Truy | YoonYul (Chap 4)

Chap 4

Sáng sớm, nó chậm rãi bước vào công ty. DYC gần đây sáng nào cũng ồn ào náo nhiệt, hơn hẳn như trước đây. Vừa bước tới văn phòng đã nhìn thấy bó hoa quen thuộc mỗi ngày, Seo Huyn vừa nhìn thấy nó đã đem bó hoa không đề tên người gửi ấy trao lại cho nó rồi nhanh chân về bàn làm việc. Nó nhìn bó hoa hồng trên tay, môi bất giác hiện lên nụ cười rất nhẹ, nhẹ đến độ không ai phát giác. Tuy không đề tên, nhưng nó biết chủ nhân của bó hoa này chỉ có thể là một người, Im Yoona.

Một tháng rồi, và ngày nào cũng vậy. Từ khi cô có được số điện thoại của nó, mỗi sang cứ đúng giờ là sẽ có một tin nhắn được gửi tới cho nó. Đến công ty thì luôn có một bó hoa được gửi tới phòng làm việc của nó, mỗi ngày một loài hoa khác nhau, tất nhiễn là không có tên người gửi. Trưa là một tin nhắn nhắc nhở về việc ăn trưa, và sau đó là chủ nhân tin nhắn luôn xuất hiện để  tìm cớ đi ăn với nó. Chiều lại một tin nhắn nhắc nhở khác, bảo nó giữ gìn sức khỏe, ăn cơm đúng bữa. Tới tối là một tin nhắn chúc ngủ ngon.

Tất cả những việc đó đều là cô làm vì nó. Nó biết. Cô đang cố tạo cho nó một thói quen, để đến nột lúc nào đó, nó thật sự sẽ rơi vào cái bẫy ngọt ngào mà cô đã giăng sẵn. Nhưng biết thì sao chứ? Chẳng phải là nó vẫn cứ dúng túng cô, mặc cô muốn làm gì thì làm, để cho cô từng bước tiếp cận.

Ôm bó hoa ngồi vào bàn, nó khẽ thở dài. Nó là vì cái gì mà lại để cho cho cô làm thế? Chẳng lẽ chỉ vì cô có khuôn mặt giống người kia sao?

Nó không nghĩ sẽ có một ngày mình lại chú ý một cô gái. Mặc dù thường ngày có khá nhiều tin đồn về giới tính của nó, nhưng nó không quận tâm vì nó nghĩ rằng mình chính là chỉ có thể chấp nhận được cái người đàn ông khoát hoàng bào luôn ám ảnh nó trong mơ. Nhưng đến khi thấy cô, nó bắt đầu chú ý tới cô nhiều hơn hẳn dù bên ngoài không thể hiện điều gì. Nó có thể gạt người khác chứ không thể lừa bản thân.

Tuy nhiên nó không hiểu vì cái gì điều đó lại xảy ra. Là do cô quá giống người kia hay chính là bản thân bị cô thu hút?

Nó không dám trả lời.

Nó sợ.

Nó sợ nó thật sự có cảm giác với cô.

Vì vậy, trong lúc nó chưa sẵn sàng đối mặt với chuyện này, chưa đối mặt được với tình cảm thật sự dành cho cô là gì, nó tốt nhất vẫn là không nên tỏ một thái độ gì cả, không nên đề cô biết là nó bối rối như thế nào. Nếu không, nó không chắc được sẽ có chuyện gì xảy ra.

Nó khẽ thở dài, có sau khi xong dự án lần này nó nên đi đâu đó một thời gian, vừa nghỉ ngơi, vừa có không gian riêng để  phần sau nghĩ về chuyện của nó và cô.

Làm việc cùng cô một tháng, ngoài việc bị làm phiền, nó cũng biết cô là người thông minh, xét về thực lực, cô không phải là không có, chỉ là kinh nghiệm còn chưa đủ. Nếu để cô lăn lộn ở nơi này vài năm nữa, có lẽ không ai còn có thể nói gì nữa về vị Tổng giám đốc mới này rồi. Vì thế việc để  phần lại DYC cho cô cũng không khiến nó lo lắng lắm.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên khi nó đang chăm chú xử lý một số văn bản. Ánh mắt không rời khỏi màn hình vi tính cùng tài liệu trên bàn, nó khẽ cất tiếng nói.

- Mời vào.

- Yuri unnie – Seo Hyun nhẹ nhàng lên tiếng – Tài liệu của các giám đốc phòng ban đã thống kê xong rồi.

- Em cứ để đó cho chị. – Nó lúc này mới ngẩn lên, mỉm cười nhìn Seo Hyun.

- Vậy, em ra ngoài.

- Khoan đã. – Nó thu dọn một số tài liệu rồi nhanh chóng đứng lên. – Em báo với trưởng phòng thiết kế về cuộc họp tổng duyệt chiều nay, mời luôn Tiffany Hwang ở phòng quan hệ xã hội tới nhé.

- Vâng, em hiểu rồi unnie.

- Unnie tới phòng Tổng giám đốc.

Nó mỉm cười đi tới phòng của cô. Cũng đã hơn một tháng nó không bước tới căn phòng này rồi, tính từ khi Park Ki Jun bị buộc rời khỏi công ty. Từ khi cô vào làm việc tới nay hầu như chỉ có cô tới phòng nó chứ nó dường như chưa sang phòng cô lần nào. Căn phòng có vẻ chẳng thay đổi mấy, ngoại trừ một số vật trang trí đã được thay mới.

- Em tìm tôi có chuyện? – Cô mỉm cười, đưa nó tách trà.

- Đúng là có vài chuyện. – Nó đón lấy ly trà của cô đưa, hương trà khiến nó cảm thấy thoải mái hơn nhiều. – Tổng giám đốc có theo dõi cổ phiếu của DYC gần đây hay không?

- Ý em là việc có người cố ý thu mua cổ phiếu của DYC ?

- Đúng.

- Chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. – Cô khẽ cười, môi nhấp một ngụm trà – Cổ phiếu của chúng ta trên thị trường không nhiều, cơ bản thì dù cho kẻ đó gom hết thì cũng không đủ để đánh đổ Im gia.

- Nhưng tôi không nghĩ chuyện đơn giản vậy.

- Không sao đâu. – Cô mỉm cười – Đừng quá lo lắng về chuyện này. Em chỉ cần lo tốt bộ sưu tập sắp được tung ra là được.

Nó khẽ thở dài, nhấp một ngụm trà, xem ra phải tự mình điều tra rồi.

- Vậy em tới chỉ vì chuyện này thôi sao? – Cô nhẹ mỉm cười nhìn nó bằng ánh mắt tràn đầy thâm tình.

- Có lẽ tại tôi nghĩ quá nhiều. – Nó quết định trốn tránh ánh mắt đó của cô, phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt – Vậy, tôi xin phép về phòng lo việc của mình. Ngày mai là phải tổng duyệt rồi.

- Không nán lại một chút được sao? – Cô thừa biết nó đang trốn tránh, nhưng biết sao được, nó cần thời gian. – Được rồi, vậy không phiền phó tổng Kwon.

Nhìn thấy cô đứng lên, có ý muốn tiễn khách, nó bất giác trong lòng hơi khó chịu. Giật mình hoảng sợ, nó nhanh chóng cúi đầu rồi đây quay lưng đi mất. Dường như nó đang dần quen với việc cô chỉ chú ý về nó rồi. Thói quen thật là đáng sợ.

Cô nhìn nó, môi bất giác lại mỉm cười. Thái độ đó, rõ ràng là đã dần quen vói việc cô không từ chối nó chuyện gì. Yoona biết rõ, Yuri của cô đang bối rối, hiện tại chỉ cần tiếp tục thế này, còn không sợ nó không thừa nhận sao.

Ngay khi vừa về tới văn phòng của mình, Yuri được Seo Huyn thông báo có Jessica cùng với Tiffany đang đợi trong văn phòng. Nó nhíu mày, hai người này, nếu không có chuyện gì thì không tìm nó gấp như vậy đâu.

- Yuri. – Nó vừa bước vào phòng thì cả hai đã nhanh chóng gọi nó.

Đặt lại tài liệu trên bàn, Yuri mới ngồi xuống đối diện với Jessica cùng Tiffany.

- Có chuyện gì sao?

- Sáng nay, lúc vào công ty, tớ có nhận được cái này. – Jessica đưa cho nó một phong bì, giọng nói cùng ánh mắt dường như là đầy tức giận.

- Bộ sưu tập mới của Sica đã bị ăn cắp.

- Gì chứ? – Nó nhíu mày, lập tức lật xem trong phong bì.

Bên trong chỉ có một tập các mẫu thiết kế sẽ tung ra sắp tới cùng một tờ chứng nhận bản quyền với một cái tên Jung Jae Huyk. Là anh ta. Lại là anh ta. Nó khẽ thở dài khi nhìn thấy tên công ty CC Fashion. Xem ra Kang Young Gul sẽ không bỏ bất cứ thủ đoạn gì để tranh giành bộ sưu tập kì này nhưng hai người này hợp tác từ lúc nào chứ? Buổi tổng duyệt ngày mai phải dời lại.

- Buổi tổng duyệt ngày mai dời lại. – Yuri thở dài, ngã lưng ra sofa. – Phải tìm cách đưa ra các thiết kế mới.

- Nhưng tìm đâu ra bộ sưu tập mới đây? – Fany nhíu mày lên tiếng – Sica đã tung hết các thiết kế cho bộ sưu tập kì này rồi.

Yuri thở dài, đứng lên bước tới tủ rượu trong phòng làm việc. Nó cần không gian để làm dịu cái đầu lại. Hết chuyện cổ phiếu bị thu mua, giờ là chuyện này. Nó cần phải bình tĩnh. Rót ba ly rượu cho mình và hai người kia, nó cố lấy lại tinh thần.

- Uống một chút đi. – Đặt ba ly rượu trên bàn, nó khẽ thở dài. – Cho tớ thời gian, tớ sẽ tìm cách. – Nó nốc cạn ly rượu, nhắm mắt, ngã đầu ra sofa.

Hai người còn lại cũng chìm trong im lặng khiến không khí trong phòng bất giác nặng nề hơn. Fany đưa mắt nhìn Sica, cả hai cảm giác một sự bất an dâng lên trong lòng.

- Yuri, có chuyện gì sao? – Fany là người lên tiếng trước.

- …

- Tớ nghĩ là cậu nên nói rõ ra đi. – Sica nhíu mày – Cả bọn tớ mà cậu cũng dấu sao?

- Đang có người thu mua cổ phiều của DYC. – Yuri nhẹ cất lời. – Tớ lo sẽ có chuyện gì đó xảy ra, giờ lại có chuyện này.

- Đừng nghĩ nhiều quá. – Fany vỗ nhẹ vai nó.

- Tổng giám đốc biết không? – Sica lên tiếng hỏi lại.

- Biết. Nhưng không có một chút phản ứng. Cô ấy bảo đó chỉ là chuyện nhỏ, không phải lo lắng quá. – Dừng lại một chút như suy tính điều gì đó, Yuri chậm rãi tiếp lời – Lúc nãy tớ có nghĩ mình hơi lo xa, nhưng hiện tại thêm chuyện này, tớ nghĩ có kẻ muốn phá hoại DYC.

- Chuyện này đúng là cần phải xem lại. – Sica lo lắng – Nhưng cậu cũng đừng lo nghĩ nhiều quá.

- Tớ biết, Sica. Yên tâm đi.

- Tớ nghĩ, tớ biết người có thể giúp cậu trong việc điều tra này. – Fany khẽ cười – Tối nay tới bar RS đi.

Không khí ồn ào nháo nhiệt của bar RS dường như không ảnh hưởng gì đến mọi người bên trong phòng VIP. Trên sofa, Yuri, Sica và Fany tay cầm ly rượu lắc nhẹ theo điệu nhạc chầm chậm trong phòng, ánh mắt khép hờ như trút bỏ tất cả gánh nặng bên ngoài cánh cửa đóng chặt đó. Họ vẫn mặc trên người bộ đồ công sở, có lẽ vừa kết thúc công việc cả ba đã nhanh chóng đến đây.

Đột nhiên tiếng gõ cửa khiến ba người giật mình nhìn lại. Fany khẽ cười, nhanh chóng ra mở cửa.

- Eric oppa. – Fany mỉm cười với người mới tới.

Người đàn ông được gọi là Eric nhìn khá cao, điển trai, thuộc chuẩn đàn ông khiến cho bất cứ cô gái nào cũng muốn có. Eric mỉm cười xoa đầu Fany rồi bước vào trong phòng.

- Đây là bạn em, Jessica và Yuri.

- Phó tổng Kwon và trưởng phòng Jung. – Eric mỉm cười bắt tay Yuri và Sica.

- Anh là …

- Eric Moon, tập đoàn ShinHwa – Eric cũng hai người trao đổi danh thiếp.

Yuri quan sát Eric một chút, anh mặc một bộ vest lịch lãm, có lẽ cũng vừa mới tan sở, nhưng trên người Eric, nó cảm giác một loại sức ép kì lạ. Nó dám chắc anh ta không phải một nhân viên văn phòng bình thường.

- Eric oppa, em muốn nhờ anh một chuyện. – Fany bất giác lên tiếng cắt ngang không khí kì lạ.

- Lâu rồi mới gặp, mà gặp rồi đã nhờ vả anh rồi hả. – Eric cười lớn. – Có chuyện gì nào?

- Oppa đừng như thế chứ? Anh làm em cảm thấy tội lỗi.

- Ha ha. Được rồi, có chuyện gì nào?

- Điều tra người đang thu mua cổ phần của DYC. – Fany nghiêm túc nói.

- Được. – Eric nhanh chóng đáp ứng – Nghe nói em đang làm việc tại đó.

- Phải. – Fany mỉm cười – Chỉ là một nhân viên bình thường thôi.

- Chuyện này thì anh biết. – Eric tự động rót đầy ly rượu của mình. – Vậy chừng nào thì em cần tư liệu đó.

- Càng nhanh càng tốt. – Yuri lập tức cất lời – Chuyện này có thể càng ít người biết càng tốt. Phiền anh rồi.

- Được rồi, anh đã biết.

Không khí căn phòng bất giác thoải mái hơn nhiều. Nhưng ít ai để ý đến một người, Sica từ khi gặp Eric tới giờ vẫn không nói một tiếng nào, cô chỉ lặng lẽ nhìn Eric với ánh mắt nghi ngờ và khó chịu.

- Fany, đi cùng tớ một chút – Sica đột ngột lên tiếng khi ba người còn lại đang cười vui vẻ. – Yuri, cậu ở lại với Eric oppa một chút nhé.

- Được rồi.

Không thèm chú ý một chút nào tới Eric, Sica kéo thẳng Fany ra ngoài. Yuri chỉ khẽ cười nhìn hai người bạn mình cho tới khi cánh cửa đóng lại. Lúc này, Yuri thụ lại nụ cười của mình, nhìn Eric với ánh mắt đầy dò xét.

- Oppa, anh là người của bác Jung?

- Em biết chuyện này từ khi nào? – Eric thấy nó đã biết chuyện cũng không dấu thân phận của mình nữa, anh mặc nhiên thừa nhận.

- Thật ra cũng không biết, em chỉ nghi ngờ. – Nó nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói – Từ khi anh vào phòng, chỉ nhìn mỗi Sica, hơn nữa đó là ánh mắt đối với con mồi của mình.

- Em có sức quan sát tốt đó. – Anh nhếch môi cười – Nhiệm vụ của anh là đưa tiểu thư về.

- Sica không thích hợp với vị trí đó đâu. – Nó nghiêm túc nói – Đam mê của cậu ấy là thiết kế, chứ không phải là thừa kế tập đoàn ShinHwa đó.

- Anh cũng biết điều đó. Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ.

- Fany biết chuyện này không?

- Biết. Anh còn biết tiểu thư sống cùng nhà với Fany.

- Làm vậy … không sao chứ? – Nó thở dài hỏi lại.

Nó biết thế lực của chủ tịch Jung thế nào, cũng biết rõ việc không báo cáo của Eric sẽ mang tới hậu quả gì. Nếu lúc đầu nó nghi ngờ anh ta thì hiện tại, mặc dù còn nghi ngờ, nhưng phần lo lắng vẫn chiếm nhiều hơn.

- Không sao đâu. – Eric lại cười.

Yuri nhìn Eric thở dài, nhưng cũng không nói gì nữa. Chuyện này nó không thể giúp được gì. Nó cũng không hiểu hết hoàn cảnh của Sica, quả thật không tiện xen vào chuyện riêng của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro