???


- Cuối tháng sáu.
Kwanghee một tay vân vê lọn tóc trên đầu bạn trai nhỏ, nói một câu không đầu không cuối. Nhẹ nhàng như thể chỉ là thông báo chuyện nhà anh Hyukkyu mới nuôi thêm con mèo, hay nhóc Minseok nay quẹt mất của anh năm chục ngàn won.
Nhưng với Park Dohyeon thì khác, cmn sét đánh giữa trời quang cũng chỉ là câu để miêu tả giây phút này.
- Cuối tháng sáu cái gì cơ?
- Nhập ngũ í
- Anh nói cái gì????
Dohyeon ngồi bật dậy, quăng cái điện thoại sang bên cạnh. May mà hai đứa đang ngồi ở sofa, chứ không lại tốn tiền mua máy mới. Cậu đưa tay lên ép chặt hai cái má không được mấy lạng thịt của Kwanghee, giọng điệu bực bội vô cùng.
- Anh vừa nói gì, nói lại tui nghe coi?
- A..an... bảooo.... à... - Kwanghee mới ậm ừ được mấy chữ lại thấy không ổn lắm, thế là quyết định níu tay em yêu ra, gỡ xong cũng phải cầm cầm nắm nắm thơm mấy cái mới chịu nói tiếp, - anh nói là cuối tháng sau anh phải đi rồi, cuối tuần trước mới nhận được giấy gọi.
Mặt xinh xẹp xuống như bánh bao buổi chiều bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, Dohyeon bĩu môi gục xuống hõm vai người đối diện.
- Không mà, tui không chooooo
Kwanghee mím môi, cố nhịn không cười trước bộ dáng như muốn tiêu diệt cả thế giới của Dohyun.
- Thôi mà, mấy ông trong quân đội đâu có quan tâm tới chuyện em cho hay không.
Dohyun nghe mà cọc. Cậu ngẩng phắt đầu dậy, trừng mắt nhìn anh người yêu định mắng iu mấy câu cho phải đạo, thế quái nào lại thôi. Hừ, có người yêu xinh giai khổ vãi, muốn mắng không được, muốn dỗi cũng không xong. Gru, bực ghê!!!!
Lại xẹp lép như cá phơi nắng.
Không chịu đâu, đang mùa giải mà. Người yêu đi rồi thì ai tâm sự với tui lúc tui bực? Ai ngồi nghe tui sấy nửa tiếng đồng hồ dù không có miếng liên quan nào mà vẫn chịu dỗ tui? Ai mua chocolate cho tui????
- Chà, có khi em cần một liệu trình giải độc khỏi anh đấy.
- Không cần mà, muốn anh ở nhà cơ!
Kwanghee phì cười, hai tay kéo em xinh vùi vào trong lòng, vừa nhịp tay vỗ lưng vừa thủ thỉ.
- Anh sẽ gọi điện này, sẽ nhắn tin này. Nếu có ngày nghỉ cũng sẽ về thăm em nữa.
Nhóc loopy dụi đầu "Vẫn không thích đâu"
Ui chao, sao mà khó dỗ quá vậy. Kim Kwanghee cúi xuống thơm má em một tiếng rõ kêu, cười đến độ mắt cong như trăng khuyết.
- Hay là anh nhắn xin quân đội đổi lịch nhé?
- Ò, bảo là bạn trai em chưa cho đi.
Dohyeon vùi mặt trong lòng anh, cũng giấu nhẹm đi mấy tiếng thở dài.

Nói thì nói vậy thôi, chứ ai mà dám xin đổi lịch.
Cuối tháng sáu, lịch trình mùa giải không cho Dohyeon xíu thời gian nào để tự đưa Kwanghee đi nhập ngũ. Mà cũng chẳng dám cơ, tình sâu như đáy chứ người ngoài ai hay, hai đứa nào đã công khai chuyện ở bên nhau bao giờ.
Cũng may, vẫn xén được nửa buổi chiều để gặp nhau trước khi nhập ngũ.
Kwanghee lái xe đưa em về căn hộ, lại lách cách nấu mấy món đơn giản rồi ngồi ăn với nhau. Dohyun hỏi sao anh không đặt đồ, tự nhiên lại mò vào bếp chi cho cực vậy. Anh chàng đăm chiêu mấy mấy giây, rồi tự dưng bật cười.
- Cho có cảm giác nghi thức.
- Khùng ghê.
Park Dohyeon nhăn nhó xoay người, tìm tư thế thoải mái rồi lại gối đầu lên chân người yêu. Màn hình ti vi đang chiếu một bộ phim của Pháp, cậu nghe tiếng được tiếng không, kính đã tháo xuống đặt trên bàn, thành ra cũng chẳng hiểu phụ đề đang hiện cái gì nữa.
- Sao anh chưa đi hớt tóc nữa?
- Ừm, tại sợ xấu. - Kwanghee cười cười, tay nhẹ nhàng xoa trán cậu. Sợ về em thấy lại chê anh.
Dohyeon bĩu môi, lẩm bẩm. Làm như tui chưa thấy anh cạo đầu bao giờ vậy, ảnh hồi xưa tui coi nát rồi.
Kim Kwanghee ngồi nghe mấy tiếng rì rầm của em, ánh mắt lại chăm chú khắc ghi từng nét trên khuôn mặt của người thương. Mười tám tháng trời, nhớ em sao cho đủ? Làm sao đây, còn chưa xa mà lòng anh thì đã trống rỗng rồi.
- Dohyeonie
- Uhm... Anh sao đấy...
Ô hay cái người này, sao tự nhiên lại đỏ mắt?
Kwanghee cúi đầu, giọng ủ rũ đi thấy rõ.
- Phải chú ý sức khoẻ nhé, phải ăn đủ bữa nữa. Đừng để bị ốm, em biết chưa?
- Rồi mà, em có phải trẻ con đâu.
Thì không phải trẻ con, nhưng vẫn là bé nhỏ trong lòng anh mà.
- Với cả, - Kwanghee chớp mắt, nghiêm túc nói. - Phải nhớ anh đó, không cho nhớ nhiều quá đâu, mỗi ngày nhớ anh một chút xíu là được.
Nói xong còn đưa hai ngón tay ra diễn tả, một chút xíu, tức là cỡ đốt ngón tay thôi. Nhớ nhiều quá thì không được đâu, nhưng mà ít hơn thì anh không chịu. Dohyeon phì cười, cũng đưa hai ngón tay ra, tạo thành một chiếc tim nhỏ xíu.
- Thành giao, chỉ nhớ chút chút như này thôi.
Bé xíu vậy thôi, nhưng là cả trái tim em đó.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro