gọi thầy là bố


Lại phải nghe thầy Kim mắng vốn nữa à?

Dohyeon khẽ rên rỉ khi nhìn thấy số máy trường mầm non hiện lên trên màn hình điện thoại. Một tay anh vẫn còn cầm cái muôi nấu canh, tay còn lại gạt nhanh nút nghe.

- Vâng, tôi nghe đây... thầy Kim à?

Giọng nam trầm, rõ ràng bên kia đầu dây vang lên đều đặn và có phần hơi mệt mỏi.
- Chào anh Park, lại là chuyện của bé Wooje... Hôm nay em ấy rủ ba bạn trèo lên kệ sách để ‘tìm kho báu hải tặc’. Một bạn bị kẹt đầu vào ngăn tủ, một bạn bị rơi dép, còn thằng bé thì... đang vẽ râu lên mặt mình bằng bút lông dầu.

Dohyeon nhắm mắt, hít một hơi sâu như đang thiền.

- Thầy Kim, tôi thực sự xin lỗi. Thằng bé gần đây đọc truyện tranh nhiều quá, tôi sẽ kiểm soát lại.

- Không sao, tôi hiểu mà. Wooje rất thông minh, nhưng năng lượng thì... như pin sạc không bao giờ hết.

Park Dohyeon mím môi, nghe thầy Kim so sánh cũng thấy thật ngại ngùng. Phía bên kia, Kim Kwanghee vừa cầm điện thoại vừa lấy tay gạt nhẹ mấy sợi tóc trên đầu nhóc Wooje.

Chiều hôm đó, Dohyeon đến lớp Mầm sớm hơn thường lệ. Anh mặc áo sơ mi trắng hơi nhăn, mắt có chút quầng thâm vì tối qua Wooje lên cơn sốt nhẹ, ông bố trẻ chăm con, chập chờn mất giấc ngủ.

Kwanghee đang ngồi xổm trước bé Wooje, kiên nhẫn gỡ mấy miếng sticker Batman dán chằng chịt lên dép. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên, trái tim hơi khựng một nhịp rồi lại đập bumbabum mất kiểm soát.

Anh luôn nghĩ ông bố này chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, nhưng sao hôm nay trông cậu ấy lại giống nam chính trong phim truyền hình lúc 8h tối mà mẹ anh hay mở thế nhỉ?

  - Chào thầy Kim. Hôm nay Wooje có làm gì ‘thần kỳ’ nữa không? - Dohyeon hỏi, cố giấu đi vẻ xấu hổ trong ánh mắt.

Kwanghee bật cười, rồi nói nhỏ như một lời trêu ghẹo:
- Không nhiều. Em ấy chỉ đặt tên cho từng con muỗi trong lớp thôi.

- Ồ... tôi nên tự hào không nhỉ?

- Anh nên tự hào vì bé có trí tưởng tượng phong phú. Nhưng mà...
Kwanghee ngập ngừng, mắt nhìn sang bé Wooje đang hí hoáy vẽ bầu trời màu hồng trên giấy.
- Tôi nghĩ... có lẽ bé cần thêm người chơi cùng. Một người ngoài bố chẳng hạn.

Dohyeon nghiêng đầu, ý thầy Kim là sao????

Kwanghee mỉm cười.
- Ý tôi là... nếu cuối tuần cậu rảnh, chúng ta có thể cùng đưa bé đi công viên. Để Wooje có bạn chơi cùng, tôi có thể giúp cậu trông bé.

Một nhịp im lặng ngắn. Ông bố trẻ có vẻ hơi bối rối, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu.

- Tôi rất vui... Nếu như thầy muốn cùng chơi với thằng bé

Ở góc lớp, bé Wooje ngẩng lên, chỉ vào tranh rồi reo lên

- Bố! Con vẽ thầy Kim cưỡi ngựa nè!

Cả hai người lớn đều bật cười. Trong cái nắng dịu của chiều xuân, hình như có bông hoa vừa chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro