Chap 7: Hạnh phúc hay đau đớn?
Anh dừng chân trước cánh cửa sân thượng hai tay dừng động tác mở cửa người đơ ra.
-"Ý hắn là sao?"
Cô cười vỗ vai Yukimura.
-"Anh đừng đùa nữa được không? Không vui chút nào." Hắn cầm tay cô hai mắt trân thành nhìn cô.
-"Tôi không đùa. Đã tới lúc em phải làm người yêu tôi rồi."
-"Nhưng đó là lúc bé em....xin lỗi anh. Nhưng có lẽ tình cảm của anh em không đáp lại được." Cô rút tay ra đứng lên muốn bỏ đi.
-"Là vì hắn đúng không?" Cô sững lại.
-"Ý anh là sao?"
-"Em không cần giả bộ nữa. Anh biết người em yêu không phải anh mà là hắn." Hắn đứng dậy tiến về gần cô khiến cô lui lại. Ánh mắt của hắn lạnh băng.
-"Anh biết rồi thì xin anh Đừng cố chấp nữa. Chuyện khi đó hãy coi như chúng ta chỉ là vui đùa được không?" Cô nhìn lên hắn thì không biết hắn từ khi nào đã sát lại gần cô. Cô cố tránh hắn hắn lại càng lui gần cô.
-"Anh....anh tránh xa tôi một chút được không?" Cô cúi gằm mặt nhỏ giọng gọi hắn.
Tay anh siết chặt cánh cửa. "Rốt cuộc người cô yêu là ai? Hắn ta là ai?" "Rầm." Cánh cửa bật mở anh chạy ra khỏi sân thượng bỗng đứng hình. Cô vẫn đang được Yukimura ôm trong lòng (theo góc anh thấy.) Cô vội đẩy Yukimura ra. Anh cười nhạt.
-"Hình như tôi đã làm gián đoạn hai người. Thật xin lỗi. Nhưng......Yuki mau xuống dưới phòng. Có người tìm." Cô mặc kệ yukimura vẫn đứng đó mà chạy xuống nhà. Yukimura huýt sáo theo sau cô xuống dưới nhưng liền bị anh chặn lại.
-"tránh xa yuki ra." Hắn cười khẩy.
-"Ý cậu là sao?"
-"Đừng nói với tôi anh lại ngu ngốc tới vậy nhé! Bác sĩ tài ba. Tôi nói gì Chắc hẳn anh là người hiểu quá rõ rồi không phải sao?"
-"Haha cậu Thật không biết đùa xíu nào. Tại sao tôi lại phải tránh xa người yêu tôi trong khi cậu mới là kẻ phải làm như vậy? Cậu là gì của cô ấy? Bạn thanh mai trúc mã sao? Vậy tôi nghĩ cậu sẽ Chẳng có đủ khả năng ngăn cản tôi yêu cô ấy đâu." Hắn vỗ vai anh rời đi để lại anh hai tay siết chặt mắt hằn tia lửa giận. "Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu Yukimura ạ." Anh quay bước xuống. Trở lại dưới phòng.
-"A yukito? Sao anh lại ở đây?" Cô ngạc nhiên khi thấy yukito đang ở chỗ cô. Yukito mỉm cười giơ hoa cùng qủa ra nhìn cô.
-"Anh đi thăm em thôi. Anh có mang qủa lê này. Không biết em thích không? Cô mỉm cười vui vẻ cầm giỏ quà.
-"Oa đây là qủa em thích ăn nhất đó. Anh hay ghê ha." Cô ôm giỏ đi qua. Yukito nhìn cô cười trong lòng tự hào vô cùng. Để biết cô thích ăn gì hắn tốn công sử dụng mĩ nam kế cùng bao nhiêu quà cáp tặng đám bạn cô. Không biết không phải qúa thiệt rồi sao?
-"Ủa anh không học sao?" Cô nhìn qua yukito Thì Hắn lắc đầu.
-"Hôm nay anh mệt nên xin nghỉ."
-"Oh. Nhìn mặt anh không giống như ốm chút nào a. Có mà anh lười Thì đúng hơn." Cô bĩu môi khiến Hắn phì cười khéo khéo hai má cô.
-"Bỏ em ra đau." Cô quay lại tính cắn anh Thì hắn nhanh chóng rút tay lại.
-"Đừng cắn anh mà anh chưa đi tiêm phòng dại a." Cô tức giận liếc hắn.
-"Anh cút đi." Cô nói rồi đá Hắn. Hắn không tránh ăn trọn cú đá nhăn mặc nhưng vẫn cười. Anh thấu hai người kia hòa hợp không nhịn được mà chen vào.
-"Yuki tôi đã làm thủ tục cho bà về nhà tịnh dưỡng rồi. Mau thay đồ đi tôi đưa bà về." Nghe anh nói mà hai mắt cô sáng lên.
-"Ok. Tôi chán lắm rồi toàn mùi thuốc ghê chết được." Cô quay lưng Lấy đồ rồi vào phòng thay đồ. Hắn nhìn qua anh.
-"Sao cậu lại ở cùng yuki?" Anh mỉm cười.
-"Là tôi đưa cô ấy vào viện. Nhà chúng tôi cũng sát cạnh nhau." Yukito nhíu mày.
-"Nhà hai người ở đâu?"
-"Chúng tôi ở đâu anh hỏi làm gì?"
-"Cậu không cần biết. Cậu không nói tôi cũng sẽ điều tra." Anh đen mặt.
-"Vậy anh còn hỏi làm gì?" Yukito nhún vai.
-"Hỏi để có lệ thôi." Anh hoàn toàn im lặng đúng lúc cô bước ra.
-"Kaito không còn bộ nào khác sao? Sao ông lại Lấy váy này Vậy?" Tiếng của cô vang lên kết thúc cuộc trò chuyện chán ngắt của hai người. Cả hai quay lại nhìn cô bỗng đơ người.
Là chiếc váy hôm dự tiệc cô mặc tuy hai người đã thấy nhưng vẫn không khỏi đơ người.
-"Yuki đi thôi." Anh tới khoác cho cô chiếc áo của mình nhưng bị cô tránh. Chiếc áo của anh vẫn còn vương mùi hương của người đó khiến cô không thể nhắm mắt làm ngơ. Trái tim cô bỗng nhói lên yukito mỉm cười tới khoác cho cô áo mình. Cô quay qua mỉm cười với yukito.
-"Cảm ơn. Em sẽ giặt và gửi anh sau. Hẹn gặp lại." Cô nói rồi bước đi để lại anh cúi xuống nhặt chiếc áo có vương một mùi hương xa lạ. Mùi hương của người anh yêu. Nhưng sao giờ anh bỗng thấy chán gét cái mùi hương đó tới ghế và.....tại sao tim anh lại nhói tới thế? Cô không quan tâm anh nữa không phải anh đã được tự do rồi hay sao? Không phải như vậy Thì anh đã được giải thoát rồi hay sao? Tại sao Vậy? Yukito mỉm cười bỗng vai anh.
-"Cậu.....quả là rất ngu ngốc. Sau này đừng bao giờ hối hận nhé. Cô ấy đi rồi mau đưa cô ấy về đi. Chúng ta sẽ nhanh gặp lại nhau sớm thôi."
-"Tuy tôi không biết ý anh là sao nhưng tôi nghĩ anh đào hoa như vậy thì tránh xa yuki ra tôi không muốn cô ấy Bị đám fan não tàn của anh hại đâu."
-"Tùy cậu nghĩ thôi nhưng. Tôi sẽ bảo vệ được cô ấy có mẽ còn hơn cậu." Nói rồi Hắn bước đi để anh ở lại. "Tại sao? Anh chỉ không để ý tới cô Một chút mà cô đã xa anh tới vậy sao?" Một vòng tay khẽ ôm anh. Anh cứng người cứ ngỡ là cô nhưng.
-"Kaito anh đang buồn gì sao?" Miwako nhìn anh mỉm cười. Cô dừng tay trước cửa nhìn hai người ôm nhau mà hai hàng lệ không ngưng tuôn rơi. Miwako khẽ nhún chân hôn lên bờ môi anh. Cô âm thầm quay lưng bước đi. Có lẽ cô nên thay đổi rồi. Cô cười nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro