1. Tin cớ (SE)

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng tiên cá bị sóng đánh dạt vào đất liền.

Đêm qua trên biển vừa xuất hiện một cơn bão lớn, chàng đang trốn vua cha đi ăn đêm, chẳng may gặp bão, tạt một cái tỉnh dậy liền ở trên bờ.

Chàng đang định nhanh chóng trở về, đột nhiên phát hiện bên cạnh còn có một người nữa.

Con người!

Chàng tiên cá có chút hoảng loạn, vua cha đã dặn chàng và tất cả các anh chị em rằng không được để loài người biết đến sự tồn tại của tiên cá. Nếu như để chúng phát hiện, cậu sẽ bị con người đánh vẩy xiên que rồi nướng than!

Nhưng mà nhân loại này trông có vẻ như sắp chớt á...

Vậy là chàng tiên cá đang chuẩn bị lặn mất, suy nghĩ một hồi liền mon men lăn đến gần, ngó nghiêng quan sát nhân loại đang thoi thóp này.

Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy con người, thế nhưng là lần đầu tiên nhìn ở khoảng cách gần như vậy.

Mà hình như...nhân loại này trông có vẻ là kẻ đẹp nhất cậu từng gặp? Những người trước đây cậu nhìn thấy đều trông bặm trợn đáng sợ, không chột một mắt thì mất một tay, hoặc có lành lặn thì cũng chẳng hiền lành gì cả.

Win thử vén mái tóc bị nước biển tạt dính vào trán hắn ra, sau đó bắt đầu sờ sờ gương mặt của nhân loại này.

Không biết đây là giống cái hay giống đực nhỉ?

Từ hông trở lên thì dường như chẳng khác cậu là mấy, nhưng từ hông trở xuống...

Win nhìn đuôi cá với vảy bạc óng ánh của mình, lại nhìn hai ống chân mặc chiếc quần xám chán ngắt kia. Chun mũi chu mỏ khinh thường hừ một tiếng. Con người ấy à, quả nhiên là cũng bình thường thôi, chẳng có gì đặc sắc hết.

Cậu lại quay đuôi lết trên bãi cát, cảm thấy hết thú vị rồi liền định nhảy tiếp xuống biển. Nào ngờ không chú ý, vung đuôi một cái, vô tình đập mạnh vào ngực tên nhân loại kia. Hắn giật nảy mình ói ra một ngụm nước, sau đó lại tiếp tục ngất xỉu.

Win: "..."

Biển ơi! Đừng nói là chết rồi nha? Cậu không có cố ý giết người mà!

Win lại lật đật lết lên chỗ nhân loại kia, bò mãi trên nền cát khiến đuôi cậu xước hết cả vảy, tay cùng bụng cũng đỏ lên. Win lo lắng áp tai vào ngực trái của đối phương để nghe ngóng, phát hiện nhịp đập cùng hô hấp đều cực kì yếu ớt.

Vua cha mà biết cậu quật nghẻo mất một con người...

Nghĩ đến đây, vẩy cá của Win đều sợ đến rung lên, cậu tìm mọi cách để nhân loại này tỉnh dậy.

"Này! Dậy coi dậy coi!"

Win tát vào mặt hắn mấy cái, thấy sắc mặt hắn càng tái đi thì lo sợ. Ánh mặt trời chói chang dần khiến da cậu khô lại, càng khiến cậu bối rối chẳng biết làm gì. Chỉ cần nghĩ đến việc phạm tội sát hại con người thôi, cậu đã thấy sợ đến muốn khóc luôn rồi.

Nãy rõ ràng đánh đuôi vào thì giật mình bật dậy cơ mà? Sao giờ lại im lìm thế?

Win rốt cuộc sợ phát khóc, ra sức dùng tảo biển tát cho nhân loại kia tỉnh lại. Nước mắt cậu lấp lánh như ngọc trai, từng giọt lăn xuống rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết. Khi cậu cúi đầu nghe ngóng hơi thở của đối phương, một giọt trong mắt liền vô tình rơi xuống đôi môi trắng bệch khô nứt nẻ kia...

"Hộc....khụ.....!"

Kẻ vốn tưởng đã cận kề cái chết đột nhiên túm chặt ngực mình, nghiêng người nôn ra từng ngụm nước biển. Win bị hành động bất ngờ của hắn doạ đến hét ầm lên, trong lúc kích động liền theo bản năng cầm tảo biển trong tay tát hắn tới tấp. Nào ngờ việc làm của cậu lại có ích một cách kì lạ. Đối phương rất nhanh đã bị quật đến nôn hết nước biển mặn chát trong dạ dày.

Hắn chống đỡ cơ thể rã rời của mình, hai mắt mờ nhoè bị ánh nắng gay gắt chiếu vào cố mở to để nhìn kĩ người vừa giúp mình kia. Đáng tiếc, trước khi hắn quá mệt mỏi mà ngã gục xuống, chỉ kịp nhìn thấy một gương mặt mờ ảo. Người kia hình như là lo lắng phát khóc, gương mặt trắng trẻo, môi mấp máy dường như đang nói gì đó, có điều hắn không nghe được...

"Đừng...đi..."

Hoàng tử cố bắt lấy hình bóng mờ ảo trước mắt, thế nhưng cơ thể hắn đã tới cực hạn.

Đợi tới khi tay vừa chạm được vào làn da nhẵn mịn đó, cả người hắn cũng như con rối đứt dây mà đổ sụp xuống...

"Aaa! Ghê quá! Bỏ ra coi!"

Win bị sinh vật đi bằng hai chân này túm lấy, rất ghê sợ mà quăng ngay đi. Cậu lết lết bò bò trườn trên bãi cát rồi nhảy ngay xuống biển.

Huhuhuhu! Không biết con này có độc không nữa! Tự dưng chạm vào người ta! Da của cậu mẫn cảm lắm, tối nay về mà nổi mẩn thì chỉ có mất ngủ thôi!

Win mang theo tâm trạng lo lắng sợ sệt quẫy đuôi trở về nhà, thầm cầu mong các chị mình vẫn chưa mách chuyện cậu trốn đi chơi với vua cha. Tối qua cậu đi ngắm sứa với kiếm ít rong biển về làm đồ ăn vặt thôi mà, ai biết được gặp bão chứ? Giờ về muộn thế này, không chừng mấy hôm sau đều bị nhốt trong phòng mất.

Trong lúc chàng tiên cá lắc đuôi đi mất, phía trên bờ đột nhiên xuất hiện một bóng người xa lạ từ đâu bước đến...

"Hoàng tử?! Hoàng tử???"

Âm thanh hốt hoảng vang lên. Hoàng tử trong cơn mê man vẫn không quên phải giữ người đã cứu mình lại...

"Đừng...đừng đi..."

Hắn dùng hết sức lực cuối cùng nắm lấy cổ tay kia, cho tới khi mất đi ý thức...

Vẫn chưa từng một lần buông ra.




.


Khi Win trở về, quả nhiên bị bắt phạt ở trong cung một tháng, không được đi đâu.

Chị cậu nói cậu hết cứu rồi, đã trốn đi còn gặp bão, đã gặp bão còn trưa hôm sau mới về, các chị cậu giấu thế nào cũng không qua mắt được cha.

Win nằm buồn gần chết, đếm xong tất cả số vảy trên đuôi mình vẫn không hết thời gian bị cấm túc. Cậu chỉ có thể nghịch ngợm khám phá những món đồ cậu lượm về được trong mấy con thuyền bị đắm ngoài biển, tìm hiểu sao con người dùng chúng vào việc gì.

Song rốt cuộc cậu cũng chỉ là người cá thôi, làm sao mà hiểu được những vật dụng của loài người? Nghiên cứu qua lại một hồi vẫn thấy chúng chẳng có công dụng gì cả. Giá mà có ai đó giải thích được cho cậu thì tốt. Nhưng tiên cá chẳng ai biết gì về thế giới loài người cả, mà cậu lại chẳng quen con người nào...

Một gương mặt quen thuộc đột nhiên hiện ra trong đầu cậu.

Ngày đầu tiên sau khi lệnh cấm túc của cậu hết hiệu lực, chàng tiên cá quẫy đuôi đi tìm Phù thuỷ biển.







.





Phù thuỷ biển vốn là một con bạch tuộc. Rất lâu trước đây đã phạm phải một tội lỗi không thể dung thứ, bị vua biển cả cấm không được giao du với loài tiên cá, sống trong hang động tăm tối giữa biển đến cuối đời.

Trong lời kể của các tiên cá, Phù thuỷ biển là kẻ máu lạnh ác độc, có lời đồn còn cho rằng hắn chịu trách nhiệm cho những vụ mất tích của các tiên cá, thậm chí là ăn thịt cả con người. Song không một cái có thể phủ nhận được trí tuệ và khả năng phép thuật cao siêu của Phù thuỷ biển. Thậm chí, sức mạnh của hắn còn được cho là mạnh nhất các đại dương, không một vị vua biển nào có thể so sánh.

Tiên cá nào sợ, chứ chàng tiên cá thì không. Với trí tò mò vượt mọi địa hình của mình, chàng đã tự chứng minh lời đồn chỉ là vô căn cứ. Phù thuỷ biển chỉ là con bạch tuộc đen nhẻm nhút nhát, thấy tiên cá là trốn. Chỉ khi cậu lôi được bạch tuộc từ trong khe đá ra, nó mới không hài lòng mà miễn cưỡng để lộ hình dáng thật của mình.

Một con bạch tuộc với tám cái xúc tu rất dài.

Phù thuỷ biển dường như không dễ chịu với sự xuất hiện của chàng tiên cá lắm, thế nhưng bởi vì chàng tới phá nói quá nhiều, nó dần dần cũng thành quen, bỏ qua cho chàng nhiều lần trốn nhà đến chỗ nó ở, nghịch ngợm phá phách thuốc độc và thần chú của nó. Phù thuỷ biển thực chất có thể dễ dàng giết chết tiên cá không hiểu từ đâu xuất hiện, phá tan sự yên tĩnh mấy trăm năm của nó này, song chẳng hiểu sao, nó cứ để chàng làm những gì mình muốn.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên Phù thuỷ biển kiên quyết từ chối lời nhờ vả của tiên cá.

"Tại saoooo?????"

Bạch tuộc yên lặng không nói, chỉ lắc lắc xúc tu rồi bơi đi làm việc của mình, mặc kệ tiên cá đang giãy giụa đòi nó giúp cậu mọc chân.

"Giúp ta lên bờ đi! Ta cần gặp hắn! Ta muốn gặp hắn vô cùng!"

Xúc tu của bạch tuộc dừng lại.

"Ngươi không phải cần nước mắt người cá để sử dụng cho các thuật chú của ngươi à? Ta sẽ khóc đầy một bình cho ngươi luôn! Còn nữa! Ngọc trai trên cây đinh ba của cha ta cũng sẽ lấy cho ngươi, không phải ngươi cần nó lắm sao?"

Tiên cá thấy bạch tuộc do dự, vội vàng nhe răng cười ranh mãnh, mon men sờ sờ cái đầu tròn láng của bạch tuộc:

"Ngươi cũng đâu có thiệt? Ta thấy ngươi im lặng mấy trăm năm vẫn chưa biết nói cũng khổ lắm. Hay giờ chúng ta làm thoả thuận đi? Ta cho ngươi mượn giọng, ngươi giúp ta mọc chân. Đợi ta lên bờ xử lí chút chuyện rồi đổi lại, có được không?"

Phù thuỷ biển do dự hồi lâu, hắn nhìn tiên cá, nhìn vẻ hớn hở trên mặt cậu, đột nhiên cảm thấy chính mình bị lừa.

Bạch tuộc vẽ lên cát một dấu X, sau đó lại chuẩn bị bỏ đi. Nào ngờ xúc tu của nó đột nhiên bị tiên cá giữ chặt lại.

"Cái thứ trơn tuột này nữa! Uổng công ngày nào ta cũng mang cá tới nhét vào miệng ngươi! Giúp một tí thì làm sao hả???"

Sau đó, tiên cá ngúng nguẩy bơi ra khỏi hang của Phù thuỷ biển, trên mặt là nụ cười rạng rỡ, trên tay là bình thuốc mọc chân mà chàng mong muốn.

Chàng tiên cá sau khi đấm bạch tuộc hộc mực đen cả một vùng nước biển, cuối cùng cũng thành công đạt được thoả thuận. Một bình thuốc mọc chân đổi lấy giọng nói của cậu. Nghe nói tác dụng phụ sẽ là biến thành bọt biển nếu sau một tuần không tìm được tình yêu đích thực của mình, mới chỉ nghe tới đó, tiên cá đấm bạch tuộc rồi trộm thuốc bỏ đi.

Chàng bơi lên mặt biển, ngắm tìm một bãi cát trắng đẹp, lại có hàng dừa che mát thì mới bò lên đó, vui vẻ uống thuốc trong tay.

Năm giây sau, chàng ngất xỉu.

Quên không bảo trước Phù thuỷ biển...

Thuốc này điều chế từ tôm à?

Chàng tiên cá bị dị ứng tôm!





.



Chàng tiên cá sau khi tỉnh dậy, phát hiện trên người mình quấn một mảnh gì đó màu đen.

Win mở nó ra xem, phát hiện là hai chân vừa dài vừa trắng.

Chàng tiên cá vui vẻ ngồi dậy, sau đó hăng hái bắt chước con người mà bước đi. Nào ngờ mọi chuyện đâu có dễ như thế? Chàng cứ đứng dậy là lại ngã túi bụi.

Hoàng tử đang dạo chơi trên bãi biển, đột nhiên nhìn thấy một người khoả thân nằm sấp trên bãi biển thì sững sờ, vội cho người hầu tiến tới kiểm tra.

Chàng tiên cá tập đi mệt quá, quyết định nằm nghỉ một chút, nãy giờ cứ đứng lên đi được vài bước là lại ngã, chàng mệt. Hai mông trần trắng tinh dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời cũng trở nên đỏ ửng. Win thậm chí còn nghĩ mình sớm muộn gì cũng trở thành con cá khô.

Trong lúc chàng nằm phở phì phò trên bãi cát, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Win giật nảy mình, vội quay ra nhìn về phía phát ra âm thanh đó, ngay lập tức nhận ra sinh vật hai chân mình cứu hôm nọ.

Chàng tiên cá mừng rỡ không thôi, định mở miệng gọi hắn, cổ họng đột nhiên không phát ra nổi âm thanh nào. Bấy giờ chàng mới nhớ ra là giọng nói của mình đã bị đem đổi, giờ chàng chỉ là con cá kì dị hai chân còn bị câm.

Win nghĩ sai lầm của mình đến đây là hết rồi, nào ngờ người hầu vừa đến gần, phát hiện cậu không mảnh vải che thân, chưa gì đã hét lên:

"Á! Biến thái!"

Chàng tiên cá đen mặt, trong đầu thầm nghĩ:

Mấy người đi tắm biển, hai chân trần trụi không có tí vảy nào thì đứng đắn lắm ha? Bộ mấy con cá không có mắt chắc?

Tiên cá cảm thấy nhân loại mới đúng là biến thái, chưa gì đã cảm thấy hối hận, tự ái muốn đi về.

Song cuộc đời làm gì có chuyện dễ dàng thế?

Chàng tiên cá bị bắt vì tội danh đạo đức suy đồi, kh*a thân tắm nắng, làm vẩn đục tầm nhìn và ô nhiễm cảnh quan.

Rất may, chàng tiên cá với đầu óc nhảy số linh hoạt, trong đầu đã tự biết kêu oan cho mình, giải thích mình là con của thần biển, thả về sẽ được nhiều cá trả ơn, kèm theo nhiêu ưu đãi khác vô cùng hấp dẫn.

Đen là chàng giờ không nói được.

Chàng tiên cá lên bờ được một ngày, chính thức được nhân loại giúp đỡ học cách ngồi với hai chân mới.

Ngồi tù.






.

Bạch tuộc ở dưới biển nghe tin tiên cá bị bắt.

Nó thở dài bằng tám cái xúc tu của mình, tối hôm đó đã bơi lên mặt nước. Nó đột nhập vào phòng ngủ của hoàng tử, yểm bùa lên gối của chàng, khiến hoàng tử mơ về tiên cá. Nó không thể khiến cho hoàng tử biết được tiên cá là người đã cứu chàng, nó không thể khiến người khác xem được hình ảnh mà chính nó chưa thấy.

Phù thuỷ chỉ có thể tạo ra một giấc mơ bằng kí ức chắp vá của mình về tiên cá, đương nhiên để không làm lộ thân phận tiên cá của Win thì trong mơ, hoàng tử sẽ chỉ nhìn thấy mỗi mặt. Nó cố gắng tạo ra một giấc mơ mà tiên cá có vẻ là người tốt.

Trong mơ, tiên cá cười thật là nhiều.

Má tròn môi hồng, răng cửa trắng nõn, đuôi mắt hơi kéo lên, sẽ là kiểu ai nhìn cũng thấy yêu thích.

Hoàng tử trong mơ cũng không nhịn cười mà mỉm cười theo thiếu niên hoạt bát kia.

Bạch tuộc lần theo mỏm đá mà nhảy xuống biển. Trước khi đi, nó dùng những xúc tu của mình len qua song sắt của nhà tù, bôi thứ thuốc kì lạ của mình lên những vết thương do ngã trên người tiên cá, cảm thấy đáng lẽ cũng nên dạy tiên cá tập đi rồi hẵng để chàng lên bờ.

Chàng tiên cá ngủ chảy dãi, nó dùng xúc tu của mình để lau miệng cho chàng. Lau một hồi, nhớt trên xúc tu của nó lem hết cả mặt tiên cá. Bạch tuộc bực mình, biến ra một chiếc khăn tay rồi đắp lên mặt Win, tỉnh dậy tự lau.

Xong xuôi, nó lại tìm về hang động tăm tối của mình, nơi chỉ có toàn những lời nguyền và thuốc độc.

Nó mở ra vỏ sò chứa giọng nói của tiên cá, tự cài cho mình bản nhạc ru ngủ.

Trong giọng hát ngọt ngào của tiên cá, Phù thuỷ biển đã có một giấc mơ giống như hoàng tử.

Trước giờ, nó chưa từng nghĩ bạch tuộc cũng có thể mơ được.

Suốt mấy trăm năm đơn độc đã qua, nó cuối cùng cũng tự mình mơ một giấc mơ mà không phải ác mộng, cũng không phải do phép thuật mà có.

Bạch tuộc hơi động đậy, tám xúc tu của nó chỉ còn lại sáu cái, hai chiếc còn lại thực chất chỉ là ảo ảnh nó biến ra.

Không lâu nữa thôi, giao kèo sẽ kết thúc. Sẽ có một kẻ biến thành bọt biển, tan vào sóng nước rồi biến mất mãi mãi.

Nhưng ít nhất thì nó sẽ không biến mất hoàn toàn nhỉ?

Hai chân của nó, đã đem cho tiên cá rồi.



.


Hoàng tử cử hành hôn lễ bên bờ biển.

Bạch tuộc không thích nơi đông người, thế nhưng nó vẫn lần mò băng qua những rặng san hô, giấu mình trong những tảng đá bên bờ. Nó vẫn luôn cảm thấy ánh sáng mặt trời quá chói mắt, nó cảm thấy bản thân chỉ hợp với biển đen. Nó muốn xem hôn lễ sẽ diễn ra, nhưng nó cũng chỉ có thể tồn tại đến khi mặt trời ló rạng. Khi ánh nắng đầu tiên chiếu trên mặt biển, cơ thể nó cũng sẽ tan thành bọt nước.

Khi nó tới, nơi đây vẫn chưa có một ai.

Bạch tuộc bò lên bãi cát, nó nhìn ngắm nơi sẽ chuẩn bị diễn ra hôn lễ vào ngày hôm nay. Nó nhìn bàn ghế được trang trí cẩn thận đặt trên bờ biển từ tối hôm trước, lại nhìn những loại hoa mà dưới biển trước giờ chưa từng mọc.

Nó đã hi vọng hôn lễ có thể nào cử hành sớm hơn một chút không? Có lẽ nó sẽ kịp nhìn thấy người nó muốn nhìn. Song nó và may mắn hình như không có duyên thì phải? Cuộc đời nó vẫn luôn bất hạnh, không hơn. Nó đợi rất lâu, cho tới khi mặt trời bắt đầu ló rạng.

Nó để lại vỏ sò chứa giọng nói của tiên cá trên bờ cát, sau đó từ từ bò xuống biển. Sóng biển tạt vào người nó, bọt trắng văng lên tung toé, cơ thể nó cũng biến tan dần...

Nếu có một cơ hội nữa, bạch tuộc chắc chắn sẽ nói với tiên cá rằng tên của mình là Bright Vachirawit, mong tiên cá hãy nhớ nó thật lâu.

Song chưa từng có một cơ hội nào cho Phù thuỷ độc ác cả.

Truyện cổ tích đều viết giống như thế.

Sẽ luôn có một hoàng tử xuất hiện để giải cứu đời bạn.

Một hôn lễ trong mơ, một cuộc sống mong ước.


Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.





















End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro