2. Tin cớ (SE)

Bạch tuộc đang bơi dần về phía biển, cảm nhận cơ thể dần bị hoà tan trong bọt sóng trắng xoá, đột nhiên bơi qua một người đang úp mặt xuống nước.

Bạch tuộc khựng lại.

Bạch tuộc hoài nghi mà nhìn thêm lần nữa, phát hiện tiên cá cầm theo một túi đồ đang cố chui xuống biển. Thế nhưng cứ được một lúc lại ngạt thở ngoi lên. Nước biển từng là nhà giờ đây lại mặn chát đối với tiên cá. Mặt mũi chàng ngạt đến đỏ bừng, khoé mắt bị nước biển tạt đến đau xót.

Tiên cá đang vật lộn, đột nhiên nhìn thấy con bạch tuộc sáu xúc tu đứng trong mơ hồ ở bên cạnh.

Bốn mắt nhìn nhau. Tiên cá nhận ra Phù thuỷ biển trong bộ dáng bạch tuộc.

Win lập tức túm lấy con vật trơn tuột kia, trong lòng hò reo, song ngoài miệng chỉ có thể phát ra những âm thanh "a a" khó hiểu.

Bạch tuộc ban đầu còn tưởng đây chỉ là ảo giác của mình, thế nhưng tiên cá đang bóp đầu nó thì không phải là giả. Có lẽ vì nó quá trơn, tiên cá cầm nó vô cùng dùng sức. Nếu không phải vì nó cố gắng, bạch tuộc nghĩ rằng bản thân suýt chút nữa bị tiên cá bóp đến bantumlum (mực).

Nó ra hiệu cho tiên cá ở lại, sau đó bò đi lấy vỏ sò ban nãy. Tiên cá tưởng nó bỏ đi, vội vàng túm xúc tu của nó giữ lại, xúc tu trơn tuột lại trượt ra khỏi tay cậu.

"Aaa!!!"

Tiên cá hét lên gọi nó, thế nhưng bạch tuộc vẫn không quay đầu.

Win lần đầu tiên bị thứ nhớt nhớt đen sì kia từ chối, sửng sốt đến ngơ ra, nhìn bạch tuộc quẫy đuôi bơi đi.

Một lúc sau, bạch tuộc cầm vỏ sò quay lại, phát hiện tiên cá đang chôn mặt giữa hai đầu gối. Nó vừa vỗ chàng mấy cái, tiên cá liền lập tức giật mình nhìn sang, phát hiện nó không bỏ đi thì vô cùng vui vẻ.

Bạch tuộc đưa vỏ sò cho tiên cá, định nói chàng hãy đem nó áp vào cổ họng. Nào ngờ vừa đưa lên tiên cá đã chộp ngay lấy, mở vỏ sò rồi ăn luôn cồi sò bên trong, còn nhìn nó với ánh mắt cảm ơn đang đói.

Bạch tuộc: "..."

Vậy chắc cũng được.

Quả nhiên, chỉ vài giây sau, tiên cá đã lấy lại được giọng nói của mình. Chàng vội vã túm lấy bạch tuộc:

"Nhanh!!! Đưa ta xuống biển! Bọn họ phát hiện đuổi theo thì chết hết bây giờ!"

Win giơ lên cái bao tải mà mình cầm theo nãy giờ, bạch tuộc nhận ra chỗ trang sức trong đó, thậm chí còn có cả vương miện của loài người...

Bạch tuộc không biết nói sao, cụ thể hơn là không biết nói, lặng lẽ làm phép bọc tiên cá trong bong bóng lớn, dắt tiên cá lặn xuống biển sâu.

Mặc dù suốt dọc đường chỉ có tiên cá nói, song bạch tuộc trong lòng dù chưa dám tin, vẫn không tránh khỏi có chút vui vẻ...

Nó vẫn chưa biến thành bọt biển.

Chàng tiên cá vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực nào khác của đời mình.



.



Tiên cá sau khi về hang động của Phù thuỷ biển, bắt đầu vui vẻ lấy ra từng thứ trong bao tải của mình mà khoe khoang.

"Biển ơi mấy cái này khó lấy lắm á. Tự dưng hôm nay bọn chúng đi đâu hết, nghe nói là tham dự lễ cưới nào. Tranh thủ lúc đó ta lấy hết đi, mang về tặng lại anh chị em ta nữa. Mấy cái này dưới biển không có đâu, là trang sức con người làm ra đấy! Ta tặng vua cha cái này, cha chắc hẳn sẽ tha lỗi cho ta!"

"Ta tặng ngươi một cái, thích cái nào cứ lấy đi!"

Bạch tuộc thổi bong bóng thắc mắc, tại sao tiên cá lại không kết hôn cùng hoàng tử. Ngày đó bạch tuộc đã nghe ngóng được rằng hoàng tử đã tới tận nơi để đón tiên cá ra khỏi ngục, sau đó mọi chuyện cũng suôn sẻ rồi mà?

Nào ngờ tiên cá nhìn nó với ánh mắt sợ hãi kì thị:

"Eo...Ta không ngờ ngươi lại có sở thích đó..."

Bạch tuộc bị nhìn tới mức tự dưng có cảm giác như nó là biến thái.

"Mấy con đó đi bằng hai chân, lại còn không có vẩy, còn sống trên bờ...Nghĩ đến đã rùng cả mình."

"Ta kết hôn với con người á? Ta nói này Phù thuỷ, tuy ngươi sống "thoáng" đến mức đó nhưng đừng có áp đặt lên ta. Luật pháp còn chưa cho tiên cá cưới con người đâu."

"Bạch tuộc đâu mà nhân tính thật..."

Sau đó, bạch tuộc phải nghe tiên cá than thở về cuộc sống vất vả trên cạn cả buổi.

Hoàng tử sau khi đón tiên cá ra, đối với thanh niên cái gì cũng không biết này cảm thấy rất kì lạ, thế nhưng lại vô cùng kiên nhẫn với cậu. Tiên cá được hoàng tử giúp tập đi, đưa tới khắp nơi để thăm thú, giải thích cho chàng những thứ chàng không hiểu. Mặc dù tiên cá không thể nói được lời nào, mỗi lúc ở bên cạnh tiên cá, hoàng tử vẫn cảm thấy vui vẻ kì lạ.

Tiên cá thì cảm thấy con hai chân này ngoan, bảo gì nghe nấy, sau này chàng sẽ xin vua cha bắt một con về nuôi.

Thế nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, ngày kết hôn của hoàng tử dần cận kề. Hoàng tử đã đính ước với người cứu chàng bên bờ biển ngày hôm ấy. Để biểu thị lòng biết ơn, hoàng tử đã đồng ý lấy người đó, đảm bảo ân nhân mình có một cuộc sống sung túc suốt đời. Cho dù hoàng tử đối với thanh niên không biết từ đâu chui ra là tiên cá có một thứ rung động không thể nói rõ, thế nhưng ơn cứu mạng trả cả đời không hết. Hoàng tử đã thề ước với người kia, không thể nào nuốt lời.

"Ta xin lỗi. Ta đã có người trong lòng rồi. Người đó là người đã cứu sống ta. Kiếp này chúng ta có duyên không phận. Nếu có kiếp sau..."

Đêm trước khi lễ cưới diễn ra, hoàng tử rưng rưng mà ôm lấy tiên cá thổ lộ.

Hắn thấy thiếu niên ấy bày ra vẻ mặt kinh ngạc cùng đau lòng, dùng hết sức để đẩy vòng tay ôm chặt lấy mình ra, đầy tổn thương mà chạy đi...

Hoàng tử đấm mạnh lên tường, sau đó gục xuống mà ôm đầu dằn vặt.

Hắn đã làm tổn thương người ấy mất rồi...


.

Win bị con hai chân kia chạm vào thì sợ, chạy về tắm lại.

Chàng tiên cá nhẩm tính ngày giao kèo kết thúc chính là ngày mai, vậy nên tắm táp xong xuôi liền chuẩn bị hành trang ra về.

Cậu đã ở trên đất liền đủ lâu, trải nghiệm đủ thứ rồi. Hiện tại, kiến thức của cậu về con người có thể nói là vô cùng sâu rộng so với những tiên cá khác. Không chừng khi trở về còn có thể trở thành nhà nhân loại học, đến con bạch tuộc kia cũng phải thua xa.

Win đã ở đây đủ lâu để biết được những gì là quý giá nhất đối với con người. Vậy nên vừa mới sáng sớm đã lén lún đột nhập rồi trộm sạch, xong xuôi liền lập tức lao ngay ra biển.

Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ bơi lại được dưới nước, nào ngờ ngụp lặn mãi một hồi suýt nữa chết đuối. Cũng nay gặp được Phù thuỷ biển, con bạch tuộc này giúp cậu khuân cả đống đồ trong bao tải trở về.

"Con người dốt lắm! Ngươi có biết hắn vẫn nghĩ người cứu hắn là kẻ sắp cùng hắn kết hôn không? Ân nhân đứng ngay trước mặt mà hắn chẳng nhận ra. Đúng là bọn con người, chán lắm!"

Tiên cá kể lể, sau đó chợt nhớ ra cái gì, vỗ bạch tuộc cái đét:

"Trả đuôi cho ta"

Phù thuỷ biển câm lặng triệt để, chỉ biết dùng xúc tu mò mẫm bơi vào sâu trong hang, đi tìm lọ thuốc giải cho tiên cá.

Tiên cá uống xong, lại trở về hình dáng ban đầu, vô cùng vui vẻ mà quẫy đạp tung cả bọt nước xong quay, sau đó bơi đi một vòng cho thoả thích.

"Đuôi đẹp quá, quả là ta..."

Chàng đang ngắm nghía đuôi cá lấp lánh ánh bạc của mình, chợt nhìn sang cục đen sì sì tám chân bên cạnh.

Tiên cá bất chợt vô cùng tò mò. Phù thuỷ biển cao siêu như thế, tại sao đến giờ vẫn ở trong hình dáng con bạch tuộc xấu xấu này? Thậm chí còn không biết nói. Nếu ít nhất biến được thành tiên bạch tuộc, có lẽ đã không bị các tiên cá khác xa lánh.

Chàng đem thắc mắc của mình mà hỏi Phù thuỷ biển, được nó thổi bong bóng đáp lại:

"Biến được, nhưng không thích biến"

"Cho ta xem!"

Bạch tuộc giơ xúc tu thành hình chữ X, sau đó định quẫy đuôi bỏ đi. Tiên cá nào có buông cho nó dễ thế, chưa gì đã bơi đến túm ngay nó lại.

"Ngươi có tin ta đấm ngươi lòi mực không hả?"

"Biến hình cho ta xem điii!"

Tiên cá dùng bắp tay to khoẻ của mình kẹp đầu bạch tuộc, đe doạ siết nó đến chết. Người nó trơn tuột, sau một hồi giãy giụa liền tụt ngay khỏi tay tiên cá. Phù thuỷ biển bơi ngay vào khe đá, nép mình trong đó, sợ hãi trốn khỏi tiên cá bạo lực.

Nó đành phải hứa hẹn với tiên cá mai sẽ cho chàng xem hình dáng nửa người nửa tuộc của mình, chàng mới chép miệng tạm đồng ý.

"Mai ta quay lại"

Tiên cá cầm theo bao tải đầy mũ miện trang sức của mình, lắc đuôi bơi về nhà, chuẩn bị lập công với vua cha.

Phù thuỷ biển đợi chàng tiên cá đi rồi, mới chậm rãi bò ra khỏi khe đá nhỏ. Nó suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn bơi đến những lọ thuốc của mình tìm kiếm...

Rất lâu trước đây, nó cũng đã từng sống vui vẻ ở vương quốc tiên cá. Thế rồi một ngày, vẻ ngoài gớm ghiếc của nó đã hại nó bị trục xuất. Kể từ đó, nó quyết định sẽ sống mãi trong hình hài con bạch tuộc, không bao giờ trở về hình dạng nửa người nửa tuộc nữa.

Cho đến hôm nay...

Phù thuỷ biển mở nắp chiếc lọ nhỏ kia, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định uống hết.

Nó cảm thấy rằng từ trước tới giờ, nó hình như vẫn luôn làm theo mọi điều mà tiên cá nói, không có ngoại lệ.

Bởi vì ngoại lệ chính là tiên cá rồi.




.

Win buổi tối lại phát hiện quên đồ ở chỗ Phù thuỷ biển, đường đường chính chính có lí do trốn nhà đi chơi đêm.

Sau khi đợi lính canh ngủ hết, cậu lại len lén bơi đi khỏi, trên tay còn không quên cầm theo con cá đèn pin trong phòng.

Tiên cá còn đang định tập kích bạch tuộc, định doạ nó giật mình đến phun mực. Chàng bơi thật nhẹ vào hang, xấu xa nhe răng ra cười khà khà. Ngó nghiêng một lúc, tiên cá quả nhiên tìm thấy mấy cái xúc tu đang ngo ngoe thò ra từ rặng san hô mà Phù thuỷ biển hay nằm.

Chàng định cho con bạch tuộc đen sì này một bất ngờ, quẫy đuôi bơi đến định doạ nó một trận.

"Ú...."

Chàng tiên cá hấp hối, không nói nổi nửa câu phía sau, bất ngờ đến há hốc.

Hai tai chàng ù đi, đầu óc trống rỗng, đột nhiên quên hết mình đang định làm gì. Tới tận khi một con cá đang chuẩn bị bơi vào miệng chàng, chàng mới giật mình tỉnh lại.

Sau đó là bực không chịu được.

Cái con đen sì này đẹp trai thế không biết! Thế mà dám giấu! Giờ mới lòi xúc tu ra! Vậy là bấy lâu nay thay vì được nhìn ngắm mỹ nhân, cậu lại phải nói chuyện với cái thứ nhớt nhớt đen đen trọc đầu lắm chân ấy!

Bạch tuộc đang ngủ, hai mắt khẽ nhắm. Kể cả là đang ngủ, chàng tiên cá vẫn thấy con tuộc này mi rất dày mày rất đậm, mũi rất cao mắt rất to. Đã thế môi còn hình trái tim giống như cậu thích. Tóc bạch tuộc hơi dài, vài sợi theo chuyển động của dòng nước mà khẽ đung đưa...

Win càng ngắm càng thích, càng thích càng ghét. Chàng cảm thấy bấy lâu nay bị Phù thuỷ biển lừa dối trắng trợn. Nếu sớm biết con bạch tuộc này trông như vậy, cậu ít nhất cũng bắt nó biến thành tiên tuộc bằng được, sau đó mới kẹp cổ nó.

Đêm đó, chàng tiên cá sau khi trở về, tương tư đến mất ngủ. Đã không nhớ ra phải lấy đồ mình quên ở chỗ Phù thuỷ biển, lại còn quên thêm tâm trí ở đó.

Tự dưng giờ nghĩ mấy cái xúc tu của phù thuỷ thôi nom cũng cute, cũng đẹp, cũng dễ thương.

Tim đập quá mạnh, chàng tiên cá nằm úp sấp cả buổi. Phải đè tim lại, không lỡ nó đập mạnh quá rồi vọt ra bơi đi đâu mất, chàng lại phải đi tìm.

Nhưng sao bạch tuộc lại không bao giờ cho cậu nhìn thấy hình dạng này của nó chứ?

Win nằm trằn trọc suy nghĩ, lại bắt đầu nghĩ đến mấy lần đánh bạch tuộc hộc mực, còn bắt nạt nó,đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận.

Nếu như bạch tuộc vì thế mà ghét cậu thì sao?

Trái tim lại ẩn ẩn đau, chỉ nghĩ đến đây thôi, tiên cá chưa gì đã cảm thấy cổ họng nghẹn ngào.

Cũng phải thôi. Cậu đối xử với bạch tuộc như thế, nó làm sao mà thích cậu được? Đến hình dạng thật còn chẳng muốn để cậu nhìn...

Tiên cá ngồi dậy khóc, sau khi khóc ra được một đống ngọc trai thì bật cá đèn lên, xâu ngọc trai thành một chuỗi hạt.

Với cương vị là một nhân ngư, chàng và các tiên cá khác đều biết rằng nước mắt của bản thân rất có giá trị. Tiên cá nào cũng khóc rất giỏi, chàng cũng không ngoại lệ. Tuy là hoàng tử, thế nhưng Win tự cảm thấy bản thân chẳng có gì quý giá để đem cho cả. May mắn là Phù thuỷ biển hình như rất hứng thú với nước mắt tiên cá...

Thứ quý giá nhất mà con cá là cậu có thể tặng tuộc mình thích chỉ có thế này thôi.





.



Bright sáng sớm đã thấy ai đó đứng lấp ló phía cửa hang, mãi không chịu vào. Hắn nhìn thấy đuôi cá quen thuộc kia đung đưa, vậy nên quyết định ra ngoài xem thế nào.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, tiên cá đang do dự bơi quay cửa hang, nhìn thấy hắn thì cũng không lao vào như trước, chỉ chậm rãi bơi lại, vẻ mặt rụt rè.

Đến cả bạch tuộc cũng nhận ra điều kì lạ. Vẻ mặt của tiên cá có vẻ...không đúng lắm?

Hai má căng tròn hồng lên, đến tai cũng đỏ, hai tay giấu sau lưng làm gì đó. Hai mắt tiên cá cứ liên tục nhìn ra chỗ khác, nếu lỡ chạm mắt với hắn sẽ giật mình, lại bối rối rời đi. Đuôi vây của cậu cứ uốn éo mãi, dường như chẳng đứng yên được.

Bạch tuộc do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng trước:

"Đây là hình dáng tiên bạch tuộc của ta, ngươi thấy sao?"

Hô hấp của tiên cá ngừng lại, tim tưởng chừng như bục ra, đây là lần đầu tiên chàng được nghe giọng của Phù thuỷ biển. Đã đẹp trai lại còn biết nói, tốt hơn cái cục đen sì trọc lốc trước đây bao nhiêu! Vậy mà bây giờ mới chịu lộ diện.

Chàng thấy mặt mình nóng bừng bừng, nước biển xung quanh cũng như sôi sục lên. Tiên cá cũng chẳng hiểu tại sao chính mình lại ngại ngùng tới mức này, thậm chí còn ước ao bản thân teo lại bằng cái trứng cá, bạch tuộc khỏi phải nhìn, bởi vì chàng ngại không chịu nổi.

"Tặng...ngươi này..."

Win lí nhí nói, phải lấy hết can đảm mới dám đưa ra vòng ngọc trai kết từ nước mắt của mình ra. Phù thuỷ biển có hơi bất ngờ, cẩn thận nhận lấy vòng từ tay tiên cá. Tay của hai người vừa chạm vào nhau, Win bỗng dưng giật bắn mình.

"Cảm ơn"

Phù thuỷ biển đang chăm chú tới chiếc vòng, trong lòng không hiểu sao cảm giác được một loại cảm xúc ngọt ngào khó tả. Tuy hắn không biết được nguồn gốc chiếc vòng, song chỉ cần là tiên cá tặng, là thứ gì thì hắn cũng sẽ thích. Hắn đoán chiếc vòng là tiên cá lấy từ chỗ loài người, hôm qua chàng đã hứa cho hắn một món, vậy nên mới tặng.

Nào ngờ vừa ngửa mặt nói cảm ơn, tiên cá trước mặt hắn đã không thấy đâu nữa.

"Tiên cá?"

"Win? Metawin?"

Tiên cá sau khi chạm được vào tay Phù thuỷ biển, cảm giác người như có dòng điện mạnh chạy qua, cả người cứng đơ, sốc tới mức nổi ngửa bụng trên mặt biển, bạch tuộc phải lên vớt về.

Xúc tu của Phù thuỷ biển quấn qua người tiên cá, kéo cậu xuống dưới, Win cứng đờ như khúc
gỗ, đến cả đuôi cũng thẳng đuột không động đậy.

Cứ để cậu trôi ngửa bụng trên biển mãi còn thoải mái hơn ấy!!!

Nếu có một hố cát ở đây, cậu chắc chắn sẽ tự chôn mình mất thôi!!!

Trong lòng Win đang đấu tranh loạn cả lên, còn nghĩ đến hay là về báo với vua cha, tố cáo Phù thuỷ biển sử dụng phép thuật trái phép, sau đó bắt người ta về với mình. Không dụ dỗ được thì phải dùng đến bạo lực, chứ cứ thế này mãi không ổn. Một đêm không ngủ, trằn trọc tối qua cũng khiến đuôi cá của cậu tróc mất mấy cái vẩy rồi.

"Sao hôm nay ngươi kì lạ thế?"

Phù thuỷ biển kéo được tiên cá về hang từ buông Win ra, tò mò hỏi cậu. Tiên cá ngồi cúi đầy khoanh đuôi, đột nhiên trở thành bộ dáng khép nép ngồi trên rặng san hô trước mặt Bright.

"Dạ"

"Ta hỏi đang hỏi ngươi cơ mà?"

"Dạ"

Bạch tuộc nhíu mày khó hiểu:

"Sao không trả lời? Sao hôm nay lại tặng vòng cho ta? Ngươi lại đang tính bày trò gì nữa. Lần trước đủ rồi, lần này ta không giúp ngươi lên bờ được nữa đâu"

"Dạ"

Win cúi gằm, cố gắng che đi gương mặt đỏ bừng của mình, không biết rằng hai tai cũng đã đỏ chót. Ánh hồng thậm chí còn lan xuống cổ, bụng, rồi đuôi cậu. Bạch tuộc vốn tưởng chỉ có làn da của nó mới có thể đổi màu theo môi trường, không ngờ tiên cá đột nhiên lại bỗng dưng sắp hồng hơn cả con sao biển bên cạnh, khiến hắn chẳng hiểu gì.

Chàng tiên cả chẳng nghe được Phù thuỷ biển nói gì cả, cứ vâng dạ theo bản năng. Bright tuy thấy khó hiểu, nhưng nhớ lại bản thân chưa lần nào hiểu nổi tiên cá, vậy nên tiếp tục cho rằng đây lại là một trò nghịch ngợm của cậu, đành phải thở dài bỏ qua.

Hắn lại tiếp tục trở vào trong hang động, làm những công việc hằng ngày vẫn làm, để tiên cá lại tự chơi một mình giống mọi lần. Quả nhiên tiên cá không bắt đầu mấy hành động khó hiểu nữa, chỉ ngồi yên nhìn lén hắn. Chỉ là ngày hôm nay vẫn không giống, chàng tiên cá ở lại hang bạch tuộc mãi tới tối cũng chưa chịu về.

"Ngươi không về à? Vua thuỷ tề cho người đi tìm người, lại tới chỗ ta tìm thì sao? Nếu lại bị cấm túc thêm một tháng thì ta cũng không cứu được ngươi đâu đấy"

"Dạ"

Win ôm mặt, sau đó gật đầu.

"Ta về đây. Ngày mai ta lại tới"

"Tuộc...tuộc tuộc ngủ ngon..."

Sau khi lấy hết can đảm ra chúc người ta ngủ ngon, tiên cá lập tức quay đuôi bơi trối chết, để lại bạch tuộc ngây như phỗng ở đó.

Tiên cá hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Hắn nghĩ mãi không ra, quyết định không nghĩ nữa. Lúc đi qua gương đồng ở trong hang động mới sửng sốt nhớ ra hiện tại vẫn đang ở hình dáng nửa người nửa bạch tuộc. Có lẽ vì vậy mà tiên cá cảm thấy lạ lẫm chăng?

Từ ban đầu đáng lẽ không nên biến về mà!

Phù thuỷ biển sờ lên gương mặt mình trong gương, sau đó thở dài, cuối cùng vẫn quyết định biến trở về hình dáng cũ.

Nhìn bạch tuộc đen nhẻm tám chân trong gương, hắn giờ mới cảm thấy yên tâm hơn. Tối hôm đó, bạch tuộc đeo vòng của tiên cá tặng để đi ngủ. Cho dù từ ngày hôm đó trở đi đã chẳng còn mơ được giấc mơ nào nữa, bạch tuộc vẫn cảm thấy không sao cả.

Không cần tiên cá ở trong mơ, bởi vì tiên cá đã ở trong tim rồi.




.


"Này! Kéo lên! Trong lưới có thứ gì đó nặng lắm!"

Thuỷ thủ đứng ở mũi tàu hò lên với những người đang cầm tay kéo lưới còn lại. Thứ bên trong lưới giãy giụa mạnh tới nỗi khiến con thuyền chênh vênh nghiêng ngả, phải dùng hết tất cả sức một lần mới có thể kéo lên.

"Con cá" lớn kia bị kéo mạnh, văng lên rồi va xuống một tiếng nặng nề trên mặt sàn gỗ. Cả người bị mất trong lưới, bởi vì cố trốn thoát mà vô tình tự làm bị thương chính mình. Khoảnh khắc lưới được nâng lên, tất cả đều bị thứ bên trong lưới làm cho choáng ngợp tới sửng sốt. Thứ sinh vật tưởng chừng chỉ có ở trong thần thoại đang mở to mắt nhìn họ.

"Nhân ngư?"

Ai đó cuối cùng cũng không kìm được mà bật thốt.

"Các ngươi bảo ai nặng cơ??? Dám bảo cái gì nặng cơ???"

Sinh vật kia đột nhiên gào lên rồi xé lưới. Cái đuôi được xếp bằng vô số chiếc vảy màu bạc lấp lánh dưới ánh trăng, phủ kín thân dưới đang chảy máu. Có vẻ như trong lúc kéo lên, tiên cá đã bị những chiếc chông ở mạn thuyền cứa phải. Bọn họ thấy sinh vật kia nổi giận bò đến thì sợ hãi, có ai đó hét to:

"Lấy chày đi!"

Win còn đang định cho lũ con người này một trận nhừ tử vì dám nói cậu nặng, lại không để ý chày gỗ từ phía sau đang lao tới.

"Bụp" một tiếng, tiên cá bất động.

Tất cả bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó là vui vừng vô cùng, quây thành vòng tròn xung quanh để xem xét sinh vật kì lạ này. Hiếm có như thế, hẳn là rất đáng tiền...

Thuyền trưởng ra lệnh quay thuyền trở về đất liền, chuyến ra khơi này bọn họ không cần bắt thêm cá nữa.

Có một thứ đáng giá hơn nhiều đã tự chui vào lưới rồi.




.


Sáng hôm đó, bạch tuộc đã đợi tiên cá rất lâu, thế nhưng chàng không đến.

Nó ủ rũ nhìn chỗ tảo biển mình đã kiếm cho chàng, đây là loại chàng thích ăn nhất, nó muốn đáp lễ lại tiên cá chiếc vòng kia.

Có lẽ là ngày mai?

Chắc vậy nhỉ...

Ngày mai, tiên cá hẳn là sẽ lại tới thôi.











End.
Tin cớ bị đem bán xong bị ăn thịt. SE.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro