Cổ tích kết hợp

Đã bảo là đừng nhìn cái hình, đọc đi!

***********************************

Ngày xửa ngày xưa, ở dưới đáy biển sâu thẳm có một tòa lâu đài vô cùng tráng lệ- Là nơi mà Long Vương, hay còn được biết đến với cái tên Leon- trú ngụ. Long Vương có 3 cô con gái rất xinh đẹp. Người chị cả tên là Megurine Luka, có vẻ ngoài quyến rũ và rất tài năng. Người chị thứ là Hatsune Miku, rất xinh đẹp và thông minh tuyệt vời. Còn người em út có tên Kagamine Rin, tuy đáng yêu nhưng lại vô cùng cục súc, nóng nảy. Long Vương Leon vô cùng yêu thương và chiều chuộng 3 cô công chúa cưng này, nhất là cô út.

3 nàng công chá này đều có chung 1 cái tính cách khó bỏ: Đó là sự tò mò. Vì vậy, họ thường xuyên nổi lên trên mặt nước để nhìn ngắm đất liền xanh thẳm tươi tốt mặc dù điều đó luôn bị vua cha ngăn cấm. Nhưng dù vậy, họ vẫn luôn muốn 1 lần được đặt đuôi à nhầm đặt chân thử lên đất liền cho biết.

Một hôm, trời đang xanh cao, sóng biển dịu dàng thì 1 cơn bão ập đến. Bầu trời bỗng hóa dữ dằn, mặt biển dâng những đợt sóng cuồn cuộn xô đẩy như đang tức giận. Khi các nàng tiên cá đang chuẩn bị trở về đáy biển thì Rin bắt gặp 1 con tàu bị chìm. Mọi người trên tàu trông vô cùng hoảng loạn, rơi xuống biển như lá mùa thu rụng. Rin mặc dù cục súc nhưng cũng rất tốt bụng, bèn bảo với 2 chị:

- Luka- nee, Miku- nee, hay là chị em mình ra giúp họ đi!

Luka từ chối ngay tắp lự:

- Em có bị điên không hả Rin- chan? Em không nhớ lời cha dặn sao? Chúng ta không được phép dính dáng tới con người!

Miku cũng khoát tay:

- Rin- chan, em nên nhớ rằng con người là 1 loài động vật vô cùng nguy hiểm và tàn ác. Nếu em lại gần họ, thì em sẽ...- Miku đưa tay lên ngang cổ- Hiểu chứ?

- Nhưng mà các chị à...

- Không có nhưng nhị gì hết! Chúng ta về thôi!

2 người chị nhanh chóng lặn xuống đáy biển, để lại Rin bơ vơ giữa dòng phân vân.

"Mình có nên cứu họ không?"

Bỗng Rin nhìn thấy 1 người con trai tóc vàng. Thật đẹp! Đôi mắt xanh cương nghị, gương mặt điển trai tuấn tú. Rin đã thực sự bị điều đó cuốn hút. (Máu mê giai nổi lên...)

- Thôi kệ mấy bọn kia! Đi cứu thằng tóc vàng thôi.

*Insert quá trình Rin chụp thuốc mê làm Len bất tỉnh và lôi vào bờ :))) *

_____________________________

Len vẫn chưa tỉnh dậy...

Rin ngồi bên cạnh, nghĩ thầm: "Thằng cha này ngủ lâu vậy? Có tí thuốc thôi mà phê như phê cần vậy? Yếu sinh lý hả? Tội nghiệp, đẹp trai vậy mà... Biết thế khỏi cứu!"

( Rin: Tác giả bà chơi gì kì vậy? Trời nóng như đổ lửa mà bà bắt tôi ngồi trên cát à???

Tác giả: Chịu khó tí đi Rin- chan! Phải làm theo đúng kịch bản Nàng Tiên Cá chứ!

Rin: Bà viết sai hết mịa rồi còn theo kịch bản nỗi gì?

Tác giả: Ờ ha! Mà thôi kệ đi!)

Do đã ngồi đến ê hết cả mông, chảy hết cả mỡ mà quàng tử mãi không tỉnh dậy nên Rin cảm thấy rất chán nản. Cô quyết định hát 1 bài.

Rin: ...Hibiku Piano...

"Fukyou wa on... Ah Ah..."- Quàng tử bật dậy.

( Đoán xem đây là bài hát gì :))) )

Rin: *Ba chấm hỏi chấm chấm than chấm phẩy...*

" Cha này kì quá, chắc vừa mới trốn trại. Thôi trở về đáy biển cho lành! "

Rin nhanh chóng lặn đi vì sợ nếu ở lâu sẽ lây bệnh của cậu ta mất. Lây thì chết dở!

.

.

2 mints later...

Len quay ra:

- Cảm ơn nàng đã cứu ta *hất tóc* . Cả đời này ta nguyện mang ơn nàng! Xin nàng hãy trở thành vợ ta nhé!

Nhưng quàng tử ơi, làm gì còn ai ở đó nữa đâu! 

Chỉ còn lại 1 vật sáng lấp lánh trên bãi cát.

( Len: Tác giả bà bắt tui làm cái quái gì vậy hả???

Tác giả: Gì? Ai biết gì đâu? *Vẻ mặt ngây thơ* )

Về phần Rin...

Sau khi bơi được 1 lúc, nàng công chúa nhỏ mới nhận ra mình đã làm rơi đồ ở chỗ cha đó.

Rin: Thôi xong! Phải quay lại lấy thôi!!!

Rin lại quay lại bờ biển, nhưng Len đã mất dạng cùng với đồ mà cô đã làm rơi...

- AAAAA!!!! CHẾT TIỆT!!! TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI!!!

Rin lại mau chóng lặn xuống đáy biển, bơi thẳng đến nhà của bà phù thủy Meiko.

Meiko *đã thấy Rin đứng ngoài cổng* : Ara, chẳng phải là cô công chúa bướng bỉnh đây sao?

Rin đứng bên ngoài, hét to như cái loa phát thanh của xã:

- BÀ PHÙ THỦY GIÀ CHÁT KIA, MAU RA ĐÂY DIỆN KIẾN CÔNG CHÚA!!!

( Meiko suýt cắn phải lưỡi.)

- Đây tôi đây!- Meiko tươi cười đi ra- Chẳng hay công chúa có việc gì cần nhờ đến kẻ hèn thần này?

- Bà mau đưa ta lọ thuốc có thể biến đuôi cá thành chân người!

- Được thôi thưa công chúa! Nhưng để đổi lấy lọ thuốc này, công chúa phải đưa tôi giọng hát của người...

- Đổi chác cái ***! Bà có muốn ta dùng xe lu cán nát cái ổ rượu của bà không?

- Dạ không thưa công chúa! Thuốc free cho người đây ạ! ( Mei cười trong tức tối.)

Rin lại vọt lên bờ.

* Insert quá trình uống thuốc -> Có chân người -> Tập đi*

Sau 1 hồi đi dò la tin tức từ người dân và chính quyền địa phương về tên hoàng tử mà không có kết quả, Rin vô cùng bực tức liền cầm đầu toán cướp gồm 100 tên đi quẩy nát phố. Cô cùng bọn chúng cùng trở về hang động để ẩn náu nhưng mấy tên cướp không chịu đọc thần chú mở cửa, thế là Rin lái xe lu cán chết hết bọn cướp và cán đổ sập cánh cửa của hang động. Rin cuỗm hết vàng bạc châu báu mang đi đổi lấy tiền mua cam sống qua ngày.

Lúc đó, bên nước láng giềng có 1 tên hoàng tử tên Gakupo, hắn ta có khuôn mặt cực kì đẹp troai, và vì vậy hắn luôn tự mãn về điều đó. Hắn vừa mới lên Shopee và đặt được 1 cái gương thần.

- Xem nào... Giấy hướng dẫn sử dụng đâu rồi nhể? Bà má nhà nó, đéo có giấy hướng dẫn sử dụng thì dùng kiểu đéo nào?

Gương thần( Kagami- san) : Xin chủ nhân hãy chửi ít thôi, kẻo nghiệp bay vô mồm rụng răng đấy ạ!

Gakupo: OK.

Kagami- san: Ngài muốn hỏi tôi về sắc đẹp ạ?

Gakupo: Nhà ngươi hỏi thừa vler! Nào, giờ hãy cho ta biết:

"Gương kia ngự ở trên tường

Thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Kagami- san: Tôi là gương cầm tay, trên tường cái quần què!

Gakupo: Nói nhanh hoặc là ta sẽ đập nát ngươi.

Kagami- san: Ấy ấy bình tĩnh! Tôi đùa ấy mà! Để tôi nói! Người đẹp trai nhất thế gian là ngài, thưa hoàng tử Gakupo...

Gakupo* Cười sung sướng* : Muahahaha!!! Phải thế chứ!

Kagami- san: Nhưng đấy là ngày xưa ạ! Còn bây giờ, người đẹp trai nhất thế gian này là Kagamine Len, hoàng tử nước kế bên.

*CHOANG!* Gakupo đập nát cái gương. ( R.I.P Kagami- san)

"Hừ! Tên đó là ai mà dám đẹp hơn ta?"

Gakupo nở 1 nụ cười nham hiểm:

"Kẻ nào đẹp hơn ta sẽ phải chết!"

Đoạn, hắn liền sai Kaito- Tên sát thủ giỏi nhất thế giới đi ám sát Len.

_____________________________

Kaito đột nhập thành công vào lâu đài của Len. Hắn bò qua ống thông gió, đi qua hơn 284 căn phòng mà chẳng thấy Len đâu.

( Tác giả: Lạc đường rồi kìa pa!

Kaito: Móa Len nó xây cái lâu đài to bự chà bá vậy biết tìm nó ở đâu?

Tác giả: Nó dư tiền mà! Thôi để chỉ đường cho: Đi thẳng, rẽ trái, quay 1 vòng, rẽ phải, rẽ trái, đi xuống rồi lại quay 1 vòng, đi thẳng là tới!

Kaito: OK.)

Sau 1 hồi tìm kiếm, cuối cùng hắn ta cũng đã tìm thấy Len. Hắn lao xuống. Len giật mình định quay ra đằng sau.

- Đứng im!- Kaito nói- Ta theo lệnh Gakupo- sama tới đây để giết chết ngươi. Ngươi có muốn trăn trối điều gì nữa không?

Len tự trấn tĩnh:

- Có. Ta muốn hỏi ngươi 1 câu.

- Cứ việc.

- Tại sao ta phải chết?

- Vì ngươi đẹp trai hơn Gakupo- sama.

- Haizz... Ta biết mà... Đẹp quá cũng là 1 cái tội.

Kaito rút dao ra:

- Ngươi còn muốn nói gì nữa không?

- Có.

- Nói!

- Ta muốn nhìn thấy mặt của kẻ giết ta trước khi ta chết.

- OK.

Len quay ra.

Bắt gặp ánh mắt của Len, tim Kaito đập lỡ 1 nhịp.

"Tên đó... Thật sự là con người sao?"- Kaito thầm nghĩ. "Mái tóc vàng như ánh nắng mặt trời, đôi mắt xanh sâu thẳm tựa đại dương, gương mặt cân đối, nước da trắng hồng,... Người này... Là thiên thần giáng thế!"

Mặt Kaito đỏ bừng. Con dao sức nhọn rơi xuống đất.

Len: Nhà ngươi bị sao vậy? *Đi tới gần*

Kaito* Tim đập thình thịch* : Người làm ơn... Đừng... Tới đây...

Len: Hử? Tại sao?

Gần quá rồi! Kaito không thể chịu thêm được nữa!

"RẦM!!!"

Kaito ép Len vào tường, thì thầm:

-Mau chạy đi! Chạy càng xa càng tốt! Gakupo... Tên khốn đó muốn tôi giết em. Nhưng tôi không làm vậy đâu! Tôi muốn em được sống, Len!

- Vậy tại sao ngươi lại bảo vệ ta?

- Vì...

Kaito nhảy lên ống thông gió, chạy ra khỏi lâu đài.

- Vì tôi yêu em, đồ ngốc! *Khóc* Ôi! Tội nghiệp cho mối tình bị cấm đoán của chúng ta...

____________________________

Trở lại với Rin...

Sau khi nghe nói quàng tử Len mở 1 buổi dạ hội để mừng thoát chết và để kén vợ, Rin liền tức tốc chạy đến.

Cô dùng số vàng bạc còn lại để may 1 bộ váy màu cam đính đầy đá quý lấp lánh tuyệt đẹp và 1 đôi giày trong suốt. Không phải là giày thủy tinh đâu vì thủy tinh dễ vỡ lắm, vậy nên Rin đã thay thủy tinh bằng kim cương rồi!

- Tối hôm đó-

Trong sảnh hoàng gia tấp nập những cô tiểu thư, công tử quý sờ tộc. Ai ai cũng đều rất đẹp. Rin đường hoàng bước vào. Tất cả mọi người đều hướng những ánh nhìn kinh ngạc và ngưỡng mộ vào cô. Mọi người xì xào, bàn tán không biết cô là công chúa phương nào mà lại đẹp đến vậy.

(Rin: Ohohoho! Saa...

Tác giả: Thôi, dừng lại! STOP!

Rin: Cười tí thui làm gì căng! Tui xinh đẹp như thế này mà lại!

Tác giả: Thôi thôi! Cho xin đi!)

Ở nơi chính giữa, Len của chúng ta đã nhìn thấy Rin. Bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp rực rỡ của cô, Len đã bước tới và mời Rin khiêu vũ cùng mình.

Rin: Ngài là người con trai tóc vàng đã suýt chết đuối trong vụ chìm tàu?

Len: Sao nàng biết?

Rin: ...Hibiku Piano...

"Fukyon wa on... Ah ah..."- Len chợt nhận ra- Chẳng phải nàng là người cứu ta khỏi chỗ chết đó sao?

Rin: Ừm! Chuẩn rồi.

Len: Ôi! Cuối cùng ta cũng đã tìm thấy ân nhân của cuộc đời mình! Tên nàng là gì?

- Rin.

- Ta gọi nàng là Rin- chan được không?

- Tùy ngài.

- Rất vui được gặp nàng, Rin- chan! Ta là hoàng tử Len, cứ gọi ta là Len- kun.*quỳ xuống* Nàng có muốn trở thành vợ ta không?

Rin*nhìn với ánh mắt khinh bỉ* : Xin thứ lỗi nhưng tôi chỉ muốn đến đây để đòi lại đồ mà ngài cầm của tôi thôi ạ.

Len: Ta cầm cái gì?

Rin: Cái vòng cổ tôi mất 30 tỷ để mua.

Len* ngạc nhiên*: Xin lỗi nhưng ta không có cầm cái gì hết! Nàng có bị nhầm không?

Rin: Không hề.

Vẫn là Rin: Từ từ! Chờ chút đã!

Hình như mình để nó ở nhà mà ta...

Thôi xong...

Rin* Cười toát mồ hôi* : Ahaha, tôi nghĩ là tôi nhầm, thôi tôi đi về đây ạ!

- Ấy ấy từ từ!- Len cười nham hiểm- Nàng nghĩ nàng có thể thoát khỏi tay ta dễ dàng thế sao hả Rin- chan?

- E...Eh? Ý ngài là sao ạ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đoạn còn lại cho mọi người tự tưởng tượng! Tác giả lười viết quá! Mệt rồi!

______________HẾT TRUYỆN_____________

2099 từ.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro