Chap 1. Chú bé Makato và chiếc vỏ ốc (Thái Lan)

Ngày xưa có một chú bé tên là Makato. Chú mồ côi cha mẹ từ bé cho nên chú phải tự kiếm sống. Chú làm đủ thứ việc như khuân vác hàng, phá rừng, chăn lợn... Nhưng chú không bao giờ tỏ ra trễ nãi trong công việc và tuy chỉ nhận được một số tiền công ít ỏi, chú vẫn vui vẻ. Chú biết nếu không làm chú sẽ chết đói. Ở đâu chú cũng được chủ khen là một chú bé biết điều, chăm làm, tính nết thuần hậu và vui vẻ.
Một buổi chiều đẹp trời, bổ xong một đống củi to, chú ngồi nghỉ và suy nghĩ về tất cả những gì chú định làm trong tương lai. Chú muốn đi cầu may ở nơi xa lạ vì từ trước chú vẫn ước ao những cuộc phiêu lưu sôi nổi.
"Em nghĩ gì mà nom bộ trầm ngâm vậy" - ông chủ hỏi
"Con muốn đi phiêu lưu một chuyến" - Matako đáp lại và chỉ tay về phía đông bắc. "Con nghe nói ruộng đất vùng ấy phì nhiêu, người dân đôn hậu, cháu muốn tận mắt được trông thấy đất nước ấy"
"Đất nước mà em muốn đến là Xukhôthai tiếng đồn về vua Pra Ruang là một ông vua rất nhân hậu. Nếu em đến được đấy thì có thể gặp may đấy" - ông chủ nói
Ít lâu sau, Makato quyết thử đi một chuyến để cầu may. Chú rời làng và dấn thân vào thế giới mênh mông. Đi được một tháng, chú đến một làng ở biên giới vương quốc Xukhôthai
Gặp một cụ già đầu đội vò nước to, chú hỏi xin:
"Cụ làm ơn cho cháu xin ít nước. Cháu khát quá "
" Cháu ở đâu đến? Tại sao cháu lại ở đây một mình? Nom bộ cháu từ xa đến đây?" Bà cụ vừa hỏi vừa rót nước ra một cái chén và đưa cho Makato
Chú bé cảm ơn bà cụ. Bà cụ lại hỏi :
"Bố mẹ cháu đâu?"
"Bố mẹ cháu đã mất. Cháu quê ở tỉnh Môn phía đằng kia" - Makato đáp lại
"Trời ơi! Cháu ở tận Môn thật đấy ư? Làm sao mà cháu còn bé thế lại phải một mình đi xa như vậy?"
"Cháu muốn được nhìn thấy vua Pra Ruang ở Xukhôthai" - Makato đáp lại-" Người ta nói nhà vua rất nhân hậu"
"Cháu thật là một đứa bé có chí đấy!"- "Cháu đi theo ta biết đâu ngày nào đó cháu sẽ được nhìn thấy đức vua Pra Ruang cũng nên"
Makato rất vui mừng được đi theo bà lão. Chồng bà già là một trong số những quản tượng của vua Pra Ruang. Makato giúp ông quản tượng đi kiếm thức ăn về cho voi và dọn rửa sạch chuồng voi. Chú làm việc rất chăm và tốt, ông bà quản tượng rất mến chú.
Một hôm, bầu trời trong vắt, thời tiết rất đẹp, Makato cho đó hẳn là một ngày tốt lành. Lúc chú đang dọn dẹp chuồng voi thì có một người cao lớn trẻ tuổi, mặc một bộ quần áo rất đẹp đi vào, theo sau là một toán người hầu. Người ấy chính à vua Pra Ruang. Lập tức Makato chắp hai tay, cúi đầu trước mặt vua. Tim chú đập mạnh.
"Thằng bé này người ở đâu?" Nhà vua hỏi ông quản tượng già lúc ấy đang chắp tay đứng bên cạnh. Ông quản tượng cúi đầu đáp:
"Muôn tâu bệ hạ, nó ở tận tỉnh Môn, rất xa đây. Nó nghe tiếng người ta đồn nhiều về bệ hạ, nên muốn được nhìn Người tận mắt."
"Nó bao nhiêu tuổi?"
" Muôn tâu bệ hạ, nó 12 tuổi"
Thấy thằng bé nom khôi ngô lại chăm làm- nhà vua nói- "ông trông nom nó cẩn thận nhé"
Lúc nhà vua rời đi, Makato nhìn thấy một cái vỏ ốc nhỏ nằm lăn dưới đất. Chú chạy đến nhặt lên và đưa cho nhà vua, nhưng nhà vua chỉ mỉm cười nói:
"Mi cứ giữ lấy."
Makato nghĩ bụng [ kỳ lạ thật! Nhà vua cho ta một cái vỏ ốc]
Thời đó người dân ở Xukhôthai vẫn quen dùng vỏ ốc làm tiền để mua bán. Tuy giá trị một cái vỏ ốc chẳng đáng là bao, nhưng Makato vẫn muốn tận dụng nó vì đó là vật của nhà vua ban cho. Trong một thời gian dài chú chưa biết dùng cách gì để cái vỏ ốc ấy giúp chú kiếm thêm được nhiều tiền.
Một hôm, chú đ ngang qua một quầy hàng bán hạt giống rau. Chú nhìn khắp quầy hàng và thấy có một túi đầy hạt giống rau diếp. Rau diếp! chú có thể trồng được loại rau này. Chú vào hỏi người đàn bà có khuôn mặt xinh đẹp đang đứng bán hàng ở quầy:
"Cháu muốn mua ít hạt giống rau diếp có được không? "
"Ồ được chứ. Em muốn mua bao nhiêu"- người đàn bà nói.
" Cháu chỉ có một vỏ ốc"
" Một vỏ ốc!"- người đàn bà vừa cười vừa nói -" một vỏ ốc thì chẳng mua được gì hết. Thậm chí ta còn chẳng biết bán cho em bao nhiêu "
Makato năn nỉ nói:
"Cháu sẽ cho một ngón tay vào túi hạt. Những hạt nào dính vào ngón tay thì cháu lấy. Một vỏ ốc chắc cũng đúng bấy nhiêu hạt"
Người đàn bà thấy ý kiến của chú cũng hay, nói:
"Ừ, thôi được. Em cứ thế mà lấy"
Makato đưa trả người đàn bà một vỏ ốc. Chú cho một ngón tay vào miệng, rồi thọc nó vào túi hạt giống. Lúc chú rút ngón tay ướt ra thì hạt rau diếp bám đầy ngón tay. Chú cẩn thận gạt tất cả những hạt ấy vào lòng bàn tay rồi đi về, trong lòng vui sướng, tay nắm chặt chỗ hạt giống .
Giờ đây đã có hạt giống Makato cuốc xới đất, gieo ngay hạt xuống. Ngày ngày chú tưới nước cho luống hạt. Chẳng bao lâu, cây non mọc lên. Ngày lại ngày, chú phát quang thêm diện tích đất và trồng thêm nhiều cây rau diếp con cho đến lúc cả khu vườn nhà bếp phủ kín rau diếp. Chú rất lấy làm tự hào vì mình đã làm rất khéo.
Chú nghĩ bụng :[Ước gì ta có thể biếu nhà vua một ít rau diếp ngon tự tay ta trồng được]
Một hôm, nhà vua lại đi ngang qua chuồng voi. Makato chớp thời cơ, liền quỳ xuống dâng lên nhà vua những cây rau diếp to nhất, lòng đầy tự hào.
Nhà vua ngạc nhiên hỏi:
"Mi lấy đâu ra thứ rau này?"
Makato mỉm cười rạng rỡ đáp lại:
"Tâu bệ hạ, đó là nhờ cái vỏ ốc người ban cho đấy ạ!"
Nhà vua bỡ ngỡ hỏi lại:
"Mi làm thế nào mà có được? "
Makato kể lại đầu đuôi cho nhà vua nghe, nhà vua rất cảm động về đức tính thông minh và đức tính cần cù của chú bé. Cũng vì vậy mà sau đó Makato được nhà vua cho vào làm trong hoàng cung.
Năm tháng trôi qua Makato lớn lên và trông rất khôi ngô tuấn tú. Mọi công việc chú đều tinh thông, giúp nhà vua được rất nhiều. Tính tình chú lại trung thực, nên nhà vua hết sức tin tưởng. Chú được cất nhắc lên dần đến chức Khun Uông, tức tể tướng. Chú sung sướng được nhà vua gả công chúa trẻ đẹp cho. Sau đó nhà vua cử chú ra trị vì xứ Môn.
Thế là Makato trước kia chỉ là một chú bé mồ côi nay đã trở thành ông vua của một vương quốc giàu có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro