Biết khi nào gặp lại?

"Câu chuyện xưa nay kết thúc thật rồi.
Những giấc mơ thả trôi giữa đời.
Và bây giờ đây ta cất bước ra đi.
Trách than gì nữa trước khi biệt ly."

Tiếng đàn guitar trầm bổng cùng tiếng hát đầy cảm xúc của cô gái khiến cho không gian xung quanh nhuốm màu ưu buồn. Trên sân khấu, cô ca sĩ vẫn đang kể câu chuyện tình đầy nỗi đau của mình qua từng lời bài hát, phía dưới khán giả cũng đang chìm đắm trong cảm xúc mà cô mang lại. Đâu đó trong một góc khuất phía dưới khán giả, người đàn ông đang say sưa nhìn cô không rời mắt. Sẽ chẳng có gì đáng chú ý bởi vì trong khán phòng này chẳng có ai là không si mê cô cả, nhưng không ai nhìn cô với ánh mắt chất chứa tình cảm cùng với nỗi đau ẩn sâu trong đó như anh.

Hôm nay, anh cố tình đến đây cũng chính vì biết rõ hôm nay cô sẽ hát bài này, cho nên mới đến. Anh như một fan cuồng chính hiệu của cô vậy.

Cô phát hành album được hơn một tháng, và có thể nói một tháng nay hầu như ngày nào anh cũng nghe bài hát này. "Biết khi nào gặp lại?" Tên bài hát cũng như nội dung của nó khá giống với anh và cô của hiện tại, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại? Có lẽ đó cũng là lí do vì sao anh lại thích ca khúc này đến vậy.

Anh im lặng nghe cô hát cho đến hết chương trình, không tặng hoa, cũng không yêu cầu cô hát bài nào, chỉ đơn giản là thưởng thức giọng hát và được ngắm nhìn cô cho thoả nỗi nhớ trong lòng mình, anh hoàn toàn không muốn cô biết đến sự hiện diện của mình nên từ đầu đến cuối đều cố gắng không gây ra sự chú ý nào đến cô.

Anh đợi cho đến khi cô ra về, lặng lẽ một góc nhìn cô đang vui vẻ trong vòng vây của người hâm mộ, nhìn cô được mọi người nói lời yêu thương, nhìn thấy sự hạnh phúc được thể hiện qua nụ cười cũng như chất chứa trong đôi mắt cô thì anh biết lựa chọn năm xưa của cô là đúng, và anh cũng cảm thấy vui mừng vì ngày xưa mình đã không cản trở sự nghiệp của cô.

Anh trở về và album vol 9 của cô lại vang lên trong đêm. Từng bài tình ca da diết như đang giày xéo tâm can anh. Có những bài không phải do cô sáng tác nhưng sao khi cô hát anh lại có cảm giác như cô đang kể chính câu chuyện tình của anh và cô vậy.

Với lấy điện thoại, mở mục tin nhắn, dòng tin nhắn anh soạn hơn một tháng trước vẫn nằm im lìm trong mục tin nháp.

"Chúc album mới của em thành công"

Và có lẽ tin nhắn ấy sẽ mãi không bao giờ được gửi đi, bởi vì anh chẳng đủ can đảm để gửi cho cô.

Nhắn rồi thì sao? Liệu cô có trả lời không? Nếu có thì cô sẽ trả lời gì hay chỉ là một lời cảm ơn không đầu không cuối không cảm xúc từ cô.

Có những chuyện nếu đã kết thúc thì hãy nên để cho nó kết thúc một cách êm đềm, sẽ giúp cho cả hai giữ được những kí ức tốt đẹp về nhau, chứ đừng "chọc ngoáy" đến nó để rồi sau này khi gặp lại ngay cả một cái nhìn cũng không thể trao cho nhau.

Mọi chuyện đã kết thúc lâu rồi thì thôi nên để cho nó ngủ yên đi vậy.

Bài nhạc vẫn liên tục được lặp lại, trong đêm khuya thanh vắng có người đàn ông đang trầm tư nhớ về cuộc tình đã tan vỡ của mình.

"Đường ta đi giờ đây rẽ lối
Hai ngã đường chia đôi
Biết khi nào có ngày gặp lại....

Để lại đây một niệm khúc cuối
Cho lòng thêm nhức nhối
Sẽ nhớ về ngày tháng ta còn đôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro