Chương 1. Thử nghiệm

Em sẽ không bao giờ quên mùa hè năm đó, thời điểm khởi đầu cho mọi chuyện.

Em vẫn thường nghĩ sẽ thế nào nếu ngày đó ta đi cùng nhau - chị theo em đến Mỹ hoặc em theo chị đến Pháp?

Nhưng rồi em lại nghĩ không có "nếu", ngay từ đầu đã không có những khả năng đó, mọi chuyện đã được sắp xếp kín kẽ và logic đến độ không xê dịch được bất cứ một yếu tố nào.

Sẽ không thể có khả năng chị theo em đến Mỹ vì chị sẽ theo Adam đến Pháp, cha và mẹ đến Anh để dự lễ ra mắt phim, nên em ở nhà một mình và quyết định nhắn tin cho Celine - cô bạn em quen ở trại hè năm trước để hỏi rằng liệu em có thể xin một suất đi nghỉ hè cùng gia đình họ ở Rhode Island không. Và cũng không có khả năng ngược lại, vì chị đã theo Adam đi đến Pháp nên em mới ngỏ lời đi cùng Celine đến Rhode Island.

-

Hôm đó trời nắng ráo, mặt biển xanh tươi, nước trong và ấm. Em ngồi trên bờ kè bằng gỗ cứng nhô ra biển, hai chân thõng xuống mặt nước. Gió mùa hè thổi phớt lên mái tóc vàng óng xõa dài của em, em thấy những sợi tóc dài mơn man trên má mình.

Mẹ đi đến từ phía sau, chạm nhẹ vào vai em rồi ngồi xuống bên cạnh.

Mẹ có mái tóc nâu cắt tém sát vào gáy, gương mặt và dáng người nhỏ nhắn. Mẹ đang mặc chiếc bikini một mảnh màu đen, khoe trọn bờ lưng thon thả, trắng mịn. Em vẫn còn nhớ đôi mắt mẹ cười nhìn em hôm ấy, đôi mắt xanh lá long lanh và dường như sáng bừng như hai hòn ngọc dưới nắng vàng Hi Lạp.

Mẹ hỏi em có dự định gì vào kì nghỉ hè này. Mẹ luôn như thế - mong mỏi nghe những tâm sự và dự định của chị em ta, chị còn nhớ không? Em nhớ mẹ và chị từng ngồi trên xô-pha ngoài hiên sau, vừa ngắm biển vừa tâm sự về chuyện chị muốn đến Pháp học ballet chuyên nghiệp vào năm mười hai tuổi. Mẹ có vẻ buồn vì cuối cùng chị đã không đến Anh để cùng mẹ chia sẻ đam mê nhiếp ảnh, nhưng mẹ lại vui vì nhà mình lại có thêm một thành viên quyết định dấn thân vào con đường nghệ thuật. Mẹ nói chị giống dì Polina, dì cũng là một vũ công nhưng chuyên về các vũ điệu La-tinh hơn. Rồi mẹ hỏi rằng chị dự định sẽ sống ở Pháp như thế nào. Chị nói rằng chị sẽ sống trong kí túc xá của trường. Mẹ lại hỏi chị có dự định sẽ học đại học và sống ở đó luôn không, chị bảo rằng chị vẫn đang suy nghĩ.

Em khó tin rằng đó là cuộc nói chuyện giữa một người phụ nữ ba mươi hai tuổi và một cô bé mười hai, nghe như là cuộc trò chuyện giữa hai người bạn cùng tuổi đôi mươi hơn. Chị là như vậy, trưởng thành và hiểu chuyện trước tuổi. Cha vẫn thường nói chị đã lớn thay phần em, vì em cứ mãi như trẻ con - tùy hứng và vô tư.

Cha mẹ đồng ý cho chị đến Pháp học thử trong ba tháng, với điều kiện chị sẽ ở nhà do họ thuê và nhận sự chăm sóc từ một người bạn của cha - người có cậu con trai mà sau này sẽ trở thành bạn đồng hành với chị, Adam.

Chị đã thể hiện mình có tài năng thiên bẩm với ballet, và rằng lựa chọn bỏ một khoản tiền không nhỏ để chị đi học chuyên nghiệp của cha mẹ là lựa chọn không bao giờ sai. Chị đậu vào đoàn múa danh giá ở tuổi mười lăm, sớm hơn nhiều so với những đồng học. Chị nhanh chóng vụt lên thành ngôi sao sáng trên những sân khấu lớn, được nhiều bầu xô (show) săn đón và xuất hiện trên nhiều tạp chí nghệ thuật, bài báo văn nghệ có tiếng tăm.

Gia đình ta chính thức có thêm một thiên tài nghệ thuật, bên cạnh cha là đạo diễn phim điện ảnh với nhiều tác phẩm được đánh giá cao ở các Liên hoan phim Quốc tế và được nhiều giải thưởng lớn, mẹ là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp có phòng trưng bày tiếp đón vài nghìn lượt khách mỗi năm. Trong nhà lúc đó chỉ còn em - không danh tiếng, không tài năng, không dự định.

Ta lại trở về buổi sáng hôm ấy, mẹ và em ngồi bên bãi biển. Giờ nhớ lại, em nghĩ cuộc trò chuyện hôm đó giữa em với mẹ giống cuộc trò chuyện của chị với mẹ mười năm trước.

Em nhớ mình đã phe phẩy những ngón chân trên làn nước mát, hai tay bấu vào thành bờ kè và mặt dúi xuống ngực. Em không có dự định gì, cuối cùng em đành trả lời như thế.

Mẹ nói rằng em có thể đến Anh với mẹ và cha. Mẹ đề nghị thế dù biết rằng em sẽ không đi, vì em chưa bao giờ ưa ống kính nhà báo và những câu hỏi liên hoàn của cánh truyền thông, em cũng không ưa những nơi đông người và cách người ta sẽ săn đón mình nồng nhiệt vì mình là con của một cặp đôi vàng.

"Chắc con sẽ ở lại Hi Lạp thôi. Dù sao hè cũng chỉ còn hơn hai tháng". Em nói với mẹ bằng giọng ủ rũ.

Mẹ cười và vuốt tóc em, sau đó kéo em dựa vào vai mẹ. Người mẹ có mùi biển và mùi quýt, em đoán đó là mùi dầu gội mới mà mẹ vừa đổi cách đấy không lâu - cùng mùi với chị.

Mẹ không bàn thêm gì về dự định của em, mẹ chỉ ôm và vuốt ve bờ vai em, sau đó lại ngâm nga một bài hát.

Đó là bài hát ru mà mẹ vẫn thường hát cho chị em ta hồi nhỏ, chị nhớ giai điệu ấy không? Có lẽ đó là những gì bà ngoại đã hát cho mẹ nghe khi mẹ còn nhỏ, và mẹ đã hát cho ta nghe từ khi ta còn nhỏ đến lúc ta lớn.

Em tự hỏi bài hát đó có ý nghĩa gì mà mẹ vẫn thường ngâm nga vào bất cứ dịp nào. Như thể một lời kinh tụng mà những con chiên lầm rầm trong cổ họng mỗi khi cần một chốn dựa dẫm để vững tin. Mẹ có từng hát cho chị nghe như thế bao giờ chưa? Liệu trong cái ngày của mười năm trước đó, khi chị nói rằng muốn đến Pháp để học ballet chuyên nghiệp, mẹ có hát cho chị nghe?

-

Kể từ khi chia tay ở trại hè, em và Celine vẫn giữ liên lạc và nói chuyện thường xuyên. Từ lâu, em đã biết gia đình Celine có một ngôi nhà nghỉ mát ven biển ở Machur, Bristol, Rhode Island. Celine đã khoe với em những tấm hình chụp phong cảnh tuyệt đẹp ở nơi đó và rủ rê em rằng em phải đến đó với cô ấy.

Dù sống cả đời ở một ngôi nhà ven biển tại Hi Lạp, em chưa bao giờ chán cảnh biển và âm thanh những đợt sóng vỗ rào rạt, tiếng gió lộng khi đêm về, mùi biển mặn mà khỏe khoắn, ánh mặt trời vàng và giòn tan như một chiếc bánh nướng mới ra lò còn nóng hổi. Em sẽ đi từ bãi biển này qua bãi biển khác, ngắm cảnh biển của mọi quốc gia và nghe tiếng sóng vỗ ở mọi bờ cát. Em yêu biển, chị ơi, em yêu biển. Tóc ta vàng như nắng chiếu trên biển, mắt ta xanh như dòng nước trong vắt, da ta trắng trẻo mịn màng như bãi cát rộng. Linh hồn ta là biển và cuộc đời ta là biển, thanh âm đời ta vang mãi, vang mãi như sóng biển rì rào. Những thăng trầm, buồn vui của đời ta là thủy triều lên xuống của biển. Chị ơi, rồi ta sẽ về biển một lần nữa, ta sẽ tắm trong làn nước mát và phơi mình dưới ánh nắng trời thêm nhiều lần nữa. Ta sẽ thả mình trôi trên biển, cho những đợt sóng vỗ lên thân thể ta, cuốn ta trôi dạt từ phía này qua phía kia, để hồn ta lang thang trên những đầu sóng bạc, và ta lại thành những đứa trẻ thơ ngây vốn được sinh ra từ biển. Nơi mẹ bấu vào vai cha và để nước biển ngập đến eo mình, để rặn mạnh trong những cơn đau đẻ, để tử cung tạo ra những cơn gò, đẩy ra khỏi âm hộ mẹ hai cái đầu đỏ hỏn, nhỏ xíu. Ta chạm vào biển đầu tiên, trước cả khi chạm tay vào thế giới này.

Celine đã ngỏ lời với em chiều hôm đó: "Cậu muốn đến Mỹ với mình không? Nhà mình khởi hành đến Rhode Island vào thứ Tư tuần sau, nếu giờ cậu đặt vé thì có thể kịp đến đó, rồi ta sẽ đi cùng nhau".

Em hỏi cô ấy: "Ba mẹ cậu có đồng ý không? Đây là kì nghỉ gia đình mà, có sự xuất hiện của một người lạ như mình sẽ làm không khí gượng gạo lắm".

"Ôi có gì đâu. Ba mẹ mình còn vui nữa đấy không chừng, họ thích kết bạn lắm. Chỉ sợ," Celine ngập ngừng, "gã anh trai của mình thôi. Tớ chẳng hiểu cái tính cáu kỉnh của anh ta từ đâu ra nữa, nhà tớ có ai như thế đâu?". Celine tặc lưỡi. "Vậy mà anh ta lại giống ba mẹ hơn cả tớ, bất công quá đi mất".

Celine có một anh trai tên là Chrisander lớn hơn sáu tuổi - bằng khoảng cách tuổi chị em ta. Theo lời Celine, Chrisander có vẻ ngoài giống như phiên bản kết hợp của ba mẹ họ - cặp đôi từng là King và Queen tại prom của trường cấp Ba, và sau này mẹ của Celine còn trở thành hoa khôi của Bang, tức là Chrisander đẹp trai vô cùng, một vẻ đẹp phi giới tính. Celine vẫn thường ghen tị với anh trai vì cô ấy không giống cả ba và mẹ, thay vào đó lại giống cô của mình, một người mà chính cô tự nhận xét là không đẹp bằng ba, thậm chí còn có vẻ cau có.

Hoàn cảnh của Celine khiến em không khỏi nghĩ đến chị em ta. Khác với cô ấy, hai ta không hề giống cha hay mẹ ở đường nét gương mặt, chỉ có đôi mắt xanh lá của mẹ và mái tóc óng vàng của cha là hai thứ khiến ta được nhận ra là con ruột của họ. Nhưng ta lại giống nhau kinh khủng, như thể được in ra từ cùng một khuôn. Chị còn nhớ dì Polina đã nhầm chị với em khi em tự cắt tóc ngắn vào năm lớp chín không? Dì đã thốt lên với mẹ bằng vẻ mặt buồn cười rằng: "Ôi Elissa, em đẻ ra hai cô con gái tuyệt vời vô cùng, khuyết điểm duy nhất là chúng giống nhau quá mức!".

Thông thường những cặp chị em thường tị nạnh nhau mỗi khi bị so sánh, nhưng chúng ta không như vậy. Không ai trong cả hai khó chịu vì bị nhận xét giống người còn lại, và thực chất rằng ta còn tự hào vì ta giống nhau như đúc, phải không chị. Đó là lí do vì sao khi chị chết, mẹ và dì lại không đau đớn và suy sụp như em và cha, vì họ vẫn nhìn thấy chị thông qua em.

Nhưng đó là chuyện của sau này, em phải trở về với ngày hè hôm đó đã. Em đã cố đến lần thứ ba rồi mà vẫn không thể kể câu chuyện này một cách mạch lạc, vậy chị mới thấy, để bắt đầu lại mọi thứ thật khó.

Celine nói với em rằng hãy hỏi cha mẹ em, còn cô ấy sẽ hỏi ba mẹ cô ấy. Em đồng ý và hai đứa quyết định sẽ báo tin nhau vào ngày hôm sau.

Tất nhiên là cha và mẹ đồng ý. Họ vẫn luôn dễ tính như vậy, dù cho cô con gái mới mười sáu tuổi muốn xin họ đến nghỉ hè tại nhà bạn cách đó mấy nghìn dặm. Cha chỉ có một yêu cầu duy nhất là được nói chuyện với ba mẹ của Celine trước khi gửi em đến đó, và mỗi ngày em phải nhắn tin báo chuyện cho họ.

Em nhớ sau buổi ăn hôm đó, chị lên phòng em và nằm trườn trên giường khi em đang thu xếp đồ đạc vào hai chiếc va-li kéo. Lúc đó em than vãn rằng em chỉ có một chiếc va-li lớn, còn chiếc nhỏ màu đen kia không đủ để em chứa đồ. Chị đã hào phóng vẫy tay: "Lấy cái màu bạc của chị đi, cho em mượn đó".

Chúng là một cặp va-li giống hệt nhau - như chị em ta. Mẹ vẫn có thói quen mua hai món đồ giống nhau như thế cho chúng ta, cặp va-li đó cũng vậy.

Chị kêu em qua phòng chị lấy va-li, khi em trở về thì thấy chị đang gọi facetime với Adam. Adam chúc em có kì nghỉ vui vẻ ở Mỹ, anh ấy đòi em mua vài món quà lưu niệm về vì đã lâu rồi anh chẳng có dịp đến đó.

Chị đi ra ngoài ban công để nói chuyện với anh ấy trong khi em loay hoay xếp tiếp đồ. Một lúc sau chị đi vào và lại thẩy mình lên giường. Chị chống tay lên đầu, nghiêng người nhìn em rồi nói: "Trông em dọn đồ thế này làm chị có cảm giác em đang thu dọn mọi thứ để chuẩn bị rời khỏi đời chị vậy". Chị cao giọng: "Con nhỏ kia, sao em đi có hai tháng hơn mà dọn đồ như thể sẽ xa chị hai mươi năm vậy?".

Đó là một câu nói đùa, sau đó hai chị em ta đã đấu khẩu với nhau nữa. Em chẳng rõ vì sao câu nói ấy cuối cùng lại dẫn đến một cuộc đấu khẩu và bỡn cợt như ta vẫn thường làm. Giờ nhớ lại chuyện đó khiến em thấy vô lí vô cùng, nhưng em cũng thấy vui vì nó đã xảy ra, vì sau đó, cả đời em không bao giờ còn được đấu khẩu với chị nữa. Câu nói đùa của chị đã thành sự thật một phần - ta đã xa nhau, không phải là hai mươi năm mà là cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro