Chương 14

Lưu Minh Linh phải đi tìm trân dược, Tử Tuân quyết định mọi người không thể mãi mãi ở đây, quyết định dắt cả ba người vào nhân giới.

Không sai, phải vào nhân giới, đắm trong hồng trần.

Diệp Tình, người chật vật với quy trình tu tiên vừa mới chớm đạt được Kim Đan kỳ sơ cấp, liền lập tức được dắt vào chốn hồng trần mà nàng chưa từng được thấy.

Nàng là người phản ứng chậm, cơ thể thích ứng trước, tinh thần mới lả lướt theo sau, vậy nên lúc biết tin cả ba người họ sẽ về lại nhân giới, nàng lại chẳng rõ mình nên cảm thấy như thế nào. Nàng đã sống như một người bình thường suốt bấy lâu trước khi Tử Tuân xuất hiện, nàng nằm lặng lẽ dưới tháng năm, cũng nằm lặng lẽ để tu luyện.

Người như nàng, đứng trước một kẻ là ma tôn, một kẻ khiến ma tôn cũng phải nhường nhịn mấy phần, vẫn có thể thản nhiên đối mặt chắc cũng là thành tựu nhỉ.

"Diệp Tình, cô nói xem, chúng ta về Nguyễn gia của cô được không?" Tử Tuân lên tiếng trước. 

"Tôi không rõ." nàng nghiêng đầu "Cứ về đi... tôi rời gia tộc được bao lâu rồi nhỉ."

"Bảy năm." Tư Trầm đáp lời. Nàng vẫn là vợ của hắn trên khế ước thiên địa. Ngày tháng thành hôn còn đó, thời gian trôi qua, hắn vẫn nhớ mình từng nghĩ nàng sẽ chết trong tòa thành này.

Nhưng tháng năm vô tận, một ngày nào đó khi hắn đạt được mục đích, có khi nàng đã bị các tu sĩ muốn leo lên đỉnh cao đạp nát dưới chân. Thời đại là như thế đấy, nàng có là vương phi của hắn cũng chỉ thế mà thôi.

"Bảy năm..." Diệp Tình nhìn dáng vẻ Tử Tuân đã lớn hơn một chút, ra dáng một đứa bé năm tuổi thay vì đứa trẻ bốn tuổi "Nếu về gia tộc tôi, chắc phải cho người đánh tiếng nhỉ."

Nàng nhún vai. Nàng nào có biết thế giới này vận hành ra làm sao đâu. Nàng bị đưa đi coi như tế phẩm, đoán rằng Nguyễn thị xa xôi kia chắc cũng chẳng tin nàng sẽ toàn vẹn trở về. 

Tử Tuân thấy nàng như vậy, cũng chỉ vỗ lên mu bàn tay nàng ba cái.

"Nếu như đã đến đó, tốt nhất giống một gia đình. Ta làm con của hai người cũng không tệ."

Không biết câu này chạm vào mạch nào của Tư Trầm, hắn khảy cười.

"Không ngờ có ngày Tử Tuân - Thanh Khâm Tiên Quân phải gọi bản tôn một tiếng phụ thân đấy!"

"Tiếng phụ thân này, ngươi dùng mạng của ngươi để đổi lấy đấy!" Tử Tuân liếc xéo, trong tay tung lên mấy vị dược liệu.

---

Diệp Tình không biết gì về gia đình của nguyên chủ. Nói nàng lo lắng, chi bằng nói nàng băn khoăn. Nàng phải dùng tâm thế gì của nguyên chủ để đối diện với gia tộc đã vứt bỏ mình. Có câu chuyện phía sau không?

Nàng đột nhiên cảm thấy mình giống hệt mấy nữ chính ngôn tình xuyên không vào một thân phận khác, sau đó cướp đi cuộc sống của người ta, sau đó chinh phục đỉnh cao cuộc đời mà người ta chưa từng được nhận. Diệp Tình đâm ra chán ghét tình cảnh của mình. Cực kì chán ghét.

Tử Tuân không rõ tâm tình nàng làm sao, nhưng thấy nàng uể oải như vậy liền hắng giọng nói nhỏ

"Yên tâm, mới hai năm mà lên Kim Đan Sơ Kì đã tính là có thiên phú rồi. Cố lên, rồi cô sẽ tu tiên được thôi."

Bà mẹ... Diệp Tình chực khóc, nghe cậu nói xong, nàng gục xuống. Đám thần tiên này có vẻ chẳng tinh tế như mấy bộ ngôn tình nàng nghe được nhỉ. Đáng ra phải có người nhìn vẻ mặt nàng liền biết nàng cảm thấy thế nào chứ. Nói thì nói vậy nhưng nàng tự giễu.

Thôi thôi, đã lên đường tu tiên rồi, về chốn hồng trần tránh bão tố kia là chuyện nhỏ thôi. 

Nghe nói, tu chân giới và nhân giới có hiệp ước nước sông không phạm nước giếng. Nàng cùng hai tên này về nhân giới có khi nào lại gây ra nhiễu loạn tứ phương cho người thường nơi đấy không nhỉ.

Vấn đề này được nàng đưa ra, Tử Tuân với Tư Trầm đưa mắt nhìn nhau.

Nói sao đây nhỉ.

"Cô không biết vì sao mình được gả cho bản tôn à?"

Nàng lắc đầu. Nàng không biết gì thật.

"Vì có kẻ đồn rằng chỉ cần ta có vợ, mà ta yêu vợ thì sẽ không có cuộc chiến nào nữa. Tiên, ma hợp nhất, tam giới bình yên."

Mí mắt Diệp Tình giật giật. Loại tư tưởng kì cục này ở đâu mà ra nhỉ? Nàng nghĩ nếu như ma tôn yêu ai thật, kẻ đó hẳn phải đồng lòng nhất chí cùng ma tôn đánh đông dẹp bắc, chứ nếu yêu một kẻ kìm nén ước mơ của mình thì yêu làm gì.

"Thế nếu chúng ta vào hồng trần, mọi chuyện sẽ ổn chứ?" Diệp Tình sợ người ta nhìn thấy ma tôn lại bỏ chạy, nàng đang hỏi nếu vào nhân giới có ảnh hưởng gì đến thiên hạ không cơ mà.

"Không, ổn là ổn thế nào!" Tư Trầm lắc đầu, hắn xoa nắn cổ tay một cách lười biếng.

Diệp Tình đưa mắt nhìn Tử Tuân, Tử Tuân chỉ đành hắng giọng nói một chút cho nàng biết.

"Nhân giới có quy tắc của nhân giới, một khi bước vào, chúng ta rất khó tu tiên, cũng gần như không thể vận hành phép thuật. Cô đừng nghĩ mấy chiêu trò của tiên giới và ma giới đánh được đến nhân giới, chỗ nào cũng có quy tắc của nó.

Chúng ta có thể vận dụng pháp lực, nhưng ở nơi trần gian cao thủ như mây, chút pháp lực bị thiên đạo đè nén chẳng đáng mấy đồng đâu."

Diệp Tình ngơ ngác. Nàng không biết là có chuyện như vậy.

"Chỉ khi thần ma giao chiến cách đây mấy năm, như hồi cô tìm thấy ta mới có thể ảnh hưởng đến nhân giới. Nên nhân giới mới tình nguyện đẩy người làm vợ cho tên kia để mong ma thần hợp nhất đấy. Không ai muốn hạn hán lũ lụt xảy đến cả. Nhưng ảnh hưởng cùng lắm cũng chỉ đến thế." Tử Tuân tiếp tục. "Sau cùng, nhân giới vẫn sống sót. Còn người là tế phẩm như cô rất có thể đã chết rồi. Chẳng có lý do gì nhân giới không cống người đi."

"Nên ta mới ngạc nhiên, khi ngươi sống ở tòa thành này rất lâu mà vẫn chưa từng chết. Nhân giới không tự tiện đến ma giới hay tiên giới được. Chúng ta cũng thế." Tư Trầm cười cười "Bây giờ vào hồng trần, ngươi phải cáng đáng chúng ta rồi."

Diệp Tình xua tay thở dốc.

Mẹ kiếp, nàng cũng là tu chân giả mà? Nàng cũng là nửa thần tiên rồi, đến hồng trần không phải cũng bị thế đạo cắn nuốt không ngừng không?

Người nhân giới nghĩ nàng đã chết, nàng ở nơi nửa ma nửa quỷ này vật lộn chống đối đất trời để sống. Bây giờ quay về nhân gian, thứ lơ lửng trên đầu nàng là thiên đạo.

Kim Đan sơ kỳ, nghe ma tôn và tiên quân nói hai kẻ như hắn còn khó sống, nàng ,ới Kim Đan sơ kì thôi, liệu về đến nơi có hộc máo tuôn trào lăn ra giãy giãy rồi chết ngắc không.

Nàng không muốn thế. Khó khăn lắm mới tồn tại qua bảy năm trời ở chốn này. Mới gắng sức bò lên để tìm cách tồn tại mà bây giờ người ta đã đẩy nàng về chỗ chết? Huhuhu, sao nàng làm người khó sống như thế này cơ chứ.

Nàng khóc không ra nước mắt. Thấy nàng mặt tái mét như thế, Tử Tuân còn tỏ ra cực kì thấu hiểu.

"Cô yên tâm, tiên giới sẽ không chạy xuống nhân gian tìm chúng ta mà gây loạn cho thiên hạ. Lê dân bá tánh sẽ bình an."

Diệp Tình uất ức, ai ai cũng bình an, chỉ mình nàng là không bình an.

Nàng dùng tay vỗ ngực mình xua tan cục tức, sau đó thử bắt mạch của mình. Kinh mạch vững vàng, xem ra nàng vẫn còn quá tơ tưởng hồng trần, bảo sao mãi không lên được trung kỳ cơ chứ.

Diệp Tình cười khổ, sầu não vây quanh. Chính ra Tử Tuân và Tư Trầm thì may mắn rồi, nhưng còn nàng...

"Được rồi, bao lâu nữa thì xông vào nhân giới?" nàng hít thở thật chậm, lấy lại bình tĩnh rồi mới hỏi tiếp. Thiệp báo tin nàng sẽ về lại Nguyễn thị kia mới đi có mấy ngày, chắc phải vài hôm nữa mới đi nhỉ.

Nàng còn phải sắp xếp cho bọn thỏ và gà trong sân của mình nữa...

"Mai!"

Diệp Tình muốn ngất.

---

A/N: hiu, tu chân giới này mình viết bừa viết bãi vậy thôi, kệ đi nhó huhu

Tuần sau không có chương mới, mình bận quá ạ 'v'

Sau đó sẽ cố gắng ra chương tiếp ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro