[Truyện dài kỳ] SƠ TÌNH: CHAP 4 | Người cũ
CHAP 4: NGƯỜI CŨ
.
"Cậu." Giọng Vũ Dương trầm nhỏ, đều như một nhát cắt dao mỏng. "Bắt cặp với tôi."
Dĩ nhiên là với vóc dáng cao gần một mét chín, Vũ Dương cao hơn An Nguy rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn lên nhìn anh, miệng hơi há ra trong ngỡ ngàng, như thể chưa kịp xử lý hết những gì đang diễn ra.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người đàn ông đang đối mặt.
"Đội trưởng Vũ..." Hắn ta mấp máy môi, vừa nhìn xuống chiếc đai lưng màu đen nổi bật trên bộ võ phục màu trắng, cùng một khuôn ngực với đường nét rắn rỏi một phần lộ ra bên trong. "Tôi... đâu có tới được trình độ của anh?"
Tiếng ồn xung quanh cũng đã giảm đi rất nhiều. Mọi người như một lần nữa yên lặng chờ xem kịch.
Vũ Dương vẫn đứng thẳng, khoanh tay, gương mặt mang vẻ thờ ơ như thường lệ, chầm chậm nhả ra từng chữ:
"Cậu uất ức?"
"Tôi..." An Nguy lắp bắp, trên trán hắn đã bắt đầu rịn mồ hôi.
"Nếu đối mặt với tình huống nguy hiểm..." Vũ Dương lại nói, có đôi chút ngân nga: "...kẻ thù sẽ vì cậu là dân kỹ thuật, trình độ đánh đấm không tương xứng mà tha cho cậu?"
Vũ Dương đang trích dẫn từng lời mà An Nguy đã nói với Sa Sa khi nãy. Từng chữ một không sai.
An Nguy ngậm miệng lại, vẻ mặt chết trân như thể mới nuốt phải một thứ gì cực độc.
Sa Sa ngồi bên mép thảm đấu, ánh mắt vẫn ghim vào từng chi tiết của tình huống. Tóc cô bết lại sau gáy, võ phục trắng vẫn còn ướt đẫm mồ hôi cùng một cơ thể tê dại đi vì đau nhức, nhưng ánh mắt thì sắc đến lạnh người. Cô sẽ không nói gì cả, nếu như cô can thiệp, chẳng phải lại trở thành tâm điểm của câu chuyện này hay sao?
Tốt nhất là càng ít liên quan càng tốt. Đã đủ thị phi rồi.
Huấn luyện viên từ phía xa định lên tiếng, nhưng ánh mắt của Vũ Dương lướt qua ông ta chỉ trong một khắc. Không có gì đe dọa trong ánh nhìn ấy – chỉ là sự im lặng, và cái gì đó nặng như đá. Vậy là, cả sân tập lại lặng ngắt như tờ.
An Nguy nghiến răng. Hắn hiểu. Hắn đã không còn đường lui.
"Bắt đầu đi." Đai đen quấn gọn, động tác gọn ghẽ đến lạnh sống lưng, anh xoay cổ tay, vai, rồi bước vào giữa sân. Gân cốt dường như kêu lên những tiếng nhỏ dưới lớp vải trắng tinh tươm.
"Đội trưởng Vũ..." An Nguy khẽ khàng, "tôi... chỉ là..."
"Nói nhiều quá." Vũ Dương thả lỏng hai vai, bước một bước lên phía trước. "Ra đòn đi."
Câu nói rơi xuống như một cú gõ trống. Vũ Dương ngay tức khắc hành động.
Đòn quét chân đầu tiên vừa đủ khiến An Nguy mất trọng tâm, loạng choạng. Tiếp theo là một cú gạt tay mạnh mẽ xoay cả người hắn sang một bên rồi đẩy hắn đập thẳng xuống thảm. Không có âm thanh nào ngoài tiếng thở nặng nề và va chạm dội ngược lên mái nhà thi đấu. Vũ Dương ra đòn rất nhanh, cực kỳ chính xác, từng động tác đẹp đến mức không ai có thể bắt bẻ.
Sa Sa khẽ nghiêng đầu, bụng cô còn đau, cổ tay trái vẫn nhức, nhưng môi lại nhếch lên thành một nụ cười cực kỳ nhỏ. Như là thể cơ thể thì tan nát, nhưng bên trong lại được chầm chậm bơm vào một liều adrenalin ngọt ngào.
An Nguy nằm trên thảm, hơi co quắp. Vũ Dương lùi lại một bước, tư thế vững như đá.
"Đứng dậy."
Rồi anh nói thêm, giọng nói vẫn rất thản nhiên: "Chỉ mới ngã thôi, còn chưa đấm vào bụng hay bẻ tay cậu đâu."
Nghe tới đó, An Nguy ngay lập tức lồm cồm bò dậy, đứng thẳng người. Mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt trắng bệch như giấy của hắn.
Đòn tiếp theo không báo trước – Vũ Dương lao tới, một tay giơ lên chặn đòn, tay còn lại gập lại thành quyền, nhắm thẳng bụng đối phương mà đánh xuống. Cú đánh không hoa mỹ, gọn gàng, dứt khoát, đầy lực và cực kỳ nhanh. An Nguy ngã quỵ, tay ôm bụng, miệng há ra hớp không khí như thể đang tìm lấy chút sinh lực cuối cùng.
"Đủ rồi, sếp Vũ!" Huấn luyện viên bước tới, hoảng hốt.
Vũ Dương không ngoái đầu. Anh chỉ đứng thẳng dậy, lắc cổ tay một cái, giống như vừa rửa tay sau bữa ăn nhẹ.
"Ông..." Anh nói nhẹ nhàng, nhưng uy lực tỏa ra mang một sức nặng đáng sợ, "ông có kiểm soát lớp huấn luyện của mình nổi không?"
"Là lỗi của tôi." Huấn luyện viên cúi đầu gấp gáp.
Vũ Dương không đáp, lướt qua nhóm người đi đến trước mặt An Nguy, giờ đã ngóc đầu dậy nhưng vẫn ở trong tư thế quỳ, ánh mắt lấp đầy sự khiếp sợ và nhục nhã. Anh liếc xuống nhìn hắn, cằm vẫn nâng cao, tia nhìn thì bén ngót như kiếm.
"Tôi không thích giáo điều. Tôi chỉ nhắc nhở cậu..." Anh chậm rãi nói với kẻ quỳ trước mặt mình.
"...khi mở miệng ra dạy đời người khác, phải biết mình đang nói gì."
Dừng một nhịp, anh nói tiếp:
"Những chuyện bản thân không muốn trải qua, thì đừng làm người khác phải chịu đựng."
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Rồi anh lại hỏi, giọng khẽ hơn, nhưng lạnh đến thấu tim:
"Cậu có biết điểm khác nhau giữa sĩ quan Lực Lượng và bọn tội phạm, những kẻ đầu đường xó chợ đầy rẫy ngoài kia... là gì không?"
An Nguy cúi đầu, không dám hé răng một lời. Không một ai dám nói gì cả. Giọng nói của Vũ Dương khẽ khàng nhưng buốt lạnh.
"Chúng ta là tập hợp của những người có đầu óc, có tự trọng, đã lập lời thề về đạo đức và trung tín với nhân dân."
Sa Sa hít vào một hơi, nhìn Vũ Dương chăm chú. Có chút ấm nóng như có một ngọn lửa nhỏ, đang từ từ lan trong tim cô.
Từng lời anh nói như dao găm từng nhát xuống da thịt của người bị anh dạy dỗ:
"Chúng ta không ức hiếp người khác."
Lúc này, ánh mắt anh lướt sang Sa Sa một thoáng rất nhanh. Nhận ra cô cũng đang nhìn mình, Vũ Dương lập tức rời mắt.
Rồi anh quay lưng rời khỏi thảm đấu, tay gỡ chiếc đai đen khỏi hông, bước từng bước thong dong, dáng đi mềm như báo, khẽ khàng như gió, không hề ngoái đầu lại.
Sa Sa, vẫn ngồi bên mép thảm, nhìn theo bóng lưng ấy thật lâu. Không hiểu vì sao, bụng vẫn đau, nhưng trong lòng cô như có gì đó đang nhẹ nhàng đâm chồi.
.
Mất ba tiếng trong bệnh xá Bộ An Ninh để kiểm tra xương khớp, với sự giám sát kỹ thuật sít sao của Hồng Kỳ, Sa Sa cuối cùng cũng được thả cho ra về. Lúc này, anh đang lái xe đưa cô đến chỗ hẹn ăn tối cùng Tổ đội.
Chiếc Jeep màu xám bạc láng cóng của anh lướt đi trên con đường ven biển của Nam Dương. Ngoài khung cửa, những rặng dừa cao mảnh khảnh đang đung đưa trong gió đêm, ánh đèn đường kéo thành những vệt sáng dài trên mặt kính. Không khí mang theo vị mặn thoang thoảng của biển, trộn lẫn với mùi nhựa cây và khói xe rất đặc trưng của thành phố cảng.
"Em thực sự đi được không?" Hồng Kỳ thở dài, mắt vẫn dán vào con đường trước mặt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bản đồ trên điện thoại, rồi lại thoáng nhìn cô.
Sa Sa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe từ ghế lái phụ, Gương mặt trắng tái nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ bình thản cố hữu:
"Em ghé một chút cho mọi người đỡ lo. Họ không biết em bị thương đến mức độ nào, nếu em cứ ì ạch đau đớn thế này, sợ là họ cũng sẽ không để yên, rồi càng lớn chuyện."
Hồng Kỳ khẽ cười nhạt, lắc nhẹ đầu: "Có lớn chuyện hay không cũng không phải là chuyện của em. Bọn họ đều là người của Lực Lượng, cũng là người trưởng thành. Họ biết cách để phản ứng cho hợp lẽ với loại chuyện này..."
"Không phải Đội Kỹ Thuật Hình Sự là cái nhóm mà anh trực tiếp làm việc thường xuyên nhất sao?" Sa Sa cắt lời. "Em không muốn họ sẽ làm khó anh, à không, làm khó chúng ta. SCU mới thành lập, việc tra án thì chưa đâu vào đâu, vẫn còn cần làm việc với bên đó nhiều..."
"Cũng vẫn không phải là việc em có thể quản được." Hồng Kỳ lại lắc đầu. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng lộ ra vẻ lạnh lùng hiếm thấy. "Họ nhờ chúng ta hợp tác vì không có người đủ trình độ chuyên môn, vậy mà còn không biết điều, đối xử với chúng ta thế này."
"Không lẽ anh cũng bị chèn ép?" Sa Sa quay sang nhướng mắt nhìn Hồng Kỳ.
"Chèn ép anh? Em giỡn hả?"
Người đàn ông vẫn bình thản lái xe, ánh mắt ẩn sau cặp kính không rõ là đang nghĩ gì, chỉ khẽ khàng cười.
"Từ nhỏ đến lớn chỉ có anh chèn ép người khác thôi."
"Ngầu ha?" Sa Sa khịt mũi cười. "Dựa vào nhan sắc hay dựa vào trình độ châm cứu?"
"Chỉ có em là không coi anh ra gì." Hồng Kỳ cũng phì cười tiếp lời.
Xe lướt lên một đoạn cầu vượt bắc ngang dòng kênh lớn đổ ra vịnh. Trước mắt họ là vệt sáng của biển đêm, rực rỡ ánh đèn từ những quán ăn ven đường và tàu hàng ngoài khơi đang neo đậu.
Hồng Kỳ hạ cửa kính xuống một nấc. Làn gió đêm len vào khoang xe, nhấc nhẹ những sợi tóc của Sa Sa bay lượn, mơn man gò má cô. Hương biển mặn mà đậm vị tấp vào sống mũi.
Sa Sa hít vào thật sâu. Rồi lại thở ra thật khẽ. Mắt vẫn dán vào những ánh đèn xa xa như đang nghĩ gì đó, nhưng khóe môi vẫn không quên cong lên một chút — cái cách mà cô luôn làm mỗi khi muốn giấu mỏi mệt đi sau vẻ thản nhiên.
Hồng Kỳ chốc chốc lại liếc nhìn cô qua kính xe, miệng nở nụ cười nhẹ.
.
"Đây, Sa Sa, để tôi đỡ chị." Giọng Phạm Việt vang lên từ phía trước, từ góc bàn tầng hai nơi ánh đèn lồng tre đong đưa trong gió đêm.
Sa Sa và Hồng Kỳ đang từ từ bước lên cầu thang gỗ dẫn đến tầng lầu của một nhà hàng ven biển. Dưới chân là tiếng sóng vỗ lăn tăn bên mạn đá, và mùi mằn mặn trong không khí như thứ nước hoa thô ráp của thành phố này vào mùa hè.
Cô bấu nhẹ tay vào lan can gỗ sơn trắng, bước từng bước thận trọng, trong khi Hồng Kỳ vẫn sánh bước phía sau, dáng điềm tĩnh nhưng mắt không rời cô dù chỉ nửa nhịp.
"Tôi không sao mà. Không đau nữa." Cô xua tay rồi theo Phạm Việt tiến tới bàn.
Từng bước gần đến bàn ăn, nhịp thở cô khẽ chậm lại, không vì cơn đau – mà bởi một thứ trực giác quen thuộc vừa lên tiếng. Từ xa, cô đã nhận ra... nơi đó không chỉ có Hoàng Đình đang chờ.
Có hai bóng lưng trông vô cùng, vô cùng quen mắt trong một nhóm người ngồi quay mặt vào trong. Dáng ngồi này như đã khắc sâu vào trí nhớ của cô.
Sa Sa liếc nhìn Hồng Kỳ lúc này cũng đang đi chậm lại. Anh đưa ánh mắt như dò xét nhìn cô. Cô thì thầm với anh, giọng như kết luận:
"Bữa này không phải anh mời."
Hồng Kỳ gật gù vô cùng nghiêm túc:
"Anh chưa hề nói anh mời."
"Anh cũng biết anh ta sẽ ở đây." Cô hững hờ nói tiếp.
"Tất nhiên là anh biết." Hồng Kỳ vẫn nghiêm chỉnh trả lời trong lúc sánh bước với Sa Sa "Hôm nay anh đã họp với cậu ta cả ngày."
"Vậy mà anh không hề nói cho em." Sa Sa từ từ rít lên, "anh có thể đã..."
"Đã nói với em là không cần đi rồi..." Hồng Kỳ cắt ngang lời cô. Lúc này cả ba người đã đến trước bàn. Cuộc nói chuyện đã đứt đoạn tại đó, khi ánh đèn vàng rọi lên rõ nét từng gương mặt đang ngồi.
Sa Sa đúng là rất quen thuộc với hai trong số ba người đang ngồi đối diện với SCU. Trong đó, người ngồi chính giữa – lưng hơi tựa ra sau, tay cầm mẩu thuốc lá còn đỏ lửa gõ nhịp trên mặt bàn – là Vũ Dương. Anh không nhìn họ đến, mắt vẫn đang hướng vào người bên cạnh, lặng lẽ nói gì đó bằng chất giọng trầm nhỏ, rất khó để nghe được nội dung.
Ngồi cạnh anh — Sa Sa không cần nhìn kỹ cũng đã nhận ra.
Với bóng lưng cao lớn, người đó trầm tĩnh ngồi thẳng, bờ vai rộng, chiếc áo sơ mi trắng với cổ mở hờ một nút như thường lệ. Cô biết người này cao đúng một mét chín. Biết rõ anh thuộc nhóm máu nào, có một nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt trái – và chưa bao giờ hài lòng về đôi mắt một mí của mình.
Sa Sa đã từng biết anh thích ăn gì, thích nghe nhạc gì, thường làm gì khi rảnh rỗi.
Từng biết — nhưng không còn là bây giờ.
Bùi Lâm ngẩng đầu, ánh mắt chạm thoáng qua cô. Hồng Kỳ gật đầu chào anh như một nghi thức xã giao tối thiểu. Còn Sa Sa thì không. Cô đã tránh ánh mắt của anh ngay từ phút đầu tiên. Quay mặt đi, cô bình thản kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hoàng Đình, đối diện trực tiếp với cả Bùi Lâm và Vũ Dương.
Cô cũng tình cờ nhận ra người còn lại - chính là cậu thanh niên lắm lời đã từng họp với Tổ của cô ngay ngày đầu thành lập SCU. Cậu ta như vẫn còn chưa quên lần đó, ngượng ngùng chào cô. Sa Sa vô cảm gật đầu chào lại.
Vũ Dương dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn sứ, động tác đầy dứt khoát, rồi nghiêng đầu tiếp tục trao đổi với người bên cạnh như chẳng hề thấy cô vừa đến.
"Ngồi một lát thôi." Hồng Kỳ nghiêng người, giọng anh thấp vừa đủ để lọt vào tai cô. "Rồi anh đưa em về."
Sa Sa gật gật, thản nhiên lôi đũa ra và bắt đầu chăm chú vào món ăn mà không biết mình đang ăn gì. Không sao cả, cô đã quen với việc giả vờ - giả vờ rằng đây chỉ là một bữa tối bình thường. Giả vờ rằng giữa họ chẳng có gì đặc biệt đã từng xảy ra.
.
Đêm trôi qua trong cái náo nhiệt đều đều đặc trưng của những buổi tụ họp – tiếng nói rôm rả, ly tách va vào nhau lách cách, thức ăn lên liên tục không kịp nguội. Sa Sa im lặng ngồi giữa một nhóm người đàn ông nói chuyện với nhau không ngừng, không tìm được chỗ trống nào để chen vào.
Điều khiến cô hơi ngạc nhiên là Vũ Dương – người mà cô nghĩ sẽ giữ im lặng như mọi khi – tối nay lại tham gia vào cuộc trò chuyện một cách nhiệt tình bất thường. Anh theo dõi không sót một chủ đề nào, từ biên giới phía Bắc đến tình hình kinh tế thành phố, thậm chí cả chuyện có một quán phở mới mở ở gần Bộ.
Thỉnh thoảng, từ phía đối diện, cô bắt gặp ánh mắt của Bùi Lâm. Anh ta vẫn giữ vẻ tự nhiên thường ngày, nhưng mỗi lần ánh mắt họ giao nhau, anh dường như muốn giữ nó lại lâu hơn một chút – như thể chờ cơ hội để nói điều gì đó.
Nhưng Sa Sa không định cho phép điều đó xảy ra.
Chuyện cũ đã qua. Giữa họ không còn gì để nói thêm nữa.
"Sa đói lắm hả?" Hoàng Đình đột nhiên quay sang cô. "Sa tấn công hết đồ ăn của cả bàn rồi."
Sa Sa ngẩng đầu, mắt chớp chớp như vừa tỉnh khỏi cơn mộng. Miệng vẫn còn phồng lên toàn rau với cá. Hoàng Đình nhìn cô nửa cười nửa hoảng, Phạm Việt cũng tò mò nghiêng đầu nhìn theo.
Sa Sa nuốt ực miếng to trong miệng xuống. Gương mặt lộ một chút vẻ bất đắc dĩ.
Tại cậu sắp xếp chỗ ngồi vị trí đắc địa quá đó!
"Uống bia không chị?" Phạm Việt hỏi, tay với ngang qua Hoàng Đình, đưa cô một ly đầy bọt.
"Cảm ơn." Sa Sa gật đầu, đón lấy ly bia, vừa chạm môi vừa đảo mắt nhìn quanh. Cô thoáng thấy Vũ Dương liếc nhìn ly bia ở tay cô trong một tích tắc, rồi lại tiếp tục nói chuyện với cậu thanh niên bên cạnh.
Hồng Kỳ lúc đó đang trao đổi với Bùi Lâm, đột nhiên ngắt ngang, nhìn sang Sa Sa. Anh ôn tồn nói: "Uống ít thôi. Vết thương còn nặng lắm."
"Gì cơ?" Hoàng Đình giật mình. Ánh mắt đảo nhanh từ Sa Sa sang Bùi Lâm, rồi cuối cùng dừng lại ở Hồng Kỳ, giọng lo lắng: "Nặng lắm hả?"
Vũ Dương, đang cầm đũa gắp gì đó, cũng nhìn về phía họ.
Hồng Kỳ không đáp ngay. Anh thong thả gắp một miếng cá cho vào bát mình, rồi bình thản nói, như thể đang đọc to một bản ghi nhớ bệnh án:
"Đa chấn thương. Lệch khớp vai. Trật khớp chân. Giãn dây chằng đầu gối. Choáng cục bộ. Tụ máu vùng bụng."
Câu sau còn trầm tĩnh hơn câu trước. Mỗi câu nói ra, âm thanh quanh bàn nhỏ dần như bị rút cạn.
Sa Sa thoáng chạm ánh mắt của Vũ Dương ngồi trước mặt. Ánh mắt anh ta khẽ dao động, rất nhẹ. Một cái mím môi gần như không ai thấy, nhưng đầu ngón tay anh lại gõ lên thành ly một nhịp cộc cộc ngắn — như thể đang đếm ngược một thứ gì đó trong lòng.
"Cô ấy đang mang nẹp ở đầu gối và cổ chân." Hồng Kỳ nói thêm, không nhìn ai, mắt vẫn hướng xuống bát cơm của mình. "Chẳng qua quần áo che rồi nên không thấy."
Hồng Kỳ kết thúc hồ sơ bệnh án, thái độ rõ ràng là không hài lòng kể cả là đối với những người thuộc Lực Lượng đang ngồi tại bàn. "Tôi vừa đề nghị Sa Sa xin ngừng hợp tác. Cứ thế này có ngày nằm viện hay nguy hiểm tính mạng như chơi."
Hoàng Đình cắn môi, cúi đầu, lộ rõ vẻ áy náy: "Đình xin lỗi..."
"Thôi đi." Sa Sa liếc Hồng Kỳ cảnh cáo. "Càng nói tôi càng thấy mình vô dụng. Đừng nói nữa."
Cô nói xong, cầm ly bia lên và làm một hơi gần hết. Phạm Việt lại chuyền cho cô một ly mới.
Bùi Lâm ngồi đối diện, nãy giờ vẫn im lặng, gương mặt thoáng căng thẳng.
Nhưng câu chuyện vẫn chưa chịu thôi.
"Hồ Sáng!" Phạm Việt gọi người thanh niên trẻ ngồi cạnh Vũ Dương, "Cậu biết An Nguy không? Đội Kỹ Thuật Hình Sự?"
"Trên tôi vài khóa." Hồ Sáng đáp, cũng hớp ngụm bia. "Con ông cháu cha chính hiệu."
"Hèn chi." Phạm Việt nhướn mày. "Hắn chẳng coi ai ra gì. Hôm nay bẻ tay, đấm thẳng bụng Sa Sa đó!"
Một tiếng "cạch" vang lên – như tiếng đũa gõ mạnh vào chén từ phía Bùi Lâm.
"Phần lớn những người trong đội kỹ thuật đều xuất thân từ gia đình trong ngành." Hồ Sáng nói.
"Cậu cũng vậy còn gì." Hồng Kỳ góp lời, mắt nhìn Hồ Sáng. "Tất cả mọi người, không phải ai cũng là con cháu trong ngành sao?"
Sa Sa lơ đãng khều nhẹ mấy hạt đậu phộng còn sót lại ở cái đĩa trước mặt.
Mình muốn về quá...
"Anh đoán được hả?" Hoàng Đình ngạc nhiên hỏi.
"Rõ ràng quá mà." Cô lẩm bẩm, diễn giải câu chuyện với một vẻ mặt hoàn toàn dửng dưng. "Dù đều là tinh anh, nhưng nếu không dựa lưng cơ cấu thì sao tầm tuổi này đã lên ngồi ghế đội trưởng, đội phó ở Tổng Bộ."
Vũ Dương húng hắng ho khẽ. Hồng Kỳ bật cười.
"Trừ khi là những siêu vụ án như kiểu giải cứu nguyên thủ quốc gia hay triệt phá đường dây tội phạm mấy trăm tên thì may ra..."
Vũ Dương mím môi gật gù.
"Đúng không?" Hồng Kỳ vẫn nhếch mép. "Đến những chuyện này cũng không tự suy ra được thì đâu xứng làm cố vấn cho Bộ An Ninh." Anh nói, rồi hất nhẹ cánh tay vào vai cô.
Sa Sa gật gật, hớp thêm một ngụm rõ to từ ly bia. Đối diện, Vũ Dương lại trượt cái nhìn thật nhanh từ ly bia trên tay Sa Sa sang chỗ khác, hàng lông mày khẽ chau lại.
"Nếu toàn người nhà trong ngành, vậy An Nguy là con nhà ai mà hống hách vậy?" Phạm Việt hỏi, ngó quanh.
Hoàng Đình khẽ đáp: "Cháu họ của Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng." Hoàng Đình đáp.
"À..." Sa Sa hơi há miệng, rồi cô chầm chậm nhoẻn miệng cười như vỡ lẽ.
Thì ra SCU không đắc tội với cậu ta.
Vũ Dương nheo mắt, quay sang Bùi Lâm, chậm rãi hỏi: "Là họ hàng với vợ chưa cưới của cậu?"
...Có thể người đắc tội với An Nguy đúng thực sự là cô.
Một khoảng lặng dài. Sa Sa lại búng búng mấy hạt đậu phộng trước mặt.
"Không phải vợ sắp cưới." Bùi Lâm khẽ đáp. "Chúng tôi đã hoãn đám cưới rồi."
Không khí quanh bàn hơi chao nhẹ. Vũ Dương chẳng nói gì, chỉ nghiêng đầu một chút như để xác nhận lại câu anh vừa nghe, rồi ánh mắt anh lướt nhanh sang Sa Sa chỉ một giây. Những ngón tay anh lặng lẽ siết lấy quai ly, mấy đốt ngón tay trắng ra vì lực.
Cả nhóm lại đột ngột im lặng. Sự im lặng mà Sa Sa đã quá quen mỗi khi một ai đó của SCU thoáng nhắc đến Đội Trưởng của họ. Mọi người luôn tránh né chủ đề này một cách lộ liễu mà thậm chí không thèm cho Sa Sa một cơ hội nào để bình luận
Câu thông báo của Bùi Lâm như được thả xuống giữa bàn ăn như một cục đá tròn lăn lóc – trơn nhẵn, không ai bắt được, cũng chẳng ai muốn đụng vào.
Sa Sa vẫn cúi đầu nghịch hạt đậu phộng. Nhưng tốc độ khều đã tăng lên đáng kể. Mi mắt cô không nhúc nhích, miệng ngậm chặt, nhưng ánh nhìn thì bắt đầu sắc lại như kim. Không hiểu tại sao, cơn giận cố hữu kìm nén bao lâu nay đang từ từ dâng lên trong cô.
Rồi cô chậm rãi nắm vào cốc bia, lại đưa lên môi mình.
"Sa, đừng uống nữa." Bùi Lâm lại lên tiếng, lần này là nói trực tiếp với cô.
Sa Sa khựng lại. Ly bia dừng giữa không trung.
Rồi cô mở to mắt nhìn quanh bàn một lượt. Cả thảy đám đàn ông ngồi đây đều là tinh anh của Lực Lượng, trình độ che giấu cảm xúc thuộc hàng đỉnh cao. Vậy mà giờ lại đồng loạt bận rộn nhìn chén, đĩa, khăn trải bàn, hoặc bất kỳ thứ gì mà nhất quyết không phải là cô.
Cơn giận trong cô lại dâng lên cao hơn.
Kể cả Vũ Dương bình thường rất oai phong lẫm liệt kia, giờ cũng rũ mắt không lộ chút biểu cảm nào, chỉ chuyên tâm bật tắt cái bật lửa, bộ dáng vô cùng mất kiên nhẫn.
Nếu có cuộc thi "ai tránh né tốt nhất", cả cái bàn này xứng đáng nhận giải đặc biệt.
Sa Sa quét mắt đến người cuối cùng, một chút thở phào nhận ra cũng có người đường hoàng đợi tham gia câu chuyện. Đó là Hồng Kỳ bên cạnh đang nhíu mày nhìn cô.
Nói gì đi chứ? Sa Sa chậm rãi khép mắt rồi mở ra, nhìn lại anh. Chắc ở đây chỉ có anh mới có thể giải vây cho em được thôi...
Lập tức hiểu ý, Hồng Kỳ ngồi thẳng dậy:
"Tin mới hả?" anh hỏi Bùi Lâm, giọng dửng dưng như bàn chuyện giá xăng. "Sao lại hoãn?"
Sa Sa thầm thở nhẹ, cô quay lại nhìn đĩa đậu phộng trước mặt, hớp một ngụm bia nữa, rồi chẹp chẹp chép môi.
"Cũng nhiều vấn đề." Bùi Lâm thoáng cử động, ánh mắt vẫn không rời Sa Sa. Cả bàn dường như đồng loạt thả lỏng, tìm cách trở lại nhịp điệu khi nãy.
"Hoãn ngay trước đám cưới vậy hả? Tôi nghe nói - theo dự kiến thì tháng sau là cậu cưới rồi." Hồng Kỳ nói.
"Chắc là vấn đề ở tôi." Bùi Lâm nói khẽ. Sa Sa ngẩng đầu nhìn lên và nhận ra nãy giờ anh ta vẫn đang nhìn mình.
"Cùng với một người cả đời là chuyện hệ trọng." Anh lại hạ giọng một lần nữa, "mà tôi thì cứ không thể quyết định được... không hình dung được tương lai sau này với một ai đó khác"
Một ai đó khác? Sa Sa mím môi. Tên này... vừa nói một ai đó khác?
Lần đầu tiên trong đêm nay, cô không thèm che giấu vẻ chán nản mà thở ra một hơi dài. Rồi cô lại nâng ly bia trên tay lên, đưa lên môi.
"Sa, em uống nhiều quá rồi." Bùi Lâm lại nhắc, giọng nghe còn khẽ khàng hơn. Tay anh hơi vươn về phía cô như muốn ngăn, nhưng cô đã nhanh hơn.
Trước khi Bùi Lâm kịp chạm vào, cô đã uống sạch một hơi cạn ly. Cánh tay của anh ta lập tức cứng lại trong khoảng không giữa mặt hai người.
Sau đó cô dằn cái ly rỗng trước bàn một tiếng cạch, nghe rất to.
To đủ để tất cả mọi người một lần nữa dừng cử động. Sáu cặp mắt trên bàn ngay lập tức hướng về phía cô.
Sa Sa kéo ghế đứng dậy, đường hoàng đối mặt với Bùi Lâm. Mặt cô đỏ như trái đào chín, hai má và cánh mũi cũng ửng hồng phập phồng theo hơi thở, nhưng với ánh mắt sáng ngời. Cô hít vào một hơi thật sâu, rồi đưa tay chỉ vào Bùi Lâm:
"Anh..."
Giọng Sa Sa vang lên không quá lớn, nhưng đầy kìm nén. Cô chống hai tay lên mặt bàn, hơi nghiêng người về phía Bùi Lâm – ánh nhìn như lửa. Rồi gần như ngay lập tức, cô xoay người, giơ tay chỉ từng người một:
"Anh," – tới Vũ Dương.
"Cậu... cậu," – lia qua Hoàng Đình và Phạm Việt.
Cô nói từng tiếng, như thể đã đến lúc nỗi tức giận bị chôn sâu bao lâu nay bắt đầu được giải phóng,
"...các người bớt diễn lại cho tôi!"
Vũ Dương dừng tay giữa chừng khi đang bật lửa, ánh mắt khẽ nheo lại, hàng mày nhướng lên một chút, rồi anh dựa lưng ra sau ghế, khoanh tay, ánh nhìn thản nhiên nhưng đáy mắt ánh lên chút gì đó vừa thích thú vừa... cảnh giác.
Hồng Kỳ thì ho nhẹ, đưa tay che miệng.
Phạm Việt thì đông cứng với đôi đũa vẫn kẹp ngang miệng, chưa kịp nuốt xuống hết miếng thịt bò.
Không khí lần nữa ngưng trệ – nhưng lần này, không phải vì lúng túng, mà vì toàn bộ bàn ăn... đang cố kiềm chế sự xúc động.
Tất nhiên là trừ Bùi Lâm, anh hơi ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt cứng đờ.
Sa Sa hít sâu, tay vẫn đặt trên bàn, sống lưng giữ thẳng, nhưng từng đốt ngón tay đã trắng bệch vì siết mạnh. Gương mặt cô vẫn đỏ lên vì bia — và vì giận.
"Tôi chịu hết nổi cái nét diễn của anh rồi. Bởi vì thái độ anh cứ như vậy - nên những người ở đây mỗi lần nhắc tới anh là cứ như bệnh dịch lây lan, đồng loạt tránh né..."
"Sa Sa này..." Hoàng Đình ngập ngừng lên tiếng.
"Nín, để tôi nói." Sa Sa nạt ngang, "Anh ta không phải sếp của tôi."
Hoàng Đình ngay lập tức im bặt.
"Tôi thực sự rất muốn biết..." Sa Sa tuôn một tràng không vấp, "rốt cuộc tôi trong câu chuyện của các người lại ra làm sao? Tại sao từ khi cộng tác với Lực Lượng, tất cả mọi người đều nghi ngờ năng lực của tôi? Đã có ai dám chọc vào Bác sĩ Kỳ như vậy chưa?"
Càng lúc càng im ắng.
"Là bởi vì anh, đúng không?" — cô quay lại nhìn Bùi Lâm, mắt sáng rực. "Ai cũng cho rằng tôi được chống lưng bởi anh, nên tôi mới được làm việc ở đây. Vậy thì ba bài thi điểm tuyệt đối, bốn tháng tra lý lịch như tra phản động, năm tiếng phỏng vấn với các chỉ huy dắt não tôi đi khắp nơi đã vứt đi đâu rồi? Tại sao anh chưa từng đính chính cho tôi?"
Cơn giận của cô như ngùn ngụt bốc lên. Bùi Lâm ngậm chặt miệng.
"Nhân đây tôi nói luôn." Cô nói như rít lên. "Đúng là chúng ta đã từng có chút thân thiết, nhưng tôi với anh đã là gì của nhau chưa? Đã. Từng. Chưa?"
Có tiếng thở mạnh từ không chỉ một người trong bàn. Bùi Lâm thôi không nhìn cô nữa, anh chậm rãi thả ánh mắt của mình ra xa ngoài đại dương đằng sau. Tiếng sóng ngoài biển rì rào nghe như được phóng đại lên nhiều lần.
"Anh nhờ tôi hỗ trợ một vụ án, tôi làm. Rồi sau đó sao nữa? Anh biến mất, không một lời chào, không một lời giải thích. Mãi đến khi chạy thử SCU tôi mới biết là anh vừa mới đính hôn." Cô cười nhạt, "Tôi cũng đã rất biết điều mà không bao giờ hỏi tới. Nhưng mà..." cô hít một hơi dài, "... chuyện anh đính hôn thì liên quan quái gì tới tôi mà mọi người cứ phải tránh nhắc tới anh trước mặt tôi?"
Bùi Lâm rướn môi, như định mở lời, nhưng cô đã giơ tay ngăn lại.
"Nói đi, chúng ta đã là gì mới được?"
Phạm Việt và Hoàng Đình lập tức cũng cúi đầu xuống thấp hơn, Sa Sa lại ngừng một chút để lấy hơi. Đối diện chỉ còn Vũ Dương là nhìn thẳng vào cô, tay đã khoanh lại trước ngực. Gương mặt anh có vẻ điềm tĩnh nhưng đáy mắt như đã nhảy múa tia cười.
"Còn các người..." Sa Sa hạ giọng rồi nhìn quanh, "Suy đoán đúng không? Suy đoán tôi với anh ta có gì đó đúng không? Vậy có bao giờ thèm đề cập trực tiếp để tôi có thể thanh minh không? Cũng chưa hề luôn!!!"
"Đình xin lỗi" Hoàng Đình ấp úng nhưng vẫn cúi đầu.
"Chết tiệt!" cô chửi thề. Có tiếng khịt mũi cười không lẫn vào đâu được là của Hồng Kỳ bên cạnh. Vũ Dương hình như cũng gần chạm đến giới hạn, một tay anh khéo léo che miệng ra chiều suy ngẫm, nhưng rõ ràng là để ngăn không cho mình cười.
"Bộ nhìn tôi ngốc lắm hay sao mà cứ người này đến người khác kiếm chuyện thử thách trình độ của tôi?" Cô lẩm bẩm. "Tôi mà thực sự được anh chống lưng thì có thể nào chỉ vì một buổi hoạt động rèn luyện vớ vẩn mà bị đa chấn thương chứ? Chết tiệt!!!"
"Đình xin lỗi mà..." Hoàng Đình khổ sở lặp lại.
"Đình thôi đi..." Sa Sa lại nạt ngang, "Nếu không phải tại anh ta..." cô nóng nảy hất đầu về phía Bùi Lâm, lúc này đã thu tầm mắt hướng biển về lại trên người cô, "...thì tôi thực sự sẽ bị đấm hôm nay sao?"
Vũ Dương đột ngột phì cười.
"Thân lắm đúng không? Cũng nghe chuyện rồi chứ gì?" Sa Sa quay sang hỏi. Vũ Dương có vẻ hơi bất ngờ khi bắt gặp cái nhìn của cô, anh không cười nữa. "Anh cũng bày đặt thử thách tôi ngay ngày đầu gặp nhau còn gì?"
Vũ Dương chẳng thanh minh. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, tay gác lên thành ghế, mắt nhìn cô với vẻ thú vị rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nhận ra người đàn ông này sẽ không vì cô đang tức giận mà bị đe doạ, Sa Sa dời mắt quay trở lại Bùi Lâm. Anh ta vẫn ngậm chặt miệng.
"Anh nói mình không hình dung được tương lai với một đó ai khác?" Sa Sa cười lạnh, trích dẫn lời Bùi Lâm khi nãy "Đính hôn cũng gần hai năm rồi, còn có mấy bữa nữa là đám cưới thì đột nhiên không thể hình dung được nữa? Là sao? Là anh đột nhiên có bệnh!"
Ngực Sa Sa phập phồng: "Vậy rồi con gái nhà người ta anh tính sao đây?"
Bùi Lâm lại hơi há miệng toan nói gì đó, nhưng Sa Sa vẫn nói tiếp.
"Để tôi đoán. Với tính cách này, anh cũng không thèm giải thích cho vợ sắp cưới của mình luôn đúng không. Lặng lẽ trốn tới Nam Dương là xong, đúng không?"
Rồi cô cười lạnh lần nữa, lẩm bẩm: "Hèn gì mà họ hàng cô ta đuổi đến tận đây để đấm tôi. Họ cũng phải tự mình suy đoán nguyên nhân thôi, chứ còn biết làm thế nào nữa?"
Giờ thì Hồng Kỳ cũng không nhịn được nữa, bắt đầu khẽ cười.
Sa Sa lờ đi, lẩm bẩm:
"Phải là tôi thì tôi cũng đấm."
"Xin em..." Hồng Kỳ lúc này đã ôm bụng, nước mắt chảy khỏi hốc mắt. Vũ Dương và Hồ Sáng bên kia cũng có vẻ như nhịn hết nổi, khục khặc cười.
"Đừng có hở chút là nói 'đấm', anh thực sự không thể nghiêm túc mà nghe tiếp được đâu..."
"Sa, anh xin lỗi." Bùi Lâm vẫn không cười, anh ôn tồn nói. "Khoảng thời gian đó... đối với anh mà nói... mọi thứ... rất thật."
"Thật cái đầu anh." Sa Sa xì một hơi trong miệng. "Xét thấy anh còn không biết rõ mối quan hệ khi đó giữa chúng ta khi đó là gì. Tôi xác nhận lại cho anh và toàn đội hình nghe."
Vũ Dương ngồi thẳng hơn, ghim ánh mắt nửa cười nửa nghiêm túc vào gương mặt cô.
"Chúng ta đã từng hôn nhau chưa?" cô hỏi Bùi Lâm.
Có tiếng vài người như thể vừa hít vào một cụm gió lạnh buốt.
"Chưa từng, đúng không?" Sa Sa tự trả lời, không để Bùi Lâm chen vào. Cô oai phong nói tiếp:
"Nếu đến hôn nhau cũng chưa từng, à không, cả nắm tay cũng chưa... thì giữa chúng ta chưa từng có gì hết. Rõ chưa?"
Vẫn im lặng.
"Cậu," Sa Sa quay sang Hoàng Đình, "lần sau bỏ ngay cho tôi cái kiểu nói năng lấp lửng đi. Ai mời phải nói cho rõ."
Hoàng Đình gật gật như gà mổ thóc.
"Hai cậu..." Sa Sa chỉ vào Phạm Việt và Hồ Sáng, cả hai lập tức thẳng người: "Bỏ cái thói tám chuyện khi chưa có đủ thông tin đi." Nghĩ một lúc lại thêm vào, "nếu không làm được thì né tôi ra. Tôi hung dữ lắm, đừng trách tôi chưa nói trước."
"Vâng."
"Rõ rồi ạ."
Cả hai đồng thanh đáp.
Cô lại nhìn sang Vũ Dương, anh đã nghiêng đầu, lông mày hơi giãn ra với nụ cười nửa miệng vẫn còn giữ trên môi. Gương mặt mang một vẻ chờ đợi.
Mình không có gì để nói với tên này cả...
Cô toan bỏ qua anh, nhưng rồi lại sực nhớ gì đó.
"Tại sao mấy tuần rồi anh không nhắn gửi gì hết vậy?"
Vũ Dương nhíu mày nhìn cô - như thể dò đoán cô đang thực sự nói đến chuyện gì.
"Cô gái tên Moon đó, tìm được chưa?"
"À..." Vũ Dương giãn toàn bộ cơ mặt như hiểu ra. "Ừ biết rồi, nói sau." Anh cười cười đáp.
"Xin cám ơn." Sa Sa nhẹ giọng rồi quay sang người cuối cùng.
"Cả anh nữa."
Hồng Kỳ sửng sốt chỉ vào mình, "Anh?"
"Anh đã nói ngồi một chút rồi đưa em về. Sao chưa đưa? Em uống đến ly bia thứ năm rồi đó."
"Ừ". Hồng Kỳ nghiêm túc đứng dậy bên cạnh, tay với lấy áo khoác và túi xách của Sa Sa đằng sau. "Anh nhận trách nhiệm. Anh đưa em về."
Rồi quay sang nói với mọi người:
"Sa Sa hơi say rồi. Tôi đưa cô ấy về." Anh nói nhanh rồi đẩy ghế nhường chỗ cho cô bước ra.
Không thèm nhìn ai lấy một lần, Sa Sa lê tấm thân đau nhức của mình quay lưng bước khỏi bàn ăn. Dù lưng áo bắt đầu ướt mồ hôi, cổ tay và bụng vẫn còn những vết tím bầm rất đậm, cả đầu gối liêu xiêu vì đau... dáng đứng của cô vẫn kiêu hãnh như chưa từng khuỵu xuống vì ai.
Gió biển thổi từng cơn, đẩy mái tóc xoăn dài của cô nhảy múa uyển chuyển trong đêm.
.
Chiếc Jeep Wrangler lướt êm trên đại lộ đêm, ánh đèn thành phố phản chiếu lấp lánh trên kính lái. Mùi da thuộc và hương gỗ trầm nhẹ từ máy điều hoà quyện vào không khí, khiến không gian trong xe vừa ấm áp vừa yên tĩnh.
Sa Sa ngả đầu vào ghế phụ, mái tóc xoăn xõa dài vắt qua vai, môi hơi tái. Cô không quá say, nhưng ánh nhìn đã hơi mờ và giọng nói mềm hơn thường lệ.
"Cái xe ngầu bá cháy... không ai đoán nổi anh là thực ra là một bác sĩ Đông y đâu." cô cười khẽ, môi cong lên tinh nghịch, nhưng giọng nói lại chậm rãi và hơi đượm buồn. "Trong tất cả những người em quen thân, anh là một trong những người có nội tâm khó nắm bắt nhất đó."
"Một trong những người?" Hồng Kỳ hỏi lại, vẫn lơ đãng nhìn con đường trước mặt.
"Ừm," Sa Sa đáp, vai nhún khẽ như thể tự trêu chính mình. "Tất nhiên là có cả em trong đó nữa."
Hồng Kỳ khẽ nghiêng đầu, khóe môi cũng nhẹ nhếch lên thành nụ cười mỉm khi cô tiếp tục lầm bầm trong miệng:
"Đến em đôi khi còn không biết mình đang nghĩ gì..."
"Ý em là chuyện tối nay?" Anh quay đầu nhìn cô một thoáng. Sa Sa thấp mắt, môi mím chặt.
Một lát sau, Hồng Kỳ lại nói, giọng đều nhưng rất nhẹ, như thể đang kể một điều anh đã giữ trong lòng từ lâu:
"Thật ra, anh biết kiểu gì em cũng sẽ bùng nổ một ngày nào đó. Chỉ là không ngờ em lại chọn đúng lúc có nhiều người như vậy."
Không khí trong xe lặng xuống, chỉ còn tiếng điều hòa khẽ thở. Rồi anh tiếp tục, giọng nói dịu dàng hơn:
"Em biết là anh từng cộng tác với Đội Trọng Án của Bùi Lâm từ trước khi em vào, đúng không?"
Cô khẽ gật đầu.
"Theo như anh đánh giá, Bùi Lâm là một người cực kỳ tham vọng." Anh nói tiếp.
Sa Sa lại gật đầu.
"Anh đã quan sát cậu ta khá lâu. Bùi Lâm là người cực kỳ tham vọng. Cẩn trọng đến mức chưa bao giờ để lộ cảm xúc trong công việc... Không phải vô cảm, mà là luôn giấu kỹ suy nghĩ thật, tính toán từng bước một."
Cô im lặng. Hồng Kỳ chậm rãi nói tiếp:
"Cậu ta muốn tiến nhanh, vừa dựa vào gia thế, vừa muốn chứng minh thực lực. Kiểu người như vậy, mỗi bước đi đều phải hợp lý."
Sa Sa thì thầm: "Em biết."
"Vậy mà có một ngày, cậu ta tìm đến anh... nhờ giúp một cô gái sắp cộng tác cùng đội." Giọng anh pha chút gì đó gần như là bật cười.
Cô ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn Hồng Kỳ.
"Ừ. Em cũng không ngờ đúng không?" Anh khẽ gật đầu. "Bùi Lâm không phải kiểu người dễ đi nhờ vả ai, nhất là vì một cô gái. Một người luôn ra vẻ công tâm như cậu ta, nếu chọn ai để đưa vào đội, nhất định sẽ là một kiểu hình mẫu không ai có thể phản đối – kiểu như một người dày dặn kinh nghiệm, lý lịch miễn bàn..."
"...Vậy mà lại là em. Mà còn đi nhờ anh. Cậu ta biết rất rõ quyết định này sẽ khiến người khác dị nghị."
Sa Sa ngập ngừng đáp: "Cái này... em chưa hề nghe qua."
"Ừ." Hồng Kỳ gật đầu. "Rất nhiều người nghi ngờ quyết định này của cậu ta. Trong đó có anh."
Sa Sa không nói gì.
"Em là phụ nữ, còn trẻ, không có nền tảng từ đầu, không phải họ hàng thân thích, chỉ mới quen biết cậu ta không lâu... Làm sao mà người ta không nghĩ ngợi cho được?"
"Em hiểu."
"Nhưng mà buồn cười là..." Hồng Kỳ khẽ cười lên, "em nhớ ngày đầu tiên em đến chạy thử SCU không? Ngay khi nhìn thấy em, anh đã tự trách bản thân là anh nghĩ nhiều rồi. Em thực sự không có gì thu hút đàn ông hết."
Sa Sa cũng cười nhẹ. Cô cúi đầu nhìn hai bàn tay mình đang đặt trên đùi, nhớ lại thái độ lạnh nhạt của ba người bọn họ khi gặp cô lần đầu. Cô còn nhớ cả bình luận của Phạm Việt sau này:
"Nhìn chị lúc đó như bà giáo già buồn chuyện hưu trí vậy đó."
"Mãi về sau, khi gặp em bên quán cà phê của em, thấy em với vẻ ngoài thường ngày của mình, anh mới nhận ra... em đã cố tình." Anh nói tiếp. "Em đã cố tình làm vẻ ngoài của mình bình thường nhất, ít thu hút nhất có thể mỗi khi đến Bộ, để không gây rắc rối cho Bùi Lâm và SCU, đúng không?"
Sa Sa vẫn nhìn chăm chú đôi tay của mình, không nói một lời.
"Nhưng lúc đó cả nhóm đã làm việc với em một thời gian rồi, em đã chứng minh cho tất cả mọi người trong tổ đội em giỏi giang như thế nào," anh nói, "... nên nói cho đúng ra, riêng với SCU - anh nghĩ, từ những ngày đầu tiên, chưa từng có ai thực sự nghi ngờ năng lực của em đâu."
"Bọn anh chỉ ngạc nhiên hơn về em - mà anh nghĩ hai cậu còn lại trong tổ cũng vậy - đã bị ấn tượng mạnh với chuyện đồng đội nữ của mình, không chỉ rất giỏi giang, còn cực kỳ xinh đẹp." Ngập ngừng một lát, lại nói tiếp, "Ẩn sau vẻ dửng dưng không quan tâm, lại là một tính cách cực kỳ khiêm nhường và tinh tế. Em đã ưu tiên chuyện công, im lặng chịu đựng việc bị coi thường một thời gian lâu như vậy mà không nói tiếng nào."
"Cám ơn anh." Sa Sa nâng tầm mắt, nhìn Hồng Kỳ. Mắt cô cong lên như hai mảnh trăng, môi nở nụ cười thực sự vui vẻ hiếm hoi. "Anh dỗ dành con gái giỏi thiệt đó."
Anh bật cười, giọng trở lại bình thường hơn nhưng ánh mắt còn nguyên nét dịu dàng:
"Chuyện tối nay, em mắng hoàn toàn đúng. Đáng lẽ tụi anh nên lên tiếng sớm hơn. Lần sau, anh hứa sẽ không để ai bắt nạt em nữa. Thật lòng xin lỗi em."
Một lúc sau, như nhớ ra điều gì, anh nói thêm, có chút trêu chọc:
"Mà anh biết... em cũng chẳng để ai bắt nạt em đâu. Thằng nhóc An Nguy, chắc đi đời sớm thôi đúng không?"
"Thôi đừng nói nữa." Sa Sa xụ mặt, "Em đang hối hận vì bốc đồng lắm rồi đây."
Anh liếc nhìn cô một cái, ánh mắt lướt qua gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố gắng tươi tỉnh kia. Bàn tay vẫn vững vàng trên vô lăng, giọng anh trầm và chắc:
"Tuần tới ở nhà nghỉ ngơi đi. Công việc có chậm thì Hoàng Đình phải tự chịu trách nhiệm. Cậu ta đã để em bị thương ngay dưới mũi cậu ta, không nói gì được đâu."
"Em có muốn cũng không lên Bộ nổi đâu," Sa Sa thở ra một tiếng mệt mỏi, tựa đầu vào ghế. "Em đi còn không nổi đây này. Chắc phải xin làm việc ở nhà thôi."
"Ngày mai anh sẽ mang qua cho em một số thuốc. Có mấy bài gia truyền chuyên trị xương khớp, tụ máu, hiệu quả hơn thuốc Tây nhiều. Anh tự tay sắc cho, đảm bảo không tan bầm không lấy tiền."
"Anh cho thì em mới lấy." Sa Sa đáp cụt lủn.
"Nói năng nghe kỳ vậy?" Hồng Kỳ phì cười. "Em cũng là bà chủ của hai công ty đó."
"Công ty bé tí xíu, tiền đâu mà bằng anh được?" Cô lầm bầm, giọng nhỏ như sắp tan vào gió. "Giám đốc cả cái bệnh viện y học cổ truyền..."
"Được, tôi biếu luôn." Anh kéo dài giọng.
Và Sa Sa thực sự bật cười, khúc khích như một đứa trẻ vừa được dỗ ngọt. Tiếng cười của cô trong veo, mỏng nhẹ mà thật gần, như thể đêm dài đã dịu bớt được phần nào.
Ngoài kia, phố lên đèn rực rỡ, ánh sáng loang loáng trôi trên mặt đường như những mảnh ký ức đang cuộn lại. Trong xe, chỉ còn tiếng động cơ trầm đều và nhịp thở chậm rãi của Sa Sa - như một khoảng lặng hiếm hoi, yên bình, giữa guồng quay hỗn loạn của những ngày không rõ khi nào sẽ kết thúc.
.
Đêm muộn, trong căn hộ tầng trên cùng của căn chung cư cũ
Hơi nước mờ ảo lững lờ bốc lên từ bồn tắm, quấn quýt trong hương cam quế nồng nàn, ấm áp như một tấm chăn mềm quấn quanh không gian. Sa Sa ngửa đầu, nhắm mắt lại, thở ra từng nhịp chậm rãi trong làn nước đang ôm lấy cô như một cánh tay mềm mại, xoa dịu những vùng đau nhức còn sót lại sau một ngày hỗn loạn.
Cô đã pha một ly chanh mật ong trước đó, thứ đồ uống ấm nóng cô luôn dùng để tự kéo mình khỏi cơn hỗn loạn. Giờ đây, khi đầu óc đã nguội lại, những mũi kim hối hận bắt đầu cắm vào suy nghĩ một cách rõ ràng.
Cô không nên để mất kiểm soát như vậy – nhất là trước mặt cộng sự.
Mình vẫn là nên đừng uống bia rượu nữa thì hơn.
Bỗng điện thoại rung lên từ bệ bồn tắm. Trong màn hơi nước mỏng manh như rèm sa, Sa Sa đưa tay vuốt mặt, hơi thở khẽ dài ra một nhịp – chẳng ai thích nghe chuông reo vào giờ này.
Vũ Dương - màn hình điện thoại sáng lên.
Cô chớp mắt hai lần, tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng rồi cô vẫn bấm nhận, bật loa ngoài.
"Vâng?"
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây, như thể người kia cũng đang lắng nghe hơi thở của cô trong màn đêm.
"...Cô ổn không?"
Sa Sa không nhúc nhích. Cô ngước đầu nhìn trần nhà, đáp nhẹ như gió: "Cũng được."
Lại im lặng.
Cô trở mình ngồi dậy một chút, làn nước gợn khẽ theo động tác. Nhìn về phía điện thoại, cô nhoẻn miệng cười:
"Anh gọi để hỏi thăm tôi hở?"
Giọng đáp lại vẫn bình thản, nhưng cô cảm nhận rõ ràng có một nụ cười đang nở ra đâu đó phía bên kia:
"Quên rồi sao? Cô bảo tôi cập nhật tình hình cô gái Moon mà."
"À..." Sa Sa lại ngả người về, vai cô chìm xuống làn nước ấm. Một tiếng rên khe khẽ bật ra, trộn lẫn vào tiếng nước vỗ nhè nhẹ.
"... Cô đang tắm hả?" – Vũ Dương hỏi, ngập ngừng, rồi ho nhẹ một cái.
"Xin lỗi anh," Sa Sa thở ra, "giờ này mà có cuộc gọi thì không nghe không được. Người tôi hơi đau, không thể ra ngoài nghe máy được, đành vậy."
"Có gì mà xin lỗi." Vũ Dương giờ đã rõ ràng là đang cười. "Cô nằm đó mà nghe cập nhật này: bước đầu được biết cô ta vẫn ở Nam Dương và mở một quán girl bar, vẫn chưa rõ là chỗ nào. Đội của tôi đã tìm được nhà bố mẹ của Moon ở quê nhà, đang trên đường đi xác minh và thuyết phục họ cung cấp thông tin. Nếu thuận lợi thì tuần sau sẽ biết địa chỉ của cô ta."
"Anh nghĩ họ có chịu cho thông tin không?" Sa Sa hỏi.
"Tôi sẽ cử những người có kinh nghiệm đi." Anh đáp, giọng có chút giễu cợt. "Tôi đâu thể hôm trước bị cô chấn chỉnh thái độ, lần này bị cô chấn chỉnh nghiệp vụ chứ?"
Sa Sa cắn môi, khẽ cười. "Tôi bình thường không như thế đâu. Gần đây tôi cũng không hiểu mình làm sao nữa..."
"Ừ..." Rồi anh hỏi tiếp: "Cô còn đau nhiều không?"
"Không đến nỗi." Cô nhoẻn miệng cười, "Ngày mai tôi có thuốc xịn để dùng rồi. Chắc khi anh có tin mới là tôi đã khoẻ lại."
"Tốt." Vũ Dương nói nhanh. "Vậy ngủ ngon."
"Vũ..." – Sa Sa gọi, giọng cô thoáng lạc vào làn hơi nước mờ mịt, như một dòng mật tan trong trà nóng. Có tiếng hít vào một hơi sâu bên kia.
"Cám ơn anh." Cô nhẹ nhàng nói, "chuyện ở nhà thi đấu chiều nay đó, cám ơn anh."
Anh bật cười, giọng nói mang chút bất đắc dĩ mà nhắc nhở: "Sa Sa, cô đừng có mà lần đầu gọi tên tôi lại là khi đang tắm chứ?"
Cô lờ đi câu đùa của anh, vẫn tiếp tục nói.
"Biết là anh làm vậy vì trách nhiệm... không phải vì tôi,"
Không biết là do còn say hay hơi nóng đã làm cho đầu óc cô mụ mị, nhất thời quyết định những lời trong lòng này cần phải nói ra với anh:
"... nhưng cảm giác có người đứng về phía mình tuyệt thật đó."
Cô mỉm cười, lặp lại một lần nữa.
"Ừ, tuyệt thật. Cám ơn anh."
Bên kia không có tiếng đáp. Chỉ còn tiếng thở chậm rãi, đều đều trong loa. Sa Sa không tiện cúp máy, nên để mặc nó.
Rồi màn hình điện thoạt vụt tắt.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn, trước khi anh bỏ điện thoại xuống, một câu thì thầm nhỏ xíu lọt vào tai cô, như gió lướt qua mặt nước – không nói với cô, nhưng cô vẫn nghe được.
"Mình tiêu rồi." - anh đã nói vậy.
Sa Sa nằm yên trong làn nước ấm, trái tim khẽ mềm đi.
Ngoài cửa kính, cơn mưa đầu đêm nhẹ nhàng rơi xuống, như thể lòng ai đó đang vừa thở ra một tiếng thở dài.
.
- HẾT CHAP 4 -
🚫 All rights reserved.
Bản quyền thuộc về Yuzu-chan/@itsyuzuchan.
REPOST không dẫn nguồn = CÀ PHÊ ĐỔ VÀO LAPTOP BẠN 🔥
💌 Liên hệ nếu muốn hợp tác:
Email: [email protected].
Fanpage: https://www.facebook.com/ayuzugarden
Threads: @ayuzugarden
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro