[Truyện dài kỳ] SƠ TÌNH: CHƯƠNG 6 | Trăng Tỏ
CHƯƠNG 6: TRĂNG TỎ
.
Thời tiết Nam Dương đang dần chuyển mình sang thu. Bầu trời xám nhạt giăng đều một lớp mây mỏng, lặng gió, ủ ê như thể cơn mưa đang lặng lẽ nén mình chờ đúng khoảnh khắc để trút xuống.
Sa Sa vừa kết thúc cuộc trao đổi ngắn đầu ngày với quản lý studio, khoác chiếc áo len mỏng màu be vắt trên lưng ghế rồi nhẹ nhàng rời khỏi tầng trên. Mái tóc xoăn dài được cột hờ sau gáy, đôi giày đế bệt chạm từng nhịp êm lên bậc thang gỗ dẫn xuống tầng một – nơi quán cà phê CafeInc. của cô và em trai đang bước vào khung giờ bận rộn buổi sáng.
Mùi cà phê rang mới và tiếng máy xay rì rầm quyện trong tiếng nhạc jazz cổ điển, khiến không khí trong quán vừa náo nhiệt vừa ấm cúng. Sa Sa bước lại quầy bar, nhận lấy chiếc bình giữ nhiệt xinh xắn có in tên mình mà một bạn barista đã chuẩn bị sẵn. Cô khẽ gật đầu, môi cong nhẹ thành một nụ cười cám ơn.
"Sa Sa, ở đây!"
Tiếng Hoàng Đình vang lên giữa làn người đang di chuyển. Sa Sa quay đầu, ánh mắt bắt lấy anh đang vẫy tay từ một bàn góc cạnh cửa sổ, em trai cô cũng đang ngồi đó. Và ngay bên cạnh là cái bóng lưng rất đỗi quen thuộc, quay mặt vào trong như thường lệ.
Vũ Dương.
Sa Sa bước lại, dáng đi thong thả. "Chào buổi sáng."
"Xong việc rồi à? Nhanh vậy." Hoàng Đình nói, vừa liếc lên tầng trên vừa khẽ cười, rõ ràng là đang nói về công việc ở studio của cô.
"Cũng đâu có gì phức tạp lắm đâu." Cô đặt bình cà phê xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vũ Dương với vẻ bình thản quen thuộc.
Vậy là Sang Sang, em trai cô, lập tức đứng dậy gật đầu chào mọi người rồi rời bàn. "Em đi làm việc. Chị tiếp khách đi."
"Cậu nhóc giống Sa thật đó." Hoàng Đình giơ tay chào rồi cười.
Vũ Dương đột nhiên lên tiếng, cũng quay sang ngắm nghía cô: "Giống chỗ nào đâu?"
Sa Sa nhếch mép cười, rồi nhìn anh và Hoàng Đình:
"Hai người sáng nay không đi làm? Sao rảnh rỗi qua đây?"
"Lát cô đi đúng không?" Vũ Dương hỏi, hớp một ngụm cà phê.
"Ừ. Tôi nhận được địa chỉ rồi, tính giờ đi luôn." Sa Sa đáp. "Trời có vẻ sẽ mưa, tôi nghĩ mình nên khởi hành càng sớm càng tốt."
"Vậy hai người nên đi bây giờ là vừa." Hoàng Đình gật đầu. "Xuống tới đó cũng mất hai tiếng chứ ít đâu."
Sa Sa ngạc nhiên quay sang nhìn Vũ Dương:
"Anh cũng đi á?"
Vũ Dương đáp ngay, ánh mắt không rời gương mặt cô: "Sao? Không tiện?"
Sa Sa cân nhắc một lúc, sau cùng lắc đầu.
"Tôi đi sau cô một chút." Vũ Dương đặt tách cà phê xuống bàn, "cần kiểm tra vài thứ dưới đó thôi"
Hoàng Đình chau mày hỏi Vũ Dương:
"Cẩn thận vậy sao? Còn người của anh dưới đó mà?"
"Tôi cho rút hết rồi." Anh đáp gọn, nhếch miệng cười. "Để lại toàn bộ hiện trường cho Sa Sa tác chiến."
Hoàng Đình bật cười. Sa Sa chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những đám mây dày xám đã phủ kín vòm trời. Sau đó cô quay sang hỏi Vũ Dương:
"Anh đi bằng gì vậy?"
Vũ Dương nhìn cô chăm chú một lúc, sau đó anh nghiêm túc đáp: "Sa Sa."
"Hở?" Sa Sa hơi ngẩng người, "Gọi tôi sao?"
Vũ Dương nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý: "Cô hỏi tôi đi bằng gì mà?"
"Ơ.. à..." Sa Sa vỡ lẽ - anh đang nói đến chiếc mô tô của mình. Cô lập tức liếc nhanh Hoàng Đình đang nhíu mày nhìn hai người, trông vô cùng bối rối. Lặng lẽ quẳng cho Vũ Dương một cái nhìn cảnh cáo, cô hỏi tiếp:
"Anh chạy mô tô thật đấy à? Trời kiểu gì cũng mưa đấy."
"Chứ tôi còn biết làm sao nữa?" Vũ Dương cười cười nói, lại bình thản nhấc tách cà phê.
Rồi hơi nghiêng người, ánh mắt hơi chếch qua bên, anh hỏi bâng quơ: "Cô muốn cho tôi đi nhờ không?"
Sa Sa ngập ngừng, ánh mắt trượt nhanh sang Hoàng Đình – lúc này đã híp mắt lại nhưng chẳng nói câu nào. Cô ho nhẹ:
"Trời vẫn chưa mưa mà..."
Mùi cà phê ngào ngạt vẫn lan toả không gian. Sa Sa hít vào một hơi sâu, rồi đứng dậy, với lấy bình cà phê trên bàn, nhanh chóng quay lưng. Trước khi bước đi, cô thả lại một câu:
"Đi nhé."
Ngay khoảnh khắc đó, rào! – cơn mưa đổ xuống đột ngột, như thể có ai kéo màn sân khấu đúng lúc.
Bước chân Sa Sa đông cứng lại, cô đứng yên không nhúc nhích. Vài giây sau, như đã cân nhắc xong, cô quay đầu hỏi Vũ Dương - người đang bình thản nhếch mép cười nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài:
"Vậy... giờ anh đi nhờ không?"
Vũ Dương bật cười, thong thả uống nốt ngụm cà phê cuối cùng rồi khoác áo đứng dậy. Cả quán cà phê bỗng xao động trong một thoáng khi vóc dáng cao lớn và khí chất điềm đạm của anh thu hút không ít ánh nhìn.
Anh cúi đầu, rút ngắn khoảng không giữa hai người, giọng nói như hạ xuống thêm mấy tông:
"Chà... đúng là thật không may. Làm ơn cho tôi đi nhờ nhé?"
.
Sau cơn mưa buổi sáng, bầu trời Nam Dương như được lau sạch. Ánh nắng tươi mới rọi xuống mặt đường còn lấp lánh nước, tạo thành những mảng sáng lung linh nhảy múa qua từng tán cây. Chiếc Suzuki Jimny màu vàng kem nhỏ nhắn của Sa Sa lướt êm trên đường lộ, nổi bật giữa sắc trời chớm thu dịu dàng của vùng ngoại ô.
Sa Sa yên tĩnh cầm lái. Bên trong xe, không gian sạch sẽ và ngăn nắp đến dễ chịu. Một chiếc túi vải màu be buộc gọn ở lưng ghế, vài cuốn sổ bìa kraft và cây bút bi cắm trong hộc đựng đồ, gối lót lưng nhỏ có hoạ tiết thêu tay. Đung đưa trên gương chiếu hậu là một lọ tinh dầu mùi cam quế. Thứ mùi ấm áp và dịu nhẹ đó giờ đang thoảng trong không khí, mang đến một cảm giác dễ chịu cho không gian nhỏ giữa hai người.
Vũ Dương cũng yên lặng khoanh tay ngồi ở ghế phụ, gương mặt vẫn bình thản giữ ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước - chú mục quan sát.
Sa Sa thỉnh thoảng thoáng nhìn anh, nhưng vẫn không nói gì. Giữa hai người chỉ có một khoảng lặng trong tiếng nhạc lo-fi kéo dài không dứt.
"Mùi trên xe cô hay thật đấy." Anh lên tiếng sau một lúc lâu im lặng, giọng rất trầm, thậm chí còn có chút lười biếng thư thả.
"Kiểu mùi làm cho mình cảm thấy khỏe hơn."
Sa Sa cười nhẹ, vẫn tập trung vào đường đi:
"Cảm ơn. Cam quế giúp giảm căng thẳng, kích thích sự tỉnh táo. Tôi dùng nó mỗi khi phải lái đường dài."
"Nhà của cô cũng có mùi này." Anh khẽ nói thêm, rồi quay sang, hơi nghiêng người về phía cô. "Cả người cô cũng... thơm kiểu này."
Cô thoáng liếc qua anh, cố điều chỉnh nhịp tim mình một chút. Rồi giữ vẻ thản nhiên, cô nói nhỏ:
"Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến không gian của ai cả. Hi vọng là không ảnh hưởng đến anh nhiều quá."
Vũ Dương cười nhạt: "Cô ổn mà. Lúc nào cũng đúng lúc, đúng mùi, đúng thái độ."
"Ý anh là vô vị phải không?" Sa Sa gật gù.
"Không, ý tôi là cô rất lý tưởng." Vũ Dương đáp ngay.
"Vậy mà nghe như anh không được hài lòng lắm." Sa Sa nhoẻn miệng cười, thoáng nhìn anh một lần nữa.
"Vậy hả? Tôi lại đang lo cô không hài lòng với tôi đấy chứ." Anh cũng nhếch môi cười.
Sa Sa giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, quyết định không đáp lời. Ngoài kia, nắng đã lên rõ, phản chiếu lên mặt kính chiếc Jimny một quầng sáng dịu, như thể bao phủ bọn họ trong một lớp màng mỏng của điều gì đó đang âm thầm bắt đầu.
.
Hai tiếng rưỡi lái xe, bọn họ cuối cùng cũng đến một ngôi làng nhỏ vùng ngoại ô. Con hẻm dẫn vào khu nhà trải dài dưới bóng cây dầu già, trong bầu không khí sau mưa trong trẻo đến lạ. Những vệt nắng len lỏi qua tán lá xanh rì chiếu lên tường nhà loang lổ, vẽ nên những hình thù lấp lánh lay động.
Sa Sa dừng xe ở một ngã rẽ khuất sau, đủ xa để không gây chú ý. Cô đưa chìa khóa xe cho Vũ Dương, dặn dò nhỏ nhẹ:
"Đừng tới gần quá, để tôi đi trước một mình."
Rồi cô thả tóc mái tóc xoăn dài của mình ra che một bên tai nghe đang mang, một mình đi bộ đến trước cửa nhà của Moon. Đó là một căn nhà lụp xụp với mái hiên lợp tôn xanh nhạt cùng giàn hoa giấy đang độ nở rộ rũ xuống như tấm rèm mỏng. Cô bấm chuông cổng, tiếng leng keng ngay lập tức vang lên giữa buổi trưa yên ắng.
Một lát sau, cánh cổng mở hé, một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện. Bà mặc chiếc áo len tay dài đã sờn rách, mái tóc bạc trắng lưa thưa, ánh mắt đầu tiên nhìn cô với sự cảnh giác thận trọng.
"Cháu là Sa Sa," cô nở một nụ cười vô cùng lễ phép, tay khẽ đặt lên ngực nhẹ nhàng giới thiệu. "Cháu đến từ Tổ Điều Tra Đặc Biệt."
"Nữa hả?" Bà nói, toan khép cánh cổng - "Đã nói là..."
"Bác nấu cơm trưa chưa ạ?" Cô nói tiếp trước khi bà ấy kịp kết thúc câu.
Bà cụ có vẻ hơi giật mình. Bà hỏi lại:
"Gì cơ? Cơm trưa?"
"Vâng." Sa Sa vẫn cười, đưa tay giữ cánh cổng, giọng vô tư như người thân xa quê đã lâu, nay đột ngột về thăm nhà. "Cháu đi từ Nam Dương xuống đây, chưa ăn gì hết. Bác cho cháu xin chén cơm nha?"
Bà lão vẫn còn hơi sửng sốt, ánh mắt có chút lay động. Một vài giây sau, bà lùi lại cho Sa Sa bước vào. Cánh cổng hoen rỉ khép lại sau lưng họ.
Cô chầm chậm bước theo sau bà, lặng lẽ thì thầm vào tai nghe với Vũ Dương cũng đang trong cuộc gọi với cô để theo dõi tình hình.
"Tôi vào được rồi. Anh cúp máy đi. Tôi sẽ cập nhật."
Từ đầu dây bên kia, có tiếng cười mũi rất nhẹ.
"Khác biệt thật," Vũ Dương nói. "Được rồi. Gặp sau."
Sa Sa tắt máy, bí mật tháo tai nghe rồi bỏ vào túi. Không gian trước mắt cô đầy giản dị, mùi cơm nguội và gừng sả thoang thoảng trong không khí, nghe ấm cúng như một buổi trưa thật lâu rồi cô chưa từng có.
Đúng như cô đã dự đoán, trên chiếc bàn gỗ đã mòn vẹt chi chít dấu vết thời gian, một vài đĩa với chút ít đồ ăn còn đang dang dở. Sa Sa lại nhoẻn miệng cười nhìn người phụ nữ. Bà nhanh chóng vào bếp rồi trở ra với một chén cơm còn ấm.
"Tôi không có gì để nói đâu." Bà đưa chén cơm cho Sa Sa cùng một đôi đũa. Cô nhận lấy, để túi xách qua một bên rồi ngồi xuống trước mặt bà, gắp đũa đầu tiên.
Cô nhai rồi nuốt xuống vô cùng chậm rãi. Đoạn, Sa Sa ngẩng đầu rồi mỉm cười.
"Lâu lắm rồi cháu mới được ăn cơm nhà. Nhớ thật đấy ạ."
Bà lão nhìn cô chăm chăm, sau rồi bà thở dài, vẻ mệt mỏi như hằn rõ qua từng nếp nhăn trên gương mặt. Bà nói:
"Còn nhiều cơm lắm, cứ ăn đi. Dù sao thì lâu rồi cũng không có ai về ăn cơm với tôi."
.
Nắng chiều buông chậm, như dải lụa mỏng loang màu mật ong trên những tán cây dầu cao vút phía sau nhà. Ánh sáng đỏ nhạt chiếu xuyên qua những kẽ lá, rơi rớt lên khoảng sân nhỏ lát gạch trước hiên. Ánh đèn dây tóc phía trong gian bếp chỉ chiếu ra một vệt sáng vàng yếu ớt, không đủ xua đi bóng chiều đang lan dần vào góc nhà.
Sa Sa khẽ nheo mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh sáng cuối ngày phản chiếu trong đôi mắt cô một màu cam êm ả. Rồi cô quay lại, lặng lẽ quan sát người phụ nữ lớn tuổi đang chầm chậm quét những chiếc lá khô trên nền hiên, bước chân chậm rãi như thể mỗi chuyển động đều đi qua năm tháng dài đằng đẵng.
Sa Sa bước đến bên cạnh bà, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy cán chổi, giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng:
"Để cháu làm cho ạ."
Bà lão khựng lại một nhịp. Rồi như đã mỏi mệt quá lâu, bà chỉ thở ra một hơi dài, không nói lời nào, để mặc cô gái trẻ cầm lấy chiếc chổi từ tay mình.
Cả buổi chiều, Sa Sa vẫn chưa hề nhắc đến Moon. Cô chỉ lặng lẽ góp một tay quét nhà, rửa bát, vo gạo, phơi mấy bộ quần áo ẩm mốc trong chậu. Mọi hành động đều tự nhiên như thể đây là nhà cô vậy.
Trong khi làm, Sa Sa quan sát tất cả - đến cả những cái liếc mắt ngập ngừng, tiếng thở khẽ, cách bà cụ sốt ruột ngồi xuống rồi lại đứng lên như chờ đợi điều gì đó sắp đến.
Khi cô quét xong, dọn dẹp gian phòng cuối cùng, rửa tay dưới vòi nước rỉ rả trong bếp nhỏ, thì trời cũng đã tắt nắng. Tiếng ve lẫn vào tiếng ếch nhái xa xa tạo nên một âm thanh nền tĩnh tại đến nao lòng.
Bà lão đã ngồi xuống bậc thềm ngoài hiên, đôi mắt lặng nhìn mảnh sân vắng như thể đang ngóng một điều quen thuộc nào đó mà không còn nữa. Sa Sa đến bên, lặng lẽ ngồi xuống cạnh bà.
Một lúc sau, bà lại đứng dậy, chậm chạp vào nhà. Khi trở ra, trên tay là một trái dừa non đã chặt sẵn rồi đưa cho cô. Sa Sa ngẩng mặt, nở một nụ cười nhỏ như một lời cảm ơn không cần thốt ra.
Cô đón lấy trái dừa mát lạnh, đặt lên đầu gối, tay khẽ cho vào túi áo khoác. Trong khoảnh khắc rất khẽ khàng, cô bật máy ghi âm bằng một thao tác quen thuộc và đầy cẩn trọng.
Sa Sa đưa trái dừa lên môi, hớp một ngụm nhỏ. Vị ngọt mát lan vào cổ họng như những giọt thanh âm cuối ngày. Cô lặng lẽ nhìn ra khoảng sân loang nắng, mắt dõi theo ánh chiều đang mờ dần sau bờ giậu. Giọng cô bật ra, rất khẽ:
"Bác biết không... đã hơn năm năm rồi, cháu chưa về thăm mẹ mình."
Người phụ nữ bên cạnh hơi xoay đầu, nhìn cô không chớp mắt.
"Vâng, quê cháu thực ra cũng không quá xa đâu. Vậy mà lâu lắm rồi cháu không dám về thăm bà ấy."
Câu nói rơi xuống như một hòn sỏi nhỏ vào mặt hồ, gợi lên bao nhiêu gợn sóng im lặng. Sa Sa siết nhẹ trái dừa trong tay, ánh mắt lạc vào khoảng không.
"Nhà cháu trước đây đầy đủ bốn người. Nhưng rồi ba mẹ cháu đổ vỡ, ba cháu cũng có hạnh phúc mới. Mọi hy vọng tốt đẹp trong cuộc sống, mẹ cháu đều dồn hết cho cháu và em trai."
Bà cụ chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
"Nhưng mà... những kỳ vọng của mẹ cháu đối với hai chị em cháu lại rất khác nhau. Mẹ mong em trai cháu thành tài, thăng tiến trong sự nghiệp. Đối với cháu, mẹ lại muốn cháu nhanh chóng yên bề gia thất, làm một người mẹ, người vợ lý tưởng."
"Thế thì có gì sai đâu?" Bà chậm rãi lên tiếng.
Sa Sa nhoẻn miệng cười nhìn bà:
"Cháu biết ạ." Cô nói. "Nhưng bác biết không, cháu từ nhỏ đã nghĩ mình rất đặc biệt. Vì vậy cháu luôn muốn sống một sống thật đặc biệt, đi một con đường khác biệt với số đông."
Cô dừng lại một chút. Một chiếc lá nhỏ rơi xuống giữa sân, xoay xoay trong gió.
"Vậy là từng ngày, từng ngày, cháu đã luôn đặc biệt, đặc biệt cố gắng. Cố hoàn thiện bản thân để mình tốt hơn, để mình mạnh mẽ hơn. Để cháu không phải giống như mẹ, đem tất cả hạnh phúc của bản thân gửi gắm vào chồng, vào con cái hay bất kỳ ai khác ngoài bản thân mình."
Bà ấy cũng thở dài nhìn cô, ánh mắt thoáng chút tội nghiệp.
"Cô cũng đâu có sai." Bà nói.
Sa Sa cười buồn bã, khẽ nói:
"Lúc đó cháu cũng nghĩ mình không sai. Vậy nên những năm tháng ngày trước, khi cháu chưa đủ trưởng thành, cháu đã tổn thương mẹ mình rất nhiều. Cháu đã trách móc rằng tại sao đối với bà ấy, cháu chẳng hề đặc biệt chút nào? Tại sao phụ nữ chúng ta, muốn sống cho tử tế phải cứ luôn nép vào ai đó?"
"Mẹ cô thương cô, sợ cô chịu khổ một mình." Bà cụ đáp.
"Cháu biết điều đó ạ." Sa Sa nói, "...càng nhiều năm trôi qua, cháu càng hiểu ra điều này."
Cô nhìn xuống hai tay mình đang siết chặt lấy trái dừa, giọng khẽ run:
"...Ngày cháu rời nhà để đi du học, mẹ cháu chỉ quay lưng trong bếp, không một câu chào. Mẹ nói mẹ đã từ bỏ cháu rồi. Lúc đó cái tôi của cháu cũng cao ngất, cháu cũng nói với bà cháu không về nữa đâu. Giờ nhớ lại mới thấy mình thật ngốc nghếch làm sao."
Người phụ nữ nhìn cô, ánh mắt phảng phất một nỗi buồn man mác. Bà lặng lẽ nói:
"Cô này... thật ra thế giới người trẻ, người già chúng tôi không hiểu được đâu. Mọi thứ đi nhanh quá, người già đâu có bắt kịp. Chúng tôi chỉ biết sống tới bây giờ, con đường này là tốt, nên muốn con mình cũng được tốt như vậy. Người trẻ không nói, không giải thích, làm sao chúng tôi biết được có những con đường khác còn tốt hơn."
"Cháu biết." Sa Sa rũ mắt. "Nhưng trễ quá rồi ạ. Cháu không biết làm sao để quay về nữa."
Bà cụ lặng lẽ nói:
"Cô nghĩ vậy thôi. Mẹ nào mà không mong ngóng con mình?"
Sa Sa khẽ đáp:
"Cháu cũng mong ngóng mãi. Thực ra, chỉ cần mẹ nói một lời, cháu sẽ quay lại. Nhưng bà ấy là mẹ cháu mà, cái tôi của bà còn cao hơn cả cháu. Bà thà một mình lặng lẽ sớm chiều, nhất định không muốn nói chuyện với cháu nữa."
"Có thể... mẹ cô cũng đang chờ cô mở lời đấy."
Giọng Sa Sa giờ đã nghèn nghẹn. Cô quay mặt sang bên, gượng cười:
"Tất cả những khoản cháu để dành chu cấp cho bà cũng phải bí mật gửi cho em trai cháu. Thậm chí những ngày lễ tết, nhớ bà quá cháu cũng phải lén mở xem camera bóng dáng bà ấy một mình ăn cơm trong nhà."
Sa Sa đưa tay quẹt một giọt nước mắt đang trực chờ trào ra từ đáy mắt cô.
"Cháu nhớ nhà lắm."
Một bàn tay đặt lên lưng cô từ đằng sau rồi khẽ khàng vỗ về. Cô ngẩng đầu nhìn, thấy trong đôi mắt bà cụ đã dâng lên một tầng nước lặng.
"Cháu ước là mình có thể nói cho bà biết cháu ổn lắm, sống cũng tốt lắm. Dù cháu vẫn một mình, vẫn đang là một người khiến bà có thể tự hào. Rồi thì khi nào rảnh cháu đều có thể về thăm mẹ, ăn cơm với bà..."
"Thì cứ về gặp đi." Người phụ nữ nghẹn ngào nói, "...mẹ nào cũng mong con mình ổn. Dù không hiểu được thế giới của nó, vẫn mong nó bình yên, nó ổn thoả, vậy là quá đủ rồi."
"Phải vậy không ạ?" Sa Sa hỏi, quẹt nước mắt một lần nữa, giọng rất chân thành:
"Bác, cháu không đến để làm khó bác về chuyện con gái bác đâu. Cháu đến vì thực sự muốn giúp đỡ."
Bàn tay bà cụ trên lưng Sa Sa có chút khựng lại.
"Nếu bác không muốn nói về cô ấy, cháu sẽ không ép. Xem như hôm nay cháu đến để bác đỡ hiu quạnh, còn cháu thì đỡ nhớ nhà."
Cô híp đôi mắt hoen nước của mình, cười dịu dàng:
"Nhưng mà, nếu bác thực sự muốn cô ấy yên ổn thì cháu sẽ giúp. Bác không hiểu thế giới của cô ấy, cháu có thể tìm hiểu cho bác, có thể giúp nếu cô ấy đang gặp vấn đề. Cháu biết cuộc sống của bác và cô ấy từ lâu đã không dễ dàng gì, bác để cháu giúp cô ấy có được không?"
Môi người phụ nữ thoáng run rẩy, bà đột ngột ôm mặt, vùi đầu vào bàn tay mình rồi thổn thức.
"Để cô ấy có thể về thăm bác thường xuyên, để bác cũng yên tâm là cô ấy sống tốt, bác nói cho cháu nghe về cô ấy nhé bác?" Giờ lại đến phiên Sa Sa khẽ khàng an ủi, xoa nhẹ vào lưng bà.
"Chỉ cần nó sống tốt... và thỉnh thoảng về thăm tôi..." bà nghẹn ngào, "...chỉ vậy thôi là tôi mừng lắm rồi..."
.
Sa Sa mở cửa xe và ngồi xuống ghế phụ, động tác chậm rãi như thể toàn thân vừa đi qua một đoạn đường dài trăm dặm. Vũ Dương đang ngồi ở ghế lái, tay vẫn đặt hờ trên vô-lăng, ngoảnh sang ngay khi nghe tiếng cửa đóng lại.
Ánh mắt anh lập tức sững lại khi nhìn thấy gương mặt cô.
Dưới ánh sáng nhạt trong xe, đôi mắt Sa Sa vẫn còn ửng đỏ và mọng nước. Mái tóc xoăn dài vẫn chưa buộc lại, rơi nhẹ qua bờ vai, khiến cô trông vừa mệt mỏi, vừa dễ tổn thương.
"Cô sao vậy?" Anh hỏi, giọng trầm xuống. "...Bị mắng hả?"
Sa Sa khẽ mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi và cố che giấu. Cô cúi đầu, lục trong túi áo khoác rồi đưa ra chiếc máy ghi âm nhỏ.
"Của anh đây." Cô nói, "nhưng anh lấy ngay thế này thì..."
"Sao?" Vũ Dương nghiêng đầu, ánh nhìn vẫn xoáy vào đôi mắt hoe đỏ của cô. "Không thể đưa ngay à?"
Sa Sa cắn môi, thoáng ngẩng lên nhìn anh. Đắn đo một hồi, cô nói, "Anh lấy giờ cũng được. Nhưng mà... anh giúp tôi cắt khúc đầu đi nhé."
Vũ Dương mắt không rời cô, ánh nhìn anh như chạm được vào điều gì đó. Nhưng anh lại chẳng hỏi thêm gì, lặng lẽ cầm lấy máy ghi âm.
"Lần này anh lái nha." Sa Sa thở ra, nghiêng người cài dây an toàn rồi dựa vào ghế, mắt hơi khép lại, trông hoàn toàn kiệt sức. Vũ Dương lại thoáng nhíu mày nhìn cô, sau cùng đáp khẽ.
"Được."
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, rời khỏi con đường làng vắng lặng, lướt dưới vòm trời đêm yên ả.
Anh vừa nhìn đường vừa đưa mắt nhìn cô, ánh nhìn không còn vẻ ung dung như bình thường.
"Cô dùng kỹ thuật tâm lý gì mà nhìn mỏi mệt quá vậy?"
Sa Sa nhoẻn miệng cười, khẽ dụi mắt mình. Cô nói nhỏ, như đang nói với chính mình.
"Dùng kỹ thuật gì chứ? Bà ấy đâu phải tội phạm..."
Sự im lặng phủ xuống khoang xe, chỉ còn tiếng động cơ đều đặn như nhịp thở. Vũ Dương chốc chốc lại liếc sang cô một lần, mắt anh đầy vẻ trầm ngâm. Nhưng thay vì nói gì, anh chỉ siết nhẹ vô-lăng, rồi đưa tay chỉnh nhỏ âm lượng bản nhạc đang phát, cho nó trở về đúng độ dịu dàng nhất.
Trong không khí mùi cam quế vẫn còn lẩn quẩn, nhưng thoảng thêm mùi buồn không tên.
.
Có tiếng nức nở khe khẽ vang lên, mỏng như sương. Sa Sa thấy mình ngồi co ro nơi lối thoát hiểm của khu chung cư, tấm lưng tựa hờ vào bức tường lạnh. Cổ họng thì khô rát, nhưng tiếng nấc vẫn thoát ra từng nhịp không kìm lại được.
Cô đang nắm chặt trong tay chiếc điện thoại, một đoạn ghi hình trực tiếp phát hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi, ngồi lặng lẽ bên mâm cơm chỉ có một đôi đũa, một chén canh nhạt, và cái bóng phản chiếu lặng lẽ trong ô cửa kính. Không một tiếng động. Không có ai bên cạnh.
Có tiếng bước chân từ cầu thang phía trên vọng xuống, lẫn trong đó là mùi thuốc lá thoang thoảng. Sa Sa giật mình, vội đưa tay quệt nước mắt, cố gắng kéo khuôn mặt mình trở lại bình thản. Cô ngẩng lên, thấy trên bậc thang cao hơn, bóng một thanh niên đang chầm chậm dừng chân, tay còn cầm điếu thuốc chưa cháy hết, ánh mắt nhìn cô đầy lúng túng và ái ngại.
Sa Sa hít vào một hơi thật mạnh như cố nuốt hết nước mắt vào trong, tắt màn hình điện thoại rồi đứng dậy muốn quay đi. Nhưng rồi, giữa khoảnh khắc quay đi ấy, cô lại dừng bước, hắng giọng.
"...Ờ, ở đây cấm hút thuốc."
Cậu ta vẫn lom khom nhìn cô, nghe vậy liền giật mình rồi xua tay nói:
"Sorry. I don't understand."
Sa Sa đưa tay vỗ tráng như nhớ ra. Cô lặp lại bằng tiếng Nhật, giọng nói bây giờ đã gần như trở lại bình thường:
"Xin lỗi, tôi quên mất là cậu không hiểu tiếng. Cậu không hút thuốc ở đây được đâu. Hút trên tầng thượng của toà nhà ấy."
Cậu thanh niên rõ ràng là vô cùng kinh ngạc, tròn mắt hỏi lại:
"Cô nói được tiếng Nhật? Cô biết tôi là người Nhật?"
Sa Sa quệt nước mắt trên mặt mình: "Tất nhiên là tôi biết. Chúng ta sống cùng toà nhà, đi qua nhau mấy lần rồi."
"Ừ, tôi cũng thấy cô mấy lần rồi." Cậu ta híp mắt cười nói.
Rồi, như thể không muốn làm không khí thêm ngượng ngùng vì khoảnh khắc vừa nãy, cậu cúi người thật thấp theo kiểu chào truyền thống, nụ cười híp mắt vô cùng tươi sáng:
"Tôi là Kai, người Nhật - là hàng xóm của cô. Mong được giúp đỡ." Cậu ta cúi chào, đồng thời cũng dụi tàn thuốc xuống đế giày mình.
"Sa Sa. Mong được giúp đỡ." Cô cũng cười nhẹ rồi cúi chào.
.
Khi trời gần sáng, Sa Sa mở mắt trong căn phòng còn mờ tối, chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt ở đâu hắt vào. Hơi thở cô lặng và sâu, trái tim như vẫn đang thổn thức vì điều gì đó không thể nguôi.
Như một thước phim còn chạy, nụ cười híp mắt đặc trưng của Kai lại hiện về rõ ràng đến đau lòng: sáng trong, ấm áp, và rất đỗi thật, như thể cậu vẫn còn ở đâu đó gần lắm.
Cậu đã ở đó vào những ngày tháng mà tôi gần như bỏ cuộc.
Sa Sa đưa tay dụi mắt mình, hơi ngỡ ngàng nhận ra những ngón tay mình ươn ướt nước mắt.
Vậy mà lúc cậu muốn bỏ cuộc, không ai ở đó với cậu cả.
Cô quệt giọt nước mắt đang trượt dài trên khóe mắt mình, nghe hơi thở vẫn còn đứt quãng đầy nặng nề.
Kai ơi, tôi xin lỗi.
Cô chầm chậm nhắm mắt lại. Màn đêm lại một lần nữa kéo đến, thấm đẫm quanh hàng mi cô. Nỗi ân hận như dòng nước ngầm không ngừng dâng lên, từng chút, từng chút một.
.
"Được. Cám ơn chị. Tôi sẽ xem kỹ hơn và gọi chị nếu cần thêm gì."
Sa Sa kết thúc cuộc gọi rồi bước nhanh qua những dãy bàn chật kín người trong nhà ăn, hướng về góc bàn nơi Phạm Việt đã ngồi sẵn. Cậu đang nhấp nhổm trên ghế cùng với chàng trai trẻ mà cô gặp vài lần, Hồ Sáng.
"Của chị đây." Phạm Việt đẩy khay thức ăn về phía cô, trên đó là một tô súp sườn bò nghi ngút khói và chút cơm trắng bên cạnh.
Sa Sa gật đầu chào Hồ Sáng rồi ngồi xuống, cảm ơn khẽ. Mùi thơm của súp bốc lên dịu nhẹ, làm dạ dày cô hơi quặn lại vì đói.
"Chừng nào chị mới xem được toàn bộ tin nhắn của Liu Mei?" – cô vừa cầm muỗng vừa hỏi.
"Liu Mei?" – Phạm Việt hơi ngẩng ra, nhíu mày nhớ lại.
"Hồ sơ 218." – Hồ Sáng nhắc nhẹ.
"À, cái vụ nhảy lầu..." – Phạm Việt thở ra, khẽ gật gù. "Tin nhắn gốc thì có hết rồi. Chị đang hỏi mấy đoạn bị xoá đúng không?"
Sa Sa gật đầu, hớp một thìa súp nhỏ, rồi chậm rãi nuốt xuống.
"Mấy đoạn đó thì còn phải chờ một chút nha chị." – Hồ Sáng nói nhanh, "Bên nhà mạng đang tiến hành khôi phục rồi, nhưng chắc phải tuần sau mới có."
"Ừ. Nhớ dí người ta nhanh nha." Cô cười nhẹ đáp lời. "Chị vừa gọi cho bác sĩ tâm lý của nạn nhân, chị cần nghiên cứu tin nhắn để đối chiếu với tình trạng sức khoẻ và hành vi của cổ."
Không khí xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt, tiếng muỗng nĩa, khay nhựa và tiếng trò chuyện chồng lên nhau không dứt. Sa Sa thoáng nhận ra ánh mắt của Hồ Sáng cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô, ánh mắt lấp lánh một vẻ háo hức khó giấu. Sa Sa đặt muỗng xuống, nghiêng đầu hỏi:
"Rốt cuộc là cậu có chuyện gì?"
Như chỉ đợi mỗi câu hỏi này, cậu ta ngay lập tức nhổm dậy, giọng điệu đầy phấn khích:
"Chị, rốt cuộc chị còn có thể ngầu đến cỡ nào nữa?"
Sa Sa khẽ thở ra rồi chớp chớp mắt. Vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, cô lại cầm muỗng lên và xúc một thìa cơm.
Hồ Sáng tiếp tục, giọng run lên:
"Em nghe nói chị đã chấn chỉnh anh Vũ. Trừ sếp lớn, em chưa từng nghe ai chấn chỉnh ảnh..."
Sa Sa không nói gì, lặng lẽ nhai cơm. Phạm Việt ở bên cạnh cũng nhếch mép cười, gương mặt không giấu nổi sự tự hào.
"Em chính mắt mình thấy chị mắng anh Lâm. Thậm chí là sếp, em cũng chưa thấy mắng ảnh dữ dội vậy bao giờ."
Tốc độ nhai của Sa Sa hơi chậm lại, nhưng cô vẫn im lặng.
"Vậy mà giờ chị lại hạ đo váng đội truy vết của tụi em. Họ đã tốn cả tuần trời mà không moi được gì. Chị đi có một buổi hôm qua mà bà lão đó đã khai tuốt cả chỗ ở hiện tại lẫn các mối quan hệ trước đó của Moon..."
Hồ Sáng hít vào một hơi, nhìn cô với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ:
"Trời ơi chị ơi... sao chị ngầu vậy!!!"
Sa Sa liếc mắt nhìn cậu thanh niên một cái, rồi lại bình thản tiếp tục nhai thức ăn.
"Nếu không phải có đội truy vết của các cậu đi tiền trạm và nói tình hình, tôi đâu có tiếp cận lấy thông tin nhanh và dễ dàng như vậy."
"Anh Vũ..." Hồ Sáng lờ tịt cô đi, tiếp tục nói. Sa Sa nghe đến cái tên, đáy mắt hơi lay động
"Ảnh rõ ràng là quê xệ vì nghiệp vụ tụi em không giỏi bằng chị. Sáng nay ảnh có vẻ khó ở lắm."
Sa Sa thoáng nhớ lại thái độ của Vũ Dương tối qua, khi cô thả anh xuống ở CafeInc. vì chiếc mô tô của anh còn ở đó. Lúc đó, thái độ của anh cũng rất lạ.
Anh không xuống xe ngay. Chỉ quay sang, giọng trầm và nhỏ:
"Sa Sa, ổn chứ hả?"
Khi cô chỉ mỉm cười và gật đầu, anh thêm vào:
"Cô có số điện thoại của tôi. Nếu cần gì..."
Sa Sa lại lắc đầu. Anh cũng dừng câu nói tại đó, nhìn cô chăm chú, ánh nhìn có chút gì đó lạc lõng không thể định hình.
"Chắc anh ta cũng mệt." Sa Sa nói nhỏ. "Đi cả ngày còn gì?"
"Ôi chị ơi." Hồ Sáng cười phì, "Như này là đi nghỉ mát đối với ảnh thì có. Ảnh làm việc cường độ dễ sợ lắm."
Phạm Việt đang vét sạch đĩa của mình đến hạt cơm cuối cùng. Cậu ta ngẩng đầu nói với Sa Sa:
"Sa Sa, chị nhớ cái đêm chị chửi anh Lâm hông?"
Sa Sa nhăn trán xấu hổ, khẽ vẫy tay ra hiệu đừng nhắc.
"Chị đã nói là ở độ tuổi này, dù có là tinh anh, nếu không dựa vào gia thế và cơ cấu thì không thể ngồi vào ghế đội trưởng, đội phó đó. Trừ khi là phá siêu án hay triệt phá đường dây trăm tên tội phạm... đại loại vậy."
Cô gật đầu.
"Chị nói đúng rồi đó. Anh Vũ là kiểu vậy đó. Ảnh là người duy nhất ở tuổi này có rank cao như vậy mà không dựa vào gia thế. Ảnh là trẻ mồ côi. Ảnh quả thực đã từng tham gia rất nhiều siêu vụ án kiểu chị nói đó..."
Chiếc muỗng trong tay Sa Sa chợt ngừng lại giữa không trung.
Ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu nghiêng xuống bàn ăn, rọi lên mắt cô một lớp nhạt như sương. Trong phút chốc, Sa Sa cảm thấy có gì đó chao nhẹ trong lồng ngực.
Cô lặng lẽ nhìn xuống tô súp, hớp thêm một muỗng. Không ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng muỗng chạm vào bát sứ và âm thanh huyên náo của nhà ăn cứ dội vào tai cô từng đợt nhiễu loạn.
.
Dưới ánh đèn trắng mờ của tầng bảy, phòng làm việc của SCU vẫn giữ nguyên vẻ yên ắng đầy căng thẳng thường thấy vào cuối mỗi buổi chiều. Trên tấm bảng kính treo tường là sơ đồ vụ án chi chít ảnh và ghi chú bằng bút lông, ngang dọc như mạng nhện. Giữa không gian với mùi giấy in và cà phê nhàn nhạt, chỉ có tiếng bàn phím, tiếng lật giấy và thỉnh thoảng là vài lời trao đổi ngắn gọn.
Sa Sa liếc điện thoại. Giờ hẹn đang đến gần. Cô cúi xuống, mở ngăn kéo, lôi ra một chiếc kính gọng gỗ cũ kỹ. Cô lau tròng kính bằng vạt áo sơ mi, chậm rãi như thể đang phủi đi một lớp bụi ký ức. Sa Sa ngắm nghía chiếc kính gọng gỗ nhàm chán đó một hồi rồi đeo lên.
Lần cuối cô dùng đến chiếc kính này là những ngày SCU mới chạy thử, chưa chính thức được thành lập. Khi ấy, cô biết mình sẽ phải làm việc giữa một tập thể toàn là nam giới, lại còn là những người được tuyển chọn vì năng lực hơn người. Cũng có nghĩa là, có thể họ mang theo cả định kiến đối với một người như cô. Và vì gương mặt của mình - như nhiều lần trước đây - có thể gây nhiễu cho quá trình đánh giá, cô đã chọn tắt 'bộ lọc ngoại hình' đi, ẩn mình quan sát đồng đội, rồi mới từ từ hiện diện bằng thứ khiến cô nổi bật nhất: năng lực.
Thực tế đã cho thấy đó là một quyết định tương đối chính xác. Cả Hồng Kỳ cũng từng xác nhận như vậy trong cái đêm anh đưa cô về từ nhà hàng ven biển cách đây mấy tuần.
Hôm nay, cô cũng cần tắt bộ lọc này đi một lúc.
Cô lại kiểm tra gương mặt mình trong gương, lấy khăn giấy chùi nhẹ lớp trang điểm trên mặt mình. Thường ngày khi lên Bộ cô cũng không tô vẽ quá nhiều - chỉ chuốt mascara, thêm chút má hồng và son môi. Nhưng lúc này, cô cần bản thân mình trông nhàm chán và nhợt nhạt hết mức có thể. Sa Sa ngắm kỹ từng góc cạnh khuôn mặt trong gương, cài cổ áo sơ mi lên đến tận nút cao nhất, búi tóc lên gọn gàng sát gáy, rồi khoác thêm chiếc cardigan màu be nhạt gọn nhẹ. Rồi cô đứng dậy khỏi góc làm việc của mình.
Hồng Kỳ ở góc trong cùng là người đầu tiên lên tiếng khi nhìn thấy cô.
"A!" Anh thốt lên rồi gãi gãi cằm, cố không bật cười. "Lột xác ngoạn mục quá!"
Phạm Việt đã không để ý cho đến khi nghe tiếng anh, vậy là cậu ta ngẩng đầu phì cười, rồi oang oang bình luận:
"Ô, bà giáo buồn chuyện hưu trí nè! Lâu rồi không gặp."
Sa Sa bước ra giữa phòng một chút để đảm bảo mọi người đều nhìn thấy mình, rồi cô khẽ xoay một vòng.
"Sao?" Sa Sa hỏi, "Thấy chán lắm chưa?"
Hoàng Đình nghiêm túc nhận xét: "Đạt! Nhìn chán muốn chết."
Hồng Kỳ cũng gật gù, giơ ngón tay cái lên ra chiều tán thưởng. Vậy là Sa Sa khẽ gật đầu, quay lại vơ máy ghi âm trên bàn, giơ tay chào cả phòng.
"Bên kia báo đã dàn cảnh xong rồi. Tôi đi đã."
Cô sải bước nhanh về phía cửa. Cả phòng gần như cùng lúc quay đầu dõi theo. Bóng dáng vừa rời khỏi căn phòng trông cứng nhắc, hoàn toàn không giống Sa Sa thường ngày. Nhưng kỳ lạ là, ai cũng có cảm giác cô vẫn đang ở lại nơi đây – chỉ là, một phiên bản khác của cô vừa đứng dậy thay mặt mà bước đi.
.
Sa Sa đẩy cửa bước vào căn phòng nằm đầu ngã rẽ giữa SCU và POD, mắt cô liếc nhanh vào bảng tên ở cửa mới vừa được đổi thành 'Hành chính - Văn thư'. Đó là một căn phòng nhỏ - nhỏ đủ để chứa mỗi một cụm bàn làm việc bốn máy tính kê sát vào nhau đúng như Sa Sa yêu cầu. Cô cần không gian vừa đủ để một cuộc tán gẫu có thể ngẫu nhiên bắt đầu mà không bị đối phương nghi ngờ.
Như dự đoán, có một người phụ nữ trẻ đã ngồi sẵn ở trong. Cô gái ấy có ngoại hình ưa nhìn, nhưng vẻ mặt thì không giấu được sự bực dọc: mày môi nhíu lại, tay gõ nhịp liên tục lên mặt bàn. Sa Sa không chào, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi chéo góc đối diện, liếc cô gái một cái thật tự nhiên, rồi mở máy tính, bật vài tab linh tinh. Rồi cô lại liếc cô gái một cái nữa, bảo đảm rằng cô ta cũng thấy Sa Sa đang lén nhìn mình. Sau đó, Sa Sa lấy chiếc điều khiển điều hòa trong phòng, giảm nhiệt độ cho thấp hơn vài độ.
Đây là Moon - một trong những mắt xích quan trọng của hồ sơ 221, người phụ nữ từng sống cùng nạn nhân Matthew. Sa Sa biết POD đã mời cô ta lên làm việc suốt cả ngày, nhưng vì chưa đủ lý do để thẩm vấn chính thức, cuộc trao đổi đã hoàn toàn diễn ra theo hình thức 'hỗ trợ xác minh'. Moon, giống như dự đoán – cứng đầu, lạnh lùng, và hoàn toàn phủ nhận mọi liên quan.
"Xin lỗi," Moon rốt cuộc cũng lên tiếng sau vài lần bắt gặp ánh nhìn len lén từ Sa Sa. "Tôi còn phải ở đây bao lâu nữa?"
Sa Sa tỏ vẻ giật mình, đẩy gọng kính giả cận lên sống mũi, ngồi thẳng lại rồi trả lời: "Tôi có biết đâu. Mà... tại sao cô ở đây vậy?"
Moon hất tóc ra sau gáy, giọng đầy khó chịu: "Người ta nói tôi tạm chờ ở đây, đợi làm xong thủ tục gì đó rồi mới được về. Giờ cũng sắp hết ngày rồi, chẳng thấy ai quay lại cả."
"Nghĩa là việc của cô ở đây đã xong rồi đúng không?" Sa Sa lơ đãng hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính đang có mấy tab ngẫu nhiên. "Chỉ đang đợi thủ tục giấy tờ gì đó hả?"
"Ừ." Moon đáp. "Tôi ngồi cả nửa tiếng đồng hồ rồi, lạnh muốn chết luôn."
Sa Sa lại nhìn cô ấy rất nhanh rồi quay lại màn hình máy tính, giả vờ lướt chuột: "Vậy... đợi tiếp đi."
Moon chép miệng, hai tay xoa xoa cánh tay: "Chị chỉnh lại điều hòa được không? Lạnh quá trời."
Sa Sa liếc điều khiển đang để 18 độ, dịu giọng trả lời: "Tôi để 25 độ rồi mà..."
Moon không nói gì nữa, chỉ ngả người ra sau ghế với gương mặt đã lộ rõ vẻ chán nản khó chịu. Sa Sa lại nhìn cô ấy rồi lại quay vào màn hình.
"Hay tôi đi ra ngoài một chút." Moon lẩm bẩm. "Được không nhỉ?"
"Sao cô nôn nao dữ vậy?" Sa Sa rời mắt khỏi màn hình, "cô đến đây là để bị điều tra hay là sao?"
"Tôi làm gì mà bị điều tra?" Moon trợn mắt nhìn cô, "họ cần tôi giúp xác minh thông tin thì tôi đến thôi. Tôi đâu có phạm pháp."
Sa Sa gật gù nhìn Moon: "Ừ, nhìn cô cũng không giống phạm pháp gì. Vậy có gì đâu mà nôn nao, thủ tục giấy tờ thôi mà. Cô đợi xíu đi."
Rồi Sa Sa đứng dậy, lát sau quay trở lại đưa cho Moon một cốc giấy đựng nước ấm. Cô cười hiền, nói:
"Đây, uống chút cho ấm người."
Moon đón lấy cái cốc, nhanh chóng hớp ngụm đầu tiên rồi thở ra. Sa Sa lại nhìn cô gái lần nữa. Vậy là Moon hất cằm, hỏi cô với vẻ kênh kiệu:
"Này, chị có thể thôi đừng lén nhìn tôi nữa được không? Chị như vậy là có ý gì?"
Sa Sa thoáng chút giật mình, rồi ngại ngùng cười, khẽ đáp:
"Xin lỗi nha. Tại cô đẹp quá, tôi cứ không kiềm được mà nhìn một cái."
"À..." Moon cười vang, "Vậy thì không sao, tôi cũng thích nhìn gái đẹp. Chúng ta đều thích cái đẹp phải không?"
"Phải ha?" Sa Sa ngượng ngùng gãi cổ. "Phải chi tôi cũng đẹp vậy."
"Chị nhìn cũng được mà." Moon nheo nheo mắt đánh giá Sa Sa từ trên xuống dưới, "chỉ là không biết cách ăn mặc và chăm sóc bản thân thôi. Tôi khi xưa nhìn còn tệ hơn như này nhiều."
"Hở?" Sa Sa tỏ vẻ ngạc nhiên, kéo ghế ngồi xuống cạnh Moon: "Cô đã sửa hả? Hay sao?"
"Làm lại vài chỗ trên mặt." Moon nói tỉnh bơ. "Cắt mắt, nâng mũi một chút, tôi cũng có làm cằm nữa."
Sa Sa tròn mắt nhìn cô gái: "Không nói không biết luôn đó. Nhìn tự nhiên quá."
Moon phẩy tay, lại rùng mình, sau đó hớp thêm một ngụm nước nóng.
"Để đẹp vậy đâu có dễ dàng gì, đầu tư biết bao nhiêu là tiền bạc. Còn đau đớn dữ lắm."
"Ừ tôi biết." Sa Sa thở dài, "tôi không có điều kiện, cũng không giỏi chịu đau như vậy."
"Làm văn thư cho Bộ An Ninh như chị, chắc lương công nhân viên chức lèo nhèo thôi phải không?" Moon khoanh tay nhìn cô, ra vẻ hiểu biết, "Chị có chồng chưa? Hay kiếm ai đó tài trợ cho chị sửa mặt, nâng ngực gì đi."
Sa Sa ngại ngùng đưa mắt nhìn xuống vòng một có phần khiêm tốn của mình, hỏi lại: "Kiếm ai đó tài trợ? Cô có hả?"
Moon thoáng ngừng lại trong chút thận trọng, rồi cô ta xua tay:
"Tóm lại là, tôi cũng đánh đổi nhiều thứ lắm mới được như này."
"Chắc nhiều người theo đuổi cô lắm ha!" Sa Sa gật gù tán thưởng. "Sướng thật đó!"
"Tôi lại lận đận chuyện tình cảm lắm chị ơi." Moon bĩu môi, thoáng lắc đầu. "Cứ yêu đương với ai người đó có vấn đề."
"Xui dữ vậy sao? Cô đẹp như này chắc đâu phải kiểu người lụy tình?" Sa Sa ngạc nhiên hỏi lại.
"Tôi cũng chẳng hiểu nữa, hay gu của tôi là đàn ông rác rưởi ta?" Moon lẩm bẩm với chính mình, "như gã gần nhất của tôi, hắn ta ghen tuông kiểm soát kinh khủng. Đánh tôi hoài luôn."
Sa Sa giơ tay che miệng, rồi nheo mắt hỏi Moon: "Để tôi đoán, Trung Quốc, Hàn Quốc? Nghe nói đàn ông từ mấy nước này hay bạo hành phụ nữ..."
Moon khẽ nói nhỏ với cô: "Hàn."
Mắt Sa Sa lóe lên một tia sáng, cô khẽ hỏi, "Chia tay rồi sao? Sao cô thoát được anh ta?"
"Ờ thì..." Moon ngập ngừng, "anh ta có việc về nước đột ngột."
"Lỡ anh ta quay lại thì sao?" Sa Sa bối rối hỏi, ra chiều lo lắng, "cô chắc anh ta về luôn không?"
Một thoáng im lắng, Moon ngả người ra ghế, hai tay khẽ vuốt mặt mình, "Chắc chắn là không có việc đó đâu, anh ta đi luôn rồi..."
.
Dưới ánh đèn trắng hắt bóng từng lớp lên tường, không gian văn phòng SCU lúc này vẫn sáng rõ như ban ngày, dù bên ngoài đã là đêm khuya. Sáu người tập trung quanh chiếc bàn họp lớn ở giữa phòng – người đứng, người ngồi, tất cả đều căng thẳng dõi theo đoạn ghi âm và video đang chạy trên màn hình. Tiếng máy điều hòa đều đều trong không khí chỉ càng làm nổi bật sự im lặng tuyệt đối trong phòng, nơi mà từng lời, từng hơi thở của đoạn đối thoại phát ra đều khiến tất cả phải chú ý.
"Hắn ta khùng lắm, cứ uống say là đánh tôi. Tính chất công việc của tôi phải giao tiếp với nhiều người, mà hắn thấy đàn ông nói chuyện với tôi là về cũng đánh. Tôi lỡ tay động vào đồ của hắn cũng bị đánh luôn."
Giọng Sa Sa trong đoạn ghi âm hỏi lại:
"Đồ gì cơ?"
"Tôi có biết đâu. Ba cái đồ gì mà hắn nói là thông tin quan trọng, để trao đổi cái gì đó... Nhưng sống cùng nhau thì chuyện va chạm là đương nhiên mà. Thằng chó đó. Đi rồi mà giờ vẫn còn ám ảnh, làm phiền tôi."
"Nghe có vẻ... có vấn đề tâm lý thật nha."
"Tôi đã nói hắn bị khùng mà. Kiểu bệnh á, chứ không phải khùng bình thường đâu."
"Lúc đó cô không khuyên hắn đi khám sao? Nếu là bệnh thật, để lâu thì nguy hiểm lắm. Một ngày nào đó mà phát bệnh nặng thì đâu còn là đánh đập nữa..."
Hoàng Đình khẽ nghiêng đầu, đưa mắt nhìn các đồng đội trước khi gõ vài dòng vào báo cáo. Màn hình trước mặt anh hiện rõ cụm từ:
.
'Có quan hệ tình cảm và sống chung với nạn nhân.'
Ở đầu bên kia bàn, Sa Sa lặng lẽ đưa mắt về phía Vũ Dương. Anh đứng dựa nhẹ vào mép bàn, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình như muốn mổ xẻ từng nét mặt, từng chuyển động trong video.
Cô nói nhỏ, nhưng rõ ràng:
"Ghi chú thêm: Cần xác minh lại trạng thái tâm lý và hồ sơ bệnh án của nạn nhân."
Hoàng Đình khẽ gật đầu, lại gõ vào bàn phím.
Giọng Moon lại vang lên:
"Nói rồi mà hắn đâu có chịu đi. Hắn có một nhóm bạn, thỉnh thoảng hay ăn nhậu chơi cùng cuối tuần gì đó với nhau. Mỗi lần đi về thấy hắn cũng đỡ hơn chút."
"Một nhóm hả? Cô không chơi cùng sao?" Giọng Sa Sa hỏi.
"Không hợp."
"Sao không hợp. Họ phá phách lắm hay sao?"
"Không hẳn, nhưng mà... đại khái là tôi không thích gặp, ờ, sếp mình, ngoài giờ làm việc."
"Sếp cô? Sếp cô lại chơi cùng với bạn trai cô hả?"
"Họ quen nhau còn trước tôi nữa. Tôi gặp anh ta ở chỗ làm của mình. Sếp tôi tham gia trong cái nhóm hay đi chơi cuối tuần với anh ta á. Cô biết mà, ai mà thích gặp sếp mình ngoài giờ làm việc chứ."
Một khoảng lặng kéo dài. Trong phòng họp, mọi người nhìn nhau đầy hàm ý. Rồi tiếng mở cửa cạch vang lên trong đoạn ghi âm – một ai đó xuất hiện, đúng như Sa Sa đã sắp đặt từ trước.
"Xin lỗi cô, cô về được rồi." Giọng một người khác vang lên. Rồi đoạn âm thanh kết thúc tại đó.
Căn phòng một lần nữa rơi vào yên lặng. Hồng Kỳ là người lên tiếng đầu tiên:
"Sa Sa, em nghĩ thông tin này chính xác được bao nhiêu phần trăm?"
Cô ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, khẽ dựa vào thành ghế, chậm rãi đáp:
"Với đối tượng thiếu kinh nghiệm bị thẩm vấn như Moon thì em cho là ít nhất 70% thông tin là sự thật."
Dừng một lúc, cô bắt đầu giải thích:
"Cô ấy lúc đó đang bị lạnh. Nhiệt độ lạnh làm cơ thể tiêu hao năng lượng để giữ ấm, giảm khả năng tập trung và tư duy phức tạp. Cuộc nói chuyện này lại được dẫn dắt hết sức ngẫu hứng, khả năng điều hướng và che giấu thông tin trong điều kiện như vậy rất khó. Tất nhiên, em đang nói về một người bình thường, không phải kiểu tội phạm đặc biệt."
Hoàng Đình khẽ gật đầu.
"Nhiệt độ thấp cũng tăng nhu cầu kết nối. Ly nước ấm và những lời khen ngợi nhan sắc đó đã khai thác được cảm xúc yếu đuối của cô ấy khi đó. Em đã xem camera khi POD nói chuyện với cô ấy, cũng như xét vài yếu tố khác như gia đình, nghề nghiệp và bề ngoài. Em chọn đề cập về vẻ ngoài, yếu tố vừa là điểm mạnh cũng vừa là điểm yếu trong lòng của cô ấy, là thứ dễ dàng và nhanh chóng khai thác nhất đối với một cuộc nói chuyện ngắn."
Sa Sa nghiêng đầu, giọng nói vẫn ổn định:
"Khi mở khoá được nhu cầu kết nối và chia sẻ, đối tượng sẽ tự động giải toả, tăng khả năng tiết lộ chi tiết thật."
Hồng Kỳ khẽ gật đầu:
"Nếu chỉ là thông tin tham khảo, 70% chính xác cũng tương đối cao rồi."
Hoàng Đình đồng ý:
"Là đủ cơ sở để mở góc điều tra theo thông tin này."
Sa Sa không đáp, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Vũ Dương. Cô khẽ hỏi:
"Anh biết mama ở Luna không?"
"Mama?" Phạm Việt hỏi.
"Chủ quán bar." Vũ Dương khẽ đáp, "ừ, có biết chút chút."
"Xem ra chúng ta phải quay lại đó." Hoàng Đình ngả người ra sau, khoanh tay kết luận.
.
- END CHAP 6 -
.
🚫 All rights reserved.
Bản quyền thuộc về Yuzu-chan/@itsyuzuchan.
REPOST không dẫn nguồn = CÀ PHÊ ĐỔ VÀO LAPTOP BẠN 🔥
💌 Liên hệ nếu muốn hợp tác:
Email: [email protected]
Fanpage: https://www.facebook.com/ayuzugarden
Threads: @ayuzugarden
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro