4

Sáng sớm Hựu Tề xiêu xiêu vẹo vẹo rời đi từ cửa sau của kỹ viện. Đai lưng lỏng lẻo, vết hôn trên má chưa kịp lau đi. Y uể oải tiến về khách trạm đã hẹn trước với Lộ hộ vệ. Vừa đặt chân ra khỏi đấy Hựu Tề đã nhạy bén cảm giác được gã ăn mày bên đường luôn dõi theo y.

Vừa trở lại phòng, đôi mắt của y nhanh chóng thanh tỉnh lại. Lộ hộ vệ theo sau đến, vốn có chút bất mãn vì y vẫn có thể chơi bời giữa lúc này cũng phải nhìn y với cặp mắt khác. Người này diễn cũng quá giỏi đi.

"Thôi công tử, người ta phái đi đều không thể trở về"

Lúc này Lộ hộ vệ cũng biết lần này họ đụng phải chuyện lớn rồi.

Hựu Tề thở dài. Nếu tin tức y có được là chính xác thì e là chuyến này phải lột da hổ mới có thể thoát thân. Y sắp xếp lại tin rồi bàn bạc với lão Lộ.

Chí Viên cung cấp cho y một tin tức rất có giá trị. Chung viên ngoại có một cô con gái. Trùng hợp cô con gái này lại là hàng xóm của Chí Viên cách đây nửa năm. Chính xác hơn là Chí Viên và cô ta đều được nuôi bên ngoài như vợ lẽ. Chí Viên trước đây cũng là hoa khôi số một số hai của thành Hán Dương. Muội ấy nhận ra được nam nhân đến thăm cô ta chính là phò mã, trượng phu của công chúa Hòa Anh. Hiện giờ Chí Viên đã rời phố hoa lê ấy được vài tháng rồi nên không rõ chuyện của cô ta nữa. Nhưng dựa theo những tin tức mà y dò la được, Chung viên ngoại không có đứa con gái nào đã có chồng mà chỉ có một ái nữ chờ gả. Tại sao ái nữ chờ gả lại biến thành vợ lẽ. Và trong lời kể của nạn nhân mà y và Huyền Thuân cứu được, trong số những người bị giam giữ, không có tỷ tỷ của hắn. Hựu Tề cảm giác đây chính là manh mối dụ Huyền Thuân chủ động rời đi khỏi khách điếm. Đúng thế! Dưới cái nhìn của hai mươi hộ vệ có thể im lặng rời đi thì chỉ có thể là Huyền Thuân chủ động mà thôi.

Đối phương biết Lộ hộ vệ cầm cờ hiệu của Tam hoàng tử mà vẫn chặn giết báo tin thì xem ra đã quyết chí cá chết lưới rách với bọn họ. Bởi vì với địa vị của hắn, chuyện này lộ ra thì hắn cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Công chúa Hòa Anh nổi tiếng ghen tị thành tính. Từ khi thành thân đến nay phò mã gia không có lấy một người hầu nữ. Cả gia tộc của phò mã gia cũng phụ thuộc hoàn toàn vào công chúa. Mọi việc hoàn toàn hợp lý giải thích cho việc đối phương dám đụng đến Huyền Thuân.

Hựu Tề kể lại mọi việc cho Lộ hộ vệ. Mặt ông ta lúc này trắng bệch không còn một giọt máu. Nghĩ ngợi một lát Hựu Tề quyết định một mình y hoạt động thì tốt hơn. Hôm qua chỉ vừa chào hỏi Lộ hộ vệ ở chuồng ngựa, đối phương đã ngay lập tức theo dõi y. Nếu không phải gặp được Chí Viên không biết y đã bị thủ tiêu từ lúc nào. Việc tìm cứu viện, Hựu Tề quyết định đi nhờ cậy Chí Viên. Hiện tại ở đây, y không có cách nào khác, cũng không thể ngồi chờ nhận xác Huyền Thuân được.

Đến đêm Hựu Tề lại xuất phát đến phố hoa. Lần này y quen đường quen nẻo, vào tìm gặp Chí Viên từ sớm, hào phóng vung tiền như rác khiến bà chủ chứa cười tít cả mắt.

"Tại sao huynh lại đến nữa. Tiền huynh có được bao nhiêu mà vung tay quá trán như vậy"

Chí Viên càm ràm y, không quá đồng ý hành vi như thế. Cô biết, y cũng là vì muốn mua danh chuộc tiếng cho cô, để cô không quá khó khăn so với ngày xưa. Người này... trước giờ đều luôn lặng lẽ làm ấm tim cô như vậy.

"Ta có một việc quan trọng, cũng rất nguy hiểm cần muội giúp. Muội cứ nhận lấy đi"

Hựu Tề cười xòa. Chí Viên nghe y nhờ cậy việc chuyển lời cho Tam hoàng tử, mày không nhăn một cái đã gật đầu đáp ứng.

"Mỗi tuần muội đều sai người đến Hán Dương mua son phấn. So với bên này, son phấn bên đấy thịnh hành hơn nhiều. Muội sẽ cho người truyền miệng cho Tam hoàng tử giúp huynh... nhưng chỉ sợ không gặp được."

Hựu Tề đưa cho nàng ngọc bội có khắc chữ Thuân mà Huyền Thuân đã giao cho y lúc trước.

"Muội yên tâm đi, có vật này sẽ truyền lời được"

Chí Viên cẩn thận cất ngọc bội đi. Hựu Tề không ở lại qua đêm như hôm trước.

Vòng vo trong thành một lúc lâu, công tử phong hoa tuyết nguyệt gì đấy đã hoàn toàn thay đổi thành một tên ăn mày đầu đường xó chợ. Khi còn nhỏ Hựu Tề rất hay chơi trò này để có thể trốn nhà đi chơi, cũng không ai quản y. Cứ kiên trì làm ăn mày đến ngày thứ ba Hựu Tề thu về cả túi tiền lớn. Y cũng phát hiện luôn có một tốp người trang bị ngựa tốt, có đao bên người đều đặn tiến vào thành để thay phiên nhau tiếp tế lương thực. Trực giác mách bảo y đám người này chính là đích đến của lần này. Đến ngày thứ ba, Hựu Tề vung tiền cho đám nhóc ăn mày mà y làm quen được mấy hôm nay, yêu cầu chúng rải rác bên ngoài thành, cố gắng lưu cho y dấu vết của đám người ấy bằng kí hiệu. Đến đêm y cùng Lộ hộ vệ và hai mươi hộ vệ im lặng rời khỏi thành. Đi theo dấu vết mà đám nhóc để lại trên cây cối ven đường cho y, Hựu Tề đến một ngọn núi phía Đông thành.

Đám người mà y chú ý canh gác phía chân núi như để chặn bắt ai đấy. Lộ hộ vệ không quyết định được. Nếu như chỉ là trùng hợp, không liên quan đến thiếu gia nhà họ thì để xử lý hết đám người này, họ cũng thiệt hại rất lớn mà lại vô ích. Hựu Tề cũng không dám chắc. Tất cả chỉ là dựa vào trực giác của y.

Cuối cùng Hựu Tề quyết định một mình xông vào núi. Nếu y phóng pháo hoa tức là đúng người, nếu không thì Lộ hộ vệ có thể lui.

Lộ hộ vệ ngạc nhiên nhìn tấm lưng đơn bạc một mình lẻn vào núi kia mà không khỏi cảm phục lẫn hổ thẹn. Đổi lại là ông, chưa chắc vì huynh đệ mà làm được đến thế.

Rất nhanh Hựu Tề đã bị đám người kia phát hiện mà đuổi theo. Lộ hộ vệ quyết định xông lên cản trở. Dù sao có phải thiếu gia ở trong núi hay không thì ông cũng chẳng thể trở về được nữa. Thà rằng cứu thiếu niên nọ một mạng còn hơn là đứng nhìn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro