Phần 7 Hoa tử đằng, nó giống em, Laville
* Zata đỏ ửng mặt trước câu nói của Laville rồi cũng nói *
Zata : Anh cũng yêu em Laville
Lauriel : con trai! ra ăn tối nè
Zata : dạ ! đợi con chút
* Zata dần dần thả tay Laville và đắp chăn cho cậu *
Zata : anh đi đây, em ngủ ngon
Arthur : Sao khóc vậy Zata?
Zata : dạ không có gì ạ
Arthur : Haizz * chắc lại trách mình không tốt với thằng Laville đây mà *
* sau khi ăn xong *
* Laville dần dần mở mắt *
Laville : mệt quá, cuối cùng cũng tỉnh
Laville : * đi xuống xem có gì ăn không*
* khi Laville bước ra khỏi phòng với khuôn mặt đỏ như trái ớt *
Zata : em không sao chứ
Laville : em không sao
Ilumia : con có đói không?
Laville : dạ có
* rồi Zata cõng Laville tới bàn ăn*
Ilumia : đây nè con zai, ăn đi con khỏe
Liliana : Rouie, mang nhiệt kế ra đo cho thằng Laville
Rouie : dạ
Liliana : đợi thằng Laville ăn xong rồi đưa nó vào phòng đo nhiệt kế nha Zata
Zata : dạ
* sau khi Laville ăn xong và được Zata cõng vào phòng *
Liliana : ZATA, em chăm nó xong ra phụ chị cái này
Zata : dạ
Zata : Laville, em ngồi dậy đã nào
Laville : nhẹ thôi, đau
Zata : nhõng nhẽo à, cởi áo ra a đưa nhiệt kế vào nè
Laville : rồi nè
* sau khi Zata cho nhiệt kế vào người Laville rồi đắp chăn cho ẻm*
Zata : ngủ ngon nha, công chúa nhớ đắp chăn kĩ vào nha, không là cảm thêm á
Laville : rồi rồi, anh ra phụ chị Liliana đi
Zata : ừm, pai em
* khi ra khỏi phòng Laville *
Zata : chị Liliana, chị nhơ e cái gì vậy?
Liliana : em lấy quả cầu pha lên kia cho chị đi
Zata : đây nè chị, mà cái này thấy quen quen
Liliana : quen là đúng rồi
Liliana : hồi tụi bay mới 10 tuổi đã đập bể 1 cái ở ngay tại cái thư viện của ngài Dirak đấy, không nhớ à?
Zata : A nhớ rồi, lúc đó mới tới mà thấy nhiều thứ đẹp quá nên Laville với em nhìn chút xíu mấy
Liliana : chứ hai thằng chúng mày dành cái quả cầu qua lê đó rồi nó rớt bể rồi đó
Zata : hhihi
Ilumia : Zata, vô phòng lấy nhiệt kế ra xem con
Zata : dạ
Ilumia : sao rồi Liliana, được không?
Liliana : chưa được, phải đợi ngày mai ngài Dirak tới mới xem được
Zata : * ngủ ngon nhỉ * cho a xin cái nhiệt kế
Zata : ngủ ngon nhé * tay xoa đầu Laville *
Zata : đây nè chị Liliana
Liliana : đỡ hơn rồi nè, 38 độ
Ilumia : xem thử mai nó đi học được không
Zata : thôi, mai cho nó nghỉ đi ạ
Liliana : không biết nữa? nếu nó không khỏe thì ở nhà mà khỏe thì đi học
Rouie : tìm ra rồi mọi người ơi
Ilumia : có rồi, mau đi tìm Arthur và Lữ Bố về đây, Zata
Zata : vâng
* sau đó Zata chạy sang chỗ hệ điều hành của Tháp Quang Minh*
Zata : chú Arthur và ba ơi?
Lữ Bố : sao vậy?
Zata : Rouie Tìm ra pháp sư ác ma ở Mildar?
Arthur : tìm được rồi?
Arthur : tới đó thôi
Lữ Bố : ừm
* sau khi cả ba tới thư viện Tháp Quang Minh *
Lữ Bố : sao rồi Lauriel ?
Lauriel : tìm ra rồi, khoảng hai ba ngày lên đó là được
Ilumia : vậy ai đi, bọn mình bận hết roài
Lauriel : không biết nữa, mai ngài Dirak quyết định chứ chị không biết
Liliana : thôi tối rồi, mọi người ngủ thôi, Rouie lại đây chị cho vài cục Pin nè
Rouie : dạ
Lauriel : ngủ thôi con, Zata
Zata : dạ
Ilumia : mọi người ngủ ngon
* sáng sớm hôm sau *
* Zata ngủ say quá lăng xuống giường*
* rầm *
Zata : ui za, đau * trời sáng rồi, qua xem Laville như nào đã*
* khi bước vào phòng, hé cửa ra xem*
Zata : * Laville, em ấy dậy rồi*
Laville : cái áo này toàn mùi dầu gió, khó chịu
Zata : khó cũng phải chịu thôi nhóc ạ
Laville : ơ, Zata
Zata : hết đau chưa?
Laville : đỡ hơn rồi
Zata : ra hóng gió với a không?
Laville : được mà a bị sao ngay trán vậy?
Zata : nảy ngủ lăn xuống giường ý mà
Laville : lấy dầu bôi lên đi
Zata : bôi rồi, mà ả ngoài khoác cái ào vào
Laville : rồi nè
* cả hai bước ra khỏi nhà *
* Zata nắm tay Laville chạy tới 1 nơi rất đẹp ở Tháp Quang Minh*
Zata : em biết đây là đâu không?
Laville : cái vườn đầy hoa này em thấy rồi mà không nhớ là của ai?
Zata : đây là vườn hoa của cô Sephera á, nhớ hông
Laville : A, nhớ rồi, lúc đó khoảng 9 tuổi á
Zata : ừm
Sephera : hai đứa đang làm gì á?
Zata : dạ chào cô Sephera
Sephera : mà hai đứa là ai mà quen quen
Zata : dạ cháu là Zata, hồi nhỏ hay qua vườn này chơi ạ
Sephera : à, vậy đây là Laville hả con?
Laville : dạ
Sephera : vậy hai đứa cứ tự nhiên, không sao đâu
Zata : dạ, cảm ơn cô
* nói xong Zata nắm tay Laville vào khu vườn nghìn hoa ấy
* Laville nhìn 1 cây hoa có màu rất đẹp*
Laville : Woww, cây này là gì vậy Zata?
Zata : đó là hoa tử đằng, nó mới được trồng thôi
Laville : ùa
Zata : mà nhìn nó đẹp giống em vậy á
Laville : hở???????
* còn *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro