Tập 10


Về đến nhà tôi và anh cũng chã nấu ăn nữa, vừa ăn nhau xong no mẹ rồi. Tôi và anh lên phòng, tôi bật chiếc TV lên xem, anh thì vào phòng tắm. Đang chăm chú vào cái TV thì điện thoại tôi bổng rung lên.

• Alo, tôi Lạc Huy nghe, ai vậy !

Đầu dây bên kia trả lời

• Tiểu Huy à, cậu khỏe không !

Một giọng nói nghe quen thuộc, nhưng không nhớ rỏ là ai, tôi bật hỏi.

• Ai đấy !
• Mới đây đã quên tôi rồi sao ? Thằng này, Kì Phi nè !

Nghe cái tên Kì Phi tôi giật mình nhận ra.

• À là thằng chó chết cậu à, lâu quá không gặp tôi quên luôn !
• Thật đáng buồn ! - Kì Phi thở dài kiểu châm chọc.
• Tôi xin lỗi, ủa mà cậu gọi tôi có việc chi đấy !
• Tôi mới đáp về Trung Quốc, là liền chạy đến nhà cậu ngay, mà mẹ cậu bảo cậu đã vào Kim Thành học mất rồi. Nên tôi định vào Kim Thành gặp cậu được không ?
• Được chứ, vào đây cũng lâu quá rồi chúng ta không gặp.

Đang nói thì Hạo Thiên bước ra. Đi thẳng lại giường chỗ tôi nằm rồi ngồi xuống.

• Được rồi có gì khi cậu vào Kim Thành chúng ta nói chuyện sau. Giờ tôi có việc bận rồi ! Bye cậu nhé !
• Ok bái bai !

Tắt máy.....

• Em nói chuyện với ai đấy ?
• À... Kì Phi đứa bạn cùng xóm với em ấy mà, à...à... nó định vàoKim Thành gặp em lâu lắm rồi chúng em chưa gặp mặt !
• Được rồi chúng ta ngủ thôi !

Anh choàng tay qua ôm tôi vào lòng rồi cả 2 đều ngủ. Sáng dậy anh thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, tôi vẩn còn ngủ mơ màng. Chợt mở mắt không thấy anh đâu, tôi liền thoát khỏi giường chạy vào Tolet đánh răng, thay đồ, rồi đi xuống lầu. Thấy anh đang cậm cụi chuẩn bị bữa sáng, tôi ngồi vào bàn ăn làm giọng điệu đùa anh.
• Ưm...ưm... đồ ăn của ông đây chuẩn bị xong chưa ? Nhanh lên lề mề quá !

Anh nhìn tôi cười mỉa mai

• Xong rồi, xong rồi đây. Ăn nhanh cho nóng mồm rồi đi học !

Vừa nói anh vừa bưng đồ anh ra, tôi chòm người lên xem.

• Wow....wow... nhìn ngon quá !
• Này nhanh nhanh đi, chúng ta còn đi học.

Nhìn anh chảy mồ hôi mà sót, vết thương chưa lành hẳn mà còn phải thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mình, thấy thương anh nhiều lắm.

• Wow.... lần đầu ăn món của Ác Ma Triệu Hạo Thiên nấu cho ăn quả thật rất lấy làm hảnh diện !

Anh cắn muổn nhìn tôi biết mình bị chọc anh quơ tay. Tôi cười hí hửng rồi mon men tranh thủ ăn nhanh sắp trể học rồi.

Khi cả hai ăn xong tôi và anh đi ngay ra xe, tôi ngồi ngay vào chỗ đầu xe gần chỗ anh lái. Anh cũng lên xe bật máy lên chay vèo đi.

Trên đường đi, tôi nhìn qua khung cửa sổ, nhìn dài theo con đường anh chạy. Đẹp thật, quả thật rất đẹp.

• Tiểu Huy đến trường rồi !

Tôi giật mình trong câu nói của anh vì đang say xưa suy nghĩ mà. Tôi bước xuống xe trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của mọi người. Họ không tin tôi lại là người mai mắn được ngồi trên chiếc xe của tên Hạo Thiên kia. Trong nhiều tiếng nói bàn tán ấy, xen lẩn một giọng nói quen thuộc hét lớn.

• Tiểu Huy !

Mọi người nhìn về người hét ấy, tất nhiên cả Hạo Thiên cũng nhíu mài nhìn về hướng ấy.
Một dáng người thân thuộc cùng với giọng nói ấy khuất sau ánh nắng đang rọi sau phía cậu, hiện qua một cậu học sinh điển trai, nhưng không theo kiểu đẹp của Hạo Thiên.
Đấy là Kì Phi, nó chạy tán tới gần tôi ôm chầm tôi rồi nói.

• Lâu rồi không gặp, nhớ cậu quá đấy Tiểu Huy à !
• Là cậu hả ! - Tôi nói rồi đưa tay lên ôm chầm nó.
Nhưng tôi đâu biết có một người đang khó chịu về điều này.
• Ôi thằng này sao dạo này cậu đẹp trai thế ? - Kì Phi vừa nói vừa buông dần tôi ra.
• Cậu cũng thế kia !

Nói rồi Kì Phi đưa ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên.

• Ơ.... đây là.....??
• Đây là Hạo Thiên bạn cùng lớp của tôi đấy !
• À...- Kì Phi đưa tay về phía Hạo Thiên - Chào cậu !

Hạo Thiên gật đầu rồi quay người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ