Tập 11

=> CHÂN THÀNH XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ WATTPAT MÌNH BỊ GÌ ĐÓ NÊN KHÔNG ĐĂNG ĐƯỢC. MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM BỎ QUA.

>> Tiếp theo câu chuyện :

Tôi cười rồi nói với Kì Phi

• Tính anh ấy là vậy đấy ! Cậu đừng để bụng !

• Tôi có làm gì anh ta đâu, sao lại trợn mắt với tôi ?

• Thôi thôi, chúng ta đi đi kẻo trể !

Kì Phi nói rồi cũng bỏ qua đi theo tôi lên lớp, đến gần lớp tôi hỏi :

• Cậu lớp nào ?

• Lớp này này ! Tôi xin vào học chung cậu đấy !

• À.....!!

Tôi và Kì Phi bước vào lớp, vừa qua khỏi cửa lớp tôi nghe như 1 luồng gió lạnh đầu mùa làm sau gáy tôi dợn cả da gà lên. Tôi liếc mắt nhìn quanh thì thấy Hạo Thiên đang ngồi đấy, mắt thì như muốn tia thẳng nào tôi. Ôiii đáng sợ. Chuông vào giờ cũng đã nổi lên, tôi vào chỗ ngồi.

Cô giáo bước vào thông báo cho lớp có 1 bạn học sinh mới chuyển vào. Cả lớp lại nhộn nhịp. Kì Phi bước vào, lớp càng sôn sao nhiều hơn.

• Cả lớp trật tự ! - Cô giáo nói

• Đây là Kì Phi, từ hôm nay sẽ là thành viên của lớp ta !

Ai cũng vui vẻ vì có bạn mới trong khi đó chỉ duy nhất 1 người luôn thấy khó chịu và hầm hì cái mặt lạnh lùng ấy. Khỏi nói chắc mấy bạn cũng biết ai.

• Chào mọi người, mình là Kì Phi là học sinh mới mong các bạn giúp đở !

Cả lớp vỗ tay trong tiếng cười bao vay.

• Rồi Kì Phi em chọn chỗ ngồi cho mình đi !

Kì Phi nhìn quanh rồi mỉm cười.

• Em muốn ngồi gần Lạc Huy !

Câu nói vừa dứt, không khí lớp bổng dưng hạ xuống gần như âm độ. Tôi nhìn sang phía anh, đôi mắt ấy như muốn nuốt tươi tất cả, tôi nghẹn cổ.

• Chỗ đấy đã có Hạo Thiên ngồi rồi, em chọn chỗ khác nha !

• Vậy em sẽ ngồi bàn trước của Lạc Huy nha cô !

• Vậy cũng được ! Em vào chỗ ngồi đi !

Kì Phi liền đi thẳng tới chỗ tôi ngồi rồi nở một nụ cười thân thiện. Còn Hạo Thiên thì ngược lại, đôi mắt thì như muốn xé nát cả không gian này.

Tiết học đã trãi dài suốt 90 phút, Hạo Thiên không nói một tiếng gì.

Hôm nay lớp được về sớm nên chỉ học hết 2 tiết là về. Như thói quen tôi và anh sẽ về cùng nhau để ghé mua Trà Sữa cho tôi. Nhưng không, tôi lại đi với Kì Phi, bỏ anh một mình về. Tôi thật ngu ngốc không nghĩ nhiều, tôi và Kì Phi rời khỏi trường và la cà dần trên phố kím gì đó ăn rồi tham quan vui chơi.

La cà cùng Kì Phi đến gần tối mới mò về nhà. Vừa vào nhà tôi thấy món Trà Sữa yêu thích của mình đang nằm trên bàn còn anh thì nằm ngủ gật, chắc do đợi tôi về. Lúc đấy tôi lại thấy mình tệ, bỏ mặt anh không một lời. Tôi đi đến gần anh, khẻ đưa gần tai anh nói.

• Ông xã ! Em về rồi !

Như có một luồng điện, đánh thức anh dậy. Anh mở mặt nhìn chầm tôi, cười.

• Em về rồi hả, Trà Sữa em đây !

Nói rồi anh đưa ly Trà Sữa lạt lẻo vì tan đá ấy cho tôi.

• Được rồi, em sẽ uống ! Nhưng trước tiên, anh cùng em lên phòng tắm cái đã !

Chúng tôi tắm cùng nhau, Hạo Thiên có lẻ hôm nay hơi buồn vì một chuyện gì đó. Tôi vặn hỏi.

• Anh sao thế, em thấy anh buồn !

• Ơ... không sao ! Anh ổn mà !

Trong lời nói của anh chứa nhiều nổi buồn gì đấy, tôi biết, nhưng không hỏi thêm vì sợ anh lại buồn thêm. Tôi ôm chầm lấy anh, thịt cạ vào thịt khiến khối u của tôi cũng như của anh bắt đầu cương lên.

Nước từ vòi đang xả dần xuống cảnh tượng hai người ôm nhau không mặc đồ khiến con người ta khích thích hơn.

• Anh chưa bao giờ làm tình trong phòng tắm, thử nha !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ