Đi chợ

* Chap này có vẻ dài, cũng như đây là món quà Au tặng mọi người.*
Vô truyện thôi.......~~~

Thiên Nhi khẽ hỏi:
- Cậu định trả thù ông Tra Khiết Quân sao?
Quỳnh Chi trầm lặng không nói gì.....
Thiên Nhi cũng im lặng theo ..........

Bỗng Thiên Nhi lên tiếng:
- Cha mẹ tôi cũng bị giết bởi ông quan đáng ghét ấy! Toi muốn trả thù cho cha mẹ mình...và tôi cũng muốn lấy được chiếc gương thần kia đem về thế giới Hồ Ly......có lẽ cô......
Quỳnh Chi quay sang nhìn Thiên Nhi:
- Cô.......định làm vậy sao?
Thiên Nhi cười rũ:
- Không làm vậy thì còn cách nào sống!
- Nhưng........cô là người tốt mà....
- Hả?
- CÔ LÀ NGƯỜI TỐT MÀ! - Quỳnh Chi hét lớn.
- Cô điên à? tôi đâu phải là người! tôi là yêu mà!
- Chúng ta giống nhau nhỉ?
Nói xong cả hai nhìn nhau cười. Nhìn họ cũng giống nhau ghê, cả hai đều là yêu đến từ thế giới Hồ Ly, cùng chung một kẻ thù, giờ lại làm chung việc ở nhà họ Tra cơ,.........

..........

Sáng hôm sau, Thiên Nhi sang phòng Quỳnh Chi:
- Nay, Quỳnh Chi gì ơi? Phu nhân kêu cậu kìa!
- Hả? Nay tớ đâu có việc chứ?
- Tớ không biết, mà cậu đi đi! Phu nhân nhìn có vẻ tức giận lắm!
- Sao lạ vậy?
- Nhanh lên đi, tớ đi chợ giùm cho!
- Thôi, không được! Cậu phải đi ra gặp phu nhân....
- Nhưng đi chợ là việc hàng ngày của tớ!
- A! Hay....để tớ đợi cậu đi chợ luôn cho tiện...
- Ừ, ý hay đó! Nhớ nha!
- Đi nhanh lên! - Thiên Nhi vừa nói vừa khua khua tay!
                * Ở chỗ phu nhân và Quỳnh Chi*

            =><=<=><=><=><=>

Phu nhân đang ở chỗ bàn trà, thấy Quỳnh Chi ở phía xa, bà gọi to:
- Nhanh lên Chi ơiiiiiiiiiiiii!
Quỳnh Chi gấp rút chạy đến chỗ phu nhân, Quỳnh Chi hỏi:
- Chào phu nhân ạ! Người cho gọi con?
Phu nhân giận dữ đáp:
- Ngươi đúng là...làm ta bực mình mà. Lần sau ngươi còn đến trễ như thế này nữa, ta đuổi việc đó, biết chưa?
Quỳnh Chi gằm mặt:
- Dạ, con biết rồi ạ! =.=
Phu nhân bảo:
- Ta có chuyện này cần ngươi giúp ta. Ngươi biết tiểu thư Mạch Khuyết Hoa chứ?
Quỳnh Chi gật đầu:
- Da, con biết chứ ạ? Cỗ có ghé thăm nhà phu nhân mà còn là vị hôn thê của đại hoàng tử nữa....
Phu nhân tiếp tục:
- Ta nghe đồn bên Mạch gia có chuyện này kỳ lắm! Ta sợ có liên quan đến con trai ta, Khiết Minh.......
Quỳnh Chi thắc mắc:
- Chuyện gì vậy phu nhân? Người cứ nói đi, con sẽ giúp người mà!
Phu nhân ấp úng:
- Ta sợ.....nói....r.a ......thì sẽ không ai tin chuyện ấy là thật và ngươi....có thể sẽ từ chối việc ta nhờ ngươi sau khi nghe ta kể xong chuyện....
Quỳnh Chi tỏ vẻ trung thành:
- Haizz....con là người hầu thân cận nhất của người vao nhiêu năm qua đó. Chuyện gì phu nhân cũng kể cho con nghe ...... giờ phu nhân khong kể chuyện phu nhân cho con biết thì làm sao con giúp người được mà....người không kể cho con ... chắc có lẽ người không tin tưởng vào con nữa rồi?
Phu nhân nhìn Quỳnh Chi băn khoăn:
- Ừ, ta nói....nhưng con hứa phải giúp ta đó nha!
Quỳnh Chi rạng rỡ:
- Tất nhiên ạ!
Phu nhân với gương mặt bất an kể cho Quỳnh Chi nghe chuyện:
- Chuyện là vầy nầy....tiểu thư Khuyết Hoa nhà họ Mạch vốn dĩ rất xinh đẹp, hiền hậu và hay giúp đỡ người khác....mà mấy hôm nay cỗ nhìn lạ lắm, .... cỗ đi ra đường hay chê những người dân trong làng nào là hôi thoíi, bẩn quá...rồi những câu này nọ....ta nghĩ cỗ có vấn đề gì rồi......hôm qua, ta nghe bên Mạch gia đau buồn nói là tiểu thư Mạch Khuyết Hoa chết vì bị té từ vách núi xuống vực thẳm, nào ngờ sáng nay cỗ lại tỉnh dậy bình thường mà trên cỗ cũng không bị thương hay trầy xước gì cả.....ta nghi ngờ có nguyên do gì đó ở đây, ta...muốn ngươi qua bên đó điều tra....ta rất lo cho đứa con của ta....
Quỳnh Chi đồng ý nhưng cô đề nghị:
- Phu nhân cho Ngọc Hân đi theo với con được không ạ? Dù gì Ngọc Hân là người của làng bên nên chắc sẽ rành đó ạ?
- Ừ, nhưng con bé đó chỉ mới dzô đây làm chưa được một ngày nữa mà...với ta sao có thể cho cô gái ấy đi cùng với ngươi được chứ?
Quỳnh Chi cố gắng thuyết phục phu nhân nhưng phu nhân vẫn chỉ trả lời có một chữ " Không ". Quỳnh Chi cứ bảo cho Thiên Nhi đi cùng, còn phu nhân vẫn không cho vì bà không tin tưởng mấy người mới xin việc,....Cuối cùng Quỳnh Chi nhận giúp đỡ phu nhân và không được dẫn Quỳnh Chi theo.

Phu nhân nói thêm:
- À mà nếu đại hoàng tử có muốn đi ra ngoài thì ngươi đi theo nó giúp ta nha, vì ta lo....nó gặp nguy hiểm..
Quỳnh Chi ân cần đáp:
- Dạ được ạ! Giờ....con đi làm việc đã, có gì thì con sẽ thực hiện nhiệm vụ vào ngày mai! Con xin phép ạ! - Nói rồi Thiên Nhi cúi chào phu nhân rồi nhanh chóng đi ra chợ tìm Thiên Nhi.

Sau một vài phút, Quỳnh Chi cũng thấy bóng dáng của Thiên Nhi, cô đang ngồi nghỉ chân bên góc phố cùng với bao nhiêu túi thức ăn nặng nề. Quỳnh Chi chạy lại chỗ Thiên Nhi rồi ngồi xuống cạnh cô. Thiên Nhi nói:
- Cậu....đến trễ rồi á?
- Ừ, tớ biết! Xin lỗi nhe! - Quỳnh Chi trả lời với gương mặt buồn.
Thiên Nhi đưa chai nước cho Quỳnh Chi, cô bảo:
- Uốg đi cho đỡ căng thẳng!
- Cảm ơn! - Quỳnh chi nói rồi cầm lấy chai nước uống một ngụm.
Chi than thở:
- Tớ mới nhận nhiệm vụ nè! Cậu muốn làm chung không?
Thiên Nhi mặt hớn hở:
- Woa! Thiệt hả? Kể tớ nghe với!
- Được, cậu chắc không biết cô gái tên Mạch Khuyết Hoa đâu nhỉ?
- Ừ... í mà cậu nói ai?
- Mạch Khuyết Hoa?
- Tớ biết, nghe đồn là tiểu thư? Cô ấy chết đi sống lại, nghe mà tớ sợ đây này?
- Cậu là yêu mÀ, sao lại sợ mấy chuyện này?Phu nhân có vẻ rất lo cho đại hoàng tử đó?
- Đại hoàng tử?
- Ừ, chàng ấy rất tốt, cậu không biết à?
- Không, tớ mới làm việc ở đây sao biết được!
- Ừ, tớ quên....mà mốt rồi cậu cũng gặp thôi....
- Ê, nhìn kìa....- Thiên Nhi chỉ tay vô cô gái bên kia

Quỳnh Chi nói:
- Cô....cô.....ta...đó! Tiểu thư Mạch Khuyết Hoa đó! Mau, qua đó thôi! - Quỳnh Chi chạy nhanh sang bên kia để Thuên Nhi lại với những túi thức ăn nặng tênh.

Quỳnh Chi chạy vô đám đông, cô chen ra trước. Cô bước đến trước mặt tiểu thư Khuyết Hoa, cung kính hỏi:
- Chào tiểu thư! Tôi muốn hỏi là tiểu thư có phải muốn đến nhà ông quan Tra Khuết Quân trong làng Tứ Nguyệt này ạ?
Tiểu thư Mạch Khuyết Hoa tỏ vẻ kiêu căng:
- Ngươi là ai mà dám nói chuyện với ta?
Quỳnh Chi vẫn lễ phép trả lời:
- Tôi là người hầu nhà họ Tra, tôi đang định sang làng Ngũ Sắc mời tiểu thư sang nhà họ Tra theo lệnh của phu nhân Ngọc Hương.
Mạch Khuyết Hoa khinh:
- Ha! Chỉ là 1 người hầu nhỏ bé!
Quỳnh Chi vẫn lễ phép:
- Giờ....tiểu thư theo toii về nhà họ Tra chứ ạ?
- Ta tự đi được, ta có mắt chứ ta đâu mù đường. - Tiểu thư Khuyết Hoa nói xong rồi phẩy phẩy quạt bước đi, cỗ còn giẫm lên tay Quỳnh Chi nữa.

Thiên Nhi từ xa đi lại đỡ Quỳnh Chi:
- Cậu có đau không?
Quỳnh Chi vẫn bình thường:
- Tớ không sao! Mau đi theo ả đi!
- Nhưng cậu giúp tớ được không? - Thiên Nhi hai tay giơ những túi thức ăn lên.
- Ừ, nhanh lên đi!

* Ở nhà họ Tra ( Bàn Trà)
Quỳnh Chi tay cầm ly trà nóng để xuống chỗ tiểu thư Khuyết Hoa, nàng nói:
- Mời tiểu thư dùng trà!
Phu nhân bảo:
- Con lui qua một bên đi, Quỳnh Chi!
Ông Khiết Quân từ phía trước đi tới, ông Khiết Quân nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện với phía tiểu thư. Ông hỏi:
- Con....thật sự ổn chứ, Khuyết Hoa?
Khuyết Hoa dịu dàng trả lời:
- Dạ, con khỏe mà! Sao phụ thân không tin?
- Ta chỉ hỏi thăm thoii mà! Đừng gọi ta là phụ thân, trừ khi con là nương tử của con trai ta!
Khuyết Hoa rút lời:
- Con ... xin loĩi !
Phu nhân Ngọc Hương nói:
- Không sao đâu con, chỉ là hỏi thăm!
- Dạ! - Khuyết Hoa tỏ vẻ khó chịu, nàng lại hỏi:
- Khiết Minh đâu ạ?
Phu nhân nhìn Khuyết Hoa bằng đôi mắt chứa đầy thiện cảm:
- Ôi! Ta quả không nhìn nhầm mà! Con thật sự rất yêu thương con trai ta dù nó bị bệnh mà không chữa được! Ta cảm ơn con nhiều nhé!
Khuyết Hoa vui sướng đáp:
- Việc nên làm ạ! Mà Khiết Minh đâu rồi ạ?
- Ở dưới bếp đó con! - Phu nhân nói xong liền chỉ tay về phía bên phải, người nói:
- Con biết đường xuống nhà bếp không?
- Dạ không!
- Được rồi, Quỳnh Chi! - Phu nhân Ngọc Hương vẫy tay gọi Quỳnh Chi:
- Con đưa tiểu thư Khuyết Hoa xuống nhà bếp giúp ta nhé?
Quỳnh Chi gật đầu.

Vừa đi, Chi vừa để ý đến tiểu thư Khuyết Hoa này. Bỗng nhiên, Quỳnh Chi nhìn thấy một sợi lông dưới chân tiểu thư. Cô ... khẽ nhặt lên rồi bỏ vào túi cẩn thận rồi tiếp tục chỉ đường cho Khuyết Hoa.

Đón đọc chap sau nha~.......







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro