Chap 1: How to win a fake lover. (1/4)

Đó là một ngày nắng nhẹ như thường ngày ở Liyue, Keqing ngước mắt lên nhìn vào tờ giấy gì đó mà Jiayi - Khai Dương tinh của Thất tinh đưa cho cô. Mắt của cô mèo mở to ra, nhìn chăm chú vào tờ giấy, quan sát từng con chữ.

" Miễn phí món Tôm Viên Tơ Vàng hết cả một năm.." Keqing đọc chậm rãi, cố gắng tiếp thu ý tưởng của cuộc thi được miêu tả trên tờ giấy cô cầm.

"Và chỉ dành riêng cho các cặp đôi thôi" Jiayi nói khịa Keqing, chậc lưỡi nói " Xui cho cô rồi nhỉ."

Mắt Keqing giật giật khi nghe thấy " Xui cho tôi sao?"

"Ủa, không phải vậy sao? Cô rất rất thích món Tôm Viên Tơ Vàng đúng chứ? Và cô còn chẳng thể tham dự cuộc thi có món cô ưa thích vì cô ..haha còn chẳng có người yêu nữa là" , Jiayi thẳng thừng nói, chẳng để ý đến ánh mắt của Keqing đang nhìn cô hằn học " Thật đáng buồn."

"Ai nói là tôi có không có người yêu chứ," Keqing nghiến chặt răng nói " Đừng có mà tỏ ra lo lắng cho tôi như vậy."

Jiayi nhướn mày lên ngạc nhiên " Thật sao? Là ai vậy??"

Ánh mắt của Keqing nhìn thẳng về phía trước, cách vài mét là bàn của tổng thư kí Thất tinh. Cô gái với mái tóc màu xanh nhạt cùng với hai chiếc sừng màu đen trên đầu đang ngồi gật gà gật gù viết lên những tờ giấy trên bàn.

"Ganyu" Keqing với một chút xíu xiu tự tin nói, cô còn bất ngờ là mình có thể nói một cách trôi chảy như vậy, không chút va vấp, lưỡng lự.

Ganyu giật mình khi nghe đến tên mình, bật dậy khỏi cơn ngà ngà say giấc của mình.

"Vâng?"

Keqing nuốt nước bọt, tỏ ra lo lắng khi thấy ánh mắt của Ganyu đang hướng về phía mình. Má ơi mình vừa mới nói cái gì vậy trời "Không- tôi chỉ đang nói vậy thôi.."'

"Hai người đang hẹn hò với nhau á??" Jiayi há hốc mồm ra ngạc nhiên, sự hoài nghi viết hết lên khuôn mặt của cô " Từ khi nào vậy??"

Ganyu sau khi nghe Keqing nói xong, cô nàng im bặt. Cô thư ký nhìn về phía Keqing bằng con mắt tròn xoe ngạc nhiên hết mức.

"Cũng chưa lâu lắm đâu. Chúng tôi quen trong âm thầm lặng lẽ vì muốn nghe điều tiếng, nói vô nói vào thôi." Keqing nói dối không hề chớp mắt " Xem nè Ganyu, em vừa mới phát hiện ra một cuộc thi mà họ tổ chức dành riêng cho các cặp đôi ấy. Và giải thưởng của nó là miễn phí món Tôm Viên Tơ Vàng cho cả một năm lận đó."

Trong đầu của Ganyu bỗng sáng đèn lên, Ganyu hiểu Keqing đang muốn điều gì. Ganyu cười rồi nói "Vậy thì chị nghĩ rằng chúng ta phải giành chiến thắng rồi."

Jiayi nhìn tới nhìn lui giữa hai người họ, vẫn còn sốc " Thật h-..."

" Tôi đã nói cô rồi, đừng có mà lo lắng cho tôi Jiayi ạ. Mà dù sao thì cũng cảm ơn đã nói cho tôi biết." Keqing nở một nụ cười giả trân với cô gái tóc màu hung đỏ rồi nghiêng đầu hất về phía cửa " Nếu như giờ cô có thể rời đi thì là phước phần của tôi đấy, tôi có vài chuyện riêng cần bàn bạc với chị Ganyu."

Jiayi gật đầu chậm rãi rồi bắt đầu rời khỏi phòng mà không nói cự lại gì thêm " Được thôi. "

Khi cánh cửa vừa khép lại thì Keqing khẽ bật cười " Trời ạ! Ganyu, cô có thấy vẻ mặt của cô ta không? Thật là hiếm thấy mà."

"Tiểu thư Keqing." Ganyu nhìn Keqing một cách đầy khó hiểu " Nó có thật sự cần thiết không? Tôi hiểu là cô với tiểu thư Jiayi có hiềm khích với nhau mấy năm nay, nhưng mà..."

"Là lỗi của tôi, Ganyu. Tôi biết là tôi nên hỏi ý kiến của cô trước khi lôi cô vào cái vụ rắc rối này." Keqing thở dài một tiếng, đặt tờ giấy cuộc thi xuống bàn " Tôi đã hành động tùy hứng quá..."

Ganyu chỉ cười nhẹ rồi nói " Nghĩ kĩ thì cũng không sao cả. Dù sao thì tôi cũng chấp nhận thôi. Tôi biết tiểu thư Keqing thích Tôm Viên Tơ Vàng đến mức nào mà."

Câu nói đó trúng ngay tim đen của Keqing. Cô biết Ganyu đã từng thấy dáng vẻ say mê món ăn khoái khẩu đó của cô cả hàng nghìn lần rồi. Thậm chí Ganyu cũng đã từng hỏi cô không bao giờ cảm thấy ngán sao. Keqing cũng chả biết vì sao, chắc có cái gì đó cuốn hút cô trong những cuộn tôm đó."

Khi thấy Ganyu cười, Keqing hơi đứng hình một chút rồi nhận ra cô vừa mới bỏ lỡ điều gì, cô chợt nhớ ra " Thế.. Cô đồng ý đóng giả làm người yêu của tôi sao??"

Ganyu, người đang làm một ngụm nước thì phun hết cả ra, cô nàng bán tiên ngượng chín cả mặt với lấy khăn tay lau mặt bàn ướt sũng của mình " Oh ah..Tôi xin lỗi, tôi không biết mình vừa bị cái gì nữa."

Keqing ráng nhịn cười khi thấy Ganyu đang ủ dột nhìn xuống mấy giờ giấy bị nước làm loang lổ mực viết "Xin lỗi đã khiến cô giật mình, thành thật xin lỗi."

Ganyu vừa cười ngượng ngùng vừa đưa tay gãi đầu " Trả lời câu hỏi của cô lúc nãy thì, đúng vậy. Tôi đồng ý đóng giả thành người y- yêu của Keqing. Mà nói đến đây, cuộc thi đó đích xác là về gì vậy?"

Keqing nhìn lại vào tờ giấy, nhìn kĩ nội dung của nó một lần nữa rồi nói . " Theo như những gì ở trên tờ giấy này thì đó là cuộc thi chúng ta sẽ viết về điều gì mà chúng ta yêu thích ở đối phương. Tác phẩm chung cuộc hay nhất sẽ giành chiến thắng."

"Điều mà chúng ta yêu thích ở đối phương sao", Ganyu nói nhỏ, vừa đủ để Keqing có thể nghe thấy.

"Miễn là điều đó khi viết ra có thể đáng tin hơn, tôi tin chúng ta sẽ làm được thôi." Keqing đặt tờ giấy xuống bàn rồi nhướn mày nói " À mà cảm ơn cô thì đã đồng ý tham gia cùng tôi, Ganyu."

"Tất nhiên là tôi sẽ đồng ý rồi, tiểu thư Keqing." Ganyu hắng giọng lại rồi bắt đầu lấy một tờ giấy khác ra chuẩn bị viết lên " Khi nào cuộc thi sẽ được diễn ra vậy?"

"Sẽ diễn ra trong một tuần bắt đầu từ bây giờ." Keqing nói, rồi cuối cùng cô cũng nhận ra điều gì đó "Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ đóng giả làm người yêu của nhau trong một tuần và bắt đầu từ bây giờ luôn. Thể nào Jiayi cũng đem đi buôn chuyện cho xem."

Ganyu cười "Vậy sau khi cuộc thi kết thúc thì sao?"

"Chúng ta sẽ nói với mọi người rằng chúng ta đã đường ai nấy đi." Keqing vươn vai, xoắn tay một cái rồi ngồi dậy " mà đó cũng là chuyện sớm muộn thôi."

Ganyu nhìn Keqing bằng một ánh mắt khó hiểu " Tôi cho là vậy."

" Mà cô có nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn trừ những lúc làm việc ra sao?" Keqing bất chợt hỏi
"Tôi cảm tưởng kiểu chúng ta cứ suốt ngày quanh quẩn bên bàn làm việc như thế thì chắc chắn sẽ chẳng có ý tưởng gì để viết về nhau cả."

Ganyu hơi nghiêng đầu một chút rồi trả lời "Nếu mà cô nghĩ nó cần thiết thì cũng được, tôi không có ý kiến gì".

"Quyết định vậy nha" Keqing cười tươi với Ganyu rồi nói "Cuối tuần này cô có rảnh không?"

"Tôi đang có một dự án đang làm cùng với Ningguang hết cuối tuần này", Ganyu nói với giọng điệu xin lỗi " Tôi nghĩ là mình sẽ xin phép cô ấy nghỉ một vài hôm."

"Không sao đâu, nếu như không thể thì hẹn khi khác cũng được." Keqing nói rồi bắt đầu đặt viết lên tờ giấy "Chúng ta rồi sẽ kiếm được một ngày nghỉ chung thôi."

✧✧✧✧

Tin tức lan nhanh hơn những gì Keqing tưởng. Khi cô vừa lúc tính về nhà sau khi tăng ca thì có bốn người lại chào hỏi cô về Ganyu, và mấy câu đại loại kiểu: Từ khi nào vậy? Tại sao lại không nói cho mọi người biết vậy? Cô đã thích Ganyu bao lâu rồi? Keqing chỉ trả lời họ bằng một câu duy nhất " Mấy người đang làm gì ở đây vào giờ này vậy, cũng đã khuya rồi đấy." Và rồi cô chợt nhận ra họ là những người thường hay tăng ca làm việc của Thất tinh.

Kể cả Ningguang cũng đề cập đến chuyện họ quen nhau trong lúc làm việc, nhìn qua nhìn lại hai người rồi lại nở một nụ cười khó hiểu "Chỉ là vấn đề thời gian thôi nhỉ."

Mọi chuyện dần trở nên thật phiền phức, Keqing bắt đầu cảm thấy liệu một năm ăn miễn phí Tôm Viên Tơ Vàng có đáng để đánh đổi với mấy chuyện phiền toái này không. Nhưng rồi cô ấy lại suy nghĩ thật kĩ và đáp án luôn luôn là , vì tôm viên luôn xứng đáng để đánh đổi mọi thứ.

Ngày tiếp theo đi làm bỗng trở nên bối rối hơn bao giờ hết khi Keqing vừa bước tới cửa của Nguyệt Hải Đình thì vô tình Ganyu cũng vừa mới bước vào, và tất nhiên là điều đó sẽ thu hút kha khá những kẻ hiếu kì, bàn tán xung quanh họ.

Mặt và tai của Ganyu bây giờ đang được nhuộm cả bầu trời hoàng hôn đỏ rực "Mọi người dường như rất thích buôn chuyện nhỉ."

Keqing trút một hơi thở dài "Tôi xin lỗi vì đã thu hút sự chú ý đến chúng ta."

"Tôi không thấy phiền hà gì đâu." Ganyu nói rồi ngồi xuống đối diện Keqing " Nhưng mà đó cũng là một thay đổi tốt đấy chứ, sau chuỗi ngày làm việc nhàm chán."

"Tích cực nhỉ." Keqing cười rồi bắt đầu bắt tay vào làm việc.

Keqing, một người được Ningguang chú ý đến tài năng từ sớm, gia nhập vào hàng ngũ Thất tinh khi chỉ mới 21 tuổi, và cô đã làm được đến đây là 4 năm ròng rồi. Ganyu đã ở đây ngay từ khi cô bước chân vào Thất tinh, giúp đỡ xử lý những công việc của Thất tinh.

Họ có tần suất làm việc với nhau khá nhiều khi nhiều dự án đều liên quan đến cả hai, đồng nghĩa với việc Ganyu sẽ đến văn phòng của Keqing nhiều hơn những Thất tinh khác. Đến nỗi sau một thời gian, chiếc bàn làm việc tạm thời của Ganyu trước kia giờ đây đã được đặt chính thức ở văn phòng của Keqing. Sự thật thì Keqing cũng chẳng nhớ được từ khi nào mà Ganyu đã ngồi yên vị đối diện mình.

Keqing đã mất kha khá bạn bè của mình từ khi cô nhậm chức Ngọc Hành tinh, đa số là do lịch làm việc dày đặc và mớ công việc chất đống xử lý mãi không hết ở Nguyệt Hải Đình nên không thể thường xuyên gặp mặt họ được. Và dù điều đó đáng buồn đến cỡ nào đi chăng nữa, Keqing vẫn vùi đầu vào công việc, bất chấp kể cả hôm đó là ngày nghỉ.

Nhưng bù lại thì cô đã có một người bạn sau mấy năm cắm đầu cắm cổ vào công việc, và người bạn đó không ai khác chính là Ganyu. Ganyu và cô đã làm việc cùng nhau rất nhiều lần và mối quan hệ của hai người cũng dần trở nên tốt hơn, và quan trọng hơn nữa thì họ thường có thể giúp đỡ đối phương giải quyết những vấn đề liên quan đến công việc sổ sách.

Có chút hơi buồn tí là cho đến tận bây giờ thì Ganyu vẫn xưng hô với cô là 'tiểu thư Keqing', mặc cho họ đã làm việc chung với nhau mấy năm nay. Keqing đã từng cố nói với Ganyu là không cần phải câu nệ danh hiệu hay kính ngữ khi nói chuyện nhưng Ganyu vẫn nhất mực không chịu.

Nếu việc đóng giả làm người yêu của họ đã được lan truyền ra như vậy thì Keqing chắc mẩm Ganyu sẽ bỏ kính ngữ khi xưng hô thôi.

Nhưng rồi có một rắc rối phiền phức ập tới trong lúc cả hai người họ đang ăn trưa khi Jiayi tình cờ đến chào họ.

"Vậy Ganyu này.." Jiayi cầm một đũa cơm lên chực đưa vào miệng rồi nói với Ganyu "Từ khi nào mà cô bắt đầu thích Keqing vậy?"

Mặt Keqing nhăn lại "Đó không phải là chuyện của cô, Jiayi, lo mà ăn đi"

Jiayi nhún vai, chẳng để tâm đến Keqing rồi hỏi tiếp "Khó trả lời đến vậy sao?"

"Tôi bắt đầu thích Keqing từ hồi năm ngoái" Ganyu trả lời, ánh mắt của cô nhìn vào tô súp ở trên bàn "Tôi không nhớ rõ lắm là chính xác từ khi nào tôi thích em ấy. Nó chỉ diễn ra một cách tự nhiên thôi. Đến là đón."

Keqing nhìn chằm chằm vào Ganyu như không thể tin vào mắt mình là cô nàng bán tiên lại có thể diễn giỏi đến như vậy, rành mạch đến từng câu chữ, nói dối một cách trơn tru. Mà sau khi Ganyu vừa nói ra thì mặt của Jiayi nhăn lại bộ dạng khó hiểu.

"Nhưng mà cô ta..không phải có chút lạnh lùng sao" Jiayi nói

"Hờ, Jiayi ơi là Jiayi à, luôn luôn tìm mọi cách để bắt bẻ tôi nhỉ." Keqing thở dài ngao ngán.

"Nhưng em ấy không đối xử với tôi như thế." Ganyu khẽ lắc đầu rồi nói với Jiayi " Ngược lại còn rất chi là ấm áp nữa."

Jiayi rùng mình rồi tự dưng đứng dậy "Tôi nghĩ là mình nên ngồi ở đâu đó khác thì hơn, nghe mấy người nói khiến tôi rợn hết cả da gà."

Keqing hằn học nhìn về phía cô gái tóc đỏ rời đi "Trời ạ, thật đáng ghét, chính cô ta là người khơi mào trước mà giờ lại tỏ thái độ như vậy."

Ganyu thở hắt ra như đang nén cười "Điều đó nhắc tôi là không nên trở thành người mà Keqing ghét nhỉ."

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu." Keqing nhìn xung quanh mình, mọi ánh mắt trong phòng ăn đang hướng về phía họ. "Mà, không thể ngờ là chúng ta lại thu hút sự chú ý như vậy khi công khai hẹn hò nhỉ."

"Có lẽ đây sẽ là trải nghiệm tốt để chúng ta viết về nhau nếu thêm vài chi tiết giống nhau trong bài thi." Ganyu nói, đôi mắt sáng rỡ như ánh hoàng hôn. " Tôi chắc rằng chúng ta sẽ thu được nhiều điều thú vị từ nó."

"Cũng đúng đấy." Keqing đồng ý " Tôi thích thái độ hứng khởi như vậy lắm đấy Ganyu, tôi tin rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng thôi."

Mặt của Ganyu ửng hồng lên, cô gật đầu "Tôi..cũng vậy. Mà nhân tiện tôi muốn nói với cô là tôi đã xin phép Ningguang được nghỉ phép vào cuối tuần."

Keqing tròn mắt ngạc nhiên "Thật hả? Ningguang đã nói gì?"

"Cô ấy đồng ý cho tôi nghỉ hết đến cuối tuần. Còn nói rằng chúng ta có thể nghỉ vào thứ 2 và thứ 3 nữa." Ganyu cười ngượng nói " Mà hình như nghỉ vậy thì có hơi nhiều nhỉ.."

"Gì cơ!?" Keqing không tin vào tai mình đã nghe những gì "Cô nói rằng Ningguang, cái người mà chẳng bao giờ cho chúng ta nghỉ phép đó lại chấp thuận hết yêu cầu xin nghỉ của cô sao??"

"Sau khi tôi nói rằng chúng ta sẽ đi hẹn hò." mặt Ganyu lại đỏ ửng thêm nữa "Cô ấy thậm chí còn cho vài gợi ý nữa."

Keqing nhướn mày lên "Ồ vậy sao. Cô có thích ý tưởng nào không? Chúng ta có lẽ sẽ làm theo gợi ý của Ningguang."

"Cô ấy đề xuất việc tham gia khóa học nghệ thuật ở Mondstadt. Ở đó có một nhà giả kim nổi tiếng tên là Albedo, anh ta cũng được biết đến là một họa sĩ tài ba nữa." Ganyu nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp "Anh ta đang mở một lớp dành riêng cho các cặp đôi."

"Dành cho các cặp đôi sao." Keqing nhẩm lại, rồi cô ấy gật đầu nói "Nghe ổn đấy, cứ vậy đi ha."

"Tôi có một người bạn có thể mượn được ngựa để di chuyển đến Mondstadt, sẽ rất mất công nếu chúng ta đi bộ vì Mondstadt khá xa" Ganyu nói.

"Còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ." Keqing nhếch môi lên cười. Thực hiện chuyến đi càng nhanh, càng có nhiều cơ hội thú vị để trải nghiệm hơn. Kể cả khi cả hai đang đóng giả làm người yêu của nhau, việc đó cũng ổn thôi.

Mà đúng ra thì Keqing cũng rất thích được ở bên cạnh Ganyu, người bạn duy nhất của cô.

❖❖❖❖

Sáng thứ bảy, Ganyu vẫy tay gọi Keqing khi thấy bóng dáng cô mèo đến gần chuồng ngựa
"Tiểu thư Keqing!"

"Ganyu" Keqing chào lại bằng một nụ cười "Không phải em là người yêu của chị sao. Chị vẫn gọi em là tiểu thư Keqing sao?"

Ganyu suýt chút nữa thì bị trượt chân, nhưng cô nàng nhanh chóng định hình lại "Hả?"

"Nếu chúng ta đang làm cho mối quan hệ này trở nên đáng tin hơn một chút," Keqing vừa chậm rãi nói, vừa ngay lập tức lại đỡ Ganyu "và đem nhiều cảm xúc hơn vào bài viết của chúng ta, thì tôi nghĩ cô nên bỏ cách xưng hô kính ngữ thế đi, tất nhiên là nếu cô muốn."

Ganyu nhìn chằm chằm vào Keqing trong khi cô mèo nắm lấy cổ tay Ganyu "Ồ đó là một ý tưởng hay đấy. Tôi hiểu rồi.", cả hai im bặt một lúc rồi Ganyu nói "Keqing."

Keqing cảm thấy tim mình hơi hẫng lên một chút, rồi thở dài đưa tay lên xoa trán "Chắc sáng nay uống hơi nhiều cà phê rồi."

"Cô ổn chứ?" Ganyu lo lắng hỏi " Nếu cảm thấy không ổn tù chúng ta có thể dời chuyến đi này sau cũng được."

"Không cần thiết đâu, tôi khỏe như vâm ấy." Keqing cười rồi nhìn sang chuồng ngựa "Thế chúng ta đi con nào vậy?"

"Con màu đen ấy, chúng ta sẽ đi chung vì bạn tôi nói rằng là số lượng ngựa đang bị giới hạn lại do một số lễ hội đang diễn ra." Ganyu giúp Keqing leo lên yên ngựa " Chúng ta có thể dừng lại nghỉ chân dọc đường vào tối nay."

"Không vấn đề gì. Thật tốt khi Ningguang cho chúng ta nghỉ khá nhiều." Keqing vuốt bờm con ngựa, nó hừ hừ một tiếng đáp lại "Cô có biết con ngựa này tên gì không Ganyu?"

"Jade." Ganyu nói rồi treo lên yên, ngồi sau Keqing "Nó là chú ngựa ưa thích của bạn tôi."

"Tên đẹp nhể." Keqing với tay lấy trong túi ra bản đồ của Liyue và Mondstadt "Được rồi, sẵn sàng đi rồi chứ?"

"Rất sẵn lòng." Ganyu ghé qua vai Keqing để xem bản đồ " Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi đi đến Mondstadt mà không phải vì công việc hay những gì liên quan tới."

"Ồ vậy sao? Tôi cũng thế." khóe môi của Keqing khẽ nhỉnh lên một chút "Tôi phải nói rằng nó có chút hơi buồn với cả hai ta nhỉ."

"Đồng ý." Ganyu cười " Phải tận dụng nó hết mức có thể vậy."

Và họ bắt đầu khởi hành. Sau đó thì Ganyu phải vòng tay ôm lấy eo của Keqing, nhất là sau khi đi qua mấy đoạn đường xóc, cô nàng xém tí là ngã ra khỏi ngựa. Cánh tay ấm áp đó ôm lấy eo của Keqing khiến cô mèo cảm thấy hơi có chút gì đó là lạ, như thể cô đang đón lấy đòn tấn công của ai đó. Cô nàng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy bồn chồn như vậy.

Một lúc nào đó, Ganyu lấy chiếc túi nhỏ mà Keqing đeo, bỏ vào chiếc túi lớn hơn của cô. Ganyu bảo rằng sẽ tiết kiệm được diện tích với sẽ nhẹ nhàng hơn nếu để cô ấy đeo. Còn Keqing thì cảm thấy rất có lỗi khi phải để Ganyu mang nặng như vậy, mặc dù Ganyu bảo không sao, cô ấy đủ khỏe để mang nó.

Keqing và Ganyu bắt đầu nói đến những chuyện thường ngày, và đa phần là về công việc. Mỗi khi một trong hai người họ nhắc đến chuyện sổ sách thì họ có cả mớ những vấn đề liên quan để nói tiếp.

Đó chính là khoảnh khắc mà Keqing nhận ra là Ganyu rất hiểu ý mình, cô ấy cảm thấy rất may mắn khi có cô thư ký ở bên giúp đỡ mình.

Nhưng vài giờ trôi qua thì cả hai chẳng còn gì để nói về công việc của họ cả. Cuộc hội thoại chuyển sang những vấn đề thường nhật. Keqing nói với Ganyu về chiếc váy cô mới mua cho mùa hè, trong khi Ganyu thì nói về người hàng xóm mới chuyển đến gần nhà cô có chút hơi ồn ào vào ban đêm, và khiến cô lâu lâu không ngủ đủ giấc lắm.

"Vậy ra đó là lí do cô hay gật gù ở văn phòng sao?" Keqing nói khi họ tiến đến Quy Ly Nguyên. "Cô có bao giờ hỏi thử họ nên hạn chế lại việc đó chưa."

"Vẫn chưa, tôi cảm thấy làm vậy có hơi tệ một chút" Ganyu thở dài "Cô ấy là một người hát kịch, và cô ấy hát rất hay nữa nên tôi cũng không dám làm phiền."

Keqing quay đầu lại thấy mặt của Ganyu hơi đo đỏ " Tôi không có ý định mắng cô đâu. Tôi chỉ mong cô ngủ thật ngon trên giường vào buổi tối thôi, dù gì ngủ ngồi như thế cũng chẳng thoải mái gì."

"Thật sự cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi tiểu th- ah, phải rồi. Keqing." Ganyu cười yếu ớt "Có lẽ cần chút thời gian để làm quen với việc xưng hô."

Keqing chẳng biết vì sao cô lại cảm thấy có chút vui trong lòng. Có lẽ ánh nắng mặt trời đã làm người cô trở nên hơi nong nóng và kéo cả tâm trạng của cô như thế. Keqing vuốt mặt một cái rồi chỉ về dòng suối ở phía trước mặt "Chúng ta lại đằng kia nghỉ ngơi chút nhỉ, sẵn cho ngựa uống nước luôn, chú ta có vẻ hơi mệt rồi."

Ganyu gật đầu đồng ý rồi hỏi Keqing "Vậy, về cuộc thi này ấy, chính xác thì họ phát giải thưởng như nào nhỉ? Chẳng lẽ họ cho cả một đống Tôm Viên Tơ Vàng cùng một lúc luôn sao?"

Keqing phá lên cười "Không không. Cuộc thi này được tổ chức bởi Vạn Dân Đường. Tôi có thể đến đó ăn Tôm Viên bất cứ khi nào mà tôi muốn trong vòng một năm." Keqing ngừng lại một tí "Nếu chúng ta thắng thì cô cũng có thể tới đó ăn nữa. Nhưng mà cô ăn chay đúng không?"

"Tôi nghĩ là hàng xóm cạnh tôi sẽ rất vui khi tôi gửi họ Tôm Viên Tơ Vàng ngày này qua tháng nọ thôi." Ganyu nhảy xuống ngựa, cô vươn người ra "Chúng ta đã đi được bao lâu rồi nhỉ."

"Sắp đi tới nhà trọ Vọng Thư rồi." Keqing rời khỏi ngựa với sự giúp đỡ của Ganyu, cô mở bản đồ ra " Sẽ mất thêm 4 tiếng nữa mới tới Cổng Đá. Tôi biết có một nhà khách ở Cổng Đá, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đấy."

"Một chặng đường khá dài cho việc tham gia lớp học nghệ thuật nhỉ." Ganyu ngáp một hơi rồi lấy bình nước từ trong túi ra. "Tôi đang tự hỏi một điều."

Keqing ngước ra khỏi bản đồ nhìn Ganyu "Gì vậy?"

Ganyu uống một ngụm nước rồi nhìn sang Keqing mà không nói gì. Cô ấy ấp úng mở miệng, nhưng không có chữ nào được thốt ra "T-tôi.."

"Hửm? Chẳng lẽ cô quên mình tính nói gì rồi à?" Keqing cố gắng nhịn cười khi thấy mặt Ganyu ửng đỏ lên "Ah.. Nó là gì thế, nói tôi nghe."

"Tôi chỉ muốn hỏi là.." Ganyu bắt đầu nói, tay nắm lấy tấm áo màu xanh của mình "Keqing có muốn, ý tôi là, chúng ta có thể nắm tay nhau không."

Keqing chớp mắt, đầu cô nàng còn chưa xử lí kịp "Nắm tay á?"

" À tôi nghĩ đến việc nên bắt tay vào viết nhưng mà lại chẳng có ý tưởng gì. Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu biết nắm tay cô nó mang lại cảm giác gì. Có lẽ giúp ích được cho bài viết." Ganyu nói ríu rít "À mà đừng bận tâm nữa."

Vừa lúc Ganyu quay đầu đi về phía ngựa thì Keqing đã nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay của Ganyu thật mềm mại và ấm áp dưới tay cô. Chưa bao giờ cô làm hành động này đối với cô thư kí cả. Tay của hai người họ đan vào nhau.

Ganyu quay đầu lại, cô tròn mắt nhìn xuống tay của hai người "Oh.."

"Đúng là một ý tưởng tuyệt vời đó Ganyu." Keqing gật đầu nhiệt tình "Dù sao thì chúng ta cũng phải làm cho nó thật hơn để chiến thắng cuộc thi nhỉ. Làm tốt lắm, Ganyu!"

Nhưng Ganyu lại quay mặt đi, cô lấy tay che đi khuôn mặt của mình "Đế Quân ơi xin ngài phù hộ tôi với."

"Cô ổn chứ Ganyu?"

"Ổn hơn bao giờ hết." Ganyu kéo tay cô mèo về phía ngựa "Tiếp tục chuyến đi trước khi trời tối nào."

Lúc họ vừa đến Cổng Đá, lưng của Keqing hơi đau một chút. Không phải vì ngồi quá lâu trên ngựa mà là do Ganyu ngủ trên người cô gần suốt 3 tiếng đồng hồ. Cô không hề thấy phiền hà gì, nó có thể bù lại những giấc ngủ mà Ganyu đã bỏ lỡ, nhưng mà cái lưng của cô thì không, nó đang gào thét xin được cứu rỗi.

Khi đến nhà khách mà lúc nãy cô nói, Keqing phân vân không biết nên đánh thức Ganyu dậy hay không. Cô ấy biết là mình nên đánh thức Ganyu để vào nhà nhưng-

Keqing nảy ra 1 ý tưởng, cô ấy hi vọng rằng Ganyu sẽ không dễ thúc dậy khi cô làm việc này, nó có chút hơi quan ngại. Keqing nắm lấy chân của Ganyu, tựa người cô vào lưng mình. Cô hít một hơi thật sâu thả 1 chân từ từ xuống rồi nhảy thẳng xuống đất.

Cô ấy cảm giác Ganyu có cựa quậy đôi chút nhưng nó không đủ để đánh thức Ganyu. Keqing thở phào nhẹ nhõm. Đúng là một khi đã ngủ thì Ganyu ngủ như chết vậy.

Có một cậu bé chăm ngựa tới dắt Jade đi rồi Keqing cõng Ganyu vào nhà khách. Có một cụ bà đứng trực trước quầy lễ tân.

"Xin chào quý khách. Quý khách muốn tìm phòng nào ở qua đêm sao?" cụ bà nhanh chóng với lấy chìa khóa đặt lên bàn.

"Tôi.." Keqing vừa ngập ngừng vừa nhấc Ganyu lên yên vị lại trên lưng mình "À tôi đang nghĩ là nếu tôi có thể đặt 2 phòng."

"Hai người không phải là người yêu sao, trông tình cảm thế mà." cụ bà nói mắt nheo lại.

"Ờ thì..." Keqing nhìn cụ bà nghi ngờ.

Cô đáng lẽ ra phải từ chối ngay từ lúc cụ bà hỏi rồi nhưng cô lại chẳng biết vì sao mình không thể nói được gì. Keqing thở dài. Việc đóng giả này hình như đã ăn sâu vào tâm trí cô như thể nó là sự thật vậy.

"Mà dù sao thì rất tiếc khi phải nói với quý khách là nhà khách của chúng tôi hôm nay đã được đặt trước hết tối nay. Nên chỉ còn mỗi một phòng trống thôi. Xin quý khách thông cảm."

Keqing đang rất mệt nên cô cũng chẳng dám nghĩ đến việc đi kiếm một nơi nghỉ chân khác, nhất là khi trời đã sập tối thế này. Cuối cùng thì cô cũng chịu lấy phòng đấy và đi đến cuối dãy hành lang, đến căn phòng số 20.

Keqing mở cửa phòng ra, đập vào mắt cô là một cái giường lớn ở giữa phòng, với một bức màng gỗ che chắn phía bên trong bồn tắm. Thú thật thì hình như căn phòng chẳng có lấy đến một sự riêng tư nào, như phòng dành cho các cặp đôi. Keqing cảm tưởng nếu như mà cô không giành được chiến thắng sau ngần ấy việc mình phải làm thì chắc cô sẽ khóa mình trong phòng và khóc mất.

Keqing tiến sâu vào phòng, đặt Ganyu xuống giường. Mặc kệ cho dù Keqing có thả cô xuống giường thì Ganyu vẫn say giấc nồng, chỉ hơi ngáy nho nhỏ tí. Keqing lấy từ trong túi Ganyu ra một tấm chăn rồi đắp nó lên người Ganyu. Cô nhìn Ganyu một chút, mái tóc xanh nhạt của cô nàng bán tiên rối bời hết cả lên, gương mặt trong lúc ngủ cũng dễ chịu và yên bình hơn mấy lúc làm việc. Keqing hơi tiến sát lại, cô thầm nghĩ trong đầu là lông mi của Ganyu lại dài đến vậy sao, rồi nhận ra từ nãy tới giờ mình đang đắm chìm vào đấy, Keqing lắc đầu, cô với lấy túi của Ganyu lần nữa, lấy cái túi be bé của cô ra, lôi ra bộ đồ ngủ để thay.

Bộ đồ ngủ của Keqing. Keqing nheo mắt lại dưới ánh nền mờ mờ của phòng tắm, Keqing cố xem xét nó lại những gì mình đang thấy. Nó là một mảnh vải màu trắng, vừa tới đầu gối cô, nhưng phần ngực thì có hơi trễ xuống. Đây không phải là bộ đồ ngủ mà cô thường mặc. Cô đặt nó ở một cửa hàng khi thấy hình của nó trên báo, không biết hình thù thật sự của nó ra sao cho đến khi nó được gởi đến. Keqing hơi mất tinh thần chút do cửa hàng không cho trả hàng đã mua về.

Nhưng giờ thì Keqing đã nhớ ra là sáng nay do quá vội vàng gói ghém hành lí mà Keqing đã bỏ lộn bộ này thay vì bộ cô thường mặc. Nó sẽ ổn nếu như cô ở một mình một phòng, nhưng giờ cô đang ở chung phòng với Ganyu. Cô bắt đầu cảm thấy sôi máu não. Liệu Ganyu nếu thấy cô mặc bộ đồ này và hiểu lầm chuyện gì thì sao? Hoặc có kì lạ không khi cô nghĩ quá nhiều như thế, Ganyu là chỉ là bạn của cô thôi mà. Chẳng có tí tình cảm lãng mạn nào giữa hai người cả.

Keqing thở dài rồi với vắt khăn lên một bên phòng tắm, mặc dù có màn ngăn phòng tắm với giường nhưng cô vẫn cảm thấy hơi ngại việc cởi đồ ra. Tại sao cái bồn tắm này không có nỗi một phòng riêng cơ chứ? Giờ thì cô bắt đầu cảm thấy hối hận khi chọn nơi này. Cô thấy mọi người giới thiệu và đánh giá nó khá tốt, nhưng chưa có đánh giá nào về việc thiếu phòng tắm cả. Cô ấy thở dài rồi chăm đầy bồn bằng nước ấm, hơi ngại khi cởi đồ ra. Cô và Ganyu chỉ là bạn. Kì lạ thế nào mà việc cô với Ganyu đóng giả làm người yêu của nhau lại khiến cô hơi lo lắng. Trong quá trình tắm táp, Keqing có chút cảnh giác lỡ Ganyu dậy giữa chừng và phát hiện cô đang tắm sau màn thì sẽ thế nào, nhưng may cho cô là chẳng chuyện gì như thế xảy ra cả.

Keqing khi vừa mới lau khô mình và mặc bộ đồ ngủ kia vô thì cô nghe tiếng chăn động đậy. Cô đứng hình trong lúc quàng khăn lên tóc mình. Có một cái gương nhỏ ở trong bồn tắm này, cô nhìn thấy một mảng lớn không có vải đằng sau lưng cô của bộ đồ ngủ đó. Và khoảng trống lộ tấm lưng trần đó của cô cũng đủ để khiến mấy người dạo phố chắn chắc say đứ đừ nếu thấy cô.

"Tiểu thư Keqing?" Ganyu nói bằng giọng ngái ngủ, quên cả việc phải bỏ kính ngữ thì chắc Ganyu cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo lắm.

"Ganyu." Keqing thò đầu ra màn chắn "Cô dậy rồi sao."

Ganyu ngồi dậy, lấy tay xoa xoa mắt "Tôi xin lỗi, tôi không biết mình ngủ từ lúc nào nữa. Keqing đã dìu tôi vào đây sao?"

"Đúng vậy, nhưng mà không cần phải lo gì việc đó đâu." Keqing vẫn đang hơi ngần ngại đi ra ngoài "Tôi..uh..Tôi đã cố gắng hết mọi cách để đặt được 2 phòng nhưng mà đây là căn phòng duy nhất còn sót lại."

Ganyu dường như có vẻ tỉnh tỉnh một chút, cô hướng mắt nhìn xuống giường "Oh."

"Cô cảm thấy nó ổn đúng không? Ý tôi là, tôi biết là chúng ta đã thân nhau lâu rồi nên chuyện này cũng bình thường thôi đúng không?" Keqing cười hắt ra khi cô nhận ra rằng là cô đang tự nhủ chính mình. Sau tất cả thì cô chính là người đang sắp đổ cả mồ hôi trong này.

"Tôi thấy không vấn đề gì." Ganyu hơi nhăn lại nhìn Keqing "Cô ổn chứ Keqing? Cô trông hơi chút bối rối đấy."

"Hả, không. Tôi ổn mà haha." Keqing vừa cười vừa quơ tay trước mặt "Không có gì hết á. Tôi chỉ mới vừa tắm ra thôi. Và chỉ có vấn đề là họ không có phòng riêng cho bồn tắm thôi."

Ganyu chớp mắt nhìn về Keqing, bỗng mặt cô nàng đỏ rực lên "Có phải cô trốn sau đó là vì cô đang không mặc gì hết sao?"

Keqing chần chừ trước câu hỏi, cô lại trở nên bối rối hơn "Hả, không. Tất nhiên là tôi có mặc đồ rồi."

Ganyu nhìn Keqing một cách thận trọng rồi rời khỏi giường "Được rồi. Vậy tới lượt tôi đi lấy nước nóng để tắm rồi, cô có thể đưa tôi cái xô đựng nước được chứ?"

Keqinh hơi cứng người trước câu nói của Ganyu, cô nhìn cái xô sau lưng mình, rồi lại nhìn về bộ đồ ngủ của mình "Uh."

Ganyu chuẩn bị bước tới "Có chuyện gì không ổn sao, Keqing?"

Má ơi. Ganyu lại gọi cô ấy là Keqing rồi, và nó khiến tim cô lại đập thình thịch lên nhưng cô không hiểu tại sao. Keqing cố gắng giữ bình tĩnh và nghĩ trong đầu rằng họ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Không có gì phải ngại hết. Cô lấy hai cái xô đựng nước rồi đưa nó ra cho Ganyu. Ganyu vừa tính với tay lấy thì cô nàng đột nhiên đứng hình, mắt cô mở to, tay vội bịt miệng lại trước khi tính thốt lên điều gì.

"Hiểu mà, hiểu mà." Keqing mặt đỏ bừng nhìn xuống sàn nhà "Chỉ là tôi đã bỏ lộn bộ đồ ngủ này trong lúc gói hành lí mang đi."

Ganyu không nói lời nào. Khi Keqing nhìn lên thì mặt Ganyu đã hướng đi chỗ khác, mặt cô ấy đỏ bừng hết cả lên.

"Ganyu?" Keqing hỏi " Xin lỗi. Tôi biết nó có chút không đứng đắn. Tôi nghĩ là mình sẽ mua một bộ khác khi tới Mondstadt."

"Điều đó không cần thiết đâu." Ganyu nhìn cô một lần nữa rồi đi tới, vội cầm lấy hai cái xô từ tay Keqing rồi chạy ra khỏi phòng.

Keqing đứng đó ngạc nhiên nhìn bóng người rời đi. Cô nhìn lại bồn tắm còn đầy nước. Keqing lấy từ trong túi cô một cái áo khoác ngủ màu trắng để che đi bớt lưng trần và rời khỏi phòng để kiếm chỗ nào đó thoát nước ra.

Đúng lúc cô vừa về phòng thì Ganyu đang chờ cô với hai xô nước trên tay. Keqing đặt thùng đựng nước xuống rồi rời khỏi nhà tắm. "Cứ thoải mái đi."

Ganyu nhìn vào Keqing, mắt mở to cùng với khuôn mặt ửng hồng "Tôi...."

"Nếu như thấy ngại quá thì tôi có thể rời đi một chút." Keqing ngại ngùng chỉ tay về phía cửa ra vào. "Tôi có thể đi dạo một chút."

"Giữa đêm khuya thế này sao?" Ganyu lắc đầu "Không cần phải ra đâu."

"Nếu cô đã nói thế thì cứ vậy đi." Keqing đi tới giường, ngả lưng xuống kéo chăn lên đắp, mắt dán lên trần nhà "Cô có thấy cụ bà ở quầy lễ tân không?"

"Oh, có thấy. Cụ ấy chỉ tôi nơi để lấy nước nóng. Đúng là rất tốt bụng ha." Ganyu cười nhẹ "Bà ấy thậm chí còn hỏi hàng tá câu hỏi về chúng ta."

"Tôi chắc là cô sẽ đáp trả hợp lí hết cả thôi. Não của cô nhạy mấy vấn đề này lắm nhỉ."

"Hm? Tôi nghĩ thế." sau đó là âm thanh tiếng đồ rơi xuống sàn nhà, rồi một đợt nước theo sau "Keqing."

Keqing nuốt nước bọt xuống, tránh không nghĩ đến việc gì đang diễn ra sau tấm màn đấy "Gì vậy?"

"Có một chuyện tôi muốn nói với cô ngay lúc này." Ganyu nói, và Keqing thì vẫn đang cố gắng để tâm trí vào từng câu chữ của Ganyu

"Cứ nói đi."

"Tôi vẫn luôn muôn bày tỏ lòng biết ơn của mình với Keqing. Làm thư ký của Thất tin chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng mà nhờ có Keqing đã giúp đỡ tôi, nó đã nhẹ bớt phần nào." Ganyu nói như thế nhưng Keqing lại nghe như gió thoảng qua tai.

Keqing vấp phải sai lầm khi trở mình về phía đối diện với tấm màn chắn. Ánh nến trong đấy phản chiếu hình ảnh Ganyu đang khẽ luồn tay qua kẽ tóc. Thật may là phần còn lại đã được che bởi màn chắn. Thật may. Phải, xem trộm người khác tắm thì có chút không đàng hoàng lắm. Đặc biệt là đối với người đồng nghiệp này, như thế là hơi xâm phạm quyền riêng tư của người khác rồi.

Keqing trở mình lại, lưng đối diện với màn ngăn. Cô cảm thấy hơi nóng nên đá tấm chăn ra. Rồi cô nhận ra là Ganyu đang đợi câu trả lời của cô " Tất nhiên rồi, Ganyu, làm việc ở Thất tinh mà có cô bên cạnh phụ giúp thì công việc trở nên dễ dàng hơn nhiều."

"Tô không thể tin là có một ngày tôi lại làm chung phòng với một người khác." Ganyu trả lời "Có lẽ kiểu đồng nghiệp thân thiết đó đã làm cho Jiayi cảm thấy ghen tị chăng."

"Cô nghĩ Jiayi đang ghen tị với chúng ta sao. Tôi nghĩ cô ta chỉ có chút cáu bẩn thôi."

"Tôi nghĩ là cô ta đang cô đơn, hoặc cũng có thể là do sự cay đắng trong tính cách của cô ấy." Ganyu cười nhẹ "Tôi có chút không hiểu đầu cô ấy đang nghĩ gì."

"Tôi đã từ chối hiểu điều đó từ rất lâu rồi." Keqing đáp lại, nhắm mắt lắc đầu "Mà thật sự tôi cảm thấy rất vui khi cô đồng ý với kế hoạch này đấy Ganyu, tôi không biết ai ngoài cô có thể đóng giả thành người yêu tôi nữa."

"Rất vinh hạnh."

Sau đó căn phòng chìm vào im lặng, nó khiến Keqing đi vào giấc ngủ. Tự dưng cô choàng tỉnh dậy khi Ganyu bắt đầu lên giường. Ganyu mở to mắt ra nhìn cô "Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ cô là một người dễ bị đánh thức như vậy."

Keqing chớp mắt, cảm thấy hơi chút buồn ngủ khi ghé mắt nhìn Ganyu, cô nàng đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng xanh dài tay "Cô vẫn không tháo cài tóc xuống sao?"

"Cài tóc??" Ganyu đưa tay chạm lên đầu, gần sát với cái sừng của cô "Nó ..không phải là cái cài tóc đâu..."

Keqing gật đầu ngái ngủ, vùi đầu vào gối rồi ngáp "Vậy cô thật sự có sừng nhỉ."

"Tôi...đúng vậy. Khi khác tôi sẽ giải thích cho cô, giờ thì cô đang ngái ngủ mất rồi."

"Tôi không có ngái ngủ mà." Keqing lầm bầm, rồi cảm nhận tấm chăn được kéo lên người cô "Cảm ơn Ganyu."

"Ngủ ngon Keqing." Ganyu nói thầm, rồi tiếng cô thổi tắt mấy ngọn nến, đem sự im lặng của màn đêm vào căn phòng.

----------------------------------------------------------------------------------------
Source: Twitter @keqinglove .
Đã được sự đồng ý của tác giả.
Author's permission is accepted.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro