7. Phản pháo

- Ôi, thôi nào, Sirius. Chúng ta vẫn đứng thứ hai mà, không phải sao? - James tinh nghịch đập vào tay Sirius.

Nhưng Sirius chỉ nhìn chằm chằm một cách vô hồn về phía trước trong khi bọn tôi tìm đường tới lớp học tiếp theo, lớp Lịch sử Pháp thuật.

- Tớ chưa bao giờ nghĩ một Gryffindor lại có thể đánh bại tớ trong môn Độc dược, bạn của tôi à - Cậu ta lẩm bẩm, giọng choáng váng - Chưa bao giờ.

James đảo mắt rồi trấn an - Đừng lo lắng, bạn tôi. Có lẽ chỉ là ăn may thôi.

CHỈ LÀ ĂN MAY THÔI Á? Hay là để tôi đấm cho một phát rồi đá xuống cầu thang nhé? Để xem ai mới là người may mắn nào!... Ôi, tĩnh tâm lại đi, Cecilia.

- Kể cả khi bồ thua dưới tay Cecilia, trong mắt tớ bồ vẫn ngầu đét, Sirius ạ - Peter rì rầm từ phía sau.

- À, thì, cảm ơn bồ nhé - Sirius nói, không thật sự để vào tai những lời an ủi của bạn bè - Dù vậy thì, tớ vẫn không thể tin được cổ có thể hoàn thành việc điều chế với tốc độ thần sầu như vậy, kiểu...

Tôi cười mỉa. Chả phải là chả cũng muốn biết sao.

Khi các chàng trai tiếp tục cuộc trò chuyện nhảm nhí của mình, tôi chuyển sự chú ý sang phía Remus, quyết tâm làm cho được việc. Remus là anh bạn tốt nhất mà tôi có ở cái trường này. Tôi sẽ chỉ giả đò là chưa có chuyện gì xảy ra và sau đó nói chuyện như bình thường thôi. Ý kiểu, đúng là chả có chuyện gì thật.

Tôi mở lời một cách cơ bản dã man. Ừ, đúng rồi ấy - M-mặt trời hôm nay không ấm áp lắm nhỉ! - Tuyệt thật, Cecilia, hỏng bà nó rồi.

Remus nhìn tôi với ánh mắt kì quái - Hả?

- Ý tớ là, chúc mừng bồ vì đã xuất sắc đứng thứ ba ở tiết Độc dược ban nãy! - Tôi nói vội. Uầy, một bàn cứu thua hay hen.

- À, cảm ơn nha - Remus cười tươi - Mặc dù tớ còn chả tiệm cận được tốc độ của bồ. Bồ đỉnh phết! - Rồi cậu ấy hạ giọng xuống, thì thầm - Tớ đã thấy mánh khoé nhỏ của bồ rồi.

- Gì cơ? - Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy - Này, cái đó là độc quyền nhé! Đừng có mà lu loa khắp nơi là bồ biết tớ đã làm cái gì! - Tôi ngừng lại một chút - Mà khoan, sao bồ lại nghĩ tới chuyện nhòm tớ lúc đấy? Chả phải bồ nên chú ý tới cái vạc của bồ hơn à?

Remus bật cười, dùng ngón cái và ngón trỏ tạo hình chữ V dưới cằm, như thể đang suy nghĩ - Hmm, để xem... Có vẻ là... Mà khoan, tớ nghĩ là bồ ngồi ngay bên trên tớ mà. Cụ thể hơn là, cùng phía với cái bảng ghi hướng dẫn! Sao tớ không nhìn vào chỗ bồ cho được?

- À, ừ... hợp lý đấy - Tôi lầm bầm, hơi ngại vì đã quy chụp cậu ấy như thế.

Chúng tôi thả bước chậm lại một chút lúc bắt đầu đi lên mấy bậc cầu thang tới tầng bốn. Remus xoay người lại và bước lùi phía sau. - Và dù sao thì, xem xem bồ đang làm trò gì cũng khá là thú vị. Ý tớ là, thật tình thì, mấy thứ quái quái bồ hay làm đó?

- Từ, cái gì cơ? - Tí nữa thì tôi đã buột miệng nói TỚ BÌNH THƯỜNG MÀ, nhưng câu đó chính xác lại nghe như một cô nàng bực bội xù lông nhím để tự bảo vệ mình.

- Kiểu như thói quen nho nhỏ của bồ lúc đang ăn ấy - Remus cười tươi, tiếp tục lời nói của mình - Cứ khi nào bồ vớ một quả táo hay gì đó, bồ cứ phải để nó lại chỗ cũ rồi nhìn nó xem thế nào, sau đó mới ăn. Thật sự rất buồn cười ý.

Tôi đập Remus một cái bằng cặp sách, mặt hơi ửng hồng - Bồ nhìn tớ lúc tớ ăn á? Giờ thì ai mới là người kì quặc nào?

Cậu ấy cười nhẹ - Không phải lúc nào tớ cũng thế. Tớ chỉ tinh ý thôi...

Nhưng nửa câu còn lại của cậu ấy bị át đi bởi tai tôi nghe thấy một giọng nói khác khe khẽ - Diffindo! (Bùa cắt)

Có vẻ như chả ai nhận ra, nhưng ngay lúc đó, đáy cặp sách của tôi rách toạc ra và tất cả đống sổ tay, bút lông, rồi mực xổ hết xuống cầu thang. Ôi không.

Phần còn lại của nhóm cũng ngoái đầu lại xem vì đột ngột nghe tiếng sách vở rơi liểng xiểng.

- Quần què gì thế? - Remus nói khi cậu ấy cúi xuống nhặt một vài mảnh của bình mực vỡ tan- Không phải tớ làm hỏng cặp của bồ đâu, đúng không? Bồ còn chả đập cái cặp mạnh như thế.

- Bố tổ! - Đó là tất cả những gì tôi có thể trả lời khi tôi gập người bắt đầu thu dọn đống giấy da dính mực và những chiếc bút lông vũ ướt đẫm.

Tôi thề đúng là tôi đã nghe thấy cái bùa đó được đọc lên. Thần chú cắt đứt, phải không? Ai trên đời lại muốn làm vậy cơ chứ? Nếu bạn hỏi tôi, thì tôi sẽ bảo đây là một trò chơi đểu khá ngớ ngẩn, dù hiện tại nó đang gây ra cho tôi MỘT ĐỐNG rắc rối.

Tôi chĩa đũa phép về phía cái cặp te tua và lẩm bẩm - Reparo! (Bùa sửa chữa)

- Cecilia, bồ ổn chứ? - Lily kêu lên từ đằng xa, đang tìm đường phi xuống chỗ tôi đứng.

Tôi giơ tay ra hiệu cho cổ dừng lại - Ôi, không, tớ ổn mà, thật đấy! - Tôi khăng khăng như vậy khi nhét đống đồ trong tay trở lại túi - Cứ lên lớp đi. Giáo sư Binns sẽ không vui đâu nếu cả đám học sinh đều đi muộn. - Tôi lấy cái lọ mực vỡ từ tay Remus - Bồ cũng vậy, Remus. Tớ không muốn bồ gặp rắc rối vì trốn học giúp tớ đâu.

- Bồ chắc bồ không cần giúp chứ? - James gọi với lại từ đầu cầu thang bên trên.

Tôi cười và vẫy tay với những người khác - Cứ lên lớp trước đi!

Đây là vấn đề của tôi, không phải của họ. Vả lại, tôi nghĩ chuyện này không chỉ là một trò chơi khăm nho nhỏ đâu.

Remus vỗ vai tôi - Thôi được rồi, gặp lại bồ ở lớp sau.

Tôi cười rồi đẩy cậu ấy về phía trước - Không sao đâu mà, Remus. Cứ đi đi!

Ngay khi cậu ấy quay người lại và đuổi theo đám bạn, tôi bắt đầu thu dọn đống bừa bộn tôi gây ra - hoặc đúng hơn là, đống bừa bộn của một người nào đó vừa chơi đểu tôi gây ra. Khi tôi lau mấy vết mực trên bậc cầu thang, ai đó vỗ vai tôi.

Tôi liếc qua vai và thấy một cô nàng tóc vàng xinh xắn đứng phía sau, cùng với đó là hai cô nàng khác, cả hai đều vừa đẹp vừa trông đáng sợ như nhau. Là. cô gái tóc vàng mà tôi nghĩ là cổ đã trừng mắt nhìn tôi ở lớp Độc dược.

Vậy là, để tôi nói thẳng vậy...

- Cecilia Vance, tao với mày cần nói chuyện nhỉ? - Cô nàng tóc vàng hỏi với giọng gay gắt - Một mình tao với mày.

Tôi nhìn xuống nền cầu thang gần được lau sạch rồi lại ngước lên phía trên chỗ mấy người bạn đang đi tới lớp Lịch sử Pháp thuật, nhưng có một cái gì đó lại thu hút sự chú ý của tôi. Ở xa xa phía cầu thang, tôi chạm mắt với Sirius, người dường như đã đi ngược xuống vài bước để chắc chắn là tôi đã xử lý xong vấn đề của mình.

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm cỡ phải vài giây trước khi tôi ngừng làm vậy và đánh mắt về phía ả tóc vàng.

- Một cách thức khá là gây hấn-thụ động để có được sự chú ý của tôi đấy, nhưng được thôi, tại sao không - Tôi trả lời ngầu lòi - Cô đã phải khá tốn công để tách tôi ra khỏi đám bạn, thì điều tối thiểu tôi nên làm là cho mấy cô vài phút thì giờ nhỉ.

- Sao nhỏ này... lại có thể bật lại Mia như vậy...! Một trong hai cô nàng ở đằng sau rít lên giận dữ.

Ả tóc vàng giơ tay ra hiệu bảo cô ta im lặng rồi cười lạnh - Đi theo tao, Vance. Tao có chuyện cần nói với mày.

Tôi liếc về phía cầu thang trống không lần nữa trước khi quay lại chỗ đám con gái kia - Được thôi, thích thì chiều - Tôi nhún vai, tò mò không biết chính xác thì cô ta muốn cái gì - Đi đâu đây?

_____

Tôi theo ả đi về phía sau nhà kính, hướng Rừng Cấm.

Sự yên tĩnh kỳ lạ làm tôi có cảm giác nhộn nhạo trong người, tôi đột nhiên nhớ ra rằng Giáo sư Sprout không có lớp chiều nay. Đây càng ngày càng không phải ý tưởng tốt đẹp gì... ờm, đi theo đám hầm hố này cũng không phải một ý tưởng hay ho ngay từ đầu rồi - mà rõ là họ trông ghét tôi dù thậm chí tôi còn chả biết họ là ai.

- Vậy... Mia, đến nơi rồi à? - Tôi khoanh tay và dựa người vào bức tường của nhà kính - Cô có định nói cho tôi biết vì sao cô phải mang tôi tới một không gian tối tăm, biệt lập đằng sau một cái nhà kính biệt lập, tối tăm đằng trước một khu rừng tối tăm biệt lập không?

Một trong ba ả liếc xéo tôi lần nữa - Mày tưởng mày ngầu lắm à?

- Ừ, tôi biết tôi ngầu rồi - Tôi đốp lại, thách thức, rồi sau đó ả tiến lên một bước, tát vào mặt tôi. Tôi sắp sửa tuôn ra một tràng mỹ từ tinh hoa của chửi bới, nhưng trước khi tôi kịp nói thêm gì khác ngoài "được thôi, aoo...đau" thì Mia đã giơ tay lên.

- Đủ rồi, Elaine - Ả ta ra lệnh một cách lạnh lùng.

Tôi nhướn mày trước cái cử chỉ cao thượng này, nhưng khi Elaine lùi lại, còn Mia lôi đũa phép ra chỉ thẳng vào mặt tôi. Thì... chuyện này thật sự bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát rồi đấy.

- Xem ra mày có sức chịu đau khá đấy - Mia nói vậy khi cô ta dí đũa phép vào sát mặt tôi.

Tôi thôi ngay việc ngả ngớn và thò một bàn tay vào túi quần sau, dùng một cử chỉ vô hại để vớ lấy cái đũa phép - Này, đừng có mà vòng vo nữa, giải quyết cho xong đi cho tôi còn lên lớp, được không? - Tôi thở dài - Muốn cái gì thì cứ nói.

Mia cười mỉa trước yêu cầu đó, và tôi thề trước sự tồn tại của bánh cái vạc là cái vẻ căm ghét này sau đó thật sự biến thành những tia lửa bắn ra từ đũa phép ả. Quả là một thành tựu đáng kinh ngạc. Không phải là đống tia lửa kia. Ý tôi là, việc ghét tôi nhiều như thế ấy. Vì đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp ả thôi mà, diệu kì thật.

Nhưng trước khi kịp cảm thấy ấn tượng hơn, Mia cắt ngang suy nghĩ của tôi bằng một lời nói đầy sát khí - Tao muốn mày thề là mày sẽ không kết hôn với Sirius Black.

-... Cô muốn lải nhải lại cái điều đó sao? - Tôi há hốc mồm, chết trân.

Đùa à. Tạm dừng ở đây một chút nhé. Làm ơn, ai đó hãy nói cho tôi biết từ khi nào đời tôi trở thành một vở kịch ngớ ngẩn tột cùng như thế này đi? Nó thật sự giống y chang cái buổi hát thính phòng dở tệ nhất mà tôi đã xem. Đầu tiên, tôi phải đính hôn với một thằng dân chơi ba bựa trong trường. Bây giờ, tôi bị một đám tóc vàng hoe điên điên khùng khùng quấy rối? Má nó chứ, nếu chuyện này kéo dài hơn năm phút, thì tôi sẽ chấp nhận sự thật rằng tôi đã hoàn toàn đánh giá thấp sức hấp dẫn của cái thằng cha đó.

Tôi hất cây đũa phép của Mia ra khỏi ngực mình - Đây thật sự là lý do cô phải kéo tôi ra tận đây à? Cô có phải bị đần hết thuốc chữa không?

Mia trừng mắt nhìn tôi với sự thù địch ngày càng tăng - Đéo. Tao chỉ chỉ ra sự thật thôi. Là mày éo có quyền gì mà đính hôn với Sirius.

Tôi chỉ nhìn lại ả chằm chằm, không nói nên lời. Thề là tôi mẹ nó éo biết phải nói gì với con hàng này rồi. Ngu ngục quá sức chịu đựng.

Mia đáp lại sự im lặng của tôi bằng việc tiếp tục nói - Mày còn đéo xinh. Càng không đẹp bằng tao. Và cho dù mày có tí đầu óc thì dáng mày cũng chả ra gì, gu thời trang cũng không tuốt.

Tôi nhìn ả một lượt từ trên xuống dưới rồi khịt mũi, tỏ vẻ mình cũng thấy chuyện này rất giải trí.

Mia nheo mắt lại trước biểu cảm đó rồi tóm lấy cổ áo tôi, lại dí đũa phép vào mặt tôi lần nữa - Mày cười cái quái gì hả Vance? - Ả ta ra điều giận dữ, mặt mày nhăn nhúm hết cả lại vì cơn cuồng nộ.

- Không, tôi chỉ đang nghĩ - Tôi bật cười nhạt nhẽo, các ngón tay càng siết chặt cây đũa trong túi quần - Đừng có hiểu sai ý tôi, Mia. Cô trông cũng mĩ miều xinh đẹp các thứ đấy, nhưng tôi vẫn chả hiểu cô làm như này thì có ý nghĩa gì?

Ả lại nheo mắt.

- Vì, cô cũng biết đấy - Tôi nhìn thẳng vào mắt ả, lộ rõ vẻ chế giễu - Mồm năm miệng mười cho chán rồi rốt cuộc tôi cũng đâu có thấy cô biến thành vị hôn thê của Sirius.

Tôi thề ngay lúc đó mặt ả xoắn lại, trông xấu hơn cả quỷ dạ xoa.

Mia ném tôi về phía tường nhà kính trước khi buông cổ áo tôi ra và lùi lại cho tiện chĩa đũa phép về phía tôi - Đủ rồi, con khốn! - Cô ta gào lên cuồng nộ - Cruci...

- Expelliarmus (Giải giới)! - Tôi rút đũa phép ra với tốc độ ánh sáng và tước vũ khí ả trước khi ả kịp hoàn thành lời nguyền.

Ả ngã phịch xuống đất vì sốc, đũa văng xa vài mét.

Tôi tiến thêm một bước về phía ả, đũa vẫn giương cao phòng hờ trường hợp ả vẫn còn một cây khác. Thật tình, với đứa con gái kiểu này, tôi sẽ tin là có trường hợp đó đấy - Này, khôn hồn đừng có nghĩ tới chuyện ếm mấy cái Lời nguyền Không thể Tha thứ đó lên tôi - Tôi nói một cách khô khan - Cô vẫn còn may đấy, Mia ạ. Nếu tôi có một xí dách gì quan tâm tới chuyện này, tôi thề với trời tôi sẽ không để yên cho cô quậy tôi như thế đâu.

- Con mẹ mày, Vance! - Mia sỉ vả - Mày đéo xứng với Sirius.

- Ai bảo vậy? - Tôi trả lời mà chả buồn suy nghĩ. Rồi tôi ngừng lại vì ngạc nhiên trước chính lời nói của mình. Thôi được rồi, thư giãn đi, Cecilia, nó  vẫn là một câu hỏi hợp lý mà. 

- Dù sao thì - Tôi nhanh chóng nói tiếp - nếu cô đảm bảo là cô sẽ để tôi yên thì tôi sẽ bỏ qua lần này - Tôi vung đũa phép, nhắc nhở ả rằng ở đây tôi mới là người đang chiếm thế thượng phong.

Tôi thấy cả người Mia căng cứng, ả đe doạ lại cả tôi - Tao còn làm được nhiều điều hơn thế đấy, Vance ạ... - Và trước khi tôi kịp thốt lên một câu gì đó trí trí thì ả cười khẩy rồi ném một hòn đá chết tiệt thẳng về phía tôi.

Con rồ này đi tập tạ à hay gì, mèn đét ơi, hòn đá kia phi tới cái vèo.

Trong sự ngỡ ngàng của tôi, cục đá đập thẳng vào đầu, tôi loạng choạng lùi về phía sau và ngã xuyên qua bức tường nhà kính. Tiếp đất duyên dáng thật, thề không điêu.

Tôi dập mông vào đống kính vỡ và mắt bắt đầu nhìn thấy sao trời, vì thế cũng khó lòng nào mà hét được hết câu - ỐI? CÁI CON MẸ GÌ ĐẤY, MIA? - Rồi tôi nghe thấy tiếng ai hoảng loạn cất lên ở đâu đó phía ngoài nhà kính.

- Xin lỗi bồ, Mia! Tụi tớ không cản cậu ta lại được!

Tôi rướn người nhìn qua ô kính vỡ, nhăn mặt vì bị mảnh thuỷ tinh đâm vào tay, vừa kịp lúc thấy một bóng dáng quen thuộc hộc tốc chạy về chỗ này. Một dáng hình mờ ảo nhưng... quen thuộc đến kì lạ...

Người đó nhảy vào chắn giữa tôi và Mia, tay cầm đũa phép duỗi thẳng ra, gồng người lên.

- Expelliarmus! (Giải giới)



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro