Chương 4: Đứa trẻ với đôi mắt vàng
Cánh cửa bị phá hoàn toàn. Đám đông xông vào nhà và tóm lấy Sylvester. Họ tóm lấy đôi chân nhỏ bé, treo ngược và đưa cậu ra ngoài.
Đám đông di chuyển thật nhanh, đi thẳng đến ngã tư làng lớn nhất làng. Xavia gào khóc và cố gắng giải thích với những người còn lại. Cô vùng vẫy để giành lại Sylvester.
"Không, xin đừng làm thế. Thằng bé không bị ám!!"
Người đàn ông cuối cùng rời khỏi nhà cô chính là trưởng làng, Osbert Deserte, hắn cười toe toét với Xavia. "Mày đã làm hỏng đêm nay. Chính vì mày mà bọn bọn chúng mới bắt thằng nhóc đi. Ta là vua của ngôi làng này, gia đình tao đã điều hành nó trong nhiều thế kỷ và mày dám không vâng lời? Mày có thể có tất cả mọi thứ khi phục vụ tao, nhưng quá muộn rồi, lát nữa vui vẻ với mày xong, tao sẽ để mày cho bọn thuộc hạ của tao mua vui!"
"Thằng bé chỉ là một đứa trẻ. Đấy không phải là lỗi của nó..." Xavia cầu xin, quỳ xuống dưới chân hắn.
Deserte đá cô đi. "Ngay cả khi tao muốn, tao không thể ngăn chúng lúc này. Bọn chúng hoàn toàn tin tưởng vào lời tao. Tao nói rằng nó bị quỷ ám; chúng tin điều đó."
Thấy việc van xin vô ích, cô vội chạy ra ngoài với hy vọng cứu được con trai mình. Có lẽ ai đó sẽ nghe thấy cô ấy, hoặc cô ấy nghĩ vậy.
Nhưng khi đến nơi, dân làng đã phát điên. Một núi gỗ được chất đống ở quảng trường làng. Hai thi thể phụ nữ đã nằm trên cọc, bốc cháy và không còn chút sự sống nào. Da của họ đã tan chảy, và các cơ quan nội tạng đang rơi ra.
"MAX!" Cô hét lên, khuôn mặt tái nhợt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cô từng nghĩ trưởng làng là người tốt, nhưng hắn ta cũng giống như hầu hết những con thú khác trên thế giới.
"MẸ!"
Cô đuổi theo giọng nói trầm thấp đó, tách đám đông ra càng nhanh càng tốt. Nhưng khi cô đến gần ngọn lửa, hai cánh tay ngăn cô lại, túm lấy cô từ cả hai phía. Đó là những người phụ nữ. Điều tồi tệ nhất là Xavia đã giúp những người phụ nữ này sinh con vài tháng trước.
"Các người làm gì vậy... Đó là con trai tôi!" Cô khóc vật vã.
"Đừng giận, Xavia. Không có đứa trẻ nào biết nói sớm như vậy. Chắc chắn một con quỷ đã nhập vào nó," người phụ nữ lý luận.
Sự điên cuồng của đám đông chỉ ngày càng tăng lên. Họ đi vòng quanh Sylvester trong khi nguyền rủa cậu ta, buộc tội cậu là một con quỷ.
Sylvester cảm thấy đau đớn khi chúng tấn công cậu. Cậu hét và la lên, nhưng tiếng la hét dường như chẳng lọt vào tai chúng. Đôi mắt điên cuồng của đám đông cho thấy rõ ràng rằng đêm nay chúng đã vứt bỏ nhận tính.
'Mình đã bước vào thế giới điên rồ nào vậy?' Sylvester nghĩ khi cậu ta từ từ bị quăng mỗi lúc một gần ngọn lửa hơn. Tất cả các loại mùi xộc vào mũi anh, cái sau còn tệ hơn cái trước.
Đám đông đã tụ tập xung quanh thành một vòng tròn. Xavia liên tục la hét, giọng cô ấy không ngừng vang lên. Cuối cùng, trưởng làng bước lên phía trước và giữ Sylvester lộn ngược. "Đây là đứa trẻ bị quỷ ám mà hôm nay chúng ta sẽ thiêu nó để hiến dâng lên Chúa. Với ân sủng của Người, chúng ta chiến đấu với cái ác, và Người sẽ ban cho chúng ta một vụ mùa bội thu. Ngày mai, ta sẽ diện kiến nhà thờ để ban thưởng cho chúng ta vì điều này."
Hắn nhìn Sylvester, mặt lạnh lùng nói nhỏ. "Ranh con, ngươi có thể kêu gào, vậy để xem khi bốc cháy ngươi có thể kêu to đến mức nào."
Sylvester lạnh lùng nhìn lại. Tuy nhiên, bên trong cậu đang cảm thấy sợ hãi. Giờ đây, cậu đã hết sự lựa chọn. Một đứa bé thậm chí có thể làm gì trong tình huống này? Có lẽ sẽ có nếu đây là một cuốn tiểu thuyết siêu anh hùng nào đó, nơi cậu có thể phát ra một vụ nổ ma thuật và khiến tất cả kẻ thù bị thiêu cháy... Nhưng đáng buồn thay, đây là thực tế và cậu bất lực khi đối mặt với nό.
Vậy nên, Sylvester chờ đợi bị thiêu cháy, sau đó có thể lại được tái sinh. Tuy nhiên, cậu ghét việc phải chia tay Xavia. Cô ấy rất tốt bụng - giống như Diana. Cậu chỉ hy vọng rằng cô sẽ chạy trốn và tự cứu mình khỏi những con thú dữ này.
Deserte lại gần ngọn lửa để ném cậu ta vào. Khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên nụ cười xấu xí. Thật vậy, hầu như là luôn luôn, những kẻ tối tệ nhất lại nắm giữ quyền lực. Bởi vì những người tốt quá yếu đuối để có sự tàn nhẫn cần thiết, thứ cần thiết để đạt được quyền lực.
'Mình tự hỏi sẽ mất bao nhiêu cuộc đời để thực sự có thể sống.' Sylvester đã cam chịu số phận của mình.
Nhưng số phận dường đã có một kế hoạch gì đó cho cậu.
Thình thịch thìch thịch...!
Gần như ngay lập tức, sự im lặng bao trùm toàn bộ ngôi làng. Tất cả những tiếng la hét và chửi rủa đã lắng xuống. Đám đông hạ đuốc và giáo xuống. Sau đó, họ cảm thấy mặt đất rung chuyển một cách nhịp nhàng. Cát khô mịn nhảy lên như thế mặt đất là một cái trống.
"ĐÂY LÀ..." Đôi mắt của Deserte mở to vì sốc và kinh hoàng kết hợp với nhau. Những tiếng cầu nguyện nặng nề từ xa vọng lại khắp ngôi làng và ngọn núi phía sau.
♫ Diễu hành qua vùng đất của kẻ ngoại đạo,
Chúng ta là những người đàn ông của Đấng vĩ đại,
Đứa con thứ và những kẻ mồ côi, đây là thân phận của ta,
Chúng ta hát mừng Chúa. Tất cả cùng nguyện Amen.
♫ Hãy hành quân, hát lên bài ca của chúng ta, hỡi những chiến binh của Chúa,
Thử thách lòng dũng cảm, tìm kiếm sự thật; chúng ta chỉ chiến đấu cho Chúa,
Chúng ta là chiến binh và ta tự hào với tên của mình
Chúng ta là những con người thánh thiện và tự hào cất vang.
Truy lùng phù thủy, ác quỷ và những kẻ bị ám,
Từ bỏ ham muốn trần tục, tất cả vì những bài thánh ca mà ta khắc ghi.
Không có ham muốn ô uế, không để ai có thể hoài nghi danh dự của mình.
Chúng ta là đội quân hùng mạnh của Tòa án dị giáo. ♫
Dần dần, mọi người đều nghe thấy giọng nói to và rõ ràng. Bây giờ không chỉ có trưởng làng mà từng ánh mắt đều tràn đầy sự khiếp sợ.
Lạch cạch! Whoosh!—Từng người một, tất cả đều vứt bỏ vũ khí của họ, những ngọn đuốc. Đảm bảo không gây ra sự ồn ào nào.
"QUỲ XUỐNG! Đó là đội quân của Tòa án dị giáo!" Trưởng làng hét lên. Không lãng phí thời gian, hắn ta ném Sylvester xuống đất, khiến cậu quằn quại vì đau.
Theo sau hắn, tất cả 1.269 dân làng quỳ xuống, một số thậm chí còn cúi sát đầu xuống đất. Sau đó, bọn họ đồng loạt cầu nguyện. Nhưng thành thật mà nói, với hai thi thể đang bốc cháy và đám đông đang cầu nguyện, trông như thể bọn họ đang cố gắng triệu hồi Ác quỷ [Blue: biet la khong nen nma cuoi vl :))].
Tuy nhiên, Xavia không nằm trong số đó. Cô chạy qua đám đông và bế Sylvester trên tay, người cậu lấm lem bùn đất, khắp người đầy vết bầm tím. Cô hôn lên trán cậu và lắp bắp. "Mẹ xin lỗi. Tha thứ cho mẹ... Mẹ thật yếu đuối... Mẹ sẽ chữa lành vết thương cho con nhanh thôi."
Xavia ngồi xuống đặt cậu vào lòng. Sau đó, cô ấy bắt đầu di chuyển bàn tay của mình trên tất cả các vết bầm tím có thể nhìn thấy trên cơ thể trần truồng nhỏ bé của mình. Kinh ngạc, lần đầu tiên Sylvester nhìn thấy điều này. Một loại ánh sáng màu xanh lá cây nào đó đang phát ra từ lòng bàn tay của Xavia.
'Giờ mình không cảm thấy đau nữa. Đây có phải là... phép thuật không?' cậu thầm thắc mắc.
Đang làm dở thì Xaiva bị cắt ngang. "Nữ nhân, sao người dám không cúi đầu trước Đấng Tối cao của Tòa án dị giáo? QUỲ XUỐNG!"
Xavia nhìn lên. Không còn gì có thể làm cô sợ hãi nữa. "Con tôi bị thương. Xin hãy để tôi chữa trị cho nó."
"Ngươi không tôn trọng Đấng..." Người đàn ông đã rút thanh kiếm của mình ra để tấn công cô ấy, chỉ thấy thanh kiếm được rút ra một cách thần kỳ.
Sau đó là một tiếng thịch nặng nề, theo sau là tiếng bước chân nặng nề và âm thanh lạnh cạnh của kim loại trên mặt đất. "Lùi lại đi, hiệp sĩ. Làm tổn thương một người mẹ đang chăm sóc con là tội lỗi mà dùng cả cuộc đời cũng không thể xám hối."
Xavia và Sylvester nhìn lên. Người đàn ông đứng trước mặt họ là một gã khổng lồ, mặc một chiếc áo choàng màu đỏ bẩn thỉu. Trên vai ông ta là một cái vạc kim loại, rộng, màu đỏ. Ngoài ra còn có một số kim loại bao phủ trên một chân của mình. Tuy nhiên, đặc điểm nổi bật nhất là chiếc mũ bảo hiểm hình nón lớn, che cả mặt. Tóc giả (Peruke) trắng xõa xuống từ hai bên.
Với những bước chân nặng nề, người đàn ông đi về phía trước, được đỡ bởi một cây gậy kim loại khổng lồ.
Không chỉ ông ta, có cả một đội quân hàng ngàn hiệp sĩ đằng sau người đàn ông, tất cả đều mặc áo giáp, kiếm tra trong vỏ.
Sylvester đã hoàn toàn bị sốc khi nhìn thấy một con người cao đến 8 feet này. Cậu thậm chí không biết thứ này là gì, một người đàn ông hay một con thú nào đó. Xavia quỳ xuống như thể cô biết điều gì đó về người đàn ông. "Con xin tỏ lòng thành kính, thưa Ngài."
Người đàn ông cao lớn nhìn xung quanh. Ông thở dài khi nhìn thấy những thi thể đang cháy trên giàn thiêu. "Trưởng làng, bước ra."
Deserte bò bằng tử chỉ để tiến về phía trước. "Thưa Ngài, tôi là Trưởng làng Deserte, sẵn sàng phục vụ Ngài"
"Vụ ồn ào này là sao?"
Deserte liếc nhìn Sylvester và Xavia. "Là họ, thưa Ngài. Đứa trẻ đó, hắn ta bị quỷ ám. Hắn là một đứa trẻ nhưng có thể nói như một người trưởng thành."
"Còn hai thi thế trên giàn hỏa thiêu? Chỉ có Tòa án dị giáo mới có thẩm quyền được hỏa thiêu. Hay là có sự cho phép của Giám mục Quận?" gã khổng lồ hỏi.
Deserte bắt đầu đổ mồ hôi, "H-Hỡi Đức ngài... thằng nhóc này... nó là một con quỷ, chúng ta phải là vậy trước khi nó c--"
BAM! Người đàn ông khổng lồ đặt một chân được che bằng kim loại lên lưng Deserte, ấn hắn ta xuống. Cùng lúc đó, một hiệp sĩ mặc áo giáp bạc tuyệt đẹp và áo choàng đỏ bước tới. Ông ta chỉa kiếm vào cổ Deserte. "Đừng cố lừa chúng ta, đồ cặn bã thấp kém. Chúng ta đều biết loại người như ngươi. Ngươi đang quỳ trước sự hiện diện của Đấng Tối cao của Tòa án dị giáo, Crimson Fire, Vệ binh Ánh sáng thứ ba."
Ngay khi những lời này được nói ra, mọi người trong làng đều bắt đầu run rầy. Thay vì chỉ quỳ xuống, giờ họ đang nằm thẳng trên mặt đất với hai cảnh tay duỗi thẳng về phía Đức ngài Thẩm tra viên Tối cao. Mắt họ ngấn lệ, lòng đầy kinh hoàng, vì họ biết chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến sự diệt vong của cả làng.
Deserte cảm thấy sự sống đã rời khỏi cơ thể của mình. Người đàn ông mặc áo choàng đỏ trước mặt anh ta là một trong những thế lực đỉnh cao trên thế giới.
"H-Hỡi người bảo hộ vĩ đại, n-người đang làm gì ở ngôi làng xa xôi ở vùng ngoại ô này?" Deserte hỏi. Hắn không thể hiểu tại sao một sinh vật không nên rời khỏi Thánh địa lại ở đây.
"Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Hans, mang cậu bé đó đến cho ta." Vệ binh thứ ba ra lệnh. Hans là phụ tá thân cận của ông.
Người đàn ông mặc áo giáp vàng đi đến chỗ Xavia, và thô bạo đưa Sylvester đi khi cô ấy nhẹ nhàng cầu xin. Cổ họng cô ấy đã bị tổn thương vì la hét suốt thời gian qua. Nhưng dù có có chống cự thế nào, người đàn ông đó vẫn quá mạnh.
Chẳng mấy chốc, Sylvester thấy mình đang ở trong vòng tay của người đàn ông khổng lồ đáng sợ, nhưng tư thế được thay đổi, cậu ta không bị giữ ở chân. Cậu cố gắng nhìn qua khe hở nhỏ để tìm mắt trên tấm che mặt của Đức ngài Thẩm tra viên Tối cao. Người đàn ông cũng nhìn anh chăm chăm. Đôi mắt vàng của Sylvester quá hiếm. Có một vẻ đẹp trong đó khiến người đàn ông dừng lại.
Nhưng khoảnh khắc ông ta bắt đầu nói, Sylvester gần như đột quỵ. "Hãy cất bài ca của ngươi và chứng minh ngươi không phải là một con quỷ, nếu không ngươi sẽ bị thanh tẩy trong ngọn lửa thánh. Nhưng hãy biết rằng ta có thể nhận biết kẻ nào dối trá."
Sylvester nhằm mắt lại và nguyền rủa số phận của mình một lần nữa. 'Tại sao? Tại sao tôi không thể có một cuộc sống bình thường dù chỉ một lần? Có phải bởi vì tôi là một người vô thần? Bởi vì tôi không cầu nguyện với Chúa? Thế giới tôn giáo điên rồ gì thế này? Tốt thôi, tôi sẽ cầu nguyện, nhưng hãy chắc chắn rằng người sẽ cho tôi một cuộc sống tốt hơn vào lần tới'.
Sau khi trải qua cái chết và sự tái sinh, Sylvester thực sự tin rằng Chúa hoặc một thế lực cao hơn nào đó đang tồn tại ở đâu đó ngoài kia. Vì vậy, cậu hy vọng lần này sẽ nhận được sự giúp đỡ của Chúa trời. Nhưng thật kinh ngạc, ngay khi bắt đầu niệm, cậu cảm thấy da đầu ngửa ran.
-----
[Blue: Nếu bạn muốn xem hình minh họa, hãy Google "Mister Immortal Discord" Bạn sẽ tìm thấy Instagram của tác giả và tham gia liên kết Discord trong phần Tiểu sử. Toàn bộ hình minh họa sẽ ở phần Pope Novel của Discord. Hoặc xem ở Mục Ảnh minh họa của mình :3]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro