Chương 19: Baby Chicken's Dream (2)
"Kaeul, em xong chưa?"
Bom đứng trước cánh cửa, hỏi.
– Ừm đây.
"Ahjussi đang đợi em đấy."
- Xíu nữa thôi!
Hai người họ lại chờ đợi. Vài phút sau đấy, cửa phòng hé một khe nhỏ, Huỳnh Long rụt rè lú đầu ra.
"Anh thấy á, ahjussi. Em nghĩ mình sẵn sàng rồi."
"Ừ."
"Xin anh hãy nhận xét thật lòng sau khi em đếm ba, hai, một ạ. Được chứ?"
"Rồi."
"Đừng ngần ngừ. Anh chỉ có thể nhận xét là 'đẹp' hay 'không đẹp' ngay lập tức. Anh đồng ý chứ?"
Tên Regressor gật gù. Thấy vậy, những nếp nhăn trên gương mặt bé gà con dãn ra. Cô gái thở dài một tiếng và liền sau đó, lập tức bước ra khỏi phòng với tư thế giang rộng hai tay.
"Tada."
Huỳnh Long bận chiếc áo sơ mi dài tay vào trắng có hơi dính da, phần áo thừa được đóng vào trong chiếc váy tennis màu xanh lam. Cô ấy còn mang thêm một đôi tất che mắt cá chân, và để lộ cặp đùi trắng nõn. (*)
Yu Jitae chẳng hiểu mấy kiểu quần áo này là gì, hay chúng phối với nhau có tác dụng gì. Nên hắn chỉ tự động nói ra mấy từ đã ấp ủ sẵn từ trước.
"Mặc khá đẹp đấy."
"Uwah, đừng nói mát!"
Lúc này Kaeul mới nở nụ cười rạng rỡ. Cô gái đã cuống cuồng lựa chọn quần áo phối đến tận ba mươi phút. Ngay cả Yu Jitae cũng phát ngấy với khoảng thời gian vô nghĩa này. Không cần nghi là hắn có thể áp luôn câu đó cả khi cô ấy chỉ lựa chọn đeo túi giấy. Nhưng mặc kệ điều đó, bé gà con chỉ nhảy cẫng lên vì phấn khích.
"Đi nào."
Yu Jitae dẫn theo Bom và Kaeul đến trụ sở Lair. Theo kế hoạch, họ cần làm quen với môi trường xung quanh để thuận tiện cho sau này, hắn cũng không thể chỉ dẫn hai người tới nhà hàng hay trung tâm trò chơi như thường ngày. Dù gì họ không phải người, là rồng. Không sớm thì muộn họ rồi sẽ trở thành tâm điểm chú ý tại Lair. (**)
"Sẽ thật tuyệt nếu Yeorum-unni đi cùng."
"Em nói cũng đúng."
Gần đây Yeorum có vẻ đang hứng thú với phim truyền hình, không chịu đi đâu cả. Tên Regressor có lướt sơ nội dung trên ti vi, mấy bộ cô ta xem đều mang nội dung bạo lực đẫm máu.
Còn về trụ sở chính của Lair, nơi đây được xây như một đấu trường cổ. Cùng với những tòa nhà cao tầng quanh đó, tạo thành hình bánh rán tròn, dài. Lửng lờ trên đỉnh của tòa nhà hình bánh rán này là một viên đá ma thuật lớn với đường kính khoảng 15 mét. (***)
"Oa, unni. Anh thấy nó chứ?! Siêu lớn luôn á!"
Kaeul giơ tay lên.
Tuy đang là ngày nghỉ, nhưng lưu lượng người qua lại khu này khá đông. Có nhân viên, giáo viên, học viên. Bom và Kaeul cứ quan sát những người qua đường không biết chán.
"A? Em có phải là học viên Bom không?"
Chợt, một người phụ nữ chạc tuổi ba mươi bước tới gần cả ba với nụ cười rạng rỡ. Cô gái có đeo một chiếc huy hiệu màu xanh lam, huy hiệu của nhân viên, trên đó ghi rằng "Trưởng nhóm 3 Đội PR Lair" ngay cạnh tên, Yong Dohee.
"Chị biết tôi ư?"
"Đúng thế. Tôi nghe giáo sư Myung Jong nói qua. Chà, trông em xinh hơn ngoài đời đấy. Em nhuộm tóc à?"
"À, vâng. Cảm ơn."
"Quý cô đằng đây là em gái của em sao? Oa, sức mạnh vĩ đại của di truyền..."
Người phụ nữ thân thiện tiến lại gần không chút ngượng ngùng.
"Xin chào, cậu giám hộ. Tôi là Yong Dohee, đến từ bộ phận PR."
Kết quả quan sát bản tính của con người này trên [Đôi Mắt Thẩm Phạt] là 'tốt', có hơi sáng, nên Yu Jitae không định ngăn cô ấy. Bom và Kaeul cũng không có vẻ gì cảnh giác với cô nàng.
"Tôi là Yu Jitae."
"Tôi có cảm giác về sau bộ phận PR sẽ thường xuyên gặp các học viên cậu giám hộ. Thực ra thì tôi đã suy nghĩ xem có nên tới nhà cậu để chào hỏi qua không, nhưng bất ngờ thật. Rất vui được gặp cậu."
"Tôi cũng vậy. Xin hãy chăm sóc bọn trẻ."
Trưởng nhóm Yong sau đó bắt đầu bắt chuyện với bọn trẻ. Đảm nhận vị trí nhân viên PR, tự nhiên những câu chuyện cô gái kể sẽ là những mẩu chuyện tầm phào đã và đang xảy ra trong Lair. Cả Bom lẫn Kaeul đều lắng nghe đầy thích thú.
Đang nói dở, trưởng nhóm Yong như sực nhớ chuyện gì đó, đột nhiên vỗ tay.
"À, giờ không phải lúc nên kể mấy cái này! Hôm nay có một buổi diễn tập khá khô khan cho lễ khai giảng. Mọi người có muốn đến đó và cùng xem không?"
Một buổi diễn tập khô khan?
Kaeul đáp lại tích cực trong khi Bom quay về phía Yu Jitae.
Hắn ta gật đầu.
Lễ khai giảng của các trường học bình thường sẽ không có gì để xem nhưng đây là Lair - ngôi trường quy tụ vô số trai gái tài năng từ khắp nơi trên thế giới. Có thể nói Lair là nền tảng của lực lượng quân sự thế giới, các phương thế lực đều chú ý hoạt động tại đây.
Mọi người luôn có chun chút ảo tưởng không thực về nơi này, và Lair hiển nhiên biết cách tận dụng chúng.
Vì lẽ đó, mọi sự kiện trong Lair đều có quy mô khác nhau. Lễ khai giảng của Lair là một sự kiện trọng đại được truyền thông tới khắp các ngõ ngách trên thế giới qua truyền hình công cộng nên tầm ảnh hưởng quốc tế của sự kiện này rất to lớn.
Rồi bọn họ đã tới khán phòng.
Nơi đây bày ra một sân khấu cực kỳ hoành tráng, với vô số máy quay lớn nhỏ được sắp đặt gần đấy. Tòa nhà được thiết kế như phòng hòa nhạc, nên có hàng chục nghìn chỗ ngồi được đặt xếp theo hình mái vòm.
Choáng ngợp trước kích thước khổng lồ của kiến trúc, Kaeul mở to mắt. Cô gái ngây người, nhìn đăm đăm khán đài. Nó lớn đến mức khiến bất kỳ ai nhìn vào đều cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé.
"Trông cực kỳ ấn tượng, đúng không?"
"Ừm."
Sau đó, Huỳnh Long khẽ thì thầm: "Tổ của mẹ em chắc rộng cỡ thế này".
Khi buổi tập bắt đầu, các thành viên lên sân khấu trật tự di chuyển và mọi ánh đèn trên sân khấu đều dõi theo bước chân họ. Tất nhiên, những nhân viên chỉ đạo cũng thường xuyên lên tiếng nhắc nhở và chạy tất bật khắp nơi.
Nghi ngờ, Kaeul hỏi.
"Này chị, những người đứng trên sân khấu là ai thế?"
"À, họ đều là học viên."
"Vậy ư?"
"Người dẫn chương trình, diễn viên, người hỗ trợ lễ trao giải, người đọc tuyên bố... Tất cả họ đều là học viên. Ngoài ra còn có một buổi thử giọng cho việc đó."
"À há."
Huỳnh Long nhìn qua nơi đó một lượt với ánh mắt trống rỗng.
"Em có ngoại hình xinh đẹp và cân đối đấy, học viên Kaeul. Nếu em tham dự buổi thử giọng để trở thành người trao giải, em hẳn sẽ được chọn."
"À, không. Em không nghĩ mình sẽ..."
Bé gà con bỗng dừng lại.
Đấy là khi chiếc máy quay hướng về hàng ghế khán đài một cách ngẫu nhiên trong buổi tập đảo tới Kaeul. Kinh ngạc, cô gái rụt người rồi mới nhìn lại ống kính máy quay, khẽ vươn tay chào.
– Xin chào quý cô học viên tóc vàng đằng kia!
Một thành viên đóng vai người chủ trình buổi diễn này cất giọng qua mic. Âm thanh của cậu ta được khuếch đại vang vọng khắp phòng hòa nhạc to lớn.
"Vâng! Xin chào!"
Với một nụ cười trên môi, Kaeul đáp lại.
– Sao bạn lại tới đây, quý cô học viên này?
Những câu hỏi thế này là một phần không thể thiếu trong buổi lễ. Vì lễ khai giảng không dùng những phương cách truyền thống, cứng ngắc như bao trường, mà được xây dựng như một buổi hòa nhạc chân thật.
"Mình đến để xem!"
– A ha, bạn đến xem sao? Không phải ai cũng có thể vào đây đấy? Chỉ những ai đẹp trai xinh gái mới có tư cách vào thôi.
Người nhân viên pha trò. Kaeul chớp chớp mắt, nghiêng đầu.
"Thế cậu vào đây thế nào vậy?"
"Uhaha" Đám đông theo dõi buổi diễn tập phá lên một tràng cười dài. Và tuy không biết vì sao họ lại bật cười, Kaeul cũng bắt chước theo với nụ cười "hehe". Cô gái tiếp tục trò chuyện với người dẫn chương trình, và những lời nói ngây ngô của cô làm cho cả nhân viên lẫn khán giả bật cười.
Bom lặng yên quan sát, nở một nụ cười mãn nguyện. Lam Long hỏi đội trưởng Yong.
"Này chị, buổi thử giọng còn đăng ký được không?"
"Hửm?"
"Tôi biết là tranh mấy vị trí này không khả thi lắm nhưng không biết là còn vị trí nào trống không, làm người trợ giúp trao giải hay gì cũng được hết."
"À, điều đó có hơi..."
Cô đội trưởng nở một nụ cười ngượng ngùng.
"Khó khăn, phải chứ?"
"Sẽ có chút rắc rối. Mấy vị trí ấy đều kín người chọn rồi. Chưa kể, buổi thử giọng đầu tiên cũng sẽ kết thúc vào ngày hôm nay."
"Tôi hiểu rồi..."
Tình thế này là bất khả kháng, có là không may thì cũng không làm gì được.
Không lâu sau, buổi tập kết thúc.
Trên đường về, Yu Jitae nghe rõ tim Kaeul đập mạnh, nhanh hơn bình thường. Nhịp tim đập của Huỳnh Long gấp tới mức không cần dỏng tai lắng nghe.
"Kaeul, lần này đi vui không?"
"Ừm! Siêu tốt luôn."
Bé gà con trả lời với gò má đỏ bừng. Thấy vậy, tên Regressor trầm ngâm một lúc.
Tất nhiên, điều gì nên đến thì sẽ đến.
Sau khi buổi diễn tập kết thúc, đội ngũ chỉ đạo đã tua lại đoạn băng trong ngày để xem hết, bao quát cả nhà sản xuất chỉ đạo tổng thể, Ha Junsoo. Là nhà sản xuất giỏi nhất Hàn Quốc, với giá trị bản thân không ngừng gia tăng mỗi ngày, anh ta chỉ được mời sang Lair hai lần mỗi năm để chỉ đạo lễ khai giảng.
Như mọi khi, lịch trình giao cho bên Lair rất kín. Buổi thử giọng đầu tiên của các học viên được xếp cùng buổi tập thủ tục cho chính buổi lễ - những sự kiện có thể kéo dài tới hai, ba ngày này bị tinh giản xuống chỉ còn một ngày.
"Học viên năm nhất năm nay đều đàng hoàng phết."
"Tôi nói đúng chứ? Ai nấy đều đẹp trai xinh gái, và có vẻ chính chắn hơn."
"Cô gái từ Ấn Độ đó thì thế nào? Tôi nghĩ em ấy có tiềm năng đấy."
"Tôi thì thích Ailesh hơn."
"Ồ, cậu nói cái cô bên hoàng gia Anh... cô gái đó à?"
"Hết lời nói luôn. Cái cơ thể nóng bỏng kia thực sự có thể giết.... "
Nghe vậy, Ha Junsoo nổi giận.
"Giết cái mông của tôi này. Tin là tôi giết cậu trước không? Tập trung vào đi!"
"Ây ây nhà sản xuất, bọn tôi sắp ngỏm đến nơi rồi."
Các thành viên cứ than vãn rằng "Lưng tôi gãy mịa rồi" và "Mù mắt rồi" nhưng những câu than vãn đó chẳng đả động được trái tim thép nguội của Ha Junsoo. Nhà sản xuất chỉ mở to mắt, trừng trừng nhìn đám người, và các thành viên đành nở nụ cười ngượng quay đầu lại làm việc.
Nhưng cũng luôn có người dũng cảm trong đám người thành thật. Một thành viên trong nhóm liếc nhìn Ha Junsoo và đọc được tâm trạng của anh ta trước cả khi bùng nổ thành lời nói.
"Dù sao thì, ý của anh là gì, nhà sản xuất? Anh nghĩ rằng lễ khai giảng năm nay sẽ cực kỳ hoành tráng sao?"
"Gunyoung."
"Vâng?"
"Bớt nói mấy câu vô nghĩa mà làm việc đi. Công việc đã!"
Cuối cùng, họ buộc phải tập trung vào công việc trong im lặng.
'Cũng tốt.'
Dù không biểu hiện ra, Ha Junsoo thực tế tương đối hài lòng. Lứa tân sinh viên năm nay trông ổn hơn hơn năm ngoái nhiều. Anh có hơi mong chờ bức tranh toàn cảnh của lễ khai giảng sẽ xuất hiện.
Song những màn trình diễn anh ta xem qua luôn có thiếu sót ở mức nào đấy, không hề có cảnh nào là hoàn hảo. 'Chẳng lẽ không có tài năng nào làm mình sáng mắt sao?' Cái suy nghĩ cận toàn hệ tư tưởng ấy cứ lởn vởn một xó trong tâm tưởng vị nhà sản xuất. Hiển nhiên, không một ai có thể lý giải được điều đó.
Dù sao đã hoạt động trong ngành chừng hai mươi năm rồi, cũng nếm trải đủ nhiều thất vọng, anh đã học được cách hài lòng với những thứ tầm thường, nhỏ nhặt.
Theo nghĩa tốt thì anh ta đã ngừng ảo tưởng tham lam, mà theo nghĩa xấu là đã học cách thỏa hiệp.
Nhưng, cho đến khi...
'Hử?'
Khi đang xem một buổi diễn tập, ánh mắt của Ha Junsoo bỗng dán vào phân cảnh ống kính tập trung về phía một học viên tóc vàng trên hàng ghế khán giả.
– Chỉ những ai đẹp trai xinh gái mới có tư cách vào thôi.
– Thế cậu vào đây thế nào vậy?
– A ha!
Tua lại, Ha Junsoo kéo về lúc cô học viên kia xuất hiện và đến lúc phần trò chuyện với cô gái này sắp kết thúc, anh ta lại tua về lần nữa.
Linh tính mách bảo có gì đó là lạ. Ha Junsoo quan sát khuôn mặt hiện lên trong video trên màn hình. Chất lượng hay màu sắc của cảnh quay đều không được ổn lắm, tuy vậy, anh ta lại có cảm giác như bị khung cảnh ấy hút hồn một cách lạ lùng khi theo dõi.
Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao anh lại có cảm giác thế này?
Liệu vì cô ấy xinh đẹp? Hoàn toàn đúng. Cô gái tóc vàng ấy xinh đẹp tới nỗi khiến người ta không cách nào thở được, nhưng vẻ ngoài ấy không phải tất cả. (4*)
Nhà sản xuất đã chỉ đạo vô số buổi hòa nhạc, gặp qua rất nhiều con người tuấn tú, xinh đẹp. Vậy nhưng không một ai có thể hấp dẫn anh ta như cô gái này.
Lòng anh ta tràn đầy sự tò mò.
Mong muốn được mục kiến trực tiếp cô ấy.
"Anh Nam Joon."
"Vâng?"
"Cô gái này, cô ấy đăng ký buổi thử giọng nào vậy?"
"Ai cơ?"
Người phụ trách buổi thử giọng bước tới, nhìn vào màn hình. Sau đó, anh ta trợn mắt.
"Cô gái này là ai?"
"Anh không biết cô ấy à, anh Namjoon?"
"Cô ấy xinh đẹp... nhưng trong buổi thử giọng không có ai giống thế cả."
"Cái gì? Liệu anh có nhầm không?"
"Ừm. Tôi không nghĩ mình sẽ..."
Người phụ trách muốn nói mình không đời nào quên được một gương mặt thế này nếu từng nhìn qua.
"Anh không thể tìm cô ấy bằng mọi cách sao? Hừm?"
"Ừm..."
Dù người phụ trách gọi đã cả những nhân viên khác hỗ trợ, nhưng vẫn không có ai biết cô gái kia là ai. Cuối cùng, người đóng vai MC cũng bị khiển trách vì đã không hỏi qua tên cô ấy.
Bỗng, có người thốt lên.
"Chờ đã!"
"Làm gì? Tại sao?"
"Nhà sản xuất. Anh thấy cái kia không, sau màn hình ấy – cái màu xanh đó. Đó không phải là huy hiệu của nhân viên sao?"
"Hừ, cậu nói đúng. Đúng rồi!"
Ha Junsoo vỗ tay.
"Liên hệ với cô ấy ngay lập tức."
-------------------------------------------------------------
(*) Nguyên tác là "Socks covered her ankles and there was a pair of white legs above that. Once again going above that, a blue tennis skirt was seen and the white long-sleeved shirt sticking to her skin had been tucked inside her skirt."
(**) Nguyên tác là "Yu Jitae headed to the Lair headquarters with Bom and Kaeul behind. Usually, he would have gone to restaurants or the arcade but now was the time for a field trip. They were dragons, and would inevitably be the target of attention in Lair. Since they would be frequently visiting the headquarters, he was planning to have them see it beforehand."
(***) Nguyên tác là "The headquarters had been built with the colosseum in mind and tall buildings forming a long, circular donut shape welcomed them. On top of the donut-shaped building was a large magic stone with its diameter being around 15 metres, floating in the sky."
(4*) Nguyên tác là "Was it because she was pretty? That was indeed true. The blonde was so pretty that she even gave off a repulsive aura, but her beauty wasn't the end it seemed."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro