Chương 20: Baby Chicken's Dream (3)
Khi hoàng hôn bắt đầu nhuộm cam cả bầu trời, khung cảnh nhìn từ trên hòn đảo nổi có thể kéo dài tới tận đường chân trời.
Kaeul say giấc nồng sau khi xem qua một loạt video của những người nổi tiếng trên màn hình ba chiều của đồng hồ. Cô gái ngủ như một con người, có lẽ vì bản thân trẻ hơn (Yeorum và Bom).
Yu Jitae trầm ngâm nhìn mái tóc vàng của cô gái đang ngủ, trong đầu rối bời những suy nghĩ.
"Tôi có thể ngồi cạnh anh chút chứ?"
Giọng của Bom cất lên.
Tên Regressor gật đầu. Lục Long bước tới ghế sofa,ngồi cạnh hắn ta. Thường thì họ sẽ xem TV cùng nhau mà không nói gì song hôm nay có vẻ cô ấy muốn nói chuyện gì đó.
"Cô muốn nói cái gì?"
"Tôi có thể?"
"Nếu cô muốn."
"Về chuyện của chúng tôi..."
Cô gái liếc nhìn Yu Jitae trước khi mở miệng.
"Chúng tôi không được may mắn lắm."
Và cô gái bắt đầu kể câu chuyện với giọng thờ ơ.
"Lúc chúng tôi rời tổ, Askalifa đã là một chốn khá tệ cho bất kỳ Cuộc vui chơi nào. Nạn đói hoành hành, không có gì để ăn cả; đại dịch bao trùm cả lục địa, chiến tranh thì chẳng bao giờ kết thúc cả." (*)
Nếu là những vòng lặp trước, Yu Jitae không bao giờ nghĩ nghe câu chuyện thế này. Nhưng hiện tại, hắn đang nghe.
"Thế giới đó đã trở thành nơi bóp chết mọi trải nghiệm lý thú. Nên các đại nhân muốn bọn tôi sang chiều không gian gần đó để trải nghiệm. Trước chúng tôi, cũng có những đàn anh đàn chị khác đã đi qua thế giới đấy để trải nghiệm Cuộc vui chơi. Chúng tôi rời đi sau khi đọc qua một chút ký ức của họ."
"Đó là lúc các chiều không gian lộn xộn sao?"
"Đúng vậy. Đó là điều mà ngay cả tôi cũng không thể đoán trước được. Do đã quá xa thế giới gốc nên chúng tôi không thể quay lại được."
Tên Regressor gật đầu. Lúc này, Bom tiếp tục.
"Lúc đấy khá khó khăn, vì tất cả đồ đạc chúng tôi mang theo đều thất lạc hết. Những búp bê có thể cử động như người, hay những Thủ Vệ Giả đi theo bảo vệ, tất cả đều biến mất. Vậy nên chúng tôi không thể hòa nhập với con người và, đủ sức đối mặt với nguy hiểm." (**)
Cuối cùng cũng có thứ mà Yu Jitae biết. Hắn bèn hỏi thắc mắc đã hình thành lâu trong đầu.
"Tại sao không có rồng trưởng thành nào tìm bọn cô."
Hắn không kỳ vọng nhiều về câu hỏi này. Tại những vòng lặp trước, tất cả rồng con khi được hỏi đều trả lời nhất quán là 'Tôi không rõ'. Tuy vậy, lần này, Bom đã do dự một chút. Cô gái thở dài, đưa ra đáp án.
"Họ không thể."
"Cái gì?"
"Loài rồng đúng là liên kết với nhau trên phương diện tinh thần. Loại kết nối này giống như những đường dây liên kết vậy. Nhưng khá nhiều trong số chúng đã đứt trên đường chúng tôi đến đây. Tôi không thể kể cho anh nghe chi tiết nhưng... đó là lý do vì sao chúng tôi lo lắng. Tôi là vậy, chắc hẳn Yeorum và Kaeul cũng tương tự." (***)
Lục Long giải thích với vẻ chán nản. Nhưng rồi, cô gái bỗng cao giọng trở lại.
"Nhưng sau khi đến đây, họ dần dần khỏe lại. Cảm giác như cuộc sống của chúng tôi đang dần quay lại vậy. Cảm ơn anh, ahjussi."
Có thể nói cái nhìn của Bom là một lời an ủi với Yu Jitae. Lời tường thuật của cô gái là minh chứng rõ cho thấy con đường hắn chọn tại vòng lặp này không hề sai.
"Nhân tiện này, ahjussi."
"Nói đi."
"Anh có thể gửi Kaeul đến ngành giải trí chứ?"
Một câu hỏi đột ngột. Nhưng như những gì đã hứa từ trước, Yu Jitae còn giữ lời.
"Anh thấy đấy. Khi chúng tôi bắt đầu Cuộc vui chơi, tôi đã giúp Kaeul tạo một tài khoản phát trực tiếp vì tôi biết em ấy ưa thích điều đấy."
"Và?"
"Có vẻ như cô ấy không nổi tiếng lắm trong nhiều tháng đầu."
Chuyện này khiến hắn ta hơi thắc mắc.
Tuy mù mờ trong lĩnh vực phát trực tuyến nói riêng, ngành giải trí nói chung nhưng hắn biết Kaeul đã nhiều lần trở thành người nổi tiếng trong những vòng lặp trước. Hẳn là không có lý do to lớn nào cho sự thành công ấy. Chỉ vì cô ấy xinh đẹp thôi.
Nhưng nhìn lại, kênh phát trực tiếp của cô ấy lại không được nổi?
"Lúc chúng tôi phải cân nhắc xem phải làm gì, em ấy đã bị ai đó bắt gặp trên đường. Và đám người đó đã yêu cầu em ấy ký hợp đồng và làm những thứ kỳ lạ."
"Chúng bắt cô ấy làm gì?"
"Kaeul không nói gì về chuyện đó nên tôi cũng không chắc lắm."
Đó chắc chắn là lý do tại sao Huỳnh Long chạy đến Amazon và thu thập nấm độc.
"Nếu anh có thể loại bỏ được hết người xấu, ahjussi, liệu Kaeul có thể trở thành người nổi tiếng không?"
Im lặng, Yu Jitae nhắm mắt lại.
Cũng vào thời điểm đó, hơi thở và nhịp tim của Kaeul chợt thay đổi. Cô gái hẳn đã giả vờ ngủ khi lắng nghe cuộc trò chuyện. Nhưng muốn làm những chuyện lén lút kiểu này cần nỗ lực cẩn thận nhiều hơn vậy.
Theo Regressor, tình huống của Huỳnh Long khá rắc rối.
Tại bất kỳ vòng lặp nào, cô gái sẽ luôn trở thành người nổi tiếng, chỉ khác là thành diễn viên hay ca sĩ. Điều này không có gì khó hiểu, vì Huỳnh Long là chủng tộc thân cận với xã hội loài người nhất.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn để Kaeul gia nhập vòng tròn đó? Cũng giống những vòng lặp trước, cô gái sẽ nắm một khối tài sản và danh dự khổng lồ. Sẽ có rất nhiều người săn đón, mến mộ cô ấy hơn cả những gì cô ấy đã tưởng tượng.
Và hệ quả của chuyện đó là hàng đống rắc rối.
Trong vòng lặp nào đó, Yu Jitae đã hỏi qua một nhà tâm lý học về câu chuyện của Kaeul, về lý do vì sao một người nổi tiếng được đông đảo người yêu mến lại suy sụp và chết trong tuyệt vọng.
'...Đó là vì sự kỳ vọng và mến mộ của họ quá cao.'
Vị bác sĩ đưa ra lời giải thích là sự hâm mộ quá mức đôi khi sẽ trở thành liều độc dược trong vài lĩnh vực trong cuộc sống. Mỗi người đều có sở thích cá nhân riêng nên sẽ luôn sinh ra bất đồng, xung đột hay quan hệ thù địch. Mà chính tính cách trong sáng của Kaeul cũng góp phần vào thảm kịch đó. (4*)
Vì cô gái luôn nhận được quá nhiều sự yêu quý nên khi chúng lệch lạc đến mức trở thành một loại lời nguyền, lương tâm non nớt như đứa trẻ ấy sẽ không thể chịu đựng được cảm giác mất mát.
Những cảm giác trống rỗng, mất mát đó nhồi vào tâm trí Huỳnh Long, biến cô gái thành một quả bóng bầu dục bật nhảy trong vô định. Nỗi trầm cảm bức cô ấy đến phát điên. Trong một số vòng lặp, áp lực cô ấy phải nhận còn đáng sợ hơn cả những gì Hồng Long từng gặp.
"Tôi không cho phép."
Tương lai đó phải bị ngăn cản.
Tên Regressor thản nhiên chia sẻ quan điểm của mình cho Bom và Kaeul. Hắn có thể nhìn thấy mái tóc vàng kia ủ rũ, chắc chắn là cô gái rất thất vọng.
Rất đáng tiếc, nhưng hắn sẽ không đổi ý.
Tuy nhiên, Bom chưa có vẻ gì là từ bỏ ý định, dường như cô gái đã lường trước được câu trả lời này từ đầu. Lục Long nhìn thẳng Yu Jitae với ánh mắt như van nài.
"Thật sự không thể?"
"KHÔNG."
"Không cách nào thỏa hiệp sao?"
"Đó là chuyện tôi không thể giải quyết được."
Bờ môi giật giật, Bom hỏi lại.
"Vẫn bất khả thi nếu em ấy chỉ hoạt động một năm?"
Cô gái vẫn nỗ lực thỏa hiệp dù đã nghe câu trả lời kiên quyết của Regressor. Gã đàn ông đành gạt đi sự ngoan cố của bản thân và phân tích mặt lợi hại.
Không, một năm cũng quá dài.
"KHÔNG."
"Sáu tháng thì sao?"
Hắn ngẫm lại những kinh nghiệm trước, và chợt nhớ có vòng lặp nào đó Huỳnh Long từng suy sụp chỉ trong sáu tháng. Nên sáu tháng cũng không được.
"Vậy một tháng? Em ấy sẽ chỉ trải nghiệm đôi chút và lập tức giải nghệ ngay khi có vấn đề. Được chứ?"
Hắn lại lắc đầu, lần thứ ba. Một tháng vẫn quá dài và dễ đem tới những hệ lụy xúi quẩy. Bị từ chối hết lần này đến lần khác, Bom cắn nhẹ môi dưới. Cô gái liền quay đầu sang nơi khác, khẽ lẩm bẩm.
"Đồ cứng đầu."
Yu Jitae không đáp lại.
"Được rồi. Thế thì chỉ một lần thôi thì sao?"
"Một lần?"
"Chỉ một lần. Xin anh hãy giúp Kaeul lên sân khấu một lần thôi."
Chuyện đó khả thi sao? (5*)
Loài rồng không bao giờ quên. Chúng như in từng trải nghiệm vào tâm trí mình, cả ký ức tươi đẹp hay tệ hại. Đúng là sự quan tâm của người hâm mộ có tính gây nghiện thật, nhưng chỉ cần trải nghiệm qua một lần thôi thì có thể chấp nhận được, phải chứ?
"Cô có thể hài lòng khi trải nghiệm nó chỉ một lần không?"
Bom không trả lời vì đó là câu hỏi dành cho Kaeul.
"Em, em, em đang ngủ."
Huỳnh Long ngập ngừng cất tiếng.
"Tôi hiểu, nên hãy cho tôi một câu trả lời. Cô sẽ hài lòng chỉ với một lần trải nghiệm sao?"
Con rồng nâng cơ thể dậy. Đôi mắt vàng kim chậm rãi mở ra.
"Hừm, ừm, chà..."
Do dự một lúc, cô ấy trả lời.
"Ừm, thế lúc đó. Ở đó sẽ có rất nhiều chỗ ngồi chứ?"
"Sẽ."
"Vậy là mọi người sẽ ngồi kín chỗ. Nghĩ tới tất cả họ sẽ theo dõi mình, em cảm thấy có hơi lo lắng."
Cô gái ngập ngừng tiếp tục lời nói của mình.
"Và đầy mong đợi."
Ngữ điệu của Huỳnh Long nhẹ đến mức như run lên song Yu Jitae không hề phản ứng. Khoảnh lặng kéo dài, rồi cô gái liếc nhìn gương mặt hắn ta, nói thêm.
"A, à phải! Em không có ý muốn là phải đứng trên sân khấu trong lễ khai giảng, đúng chứ? Em không yêu cầu cao như vậy. Dù là một nơi nhỏ thôi, chỉ cần em có thể đứng trước mọi người, một lần cũng được, là siêu tuyệt vời rồi."
"Thực, thực ra không sao đâu! Dù không được em cũng không sao hết."
Không hồi đáp, sự tĩnh lặng lại xuất hiện. Khi đang chờ câu trả lời từ Yu Jitae, Kaeul lo lắng đảo mắt qua Bom, nhưng Lục Long chỉ đáp lại bằng cái gật đầu, ra hiệu không sao cả. Chẳng mấy chốc, Yu Jitae rốt cuộc mở miệng.
"Được rồi. Tôi đồng ý."
Quá ngạc nhiên, bé gà con bịt miệng lại.
"...Thật ư?"
"Chỉ một lần."
Chậm rãi nhưng chắc chắn, một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt cô gái. Hét lên "Unni!", Kaeul ôm chầm Bom trong sự phấn khích. Lục Long ôm lại cô em gái và nhìn sang gã đàn ông. Ánh mắt ấy như phản ánh lòng biết ơn không cất thành lời.
Thời điểm đấy, điện thoại của Yu Jitae đổ chuông.
- Xin chào. Đây là số của cậu Yu Jitae, người giám hộ, tôi đang nói chuyện phải không?
Một giọng nói quen thuộc cất lên từ đầu dây bên kia, là trưởng nhóm PR, Yong Dohee.
"Đúng. Có chuyện gì à?"
Đội trưởng Yong sau đó giải thích. Có vẻ như đội ngũ đạo diễn rất muốn gặp Kaeul ít nhất một lần và đề nghị bọn họ đến thử vai nếu có thể. Tên Regressor đã nghĩ rằng buổi biểu diễn đã không còn chỗ đăng ký, nhưng tình hình đã đột ngột thay đổi.
Nếu bé gà con nghe thấy thông tin này, chắc chắn sẽ ngất đi trong sự hân hoan tột độ.
Mọi chuyện dường như đang diễn ra theo chiều hướng tốt, giống như có ai đó sắp đặt nên vậy. Trong một khoảnh khắc, hắn ta sực nhớ tộc Lục Long hình như có thể thấy trước tương lai bằng kỹ năng của mình.
Ngờ vực, hắn ngước mắt nhìn lại Bom. Và khi ánh mắt hắn chạm vào cô gái, Bom hơi lảng mắt đi nơi khác, không muốn đối diện.
Yu Jitae cười nhạt.
...
Đứa trẻ này...
Mục kích Kaeul, nhà sản xuất chỉ đạo tổng thể Ha Junsoo im lặng hồi lâu.
"Xin hỏi có vấn đề gì sao?"
Anh ta vẫn lặng thinh ngay cả sau câu hỏi của Kaeul. Như thể chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, anh ta ngây người nhìn đi nhìn lại khuôn mặt của cô gái. Đó là lúc nhà sản xuất phát giác một ánh mắt sắc bén từ đâu đó – từ người giám hộ.
Nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình, Ha Junsoo mau rời mắt và xua tay.
"À à. Là lỗi của tôi. Em là học viên Yu Kaeul phải không?"
"Vâng ạ."
"Khoảng một tuần sau, buổi tuyển chọn cuối cùng cho vị trí người đọc tuyên bố sẽ diễn ra. Em hãy nghĩ nó là buổi thử giọng cuối cùng vậy."
"À, vâng."
"Tôi chắc là em biết, nhưng sự kiện 'Tuyên bố Tân học viên' này là điểm nổi bật của lễ khai giảng và hình tượng của em, học viên Yu Kaeul, hoàn toàn phù hợp. Em có thể sẽ thiếu chút thời gian chuẩn bị, nhưng em đã sẵn sàng cho việc đó chưa?"
Mỗi người có phản ứng khác nhau.
Kaeul nở một nụ cười rạng rỡ khi nói, "Đúng vậy!", trong khi các nhân viên chỉ đạo khẽ than Ha Junsoo ích kỷ như thường lệ, những cái lắc đầu thì thầm, rồi "Ôi trời... PD lại làm vậy rồi..."
Bầu không khí chung của các nhân viên trừ chính vị nhà sản xuất này đều không tích cực.
Sự kiện 'Tuyên bố Tân học viên' là loại sự kiện thế nào? Đó chính là sự kiện thu hút nhiều sự chú ý nhất trong tất cả các sự kiện của buổi lễ. Sẽ có vô vàn phóng viên tập trung vào thời điểm đó, và chẳng thiếu độc giả sẽ so sánh người lên nói với những năm khác.
Cho đơn giản thì, người đó sẽ trở thành gương mặt đại diện cho các học viên năm đấy.
Khi Kaeul rời khỏi phòng cùng với người giám hộ của mình, những người nhân viên bắt đầu buông hơi thở dài.
"Ôi trời. Ngài PD lại cứng đầu nữa rồi."
"Chuẩn. Ngay cả khi em ấy bắt đầu ngay bây giờ, không đời nào em ấy có thể bắt kịp với những người đã chuẩn bị từ lâu. Họ cũng không đùa đâu."
"Tôi biết. Các học viện diễn thuyết trước công chúng ở Haytling đều đã bị đặt kín lịch rồi nhỉ?"
Phản ứng của tất cả họ đều là tiêu cực thuần túy.
Không hiểu vì sao vậy, thành viên trẻ nhất trong ban chỉ đạo cẩn thận hỏi.
"Tại sao? Tôi thấy cô học viên đó xinh đẹp mà?"
"Gì? Đó không phải điểm quan trọng. Đẹp hay không là chuyện thứ yếu thôi, cái cần nhất là sức hút kìa."
"Sức hút?"
"Bởi vì một người lần đầu xuất hiện trước công chúng phải thu hút được sự chú ý của các học viên có mặt trong buổi lễ khai giảng và những người xem trên mạng."
"À..."
Người mới này nhớ lại buổi khai giảng năm ngoái và hiểu ra. Người đại diện năm ngoái có ngoại hình cao và chất giọng trầm hơn cả tiếng vọng trong hang động đã chinh phục khán giả bằng giọng ca tràn đầy hấp dẫn.
Hiện người đó đã rời khỏi Lair và hoạt động năng nổ tại Hollywood.
Đó là bằng chứng của sức thu hút. (6*)
"Tôi hiểu rồi..."
"Với cả cô gái đó quá trẻ và trong sáng. Đúng là dễ thương thật nhưng điều đó không phù hợp với hình tượng. Thử tưởng tượng xem một cô gái như vậy có thể trở thành người phát ngôn của những người lính phải đối mặt với những hiểm họa khôn lường và những người tuyệt vọng vì mất đi người họ thương không?"
Phải vậy à?
Yu Jitae, còn nán lại trên hành lang nãy giờ, lúc này mới nhấc chân rời đi. Hắn tính ở lại vì có nghi vấn và đã nhận được một gợi ý khá tốt.
Loài rồng có thể đồng điệu với cảm xúc và ký ức của những loài khác. Hắn nghĩ mình có thể giúp đỡ ít nhiều cho Kaeul.
"Xin lỗi? Anh sẽ giúp em vượt qua buổi thử giọng?
"Ừ."
"Anh, ahjussi?"
"...Không cần nghi ngờ."
"A, vậy thì, em không biết từ này. Xin hãy anh giải thích giúp em với."
Kaeul chìa kịch bản cho hắn.
Cứ như vậy, Yu Jitae ngồi cạnh Kaeul, hai người họ tập trung vào kịch bản trong khi Bom theo dõi bộ đôi từ một bên.
Chính lúc đó.
Yu Jitae ngước mắt lên và nhìn về phía trước và không quá lâu sau, Bom, Kaeul đồng loạt quay đầu sang cùng một nơi.
Ánh mắt họ dán chặt vào quả trứng màu xanh.
Rắc-
Trên vỏ trứng bắt đầu hiện ra những kẽ nứt chân chim.
-------------------------------------------------------------
(*) Nguyên tác là "Around the time we left, Askalifa had become a bad place for Amusements. Due to a great famine, there was nothing to eat; pandemics covered the continent and there was no end to wars."
(**) Nguyên tác là "We had quite a hard time because all the things we took with us had been lost. Dolls that can act like humans, as well as Protectors that should be protecting us all disappeared. So we couldn't mix in with humans as well, and had faced danger."
(***) Nguyên tác là "Dragons are mentally connected. It's like being connected by several threads, for example. But on the way here, a few of those strings had been broken. I can't tell you the details but... that's why we were anxious. I was like that, and I'm sure Yeorum and Kaeul were too."
(4*) Nguyên tác là "The explanation was that excessive amounts of love would become poison in some areas of life. Since everyone had their own tastes, there were bound to be disjoints and clashes and would inevitably give birth to some hostility. Kaeul's pure personality also played a part."
(5*) Nguyên tác là "How would this turn out to be?"
(6*) Nguyên tác là "That was the level of impact required."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro