PHẦN 06

NAM LINH
PHẦN 06
Tác giả: Yến Kỳ
Người dịch: Mặc Linh's tiểu khả ái.
***********
Bản dịch thuộc sở hữu của page Mặc Linh's tiểu khả ái. Vui lòng không re-up. Cảm ơn.
***********

Bốn tên đó lại dồn Ôn Diệp vào trong hẻm, lại là một trận tay đấm chân đá.

Khi cả bốn tên đều đang đánh đấm hăng say, một giọng nói trong trẻo trách cứ bọn họ: "Các người mau dừng tay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

Bốn tên nhìn theo hướng giọng nói, là một cô gái yểu điệu. Cùng tuổi với Ôn Diệp, cũng đang mặc đồng phục học sinh.

Bốn tên đó ánh mắt bất thiện: "Bạn học, khuyên cô đừng có lo chuyện bao đồng, coi chừng dẫn lửa thiêu thân."

Nữ sinh kia lại giơ cao điện thoại, để cho bọn chúng nhìn rõ màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đến 110.

Sắc mặt bốn tên chợt biến. Nữ sinh kia mặc dù đã sợ đến run tay, nhưng vẫn lớn tiếng quát lên: "Tôi nói lại một lần nữa, đi ngay."

Trong thời khắc đó, Ôn Diệp như nhìn thấy được ánh sáng. Ánh sáng của sự cứu rỗi.

Bốn tên kia sắc mặt khó coi mà rời đi, trước khi đi vẫn không quên tàn nhẫn trừng mắt với nữ sinh kia.

- Này, bạn học, cậu không sao chứ.

Chờ bốn tên đó đi xa, nữ sinh định chạy đến trước mặt Ôn Diệp xem xét tình hình, kết quả, vừa nhấc chân, chân liền mềm nhũn. Sau đó ở trước mặt Ôn Diệp mà biểu diễn một màn "hôn mặt đất".

Ôn Diệp:......
Nữ sinh:"......quê thiệt chứ!!!!!".

Ôn Diệp đi về phía trước đỡ nữ sinh kia dậy.

Rõ ràng bản thân cũng đã bị doạ đến mềm chân, vậy mà vẫn giúp cậu giải vây, cô ấy bị ngốc sao?

"Cảm ơn cậu." Ôn Diệp sau khi đỡ nữ sinh dậy, một mình ra khỏi hẻm nhỏ.

- Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, nhưng cậu hãy cách xa tôi một chút, nếu không cậu cũng sẽ bị tôi liên lụy.

Ôn Diệp cúi thấp đầu nói với nữ sinh, sau đó bước đi vào ánh sáng của buổi chiều tà.

Ánh sáng của hoàng hôn đem bóng của Ôn Diệp kéo dài thật dài, nữ sinh nhìn theo bóng lưng rời đi của Ôn Diệp, cảm thấy thật hiu quạnh.

Cô ấy không nghĩ nhiều, đuổi theo Ôn Diệp.

"Bạn học, vết thương trên mặt của cậu cần xử lý". Nữ sinh kéo lấy góc áo của Ôn Diệp.

Ôn Diệp vô thức đưa tay chạm vào vết thương trên mặt, dẫn đến khoé miệng co rút một chút vì đau, nhưng vẫn còn cứng miệng: "Không sao đâu."

- Không được, gương mặt đẹp trai của cậu nếu để lại sẹo thì sao.
- Không sao, có sẹo thì thôi.
- Không được.

Dưới thái độ kiên quyết của nữ sinh, người không giỏi từ chối người khác như Ôn Diệp chỉ có thể thoả hiệp.

Nữ sinh đã mua một ít đồ sơ cứu. Cô ấy dùng tăm bông thấm ít cồn y tế:
- Có thể sẽ đau một chút, cậu ráng chịu nha.

Ôn Diệp có chút ngại ngùng: "Hay là để tôi tự làm đi, tôi đã phiền cậu rất nhiều rồi, tôi có thể tự..."

Dưới ánh mắt doạ dẫm của nữ sinh, Ôn Diệp cuối cùng ngậm miệng.

Nữ sinh dùng tăm bông nhẹ nhàng chấm chấm lên vết thương trên mặt của Ôn Diệp:
- Mình tên Lưu Thư, còn cậu?

Mặt Ôn Diệp nhăn nhó bởi cơn đau do vết thương bị sát trùng, nói:
- Ôn Diệp, Ôn của ôn nhu, Diệp của diệp tử.

Lưu Thư trêu chọc: " Vậy chúng ta cũng rất có duyên nha."
- Cái gì?
- Cậu nghĩ xem, mình là cây, cậu là lá, cây lá lá cây*, thật xứng.

* Tên của nữ sinh là 刘姝 liushu, đọc gần giống với 树shu - có nghĩa là cây. Ôn Diệp (温叶 wenye) mà ye -  cũng có nghĩa là lá.

Lưu Thư cười lên, đôi mắt hạnh cong cong, lúm đồng tiền nho nhỏ, còn có một chiếc răng khểnh, cả người đều ngọt ngào.

Ôn Diệp hoảng loạn ho một tiếng, quay đầu nói: "Bạn học Lưu, loại chuyện này không thể đùa được."

Một Ôn Diệp đơn thuần sao có thể chịu được kiểu trêu chọc như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, Ôn Diệp đến tay của con gái đều chưa được kéo qua mấy lần. Mà mấy lần đó, đều là lúc còn đi nhà trẻ, cô giáo muốn mọi người tay nắm tay cùng nhau đi ra khỏi nhà trẻ.

Từ đó về sau, số lần Ôn Diệp tiếp xúc với bạn khác giới có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cậu ấy vẫn còn là một cậu bé ngây thơ.

Lưu Thư cười đến như vầng trăng khuyết, dán một miếng băng cá nhân lên vết thương trên mặt của Ôn Diệp:

- Mình không có đùa đâu, mình thật sự cảm thấy hai đứa mình rất xứng đôi.

Hai tai Ôn Diệp ửng đỏ, lắp bắp nói:
- Thật, thật ngại quá, bạn học Lưu, tôi có việc cần phải đi.

Lưu Thư nhìn theo bóng lưng chạy chối chết của Ôn Diệp, cười nói:
- Ôn Diệp, ngày mai gặp lại.

Ôn Diệp nghe thấy như vậy, bước chân càng gấp gáp hơn.

* * * * * * *

Vừa mở cửa nhà, Ôn Diệp liền ngửi thấy mùi thức ăn.

Cậu có chút kinh hỉ, là cha làm.

Cha Ôn nấu ăn rất ngon, lúc trước là dựa vào tài nghệ này mà theo đuổi mẹ Ôn.

Trước khi chân của ông mất đi, cơm trong nhà đều là cha Ôn phụ trách nấu, mẹ Ôn và Ôn Diệp phụ trách ăn.

Nhưng từ sau khi cha Ôn xảy ra chuyện, Ôn Diệp đã lâu không được ăn cơm cha nấu nữa.

Những ngày đầu, cha Ôn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận việc bản thân đã tàn phế. Càng về sau, tinh thần của ông càng sa sút vì không thể chấp nhận được một bản thân như vậy.

Vành mắt của Ôn Diệp không nhịn được mà ẩm ướt. Như vậy là cha đã phấn chấn trở lại rồi, đúng không?

Ôn Diệp nhìn cơm nước vẫn còn nóng hổi trên bàn, đều là những món mà mẹ và cậu thích ăn.

- Cha, con về rồi.
Không có ai trả lời.

- Cha!!!
Vẫn không nghe thấy sao?

Ôn Diệp đi đến trước phòng của cha mẹ, gõ gõ cửa, như cũ vẫn là không có phản ứng.

Trong lòng Ôn Diệp dâng lên cảm giác bất an: "Cha."

Cửa không khoá, Ôn Diệp thuận thế đi vào.

Cậu nhìn thấy cha đang nằm trên giường, chăn trùm kín đầu, dường như đang ngủ say.

Cậu cũng không làm phiền ông,  nhẹ nhàng đóng cửa, ra khỏi phòng.

Thì ra cha đang ngủ.

Sự bất an trong lòng Ôn Diệp đã tiêu tan.
[Cha đã làm bao nhiêu là đồ ăn, chắc là mệt rồi.]

Ôn Diệp ngồi xuống bắt đầu tự mình ăn cơm. Ưm, chính là mùi vị mà cha hay làm.

Kể từ khi cha mất đi khả năng tự chăm sóc cho mình, mẹ liền phải đảm đương tất cả mọi việc trong nhà.

Từ ra ngoài làm việc nuôi gia đình, thanh toán nợ nần đến việc chăm sóc cho cha.

Lần trước, Ôn Diệp còn nhìn thấy trên gương mặt của mẹ - vốn lúc trước luôn được chăm sóc kỹ lưỡng - xuất hiện nếp nhăn, trên đầu cũng có nhiều tóc bạc hơn.

Qua một hồi, đoán chừng mẹ cũng sắp về tới, Ôn Diệp quyết định đi đánh thức cha Ôn.

Ôn Diệp đẩy cửa phòng ngủ, đi đến trước giường, khẽ gọi: "Cha, mau tỉnh dậy đi."

Cha Ôn không có phản ứng.

- Cha.

Ôn Diệp dùng tay đẩy đẩy cha Ôn, vẫn không có phản ứng.

Ôn Diệp bắt đầu sợ hãi.

Cậu hoảng hốt lật chăn lên, chỉ nhìn thấy cha Ôn - tay đang nắm chặt một chai thuốc diệt cỏ, sắc mặt tím đen một cách bất thường.

Ôn Diệp cảm thấy máu trong người như đông lại, trong lòng như có thứ gì vừa vụn vỡ:
- Cha!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh