Chương 1: Trọng sinh, mang giống bỏ trốn

Trong mắt nàng vẫn cứ đang lẩn quẩn hình ảnh cánh tay gầy gò của Tứ Nhi, đôi mắt thơ ngây của nó đang chớp chớp với nàng, nó đang cười, nụ cười thật vang và giòn giã....Đột nhiên, giữa bóng đen, một bàn tay tàn nhẫn bóp lấy chiếc cổ bé bỏng của Tứ nhi, khuôn mặt bé bỏng của Tứ nhi đỏ bừng lên, nhưng lại không phát ra được một tiếng gọi.....

Trong bóng đêm không hề có một tia sáng, vậy mà nụ cười độc ác vô tình của Thân Như, ngũ quan thâm hiểm của Quách ma ma lại khiến nàng trông thấy rõ rệt như vậy! Nàng phải nhìn thật rõ vào tận xương tủy, khắc cốt ghi tâm thù hận thảm thiết này! Phải mang theo ký ức đời này khiếp này vào tận sâu linh hồn.

"Tứ nhi...." Mở mắt choàng tỉnh, tiếng thét trong lòng vang dội như toàn bộ linh hồn đang rỉ máu, ngũ tạng lục phủ đau điếng co giật, nàng thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh bị né nát nơi lồng ngực.

Nàng đã chết rồi sao? Đây là đâu? Ngước nhìn xung quanh, nàng giật mình khi phát hiện nằm bên cạnh mình là một gã đàn ông.

Trong tìm thức nàng chỉ nghĩ đến việc tránh thật xa, nhưng thân dưới nhói lên một cơn đau, cơn đau lan tỏa khắp người. Nàng cắn răng cố bám mép giường, dùng sức thì cảm giác cơ thể giống như lọ sứ bị vỡ vụn, nhức nhói run rẩy cả người, nàng lại ngã nhoài xuống giường.

Rốt cụcaf chuyện gì? Cuối cùng nàng đã phát hiện ra điều khác thường, nàng không mảnh vải che thân. Nàng lại cố dùng sức đứng dậy lần nữa, vừa quay đầu thì thấy ngay gương mặt còn trẻ của mình phản chiếu trên mảnh gương đồng nạm trên mép giường. Nàng trút một hơi thở dài, giơ tay lên nhìn thật kỹ, không sai, đây không phải là của hiện tại, dường như nàng đã trở về quá khứ.

Khi nhìn lại người đàn ông bên cạnh rồi nhìn xung quanh, chính nơi này từng xuất hiện vô số lần trong cơn ác mộng của nàng, đêm này chính là đêm tất cả bi kịch đổ dồn lên nàng, nàng bỗng chốc nhận ra mình đang ở đâu.

Tại sao? Rõ ràng nàng đã chết trong căn hầm lạnh lẽo, nhưng lúc tỉnh lại lại ở đây? Đây là giấc mơ à?

Nàng cắn thật mạnh vào cánh tay, dấu răng in hằn lên da đang từ từ rỉ máu, đau quá! Rất đau --- không phải mơ!

Nàng biết mình đã sống lại, trọng sinh vào đêm hôm đó của 5 năm trước.

Nàng ôm thật chặt thật chặt vào đôi vai, như đang ôm chặt Tứ nhi, khóc thút thít, khóc kiềm nén khiến toàn thân run rẩy không thể nào thở nổi!

Ông trời, cuối cùng người đã mở mắt rồi!

Khi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt nàng như lưỡi dao sắc lạnh.

Tốt quá, ông trời lại ban cho ta 1 cơ hội sống lại, tất cả những ai đã tổn thương Tứ nhi, tổn thương mẹ, tổn thương huynh trưởng, đừng ai hòng trốn thoát!

Thân Như, Quách ma ma, Thẩm Thiên Tuyết, Thẩm Thiên Nhiễm ta thề rằng sẽ đích thân tạo nên địa ngục trần gian khiến các người muốn sống không yên, muốn chết không được!

Khiếp trước nàng che mặt khóc òa, mắt cũng không dám mở ra nhìn những việc đã xảy ra, cứ ngỡ là đang trong cơn ác mộng, dốc hết sức kêu gào, tưởng rằng kêu gào thì người lớn sẽ đến cứu!

Giờ đây, nàng lạnh lùng nhìn người đàn ông đang hôn mê bên cạnh, mặt hắn hướng vào trong, nàng không thấy mặt, nhưng nhìn thân hình phán đoán thì hắn có lẽ còn rất trẻ, có thể dùng hoạt sắc thiên hương để mô tả, tứ chi thon dài, cân đối, eo nhỏ hẹp, cơ bụng săn chắc, làn da vẫn còn ửng hồng cho thấy dấu tích của một đêm phong lưu. Nhất là mái tóc dài đen bóng đang xõa trên chiếc áo gối màu trắng, nàng căn răng căm hận.

Giờ không phải lúc ngắm mỹ nam.

"Binhd tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!" Hai ngón tay nàng xoa vào huyệt thái dương, hít thở sâu, theo ký ức thì kiếp trước khi nàng hét to kêu cứu, một người bịt mặt áo đen đột nhiên xuất hiện, trừng mắt nhìn nàng rồi mang gã cưỡng bức đó đi, và ngay sau đó, di nương Thân Như đã xông vào, bắt đầu gào hét khóc lóc, tất cả mọi bất hạnh của nàng đã bắt đầu --

Vì vậy, nàng phải tranh thủ thời gian đi về phòng mình vờ như không có gì xảy ra, sau này từ từ bày mưu tính kế tiếp.

Cũng may áo quần vẫn còn vứt nguyên trên sàn nhà, dù đau nhưng nàng vẫn cố mặc quần áo lại. Ngay khi sắp rời khỏi, nhìn lại người đàn ông đó, mối hận trong lòng dâng trào!

Đời nàng vì một người đàn ông lạ này mà chịu bao đau khổ, gánh bao tủi nhục!

Còn hắn, e tới khi chết cũng không hề biết trên cõi đời này có một đứa bé đã kế thừa huyết thống của hắn, nhưng chỉ sống được đến 5 tuổi!

Khi ngoảnh lại, bất chợt nhìn thấy cây kéo đặt cạnh ngọn đèn dầu trên bàn, ý nghĩ nảy ra, khóe môi nàng toát lên nụ cười xảo quyệt, nắm lấy cây kéo đi tới bên cạnh giường.

Mặt nàng đỏ bừng bừng nhìn hung khí đang mềm nhũn do đuối sức của người đàn ông, nàng cắn răng chịu đựng sự xấu hổ, run rẩy men theo mép da cắt sạch toàn bộ khu rừng rặm màu đen có tên gọi là liêm mao (lông vùng kín)!

Vứt cây kéo, nàng mon men leo xuống giường, rón rén mở cửa, kéo một khoảng hở hẹp rồi nhanh chóng bỏ chạy

Nàng thu hết sức cố chạy đến nơi tối để ẩn mình. Vừa để ý xung quanh, vừa vểnh tai nghe xem xung quanh có tiếng động gì không.

"Sao chưa thấy động tĩnh gì?" Giọng nói của Quách ma ma, giọng vừa thô thiển vừa khàn, lúc trước mỗi khi ngủ không được, nghe giọng nói ấy nàng đặc biệt an tâm, nay nghe lại cảm giác khó nghe hệt như tiếng dao cùn mài trên thân cây khô, "Hay chúng ta cứ xong thẳng vào bắt quả tang tại trận" âm thanh nén rất thấp, dường như vang tới từ ngoài hành lang.

"Không được, nửa đêm khuya khoắt chúng ta đột nhiên xuất hiện ở đó, lão gia tinh minh như vậy nhất định sẽ đoán ra. Cứ chờ đi, có lẽ còn chưa tỉnh, con nha đầu xấu xí đó không biết kìm nén, khi tỉnh nhất định sẽ hét to. Tới lúc đó chúng ta mới đi thì lý do rành rành."

"Có khi nào tiểu hòa thượng chưa về phòng hoặc chưa uống bát nước đó." Thân hình béo mập của Quách ma ma không chịu nổi cả đêm phải co ro, mệt đến lưng sắp gãy rồi.

" Không lý nào, rõ ràng chúng ta đã thấy hắn vào phòng, và những bánh kẹo hôm nay Tuyết nhi cho hắn ăn, hắn chỉ cần ăn 1 miếng là sẽ khát nước, huống hồ hắn ăn đến 3 miếng. Chờ tí đi, có lẽ con nha đầu xấu xí đó còn bé không chịu nổi dày vò, ngất đi mất."

" Cũng phải, thuốc đó lão nô phí nhiều tâm sức để tìm kiếm, nữ nhi uống vào không sao nhưng đàn ông sau khi dùng xong sẽ tinh tận người vong, cái này gọi là chết không đối chứng." Quách ma ma đắc ý huyênh hoang.

"Được rồi, sau khi xong việc, ta sẽ đến xin lão thái thái 1 tiếng để chồng ngươi làm quản lý sổ sách.

"Đa tạ ân điển Thẩm phu nhân! Sau khi xong việc, phu nhân được phò chính chỉ là vấn đề thời gian thôi, lúc đó lão nô trông cậy hết vào phu nhân."

Thân Như nghe xong vô cùng khoái chí, cố nén nụ cười, hạ giọng nói:"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, cẩn thận tai vách mạch rừng."

Thẩm Thiên Nhiễm cười lạnh, chẳng trách tối qua ăn cơm xong cứ thấy khát nước mãi, về phòng bèn uống ngay 1 chun nước to, sau đó thì thấy cơ thể trở nên nóng rạn, tiếp đó là tỉnh dậy và phát hiện mình bị cưỡng bức. Điều kỳ lạ duy nhất chính là người nảy sinh quan hệ với mình không phải hòa thượng, không biết có sự nhầm lẫn gì!

Nàng nghĩ đến lời Quách ma ma nói, xem ra nàng cũng khiến người đàn ông lạ mặt đó mất đi tính mạng rồi.

Xem ra không thể đi cầu thang bên đó rồi, nàng khom lưng đi men theo hướng ngược lại. Nàng nhớ rằng các tiểu hòa thượng trong thiền viện thường để thuận tiện họ hay đặt 1 trụ dài kế bên cầu thang, những hòa thượng ở lầu 2 khi đến giờ nghe thuyết giáo thường tuột từ trụ xuống cho tiết kiệm thời gian.

Nếu là ngày xưa, đánh chết nàng cũng không dám, còn giờ đây, không có gì có thể cản trở nàng được.

Sau khi xuống lầu, cuối cùng nàng cũng mon men về đến được phòng mình theo ký ức còn lại.

Dưới ánh trăng, nàng vắt chiếc khăn lông, cố chịu đau lau chùi sạch sẽ thân dưới. Rồi dùng phấn thơm từ trong túi thơm rắc lên cô và ngực, giấu đi vết tích của người đàn ông để lại trên thân mình, bước tới gần cửa sổ, mượn ánh sáng của mặt trăng, nàng dùng yên chi (son) chấm một nốt lên cánh tay phải, tuy hơi khác so với thủ cung sa vốn có, nhưng chỉ cần không xăm soi kỹ sẽ không nhận ra.

Sau đó nàng lén đi qua phòng kế bên, nằm xuống bên cạnh Thẩm Thiên Tuyết.

Nàng không tin ngày hôm sau bọn chúng dám làm càng, nếu nàng có chuyện, vậy thì Thẩm Thiên Tuyết ngủ chung 1 đêm với nàng cũng đừng hòng giữ nổi thanh danh. Nàng không tin, Thân Như muốn được phò chính đến nỗi chịu hy sinh con gái.

Huống hồ, xem ra muội muội tốt của nàng trông có vẻ không phải không biết gì, tối qua nàng vốn muốn cùng muội muội 1 phòng, để Quách ma ma và Thân Như 1 phòng, ai ngờ, muội muội bình thường thân thiết với nàng đến nỗi muốn 1 chiếc váy 2 người mặc ấy lại nhất quyết không chịu, viện 1 lý do hết sức không ra hồn, bảo rằng trong chùa nên sợ, muốn ở với mẹ.

Bởi vì Ninh gia là thủ phú nước Tây Lăng, ông ngoại họ Ninh và đương gia hiện tại là cậu ruột của nàng vô cùng yêu quý mẹ nàng, bình thường vào kinh thăm viếng đều mang không ít quà cáp, nên dù ở chung 1 nhà, nhưng Thẩm Thiên Nhiễm sống vật chất tốt hơn nhiều so với Thẩm Thiên Tuyết và Thẩm Thiên Bích.

Nàng và Thẩm Thiên Tuyết tình cảm rất tốt, bình thường cậu tặng gì nàng đều lựa 1 ít tặng vị tam muội muội này.

Giờ ngẫm lại, mình quả là ngốc!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro