Chương 12: Huynh trưởng giải vây
Lúc này, nha hoàn bên ngoài thông báo, "Lão phu nhân, Đại công tử đến." Còn chưa nói xong, Thẩm Dật Thần đã nhanh chóng vén rèm tiến vào.
"Tổ mẫu, xin người hãy nghe a Nhiễm giải thích trước đã." Thẩm Dật Thần đảo mắt một vòng quanh phòng, biết bản thân đã chậm một bước.
"Có gì để giải thích? Chỉ mới hoài nghi, đã xuống tay nặng như vậy." Thẩm lão phu nhân nhận trà từ trong tay Thu Thiền, chép miệng, thở dài, "Cầm nhi này cũng là người của Ninh gia, vào phủ này cũng có mười năm, mười năm nay đều là tự thử thuốc trước, mới dâng cho chủ tử, nô tài như thế này, trên đời có mấy ai? Vài năm trước, ta thấy nàng ta tuổi mỗi ngày một lớn, trông cũng được mắt, còn định để lão Đại tiếp nhận nàng ta, cũng không biết là kẻ nào xui khiến, nha đầu kia chết cũng không chịu. Nếu thuốc có độc, sao không độc chết nha đầu đó? Lời này nói ra ai có thể tin?" Thẩm lão phu nhân chỉ cây dâu mắng cây hòe, ai nghe cũng nhận ra, ý bà là Ninh thi không để Thẩm Việt Sơn tiếp nhận Cầm nhi.
Ninh thị từ lâu đã quen cảnh này nên chỉ biết cúi đầu.
"Tổ mẫu, xin người bớt giận, A Nhiễm từ nhỏ đã thành thật, mấy năm nay cũng chưa từng đánh qua nha đầu nào, tổ mẫu xin hãy nghe lý do của A Nhiễm trước đã." Thẩm Dật Thần nháy mắt với muội muội.
"Đúng đó lão phu nhân, nhị tiểu thư là một tay con nuôi lớn, ngày thường cả con kiến cũng không nỡ giết, việc này, khẳng định có kẻ giở trò. Xin người bớt giận, đừng nóng giận hại thân." Thân di nương bước lên vờ nói.
Lòng Thẩm Thiên Nhiễm chua xót vô hạn, từ nhỏ đến lớn, vị tổ mẫu này chưa bao giờ chịu lắng nghe nàng, luôn trách cứ nàng. Nàng quỳ xuống, "Hồi bẩm tổ mẫu, Nhiễm nhi lần này đi Gia Lan Tự cầu phúc cho tổ mẫu và mẹ, hữu duyên gặp được Tuệ Năng đại sư, được người bắt mạch cho, bảo rằng Nhiễm nhi đã trúng độc Miêu Cương, thế nên, Nhiêm nhi trở về đã bắt đầu lưu ý. Đêm qua bắt đầu chú ý đến người dâng thuốc là Quách ma ma và Cầm nhi. Nếu tổ mẫu không tin, có thể mời thái y đến kiểm tra thuốc, đây là thứ thuốc Quách ma ma đã đưa cho Nhiễm nhi tối qua." Nàng từ trong người lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, cẩn thận dâng lên.
Hiện tại trong tay nàng có chứng cớ, mà người khám cho nàng lại là Tuệ Năng đại sư đức cao trọng vọng, sắc mặt Thẩm phu nhân thoáng đỏ lên, nếu sự thật là như thế, lời trách cứ vừa rồi có vẻ hơi quá.
"Đứa nhỏ đáng thương của ta, mấy năm nay đều do di nương sơ ý, lại để cho con phải chịu oan ức này." Thân thị đột nhiên bước đến ôm cổ Thẩm Thiên Nhiễm, lau nước mắt khóc, lại xoay sang lão phu nhân mà quỳ xuống, "Lão thái thái, sai lầm lớn như vậy, nhà này con không dám đảm đương nữa, thỉnh lão phu nhân giáng tội."
Thẩm Thiên Nhiễm âm thầm cười lạnh, diễn thật đúng lúc, lập tức chuyển đề tài.
Lão phu nhân vừa nghe, cơn giận vừa tiêu tan lại nổi lên, chỉ vào Thẩm Thiên Nhiễm "Bên trên ngươi còn có hai vị trưởng bối, việc xảy ra, trước tiên ngươi phải báo với di nương ngươi, nếu không thành, cũng còn có bộ xương già này của ta thay ngươi làm chủ. Ngươi là một tiểu thư, hại chết hai mạng người, dẫu cho chúng đáng chết, nhưng nếu việc này truyền ra ngoài, không biết sẽ lan truyền thành ra thế nào. Ngươi là tiểu thư chưa lấy chồng không ngờ lại làm ra chuyển phá hỏng thanh danh như thế, hỏi xem mặt mũi Thẩm phủ còn để ở đậu nữa?"
Ninh thị nghe con gái bị quở trách, vội đến độ suýt ngã từ trên giường xuống, Thẩm Dật Thần vội vàng đỡ lấy, "Mẹ, mẹ đừng vội, tổ mẫu chỉ vì tốt cho a Nhiễm." Vừa nói, mắt vừa nhìn Thẩm Thiên Nhiễm.
Thẩm Thiên Nhiễm nghe xong liền lập tức quỳ xuống, giọng không chút cảm xúc, "Tổ mẫu, là cháu sai rồi, xin tổ mẫu hãy trách phạt!"
Thẩm lão phu nhân ném mạnh chén trà xuống đất, nước trà văng khắp nơi, người trong phòng đồng loạt quỳ xuống, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Thẩm lão phu nhân chỉ tay, nói từng chữ, "Các người nghe đây, chuyện hôm nay, nếu kẻ nào truyền ra nửa câu, cẩn thận ta lột da."
"Dạ!" Mọi người vội đáp lời.
"Lão phu nhân, nhị tiểu thư là đau lòng cho phu nhân, nhất thời làm chuyện không đúng mức, nàng còn nhỏ thiếu kinh nghiệm, cũng là do kẻ di nương con dạy không tốt." Thân di nương lên tiếng cúi người nói, "Xin lão phu nhân trách phạt!"
"Thân Như, con cũng đừng che chở cho nó, việc này không can hệ gì đến con, Quách ma ma là người của ta, đến ta còn nhìn lầm, huống chi là con? Con không lo cho nhà này, chẳng lẽ còn để bộ xương già như ta phải chịu giày vò sao?"
Thẩm Thiên Nhiễm dấu đi ánh mắt đáng sợ, ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng mang theo ý cười, đỡ Thân thị dậy, "Di nương, bây giờ kẻ chủ mưu cũng đã chết, sau này Thẩm phủ thái bình, người cũng đừng khóc nữa, sức khỏe của mẹ con không tốt, tuổi con lại còn nhỏ, sau này toàn gia đều dựa vào người chăm lo." Xem ra nàng nên kìm nén lại, bây giờ hai kẻ kia đều đã chết, manh mối bị chặt đứt.
Đừng nói là lão phu nhân rất tín nhiệm Thân thị, mấy năm nay kể cả Thẩm Việt Sơn cũng tín nhiệm ả ta, nói thế nào thì ả ta cũng sinh cho Thẩm Việt Sơn ba người con, lại chưởng quản Thẩm phủ mười năm.
"Thân Như, con tìm kẻ nào tin cây, đem chôn nha đầu kia đi." Thẩm lão phu nhân thở dài một hơi, "Gia môn bất hạnh!" rồi xoay người thận trọng nhìn sang Thẩm Dật Thần, "Thần nhi, con là con trai trưởng Thẩm phủ, phải làm đại sự, dạo này cha con nhiều việc, con nên phụ giúp. Sau này chuyện ở hậu viện, con ít tham gia đi. Chuyện của nhị nha đầu và mẹ con, đã có tổ mẫu và Thân di nương làm chủ." Đêm qua, Thẩm Việt Sơn nhờ người từ trong cung về báo rằng phải ở lại trong cung, không thể về Thẩm phủ, bà dự cảm chuẩn bị sắp có biến, lúc này chỉ có đứa cháu đích tôn đã trưởng thành này là có thể giúp Thẩm Việt Sơn, bà không mong đứa cháu này lại tham gia vào cuộc chiến của các nữ nhân trong nhà.
Tuy bà vẫn không vừa mắt Ninh thị được chiều chuộng bao lâu nay, nhưng đứa con này do nàng ta sinh thì bà lại thật hài lòng.
"Dạ, tổ mẫu, Thân nhi đã nhớ! Tổ mẫu, hôm nay a Nhiễm chắc cũng bị hoảng sợ, cháu xin phép đưa muội muội về trước!"
"Đi đi!" Thẩm lão phu nhân mệt mõi phất tay.
Hai huynh muội đi đến gian chính đại viện, băng qua hành lang sương phòng, nha hoàn trên đường đi vừa nhìn thấy đều bước đến cúi người chào.
"Ca, người ngoài nhìn vào cảm thấy trưởng nam trưởng nữ Thẩm gia mới vinh quang làm sao, thế nhưng chỉ chúng ta mới biết, trong đó là bao nhiêu chua xót. Nhà càng lớn, càng che giấu dơ bẩn. Chỉ là không ngờ, tổ mẫu lại có thể tín nhiệm bà ta như thế. Cũng không nghĩ lại, hai đứa nô tài lại có thể làm ra chuyện lớn như thế sao, sau lưng chúng sao lại không có chủ tử nào sai khiến?" Thẩm Thiên Nhiễm đột ngột xoay người, nhìn kiến trúc hoa lê phía sau lưng, ánh mặt đột nhiên trở nên thê lương khắc cốt.
Thẩm Dật Thần không nói gì, dẫn muội muội đến nơi yên tĩnh trong trung viện, mới nói, "A Nhiễm, đừng giận tổ mẫu, chuyện vừa rồi, tổ mẫu chỉ có thể làm vậy. Bí mật trong phủ nếu để nhiều người biết, bà cũng sợ một tiểu thư như muội lại phải gánh cái ác danh này."
"Muội hiểu, lần này là muội nôn nóng, sau này sẽ cẩn thận hơn." Thẩm Thiên Nhiễm lắc đầu, "Muội chỉ không phục, vì sao ông trời lại thiên vị kẻ ác như vậy?"
Thẩm Dật Thần thoáng ngạc thiên, nâng mắt nhìn, chỉ thấy sắc mặt nàng trầm tĩnh, không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ có đôi môi là mím lại thành một đường, "A Nhiễm lần này đi Gia Lan Tự về thì liền thay đổi, ca ca thích muội như vậy."
"Phải, ngã Phật từ bi, để Nhiễm nhi mở mang tầm mắt, nếu không vẫn ngây ngô mà sống, để Thân thị độc ác tiểu nhân kia đùa giỡn. Khiến ca ca phải lo lắng vì Nhiễm nhi." Môi nàng từ từ cong lên, như khẽ cười. Dưới ánh tà dương, mắt nàng long lanh dịu dàng, "Ca, có đôi khi, Nhiễm nhi cũng muốn buông bỏ mọi tạp niệm, sống lại lần nữa, không toan tính, chỉ sống vì mình và những người mình quan tâm. Thế nhưng không thể, muội đây không cam tâm. Đời này của muội dẫu có hủy đi lần nữa, cũng muốn lôi hết bọn chúng chôn cùng xuống địa ngục!" Nỗi hận sâu đến xuyên qua xương tủy, những bộ mặt xấu xa bị vạch trần, làm sao có thể hóa giải đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro