Chapter 5: Charles Gacy
Dòng suy nghĩ của Wade:
"Wade" Tôi đã nói với Peter như thế khi tôi đóng cánh cửa lại. Tôi biết cậu ấy vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa thoát hiểm của tòa nhà, chết tiệt, sự ngẫu hứng đó dường như hơi quá. Tôi ngồi sụp xuống trước cửa, nổi điên với bản thân. Tôi kiềm nén để khỏi tự đập đầu mình vào cửa thoát hiểm hoặc bất kì thứ gì khác. Peter có thể biết tôi đang ngồi ở đây ngay phía sau cánh cửa mất.
"Siêu xấu xa" Tôi tự nói với chính mình một cách hằn học "Phải là Deadpool xấu xa"
Làm sao mà tôi có thể quên mất chính bản thân trong lúc ấy chứ, tôi lẽ ra không bao giờ được nhận cái công việc có thể dẫn tôi đến chỗ Peter. Cậu ta làm tôi cảm thấy thật bối rối và tức giận.. nhưng rồi cũng làm tôi thấy vui vẻ và đó thật sự là điều tôi lo lắng. Tôi không cho là mình có thể cảm nhận những cảm xúc ấy, tôi chỉ nghĩ mình vẫn nên là một tên khốn kiếp thì hơn.. một thằng chẳng còn gì, một thằng điên với rất nhiều giọng nói bên trong óc, một kẻ không thể cảm nhận.
Nhưng bằng cách nào đó ruột gan tôi đã thấm phải cái cảm xúc này, như là một cú đấm mạnh vào lòng. Tôi đã phải nhìn xuống để chắc rằng sự thật không có cái nắm đấm nào hiện hữu ở đó cả. Sao chứ! Mấy người chẳng biết nổi đâu..
Tao nghĩ điều này có thể là đại họa.
"Tao biết, biết rồi.." Tôi đã bắt đầu tin rằng điều này thật yếu đuối. Trong khoảnh khắc đó tôi quyết định cần phải giữ một khoảng cách nhất định với Peter.
Sau khi nặng nề rời khỏi chỗ cánh cửa thì tôi theo đường cũ trở về căn hộ của mình. Về đến nhà rồi tôi hít vào hết sức có thể mấy gói thuốc phiện nằm dưới tấm ván của sàn nhà và trượt dài một cách duyên dáng, rủa thầm bản thân nhiều lần khi nằm xuống nhìn trối chết lên trần nhà.
Peter đã đưa tôi vào một tình huống khó khăn. Tất cả những điều tôi có thể nghĩ đến chỉ có cậu ấy, cách cậu ấy đi, âm thanh từ giọng của cậu ấy khi cố gắng vực dậy vì cái sự hài hước đáng kinh ngạc của tôi. Cách cậu ấy khoanh chân lại mỗi khi đỏ mặt, chỉ hận không thể gỡ tặng luôn mặt nạ cho cậu ấy. Tôi đã bắt đầu nghĩ rằng cái chuyện quỷ tha ma bắt này còn đau đớn hơn cả trở thành Deadpool. Hôm nay thậm chí còn tệ hơn cả việc sốc lọ bằng giấy nhám.
Chỉ có một thứ về Peter tôi biết được mà không cần phải bám theo cậu ấy, còn lại thì không biết chút gì về cậu ấy cả, những khoảnh khắc cuối cùng đó làm lòng tôi nhói nhói. Vì một vài nguyên nhân chết dẫm mà cậu ấy quan trọng với rồi. Tôi chẳng bao giờ thật sự biết về cậu ấy.
Tôi gõ đầu mình xuống sàn nhà và rên rỉ thật lớn bằng cả sức bình sinh, kết quả là cái giọng bị vỡ còn nghiêm trọng cả vấn đề lúc ấy.
—-
Dòng suy nghĩ của Peter:
Tôi đã rơi vào giấc ngủ lúc vẫn còn trên tầng thượng tòa nhà, chẳng có cách nào để tôi gom đủ lòng can đảm mà về cho đến khi nghe ngóng được gì đó giúp tôi biết được kế hoạch của Deadpool. Tôi vẫn không có chút ý tưởng nào về chuyện anh ta đã làm. Tôi chỉ có thể mong là nó không quá kinh khủng thôi.
Tôi vô cùng đói, rời khỏi nhà trước khi kịp suy nghĩ đến việc mang theo gì đó có thể ăn được. Tôi sẽ phải về thôi. Duỗi chân một chút trước khi đứng lên, sau khi ngủ ở mái nhà tôi cảm giác như toàn thân vừa đâm sầm vào chiếc xe tải nào đó.
Tôi chậm rãi theo đường cũ mà quay về, cố chắc rằng mình đã ngăn chặn và giúp đỡ được mọi người trên đường đi và băng qua lối đi tắt. Vào thời điểm tôi đến được nhà mình thì đã là mười hai giờ trưa. Dì May làm việc tới sáu giờ tối. Tôi trèo lên một mặt của căn hộ rồi nhảy qua cửa sổ.
Cởi bỏ bộ đồ và lao vào vòi sen, cố chắc rằng phải rửa sạch cái tai mà Wade đã làm ướt theo đúng mong muốn của anh ta. Sau khi tắm xong tôi choàng khăn tắm ngang hông, để lộ mấy vết bầm tím nhận được hai ngày trước trong lúc ngăn chặn bọn buôn ma túy. Ngay khi tôi mở cửa phòng tắm tôi đã nghe một những tiếng ồn áo phát ra từ nơi nào đó trong căn hộ của mình, sẵn sàn để phòng thủ, tôi vung tay mở toang cánh cửa.. và chỉ nhìn thấy dì May đang đứng đó trong bộ dạng sốc tận óc.
"Peter!" Dì thản thốt nhưng tôi cứ lấp lửng không nên lời lúc dì xem xét những vết bầm của tôi.
"Dì May.." Tôi buồn bã thừa nhận với dì ấy. Tôi không biết dì vẫn còn ở nhà, dì chắc chắc đã nghe thấy âm thanh trong phòng tắm.
"Peter.." Dì lại gọi, lần này giọng dì vô cùng nghẹn ngào rồi ôm lấy tôi "Dì thật sự lo cho cháu, dì xin lỗi"
Tôi hoàn toàn ý thức được sự thật rằng mình chỉ có mỗi một chiếc khăn tắm choàng quanh eo nhưng tôi vẫn cố ôm chặt dì nhất có thể. Dì May cứ ôm lấy tôi như thế rất lâu. Giống như dì đã bị thuyết phục rằng dì đã thật sự mất đi tôi, với một trái tim tan vỡ.. Đến khi dì đột nhiên buông ra và cho tôi một cái đánh trên mặt.
"PETER! CHÁU ĐÃ ĐI ĐÂU THẾ HẢ? CHÁU CÓ NHẬN RA MÌNH ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG?" Dì hét lên, điều đó khiến tôi cảm thấy tội lỗi bởi tôi thật sự không muốn khiến dì lo lắng, tôi chỉ nghĩ rằng dì sẽ cảm thấy an toàn hơn khi không có tôi lởn vởn bên cạnh.
"Dì May.. cháu đã nghĩ.. dì sẽ thấy an toàn hơn nếu cháu không có ở trong nhà" Tôi đã bối rối để thừa nhận vì cái cách dì nhìn tôi khiến chúng trở nên không hợp lí lắm "Đợi đã nào, sao dì lại xin lỗi chứ? Cháu mới là người phải đưa ra lời xin lỗi"
"Cháu lại một lần nữa không xem tin tức ngày hôm nay. Dì xin lỗi vì cứ phỏng đoán cháu, dì biết cháu là một đứa trẻ ngoan và không thể làm đau bất cứ ai, dì không biết tại sao mình có thể nghi ngờ cháu.. dì thật sự xin lỗi" Dì May vẫn tiếp tục nói khi đưa tôi tờ báo ngày hôm nay.
*Hôm qua trong suốt cuộc họp báo, Charles Gacy đã đụng độ và bị giết bởi một tên phản diện Deadpool. Deadpool có lẽ đã lấy cắp công nghệ của Spiderman để làm ra những sợi tơ mang thương hiệu của cậu ấy. Điều này đã tẩy sạch tên Spiderman khỏi cái chết của những kẻ buôn lậu thuốc phiện. Làm sao mà Deadpool lại có thể lấy đi công nghệ của Spiderman? Chúng ta vẫn không thể có câu trả lời cho việc này, nhưng chắc chắc có một nguyên do nào đó đằng sau nó.*
Wade đã làm chúng! Dù tôi đã thật sự nổi điên lên vì cái phương pháp của anh ta nhưng vẫn vui vì lấy lại được danh tiếng của mình, tôi thành thật biết ơn vì báo chí đã tuyệt vọng mà bơi cùng cái thông tin béo bở và câu chuyện trong cái kế thoạch thật sự kinh khủng do Wade sắp đặt.
—-
(*) Charles Gacy ngoài đời thật là kẻ giết người hàng loạt chuyện bắt cóc cưỡng hiếp làm hại các bé trai (theo mình nhớ), tự dưng không biết sao thấy thâm thúy dễ sợ, haha :v :v
--
Lời của tác giả:
OKAYYYYYY!
Xin chào các bạn của tôi!
Viết được chương này thật sự rất khó tin bởi tôi đã không có chút ý tưởng gì về việc tôi muốn nó diễn ra như thế nào.
NHƯNG!
Tôi nhấn mạnh về @luciismygod cũng bởi cô ấy đã giúp tôi vượt qua cái sự cạn kiệt ý tưởng và yeahhh
Tôi có vẻ như bị mắc kẹt trong việc phải làm gì, tôi đã xem Deadpool tối hôm qua chỉ để tìm ý tưởng và tôi cực kì vui vì điều đó bởi nó thật sự làm mới tư tưởng của tôi.
Author, out.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro