Chương 3 : Quán Giang Khẩu !

Cả ba người cùng từ từ trở về một nơi được gọi là Quán Giang Khẩu, sau ngần ấy thời gian nó vẫn ở đó , dường như có người thường xuyên quét dọn nên nơi này vẫn không thay đổi ,sạch sẻ và cứ như nó ở đó để chờ đợi chủ nó quay trở lại , người đến quét dọn lại chính là hậu Duệ của Trầm Hương, hóa ra con cháu đời Đời đều lâu lâu ghé qua dọn dẹp, có vẻ như họ biết Dương Tiễn sẽ về

Bước vào cái nơi tràn đầy cảm xúc ấy vẫn là không tránh khỏi một chút tưởng niệm về quá khứ

Nhớ đến hình bóng nàng mỗi lần đến tìm hắn , nhớ đến từng giây từng phút ở cạnh nàng ,những kỷ niệm buồn vui ùa về tâm trí hắn

Trong khi hai thuộc hạ của hắn nhí nhố ,chí chóe với nhau om sòm thì hắn lại như trời trồng ,đứng đó với tâm trạng hỗn độn , những cảm xúc khỏ tả cứ thế dày vò tâm can hắn từng chút một

Hao Thiên Khuyển chạy ra chạy vào ngó nghiêng xung quanh như thể muốn ghi trọn hết từng kẻ hở ở đây, y bước vào căn phòng mà trước kia y ở , y cứ nghĩ nó sẽ bẩn và bụi bặm lắm nhưng không phòng rất sạch sẻ cứ như ngày hôm qua, cảm xúc y cũng vậy, rất giống Dương Tiễn y bước lại chiếc gương đồng trên bàn gần kế giường nhìn bản thân trong đó khẽ cười rồi đi ra ngoài

Cả Giao Thiên cũng thế , từ trước đến nay vẫn chưa nghĩ tới chuyện sẽ quay trở lại nơi này , cậu nhớ lại những lần đầu gặp Dương Tiễn, đánh nhau với hắn rồi bị thu phục, nhớ lại những sai lầm lúc trước cũng bởi cái tính bốc đồng chẳng chịu suy nghĩ của mình, cậu chỉ biết hít sâu một hơi rồi lại nhìn lên bầu trời ảm đạm, bầu không khí khá u ám khiến lòng cậu cũng theo đó mà nặng trĩu

- Vậy mà hàng vạn năm trôi qua, giờ ta cũng không còn như thuở bốc đồng nữa, nghĩ lại thật buồn cười ( cậu thở dài ) mà quên đi , lúc này phải biết suy nghĩ, Tam Thủ Thần Giao à ngươi phải làm tốt nhiệm vụ của mình, à không giờ là Giao Thiên nhỉ , được Giao Thiên ta sẽ dành hết sức lực của mình bảo vệ những người quan trọng

Cậu lau đi nước mắt sắp rơi của mình rồi lại tươi cười đi tìm Dương Tiễn, hắn vẫn ở ngoài sân ,thất thần như kẻ vô hồn khiến Giao Thiên rất sợ hãi vừa hay thấy Hao Thiên Khuyển nên kéo y đến chỗ Dương Tiễn

- Chủ nhân

Dương Tiễn như không nghe thấy tiếng gọi của hai thuộc hạ , Hao Thiên Khuyển thấy thế thì tá hỏa ,lay người hắn vài cái mới khiến hắn hoàn hồn lại

- Chủ nhân người ổn chứ

Dương Tiễn nhìn Tiểu cẩu đang lo lắng thì bất giác vò đầu y

- Ta không sao , đi tìm gì ăn trước đã

Giao Thiên năng nổ chạy ra mở cửa , cả ba lại đi dạo trên con phố nhộn nhịp nơi hạ giới, điều mà rất lâu họ vẫn rất muốn

Đi được một lúc thì ở phía trước không xa chỗ họ có vài người tụ lại trước chỗ một người bán hàng đang quỳ lạy ai đó rất thảm, nhưng nhìn tên đó không phải người tốt

Cả ba nhẹ nhàng bước đến chỗ đấy

- Tôi xin cậu , tha cho tôi đi , tôi thật sự hết tiền rồi, chỉ còn chút ít để chữa bệnh cho con trai tôi , nếu không có số tiền này nó sẽ chết mất ( người đàn ông mắt đẫm lệ , quỳ lạy không ngừng)

Nhưng thay vì đồng cảm thì kẻ đó lại tàn nhẫn đá vào ngực người bán hàng kia

- Không có tiền mà còn muốn bán ở đây sao ,rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không ( Hắn mạnh tay nắm lấy cổ áo người đàn ông trung niên đó )

Trước cảnh tượng trước mắt Hao Thiên Khuyển tức giận muốn lao vào cắn cho kẻ đó vài cái nhưng lại bị Dương Tiễn ngăn lại

- Để ta được rồi

Hao Thiên Khuyển nuốt cơn giận vào trong hậm hực theo chân Dương Tiễn đến chỗ tên kia

- Vị huynh đài kia,  sao lại ức hiếp một ông lão thế kia ( Dương Tiễn lời nói nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ thách thức tên ác bá kia)

Hắn nghe thấy vậy thì giận dữ

- Ngươi là ai , cút ra một bên

Giao Thiên nãy giờ vẫn cố kìm cơn điên tiết nên nghe hắn mạo phạm chủ nhân thì không khỏi tức giận

- Người cút ra là ngươi chứ không phải chủ nhân ta ( cậu nắm tay lại như sắp đấm tên kia)

Hao Thiên Khuyển cũng không khác gì mấy, khuôn mặt ẩn sau lớp màn che đang rất giận dữ

- Ức hiếp người khác giữa thanh thiên bạch nhật , người chán sống là ngươi

Tên ác bá tay cầm thanh đao lớn , ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía ba người thanh niên đang phá việc tốt của mình mà không khỏi nghiến răng nghiến lợi chửi rủa

- Không phải việc của các ngươi, nếu chán sống thì ta cho các ngươi toại nguyện, cơ mà giao mỹ nhân sau lưng ngươi cho ta đi , nói không chừng ta sẽ để lão già này sống

Nghe đến đây họ khó hiểu nhìn lại sau lưng thì không có ai là Mỹ nhân mà hắn nói , Dương Tiễn lại càng bất ngờ vì phía sau hắn chẳng có ai ngoài Hao Thiên Khuyển

- Ngươi nói bậy bạ gì vậy? ( Dương Tiễn lạnh giọng hỏi)

- Ha ha, phía sau ngươi không phải có mỹ nhân che khăn sao , nhìn thôi cũng đủ biết là mỹ nhân rồi ( tên ác bá háo sắc, nhìn thấy Hao Thiên Khuyển dáng người nhỏ nhắn ,làn da trắng mịn lại che mặt nên hắn nghĩ y là nữ nhân )

Hao Thiên Khuyển ngớ người khi nghe đến che khăn thì chỉ có mỗi y thôi ,bất giác y núp sau Giao Thiên

- Tên đó biến thái hả Giao Thiên

Giao Thiên cũng rất ngạc nhiên, cư nhiên cậu cũng thấy tên đó nhầm lẫn cũng không sai

- Ai bảo cậu như nữ nhi làm gì, nhìn kiểu gì cũng không ra nam nhân

Hao Thiên nghe đến đây thì dỗi ,nhéo vào lưng Giao Thiên một cái rõ đau,  Giao Thiên bị nhéo trúng điểm đau thì nhăn nhó uất ức

Không đợi Dương Tiễn nói gì tên ác bá vung đao đánh tới, so với người phàm thì hắn coi như có sức mạnh ,nhưng đem so với Dương Tiễn thì không khác gì một hạt cát giữa sa mạc búng một cái là bay

Dương Tiễn không sợ hãi né qua một bên,tay phải thuận thế đánh một chưởng nhẹ vào ngực tên đó

Hắn không biết còn tưởng Dương Tiễn yếu quá nên chưởng cũng không ra hồn nhưng giây trước khinh thường thì giây sau đã hộc máu tươi, ôm ngực đau đớn,biết đã rớ phải kẻ địch mạnh nên hắn toan bỏ chạy để trốn tội nào ngờ Giao Thiên điên lên liền phóng tới tóm cổ hắn đấm cho mấy phát cho bỏ tức, Hao Thiên Khuyển cũng hùa vào đấm theo cho hả giận

- Cho ngươi chết này, háo sắc này , biến thái này , đấm cho người chết, cho chừa cái tật háo sắc này

Dương Tiễn cũng kệ cho thuộc hạ mình đánh tên kia, hắn hiền từ đỡ ông lão kia đứng dậy

- Lão nhân gia, không sao chứ

Người đàn ông mắt lệ nhòa chắp tay vái lạy Dương Tiễn không ngừng , hắn cũng đỡ lấy không cho ông lạy nữa

- Ấy, ông làm vậy tôi tổn thọ mất

- Đa tạ đại hiệp cứu mạng, hắn là tên ác bá tung hoành trong thành này đã lâu , nay cậu là người đầu tiên đánh được hắn đó , nhưng sau này phải cẩn thận, hắn là người nhà của quan huyện lệnh ở đây, hazz đắt tội là chết chắc

Dương Tiễn nghe vậy thì cũng không còn bình tĩnh nữa, hắn trấn an tinh thần người đàn ông rồi tiến lại chỗ hai người đang đấm một người chí chóe

- Vác xác ngươi đi theo bọn ta đến phủ huyện lệnh cho ta

Tên ác Bá nghe đến quan huyện lệnh thì trong lòng vui mừng nhưng hắn nào hay cho dù có 10 quan huyện lệnh cũng không cứu nổi hắn

- Quan huyện lệnh là ca ca ta, các người đắc tội với ta thì chỉ có chết thôi ,haha

Hao Thiên Khuyển đấm một phát vào cái mỏ Hỗn của hắn

- Chưa biết ai chết trước ai đâu

Giao Thiên lôi cái tên đó theo chân Dương Tiễn đến phủ quan huyện lệnh, bổ đầu của huyện thấy hắn bị bắt thì tá hỏa chạy vào báo cho quan huyện ,nghe đến Đệ đệ bị bắt đến thì ông ta khá tức nên vội vàng vào xử

Bổ đầu chạy vào đứng xếp hàng đối mặt hai bên: Quy Vu.......

Dương Tiễn ung dung tay cầm chiếc quạt xanh ngọc bích đi vào sảnh ,Giao Thiên và Hao Thiên mỗi người một bên đẩy tên ác Bá vào trong

Quan huyện thấy vậy thì cố kìm lòng, dùng thanh gỗ trên bàn đập xuống: Ai đang muốn báo án

Thấy cả ba không ai quỳ xuống người viết giấy tờ theo hầu quan huyện liền lớn giọng: Này ,thấy quan còn không quỳ xuống

Dương Tiễn chỉ cười nhẹ lấy ra một kim bài miễn tử, nhìn thấy nó đương nhiên quan cũng không thể chống lại liền bước xuống hành lễ : Hoàng thượng vạn tuế ,vạn tuế vạn vạn tuế

Dương Tiễn chắp tay phía trước như một cách giao lưu thường tình
- Tại hạ Dương Triết, là một tu sĩ , được hoàng đế để mắt nên ban cho kim bài , chắc quan huyện lệnh đại nhân đây cũng hiểu ý ta rồi chứ

Hao Thiên Khuyển khó hiểu nhìn Giao Thiên, nhưng rồi cũng nhận ra , quả thực trước kia đã từng cứu hoàng thượng nên được ban kim bài ,không ngờ cũng có lúc dùng đến

- Không biết Dương tiên sinh là muốn báo án điều gì?

- Kẻ này ỷ lại quyền thế ,ức hiếp dân lành, đại nhân xử trí thế nào đây?

Quan huyện bất lực chạy đến tát tên kia vài cái : Không làm được tích sự gì, suốt ngày mang ta làm bia, hôm nay xem ta có phạt chết tên ương bướng nhà ngươi không?

Nói rồi ông lệnh cho người mang tên kia ra đánh 50 roi rồi phạt nhốt vào đại lao

- Thật thất lễ , sau này tôi sẽ không để cho nó ra ngoài tác quái nữa, mong Dương tiên sinh bỏ qua cho ,người là tu sĩ hay là người thu nhận nó ,dạy dỗ một trận cho bỏ tật,người thấy thế nào

Dương Tiễn đương nhiên không muốn rước thêm cục nợ nên liền từ chối , nói rồi hắn chưa cho Quan huyện một lọ thuốc, bảo ông cho tên kia uống, mỗi lần hắn làm càng tự khắc sẽ bị đau ngay, từ đó không dám tái phạm nữa, Quan huyện lệnh cho người làm theo

Thế là mọi chuyện qua đi ,thoáng chốc cũng trôi qua một thời gian dài

Dương Tiễn vẫn là không tránh khỏi nhung nhớ trong lòng , lại nghĩ đến mượn rượu giải sầu ,vừa lúc Giao Thiên ra ngoài tìm Na Tra bàn chuyện nên chỉ có hắn và Hao Thiên Khuyển ở lại Quán Giang Khẩu, Hao Thiên vì lo cho hắn nên vào hỏi thăm nào ngờ lại bị hắn đang say sỉn đè xuống bàn làm cho bình rượu đều ngã nghiên khắp phòng ,cả chiếc khăn che mặt cũng bị hắn giật phăng ra

- Hức, Hao Thiên Khuyển, sao ngươi giống nàng quá vậy ( đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó ,điều mà hắn bận tâm suốt thời gian qua)

Trong ký ức hắn nhớ bức thư mà nàng Thốn Tâm để lại cho hắn ,nó ghi rõ từng chút về quãng thời gian Thốn Tâm quyết tâm xuống Mắt biển .... rồi có một thời gian hắn đọc được nó sau sự kiện ngày hôm ấy ,tính tới trước khi hắn có một lần đụng độ tên ngư tinh

" Chàng hãy sống tốt nhé , sau này thiếp không thể ở bên cạnh chàng, nhưng không sao đâu, Hao Thiên Khuyển sẽ giúp thiếp chăm sóc chàng ,thiếp biết rồi....thiếp biết Hao Thiên Khuyển yêu chàng đó , chẳng phải chàng cũng đã yêu Hao Thiên Khuyển sao , chàng hãy đối tốt với y một chút nhé , thiếp muốn chàng vui vẻ chứ không phải ép buộc chàng phải thích thiếp, chúng ta không phải chỉ là ràng buộc thôi sao , chàng yêu Hao Thiên khuyển kia mà , nhớ lại đi Dương Tiễn, chúng ta không hề đến với nhau vì yêu mà chỉ vì Dao Cơ Tiên Tử muốn chúng ta ở bên cạnh nhau thôi ,đừng tự cảm thấy thương hại thiếp nữa, thiếp sắp gặp được Nhược Thủy rồi phải không, cô ấy là một người tốt, muội yêu Nhược Thủy mất rồi, nhưng cô ấy ở trên Thiên Hà mà , không hiểu sao Mắt biển mở ra làm muội nhớ đến cô ấy nữa ,muội biết rồi Nhược Thủy hứa sẽ xuống đó đưa muội cùng về Thiên Hà với cô ấy....muội đến Thiên Hà rồi, đẹp quá Dương Tiễn, muội ở bên cạnh Nhược Thủy rất vui , chàng cũng đừng làm tổn thương Hao Thiên Khuyển nha "

Vậy công chúa không chết mà đang ở Thiên Hà nơi Nhược Thủy sống, một thân rồng của Thốn Tâm,một thân hóa ảnh của Nhược Thủy cứ vậy quấn quýt bên nhau

Từng chút từng chút nhớ lại khiến hắn càng thêm đau lòng, hắn vậy mà lại quên tình cảm của mình dành cho Hao Thiên Khuyển, chắc là vì khi ở dưới biển đã bị chấn động mạnh ,rồi có lần đấu với ngư tinh, sơ ý bị trúng Chiêu nên đầu bị chấn thương ,có lẽ vì vậy mà hắn nhất thời bị mất đi ký ức đó

Nhìn lại thân ảnh bên dưới khiến hắn nhớ lại tất cả

Hao Thiên Khuyển còn đang ngơ ngác, chỉ biết cố gắng đẩy hắn ra nhưng một lực tác động nắm chặt tay y làm y trố mắt lên nhìn hắn ,bất giác thấy được hắn đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ hoặc

- Ch..chủ nhân.. chủ nhân người say rồi...

Hắn không nói gì một tay ghì chặt hai tay Hao Thiên Khuyển, tay còn lại luồng qua cổ y mà nâng lên , hắn cũng không cần biết y sẽ phản ứng thế nào mà trực tiếp cướp đi nụ hôn của Hao Thiên Khuyển lần nữa

- Ưm...ư ...( Hao Thiên Khuyển thất kinh tê dại cố ngậm chặt miệng nhưng vẫn không thể kháng cự lại hắn )

Hắn hoàn toàn biết hành động của mình nhưng vẫn tỏ ra mình đang say để dễ dàng nuốt trọn mọi thứ của Tiểu cẩu nhà hắn , nụ hôn dài như một con sói đói nuốt chửng lấy mọi thứ bên trong khoang miệng y, hắn hôn đến mức không biết gì ngoài Hao Thiên Khuyển nữa

Hao Thiên Khuyển chỉ còn biết rên lên vài tiếng, sớm biết kết quả như thế này y thà mặc kệ hắn uống say còn hơn ,nhưng y nào biết nếu y không tìm , thì hắn cũng tìm tới y thôi

Còn chưa định thần lại được thì y lại cảm thấy có cái gì ấm nóng đang cọ vào bụng mình, y hốt hoảng nhìn xuống thì thứ đập vào mắt mình là hình ảnh cái đó của hắn đang cứng lên , mặc quần đã thế nếu mà lấy ta thì cỡ nào nữa

Hắn buông tha cho đôi môi ấy, mạnh bạo xé toạt bộ y phục của Hao Thiên, để lộ cơ thể trần truồng trắng mịn của y ,sươn quai xanh quyến rũ ấy thôi thúc hắn phải nhanh chóng cắn vào nó ,lưu lại vết hôn hiện rõ trên da thịt nơi hắn chạm đến

Hao Thiên Khuyển kinh hãi vội vàng vung tay để thoát thân nhưng lại bị Dương Tiễn kẹp lại bên dưới, căn bản Hao Thiên quá yếu để kháng cự lại Dương Tiễn

- Chủ ...chủ nhân ...ng...người đừng vậy mà...dừng..dừng lại đi....

Dương Tiễn nhìn y với vẻ cười hiền, nhưng y bây giờ chỉ thấy rõ nụ cười ấy đáng sợ như nào

- Hao Thiên Khuyển, ta ghen rồi

Câu nói này của hắn khiến y sững sốt mà mở to mắt nhìn hắn

- Hả, người nói gì vậy?

- Ta nói ta ghen rồi, ghen khi thấy người ta thân thiết với ngươi , ta rất giận ,ta nhớ ra rồi

Hao Thiên Khuyển lại càng không hiểu hắn nói nhớ ra là nhớ cái gì

- Chủ nhân , Giao Thiên mà thấy thì không hay đâu, người dừng lại đi, chắc là người say rồi phải không?

Hắn đột nhiên khựng lại , bóp cằm y ,khuôn mặt hắn bây giờ không khác gì đang điên lên

- Hắn thấy thì làm sao hả ? Ta không quan tâm...đêm nay ngươi chỉ có thể thuộc về một mình Dương Tiễn này thôi

Hắn tự thoát y cho mình, để lộ cơ thể săn chắc và cả Tiểu Dương Tiễn to đùng kia, vốn dĩ cũng định để Hao Thiên Khuyển từ từ chấp nhận nhưng khi nghe tới Hao Thiên Khuyển nhắc đến Giao Thiên thì lòng hắn lại không ngừng khó chịu ,chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy chỗ đó của y

Không nói không rằng cũng không thèm quan tâm đến vẻ mặt khốn khổ của Hao Thiên Khuyển, hắn cứ vậy đâm Tiểu Dương Tiễn thẳng vào bên trong y

Ngay khi vừa kịp nhìn ra thì y đã phải há mồm trợn mắt mà hứng chịu cảm giác bị xâm phạm bên dưới một cách bất ngờ , y rên lên vài tiếng, nước mắt rơi từ khi nào , cơ thể không tự chủ mà ưỡn ẹo lên theo từng đợt thúc đẩy của Dương Tiễn

- Ah...chủ ...chủ nhân. ư ..ức... dừ...dừng lại...ha...hư.. ưm ,đau quá

Cái cảm giác như sắp rách da thịt đó khiến đầu óc y tê dại, quay cuồng trong mơ hồ , hai tay vô thức che mặt để không phát ra những tiếng rên đầy u mị ,nhưng chính vì điều này mà khiến Dương Tiễn hưng phấn hơn , càng thúc mạnh hơn ,hắn không nghĩ đến bên trong y lại sướng như vậy, cả cơ thể hắn cảm nhận sự khoái cảm mà run lên , hắn đang ở bên trong y ,thật sự là đang ở bên trong y mà không phải tưởng tượng , hắn khẽ cười

- Đừng lo, thả lỏng ra đi

Hao Thiên Khuyển mơ màng chẳng còn biết trời trăng gì nữa, chỉ đành mặc cho hắn làm nhục mình, hắn điên cuồng chiếm trọn cơ thể y ,đến ngay khi y không chịu nổi mà ngất xỉu hắn mới nhận thức được mình đã làm hơi quá sức

Hắn nghe thấy rõ hơi thở y, lúc ngủ thật đáng yêu nhường nào, ôm cơ thể đã sớm bị hắn làm cho dấu tích đầy mình vào trong bồn tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, hắn cũng không quên thay y phục mới cho Hao Thiên Khuyển rồi ôm lấy y ,vùi mặt vào hỏm cổ y mà hít lấy mùi hương ấy, ôm y ngủ một giấc tới sáng ,hắn mơ màng ,đầu cũng hơi đau vì đêm qua đã uống rượu, đưa tay kiểm tra người bên cạnh ,lúc này hắn tá hỏa khi phát hiện Hao Thiên Khuyển của hắn không ở trên giường, y chạy đi đâu rồi

Hắn không nghĩ nhiều liền mặc vội áo ngoài rồi phóng ra bên ngoài tìm kiếm y

Tìm mãi mới thấy y đang trốn hắn nên không muốn gặp hắn mà trốn trong góc bàn ở sảnh lớn

- Hao Hao ngươi trốn trong đó làm gì ? Ra đây

Hao Thiên Khuyển vờ như không nghe mà tiếp tục nhắm mắt ngủ ,lòng thầm mong cho Dương Tiễn đừng có lại đây " Ây da, đừng có tới đây, đừng có tới đây "

- Không ra đúng không?

Hao Thiên nhắm mắt nghe đến đây thì tự nhiên im lặng đến lạ , một cảm giác lạnh gáy khiến y chỉ biết cuộn tròn mình lại , trong khoảnh khắc cái bàn bay đi từ lúc nào

* Cái bàn : Đã làm gì đâu, đã ai chạm vào đâu , sao bạn làm vậy *

Dương Tiễn bế sốc y lên như một người cha bế con mình vậy

Hao Thiên Khuyển biết không thể làm gì được nên mở mắt ra , ngay tức thì cái bản mặt cau có khó chịu của Dương Tiễn ập vào mắt y làm y tá hỏa với tay bóp mũi hắn một cái , hắn bất ngờ nên buông tay ra , Hao Thiên Khuyển vì vậy cũng không bị hắn bế được nữa

- Úi da,  Hao Hao mạnh tay quá vậy

Hao Thiên liếc xéo : Cho chừa cái tật biến thái

Dương Tiễn ôm mặt nghe đến đây thì ngạc nhiên

- Ta, ây...ta biết ngay mà, Hao Thiên Khuyển đừng giận ta nữa được không?

Hao Thiên Khuyển bất mãn nhìn hắn

- Người nghĩ tôi không giận được sao ? Đau chết tôi rồi

- Thôi nào , ta vì..vì ta

- Người làm sao ?

- Ta yêu ngươi nên mới làm vậy

Hao Thiên Khuyển đớ người khi nghe thấy câu này

- Ớ , người có đang tỉnh táo không vậy? Người nói vậy là sao ? Công Chúa Thốn Tâm thì....

Chưa dứt lời đã bị Dương Tiễn ngăn lại , hắn bắt đầu nói ra sự thật rằng hắn và Thốn Tâm chỉ giả vờ yêu nhau để Dao Cơ Tiên Tử được vui thôi , nhưng dần dần cả hai cảm thấy sự xa cách và biết được tình yêu của mình là ai
Hao Thiên Khuyển đứng nghe chăm chú , bất giác lại bị Dương Tiễn giở chứng ôm chặt lấy

- Chủ nhân người thật đáng ghét!!!!!!

= =====

Cái tên Giao Thiên này tui tự chế ra

Hazz vốn định chuyển biến theo kiểu hết yêu Thốn Tâm liền chuyển sang Hao Thiên Khuyển mà thấy cái ver này nó bình thường quá nên tui chuyển luôn về kiểu thập cẩm

Đam Mỹ

Ngôn Tình

Bách Hợp

Có đủ luôn

Về cái tình tiết giữa Nhược Thủy và Thốn Tâm được lấy đôi chút từ Bảo Liên Đăng vì theo kiểu Nhược Thủy cũng đối tốt với Thốn Tâm nên tui thấy hint này cũng được nên tung luôn

Ai mà không thích thì cứ bỏ qua cho nó vui vẻ

Chứ đừng vào rồi to toxic hay drama thì mất vui

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhó !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro