Chương 1
Ngày 1 tháng 9 năm 1994 - Ngày mưa (Anh rời đi đã 11 ngày)
Bọn họ nói, anh đi rồi sẽ không quay lại nữa. Nhưng em không tin.
Bọn họ làm sao mà hiểu được. Họ chỉ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh trong hôn lễ ngày hôm đó. Những gì họ nghe thấy chỉ là lời đồn đại của Uyển Ny.
Nhưng bọn họ hoàn toàn không biết... em và anh yêu nhau như thế nào.
Họ chưa từng thấy qua anh dịu dàng gọi tên em; cũng chưa từng thấy anh đã hao tâm tổn phí công sức biến em thành cô bé lọ lem hoàn mỹ trong buổi tiệc; không ai hay biết được khi chúng ta ở bên nhau, giữa hai chúng ta tồn tại một sợi dây ràng buộc cực kỳ mãnh liệt...
Chỉ có anh hiểu điều đó thôi, có phải không?
Anh à, em biết anh sẽ trở về.
Anh đi được 11 ngày, em quyết định không cần đau lòng nữa. Trước khi chúng ta gặp lại nhau, em muốn đem cuộc sống hằng ngày, từng cảm xúc nhỏ bé, mỗi câu muốn nói với anh viết vào quyển nhật ký này. Như vậy, khi anh đọc nó, sẽ cảm thấy như chưa từng rời khỏi em.
Anh sẽ hiểu rõ, vì sao em mỗi một ngày đều nghiêm túc, cố gắng để trở thành một cô gái xứng đáng ở bên cạnh anh, và em thật lòng yêu anh như thế nào.
Anh à, anh có khỏe không?
---
Bên cạnh bờ biển xanh thẳm là một tòa biệt thự màu trắng ngói đỏ. Trong biệt thự là cây cối sum suê được cắt sửa ngay ngắn; một cái hồ bơi rộng rãi, mát mẻ; ngoài ra còn có chiếc xích đu rất tinh sảo và trang nhã.
Biệt thự được xây hai tầng, đối diện với biển là một cửa sổ lớn sát đất, bên cửa sổ là dải lụa trắng mềm mại đang lay động theo chiều gió.
Cô gái ôm đầu gối, ngồi ở đỉnh vách núi cao nhìn xuống phía dưới, vừa vặn nhìn rất rõ ngôi biệt thự.
Đây là cứ điểm mà khi còn bé cô vô tình phát hiện ra. Cô vĩnh viễn không thể quên được cảm giác khi nhìn thấy cảnh tượng này lần đầu tiên: chấn động, kinh ngạc, mọi hô hấp đều ngừng lại, trái tim đập cuồng loạn!
Lâu đài - đó là từ duy nhất xẹt qua trong đầu cô.
Đối với các cô gái mà nói, biệt thự giống như lâu đài trong truyện cổ tích. To lớn, đẹp đẽ, cao cao tại thượng không thể nào với tới được.
Từ đó trở về sau, cô thường lui tới nơi này, ngắm biệt thự, dệt thành giấc mộng đẹp mà các thiếu nữ vẫn thường hay mơ tới. Mỗi lần ngồi như vậy, là mất cả buổi chiều, tận đến khi màn đêm buông xuống.
Tiểu Ngư Thôn nằm ở phía Đông Đài Loan. Không có quá nhiều hoạt động thương nghiệp, không có khách du lịch tàn phá, chỉ có người dân bình giản dị, chất phác, sống một cuộc sống bình thường mà thôi.
Sự tồn tại của biệt thự đối với làng chài này mà nói là một chuyện hơi đột ngột.
Nghe nói chủ nhân của biệt thự sinh ra ở làng chài, sau đó đến Đài Bắc làm ăn, kiếm ra rất nhiều tiền, bây giờ đã di cư đến Mỹ. Mấy năm về trước ngôi biệt thự này được xây xong, mỗi khi hè đến, chủ nhân của nó sẽ mang gia đình về đây nghỉ dưỡng.
Vì thế trong thôn này mỗi năm đều diễn ra sự kiện trọng đại. Người ở đây rất muốn giành được một suất làm việc ngắn hạn trong biệt thự. Nghe nói, chủ nhân biệt thự rất rộng rãi, một tháng tiền lương cũng đủ để bù đắp mấy tháng không đánh bắt được cá.
Toàn bộ thôn này đều rất xem thường cha của cô.
Điền Thực - làm cảnh sát hơn hai mươi mấy năm ở làng chài. Hiện tại là sở trưởng đồn công an. Vì ông công chính nghiêm minh, tính cách cứng rắn, nên người trong thôn đối với ông vừa kính vừa sợ.
Điền Thực bất mãn khi thấy người dân thôn mình bày tỏ thái độ xu nịnh đối với chủ nhân biệt thự. Thỉnh thoảng ông nhắc nhở con gái của mình, không nên tiếp cận người ở trong biệt thự kia, sợ cô nhiễm phải thói ham mê phú quý, hư vinh. Đây là thói quen xấu!
Các dì trong thôn lén lút nói cho cô biết, cha cô và chủ nhân biệt thự khi còn bé rất dính nhau, là bạn cực kỳ thân. Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi chủ nhân biệt thự thành danh hồi hương thì hai người liền không gặp mặt nữa. Các dì nói là vì cha ghen ghét bạn tốt thành công. Nhưng cô biết, cha cô chỉ là quá kiêu ngạo. Không muốn người ta nói ông vì muốn kiếm chỗ tốt, mà kết giao bạn bè. Bởi vậy mới không chịu gặp mặt người bạn già lâu năm.
Xuyên qua dải lụa trắng, cô thoáng thấy sàn nhà bằng gỗ sáng bóng bên trong, nội thất màu sẫm, ghế salon vàng nhạt bằng da thật. Phòng khách rất rộng và cao, trần nhà hạ xuống những cái đèn pha lê xinh đẹp.
Nhắm mắt lại, cô như đang nhìn thấy cái đèn pha lê đó ban đêm sáng rực lên, tỏa hào quang óng ánh. Dưới đèn là bóng dáng của mọi người trong bộ quần áo đẹp, đâu đâu cũng có tiếng cười nói ồn ào, tiếng nhạc du dương quyện vào gió đêm...
Thật ra đây không phải là tưởng tượng của cô. Hàng năm, chủ nhân nơi này sẽ mời khách từ thành phố hoặc ở nước ngoài đến đây nghỉ ngơi. Tối nào cũng đãi tiệc rượu.
Lần đầu tiên cô thấy tiệc rượu là nhiều năm trước. Lúc đó cô chỉ mới mười tuổi, theo người hàng xóm làm ở đây lén vào biệt thự, trốn ở một góc phòng âm u mà nhìn trộm.
Vô số các cô gái xinh đẹp diện xiêm y lộng lẫy, gương mặt trang điểm tinh xảo khiến cho cô thấy hoa mắt.
Cô rất mong chờ một ngày nào đó cô sẽ giống như bọn họ.
Cô mơ mộng về bà tiên tốt bụng xuất hiện giơ cao gậy phép, biến ra bộ lễ phục tao nhã, xinh đẹp và đôi giày thủy tinh trong suốt. Sau đó cô liền có thể tham gia vũ hội của hoàng tử.
"Em gái, em ở đây làm gì?" Một giọng nói đột nhiên vang lên đánh thức cô từ giấc mộng.
Cô kinh ngạc nhảy dựng. Phút chốc nhìn lại, trước mặt cô là một thiếu niên anh tuấn đến khó tin. Khi cậu mỉm cười dịu dàng với cô thì cô bỗng sững sờ.
Thiếu niên có một gương mặt đẹp trai với những đường nét sắc sảo. Dưới ánh trăng, mái tóc màu nâu mềm mại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Cậu mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen, vải vóc cao cấp tôn lên thân hình thon dài, gầy gò của cậu.
Thật giống với hoàng tử trong cổ tích bước ra. Cô nhịn không được bỗng đỏ mặt.
"Em là con gái của ai? Bị lạc đường à? Không tìm được cha mẹ sao?" Thiếu niên hơi cúi người, thân thiết hỏi thăm cô. Anh vươn tay, muốn kéo cô đứng dậy.
Cô mở to mắt nhìn gương mặt tuấn tú kia tới gần. Cô thở mạnh một tiếng, giống như bị điện giật nhảy lên, xoay người trốn vào đêm tối.
Cô không nhớ rõ mình đã chạy bao lâu, nhưng hình ảnh của thiếu niên ấy vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Nụ cười đẹp đẽ, giọng nói dịu dàng trầm thất, tất cả mọi thứ...
Đêm đó cô gặp được hoàng tử. Cho tới hôm nay, cô chưa thể quên được.
"Song Ngư!" Âm thanh vang lên đưa cô từ hồi ức trở về hiện thực.
Cô ngoảnh đầu, cười ngọt ngào với thanh niên đứng sau lưng: "A Dân!"
Thanh niên ấy hơi ngại ngùng, mặc đồng phục kaki, tám phần mười là mới vừa học bổ túc về.
"Bác Điền... Bác Điền bảo anh... gọi em về ăn cơm." Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Song Ngư, Trần Kiến Dân không kiềm chế được mà nói lắp.
"Ừ." Lúc này, Điền Song Ngư mới phát hiện là trời sắp tối. Cô đứng dậy, phủi bụi bắm bám trên quần.
"Cảm ơn anh." Cô nói với A Dân.
A Dân cúi đầu, lúng túng: "Không có gì."
Hai người đi bộ về làng, nhà của họ ở cùng một ngõ hẻm.
"Sắp đến ngày thi rồi, anh phải cố gắng lên đấy!" Song Ngư phá vỡ sự im lặng, bình thường đều nhắc đến chủ đề thi cử.
"Anh không được rồi!" A Dân lúng túng gãi đầu, "Anh không thông minh giống em, không chịu đọc sách. Tuy rằng cha anh kiên trì muốn anh học bổ túc, nhưng anh nghĩ năm nay tám phần mười là..." A Dân bất đắc dĩ nhún vai cười khổ.
"Đừng nói như vậy, không thử thì sao mà biết được?" Song Ngư cổ vũ A Dân.
"Bỏ đi, anh đã suy nghĩ kỹ rồi, anh không thích học."
"Vậy... anh muốn làm cái gì?"
"Anh có thể làm gì được nữa, chắc là phụ giúp chuyện buôn bán trong cửa hàng!" Gương mặt ngăm đen của Kiến Dân hơi ửng đỏ.
Song Ngư gật gù. Nhà A Dân mở tiệm tạp hóa lớn nhất trong thôn, hơn nữa chỉ có duy nhất một tiệm đó mà thôi. "Anh Dân có suy nghĩ riêng thật tốt, như em đây không có chủ kiến gì cả."
"Chúng ta không giống nhau." Kiến Dân vội vã phản bác, "Em xinh đẹp, lại chăm chỉ học, tương lai nhất định sẽ đậu vào một trường đại học ở thành phố, sau đó tìm một công việc tốt..." Rồi kết hôn với người đàn ông đẹp trai lại có tiền. Câu nói này Kiến Dân không nói ra, nhưng trong lòng thì đã sớm nghĩ tới rồi.
Song Ngư không chú ý biểu hiện chán nản của Kiến Dân. Kiến Dân không biết, và không một ai biết rằng, mơ ước tương lai lớn nhất của cô thật ra là có thể gặp vị hoàng tử trong tòa lâu đài ấy một lần nữa. Sau đó, hoàng tử sẽ ngạc nhiên vì sự thay đổi của cô, giống hệt như kết cục trong truyện cổ tích. Hoàng tử và cô bé lọ lem từ đó về sau sống hạnh phúc bên nhau. Đây là giấc mơ thiếu nữ của cô, nhưng không thể nói ra với ai, nên vẫn mãi giấu kín ở đáy lòng mình.
Hai người mang hai tâm sự khác nhau đi đến đầu hẻm, bỗng có âm thanh ồn ào.
Song Ngư ngạc nhiên nhìn về phía trước. Sát vách nhà cô, một người có mái tóc dài nhuộm màu vàng óng lao ra khỏi cửa, mặc chiếc áo thun ngắn, quần jean ngắn thời thượng.
"Uyển Ny, bạn muốn đi đâu?" Song Ngư kéo cô gái kia lại.
"Mặc kệ mình!" Uyển Ny căm ghét hất tay Song Ngư.
Mẹ của Uyển Ny giận dữ xuất hiện: "Mày đi rồi thì đừng có quay về!", âm thanh gào thét truyền khắp con ngỏ nhỏ.
"Về nhà mau!" Kiến Dân đứng một bên nhịn không được nhíu mày, quát Uyển Ny, "Mẹ em đang gọi đấy!"
"Sao anh nhiều chuyện quá vậy?" Uyển Ny trừng mắt với Kiến Dân, cô xoay người chạy ra khỏi ngỏ. Đầu hẻm có một thanh niên đi xe máy hạng nặng, Nini leo lên, tiếng động cơ gầm lên, thoáng chốc chạy mất.
"Uyển Ny!" Mẹ Uyển Ny chạy ra đầu hẻm kêu to, "Về nhà ngay! Con có nghe hay không? Mau về nhà!"
"Bác Bạch." Song Ngư đi đến, an ủi bà, "Đừng lo lắng, Uyển Ny sẽ không sao đâu. Bạn ấy tự chăm sóc mình được mà."
Bà ta đang suy sụp tinh thần, nhìn Song Ngư, bà nhịn không được liền thấy oan ức và đau lòng.
"Tại sao Uyển Ny không thể giống như con? Đều đã mười tám tuổi, cùng nhau học một trường, mà lại không giống con ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chuyện? Rốt cuộc tôi đã tạo nghiệt gì mà sinh ra đứa con gái này???"
"Bác đừng nói như vậy,Uyển Ninh chỉ ham chơi mà thôi, bạn ấy không xấu xa đâu." Song Ngư vội vàng nói.
Bà ta lắc đầu, thất vọng trở về nhà.
Song Ngư lo lắng nhìn bóng lưng của bác Bạch, cô ngẩng đầu nói với Kiến Dân: "Anh Dân, em đi tìm Uyển Ny!"
Mắt thấy cô muốn đi, Kiến Dân liền kéo cô lại.
"Em không tìm được Uyển Ny đâu, đừng đi!"
"Nhưng em sợ Uyển Ny, bạn ấy..."
"Em để ý chuyện này làm gì? Uyển Ny do quá ham chơi mà thôi. Dù em tìm cô ấy, chưa chắc cô ấy sẽ cảm kích. Em mau cùng anh về nhà!"
"Nhưng mà bạn ấy và em là bạn bè tốt nhất. Em không thể mặc kệ được!"
"Bạn bè tốt nhất?" Kiến Dân không cho là đúng, "Chỉ có em mới nghĩ như vậy..." Anh lẩm bẩm nói nhỏ.
Song Ngư không nghe thấy, một lòng muốn đi tìm Uyển Ny.
"Em chờ ở nhà đi!" Kiến Dân thấy cô kích động, rốt cuộc không nhịn được bèn nói, "Để anh đi, anh có xe gắn máy."
"Vậy..." Song Ngư nhìn thấy thái độ kiên quyết của Kiến Dân, nhất thời không biết nói sao. Cô nhìn anh trở về cửa tiệm, dắt chiếc xe máy đi ra.
"Anh đi đây. Em đừng lo lắng. Anh nhất định sẽ đưa Uyển Ny về, giáo huấn cô ấy một trận!" Giọng nói chắc chắn của anh khiến cho Song Ngư vừa yên tâm, lại vừa lo lắng.
Lo lắng không biết Kiến Dân sẽ "giáo huấn" Uyển Ny như thế nào...
---
Người ở biệt thự đã trở về!
Trên đường tan học về nhà, Song Ngư nghe được người trong thôn bàn luận, tâm tình phấn khởi.
"Ba, con đi ra ngoài một chút!" Về tới nhà, Song Ngư bỏ cặp sách xuống, vội vã chạy ra bên ngoài.
"Song Ngư, con đi đâu? Ngày mai không phải có kỳ thi hay sao?" Điền Thực đang ở phòng khách nói chuyện với khách, hướng về phía con gái mà hô to.
"Con sẽ về ngay mà!" Nói xong, Song Ngư như cơn gió bay ra khỏi nhà. Cô mặc kệ kỳ thi, tất cả đều không quan trọng. Dù một giây sau là tận thế, cô cũng muốn đến gặp "anh".
"Nhớ là không được đến gần biệt thự đâu đấy!"
Ba cô đứng ở cửa cảnh cáo. Lòng Song Ngư lo sợ. Quả nhiên không ai hiểu con gái bằng ba.
Cô tiếp tục chạy, không giảm tốc độ. Gió biển thổi mái tóc dài tung bay. Mẹ cô mất sớm, cô rất nghe lời ba làm một đứa con ngoan ngoãn, nhưng riêng việc này cô không thể nào nghe lời ba được.
Cô không thể không tới nhìn anh được, anh là hoàng tử của cô.
Thuận lợi bò lên vách đá, cô đứng ở đỉnh núi cao nhìn xuống.
Bên trong biệt thự phát ra tiếng cười cợt huyên náo. Cô nhìn thấy anh. Không chỉ anh, còn có một đám người giống như anh ăn mặc rất thời trang. Bọn họ tổ chức BBQ bên cạnh bể bơi, lưu loát trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh.
Trong đám nam nữ xuất chúng ấy, anh vẫn là người chói mắt nhất!
Bên cạnh anh quây quần những cô gái xinh đẹp, khiêu gợi. Các cô mỉm cười với anh, cánh tay trắng nõn vô tình hay cố ý ôm lấy anh.
Song Ngư nhìn chằm chằm không chớp mắt. Lòng cô phảng phất như bị dìm sâu dưới tận đáy vực.
Trong thế giới ảo tưởng của cô, anh là hoàng tử. Nhưng hiện thực thì, hoàng tử có rất nhiều công chúa, hoàng tử vĩnh viễn cũng không thể thuộc về cô.
---
Song Ngư quyết định không đi nhìn lén anh nữa. Thế nhưng thật không ngờ, lần thứ hai gặp gỡ của bọn họ đến thật sớm...
Ngày đó cô đến tiệm tạp hóa của Kiến Dân mua nước tương.
"Song Ngư, con thích gì cứ mua đi, mấy ngày sau tới trả tiền cũng được!" Mẹ Trần ở sau nhà đang nấu cơm nói lớn.
"Con muốn mua một bình nước tương ạ!" Song Ngư cũng lớn tiếng đáp lại.
Lúc Song Ngư đi ra khỏi tiệm, một loạt âm thanh động cơ truyền đến. Bảy, tám thanh niên nam nữ đang vui đua trên hai chiếc xe mui trần sang trọng.
"Cái nơi nhỏ bé này căn bản không có gì để chơi cả!"
"Em cảm thấy quê nhà của bác Quý cũng tốt mà, rất giản dị, hihi!"
"Các cậu thật là... người ta mời chúng ta tới chơi, không chỉ bao vé máy bay, còn bao ăn bao ở. Than phiền làm cái gì?"
"Được rồi." Tiếng nói truyền đến khiến Song Ngư muốn nín thở, "Chúng ta vào mua chút đồ uống, rồi ra biển chơi đi!"
Là anh! Song Ngư vội vàng cúi thấp đầu, hốt hoảng muốn xoay người chạy trốn.
"Tiệm gì đây? Vừa nhỏ lại vừa cũ..." Một cô gái nhỏ giọng oán giận.
"Này, cô chờ một chút!" Quý Ma Kết gọi Song Ngư đang muốn bỏ đi, "Phiền cô lấy năm chai nước suối, năm lon coca!"
Hiển nhiên anh coi cô là nhân viên cửa hàng. Song Ngư nhìn chằm chằm mũi chân của mình, lắp bắp giải thích, "Em... em không phải..."
"Song Ngư à, giúp bác lấy đồ cho khách với!" Mẹ Trần ở phía sau hô.
Lần này cô không thể lảng tránh được. Cô cắn môi dưới, kéo cửa tủ lạnh, lấy ra đồ uống bỏ vào túi nilon. Lúc đưa nó cho anh, tay cô khẽ run.
Anh hơi kinh ngạc liếc nhìn cô gái từ nãy tới giờ vẫn cúi thấp đầu.
Cô vừa căng thẳng vừa lúng túng, cảm giác tiếng tim đập thình thịch của mình đều bị anh nghe được.
"Không cần thối." Anh đem một tờ năm trăm nghìn đặt ở trong tay cô.
Song Ngư nhìn tiền ở trong tay mình, mãi cho tới khi đám người đó đều lên xe, cô mới đột nhiên nhảy lên. Chạy vào lấy tiền lẻ trong hộc tủ, nhanh chân đuổi theo.
"Tiền thối của anh!" Cô lớn tiếng gọi.
Anh ngồi trong xe, đối với cô cười nói: "Anh đã nói anh không cần."
Song Ngư cảm thấy tức gâận. Không biết cô lấy đâu ra dũng khí bắt lấy tay anh, đem tiền lẻ nhét vào.
"Thói lại cho anh 284 nghìn!" Cô đỏ mặt quát, sau đó xoay người chạy về tiệm.
Trong nháy mắt, Quý Ma Kết thấy rõ tướng mạo của cô. Mái tóc đen nhánh rủ xuống, làn da trắng nõn hồng hào, cùng đôi mắt đen kiêu ngạo, sáng sủa hoàn toàn tương phản. Anh hơi sửng sốt.
"Gái thôn quê đúng là ngốc. Người ta cho tiền lại không thèm lấy..." Một người bật cười nói.
"Quý, đi thôi!" Mãi đến khi cô gái kia gọi anh, anh mới khôi phục lại tinh thần.
"Ok!" Anh trở về phong thái tự tin, tiêu sái. Khởi động động cơ, rồ máy chạy đi. Đem khoảnh khắc ngắn ngủi khiến lòng anh gợn sóng rất nhanh quẳng ra sau gáy.
---
Cái kia... là cái gì?
Song Ngư cau mày nhìn con buồm đang lướt trên biển. Nó không giống thuyền, chỉ đủ cho một người đứng bên trên tấm ván nổi, sử dụng tay để điều khiển sức mạnh của gió, khiến "vật kia" đi tới.
Cô thở dài, hơi bực mình tựa đầu lên đầu gối.
Trò chơi của người có tiền quả nhiên rất đặc biệt, cô chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Có điều dáng vẻ cưỡi gió của anh thật là đẹp mắt. Gió biển thổi mái tóc đen nhánh, lồng ngực rộng, cánh tay mạnh mẽ.
Tự nhắc mình đừng nhìn lén anh nữa, nhưng cô vẫn không cách nào làm được.
Hiển nhiên, sức hấp dẫn của anh không chỉ khiến cô bị ảnh hưởng. Trên bờ biển, những cô gái mặc bikini đang hướng về phía anh vẫy tay.
Anh thuần thục di chuyển ván buồm về bờ biển. Mười mấy phút sau đó, anh hướng dẫn các cô gái thao tác để điều khiển ván buồm này. Thân thể của anh vờn quanh các cô, tay anh nắm lấy tay họ, cô nào cô nấy đều cười đến rạng rỡ.
Song Ngư cảm thấy lòng mình như bị dao nhọn đâm xuyên. Cô phải cắn răng, mới có thể chống chọi được với cơn đau đó.
Cô thật ngốc! Tự nhiên lại đi ghen tuông. Anh thậm chí không quen biết cô, có thể anh còn chẳng nhớ đã gặp cô.
Song Ngư bị suy nghĩ làm cho chán nản. Lúc này một cô gái mặc bikini đã một mình sử dụng ván buồm kia ra biển.
Trên mặt biển đột nhiên truyền đến tiếng hét chói tai. Ván buồn bị chao đảo, cô gái kia rớt xuống biển. Quý Ma Kết là người đứng gần nhất, anh lập tức bơi về phía cô ta. Không lâu sau, anh từ trong biển kéo theo cô gái kia, đưa nàng đặt lên tấm ván.
Một trận sóng lớn dâng lên, nháy mắt nhấn chìm bóng dáng của anh.
Cô gái có tấm ván chống đỡ không gặp nguy hiểm, còn Quý Ma Kết thì biến mất.
Biến cố đột ngột này khiến Song Ngư trợn to mắt.
Bạn bè của anh đang nghịch nước dưới biển, không chú ý tới tình hình khác thường này, chỉ có cô từ đầu tới cuối đều tập trung nhìn anh.
Song Ngư đột nhiên nhớ tới, nơi đó có một rãnh biển. "Trời ạ!" Song Ngư kêu to, hoảng hốt đứng dậy, chạy vào đám đông.
Ông trời, cầu xin người, đừng để anh gặp phải chuyện gì!
Cô ra sức vung tay, thật nhanh bơi về hướng của anh. Nước biển khiến mắt cô đau xót, nhưng cô vẫn gắng gượng mở thật to mắt, tìm kiếm bóng dáng ấy.
Rốt cuộc cô đã tìm được anh. Cô lặn xuống, kéo thân thể của anh đang dần chìm xuống dưới.
---
Thật khó chịu...
Quý Ma Kết cảm thấy tức ngực, giống như có người dùng lực đè lên.
Anh cảm giác mình đang trôi nổi trên mặt nước ấm áp. Một cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ của anh. Anh rất muốn bảo người kia thả anh ra, nhưng anh không còn sức để nói nên lời.
Anh chậm rãi mở mắt. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt yếu ớt. Ngoại trừ màu xanh thẳm của biển, anh còn thấy những sợi tóc hòa vào dòng nước trong.
Dường như phát hiện ra anh đã tỉnh lại, cô đang cố sức bơi vào bờ bỗng quay đầu nhìn.
Đôi mắt nhu hòa như nước, môi anh đào đầy đặn, mái tóc đen dài cuồng dã mà rối tung. Quý Ma Kết cảm thấy lí trí mơ hồ.
Là cô bé này cứu anh sao? Trông cô bé nhỏ nhắn như vậy mà lại làm nên được chuyện lớn nhỉ?
"Little Mermaid..." Anh mỉm cười nói.
Cô hơi ngạc nhiên, trợn tròn hai mắt. Anh còn chưa kịp giải thích, thân thể mệt mỏi khiến anh lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê.
---
"Tỉnh lại đi, anh không sao chứ? Tỉnh lại đi..." Âm thanh lo lắng nhưng vui tươi lọt vào tai.
Thanh âm vui tươi như vậy, khiến người ta không đành lòng từ chối, Quý Ma Kết liền mở mắt ra. Hình ảnh dần dần rõ ràng. Đó là một cô gái thanh lệ thoát tục, đôi mắt lo âu nhìn chằm chằm anh.
"Anh có khó chịu ở đâu không?" Anh tỉnh dậy khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng biểu hiện mờ mịt của anh làm cô không yên tâm lắm.
Anh lắc đầu. Đồng thời nhìn cảnh tượng xung quanh. Đây là một bãi cát. Có một vách núi ngăn cản ánh mặt trời chói mắt. Anh nhớ anh cùng bạn bè ở bên kia vách núi cách đó không xa chơi lướt ván buồm, anh nhớ lại tất cả...
"Là em cứu tôi? Cảm ơn!"
Cô không lên tiếng, hai gò má ửng đỏ.
Dáng dấp này làm anh nhớ tới cô gái kia, "Em là cô gái ở tiệm tạp hóa?"
Anh còn nhớ ư? Song Ngư gật đầu, trong lòng mừng rỡ.
Quý Ma Kết ngồi dậy. Song Ngư phát hiện khoảng cách hai người rất gần nhau. Lồng ngực rắn chắn của anh lộ ra trước mắt cô. Gương mặt kia cô chỉ dám lén nhìn từ xa, bây giờ thật gần trong gang tác. Khiến cho lòng cô như dấy lên ngọn lửa. Song Ngư hốt hoảng lùi về sau, suýt nữa té ngã.
Anh kịp thời đỡ lấy cơ thể cô, hai người ngã vật ra trên bờ cát, hình thành tư thế cực kỳ mờ ám.
Từ Hân sợ hãi trừng to mắt nhìn anh. Tiếp xúc quá thân mật rồi, anh còn đang ôm lấy cô nữa!
Ma Kết không thể không chú ý đến cô gái bé nhỏ trong lòng mình. Cô và những cô gái Tây anh từng tiếp xúc qua rất khác nhau. Cả người cô tỏa ra sự dịu dàng, thanh nhã, tươi mát. Nếu đem ra so sánh, gái Tây tuy khiêu giợi nhưng có vẻ hơi thô kệch.
Tuy nhiên có một điểm giống nhau. Quý Ma Kết không ai địch lại trên tình trường nhìn ra cô bé này quý mến anh. Sự ngọt ngào, hồn nhiên của cô khiến anh ném quy luật không đụng vào xử nữ ra sau gáy.
Hôn một cái thôi là được rồi...
"Nàng tiên cá nhỏ..." Anh nói, tầm mắt rơi vào môi cô, đầu bắt đầu chậm rãi hạ xuống.
Song Ngư muốn ngất xỉu. Lúc môi anh tiếp xúc, trái tim cô như ngựa đứt cương. Cô nhắm mắt lại, ngừng thở.
Nụ hôn này rất ấm áp, nhẹ nhàng, và mê hoặc. Anh âu yếm môi cô, mút nhé, tay anh nắm lấy tay cô. Từng tế bào trên người Song Ngư đều cảm ứng rõ ràng mùi vị của anh, xúc cảm từ da thịt anh.
Ngay khi cô không thể chịu đựng được nữa, anh bỗng nắm chặt tay cô, môi anh dịu dàng và vững chắc đè lên môi cô, hôn thật sâu xuống.
Đây là mơ sao? Là cô mơ nhiều quá nên sinh ra ảo giác sao? Cô không biết khi hôn nhau lại khiến hồn ngây ngất như vậy!
"Baby, em thật ngọt..."
Môi Ma Kết rời khỏi môi cô. Ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn cô chăm chú, ngón tay xẹt qua đôi môi đỏ ửng.
Cô không thể cử động. Trong mắt cô vẫn còn cảm xúc mãnh liệt của lần đầu trải nghiệm dư vị lạ lùng này. Cánh môi cô đỏ ửng, sưng lên.
Cô không biết bộ dạng cô lúc này mê người biết bao nhiêu. Quý Ma Kết say sưa nhìn cô. Giờ khắc này lí trí của anh đã bị anh đá bay. Anh quên hết thảy kỹ xảo ve vãn. Quên mất họ chỉ là người xa lạ. Anh chẳng nhớ gì cả, chỉ muốn cùng nàng tiên cá nhỏ này đắm chìm. Lần thứ hai, anh cúi đầu...
"Quý! Quý! Cậu ở đâu?"
Tiếng người ồn ào, tiếng bước chân xuất hiện không đúng thời điểm, phá hoại khoảnh khắc kỳ diệu.
Song Ngư bỗng trở về hiện thực, cô xấu hổ đẩy anh ra, như một làn khói chạy đi mất.
"Quý, thì ra cậu ở đây, hại tụi này lo muốn chết!"
"Sao vậy...?"
Anh như bị điếc, chẳng hề nghe thấy bạn mình nói gì. Ánh mắt nhìn theo hướng cô biến mất, anh cảm thấy hơi ấm từ từ rời đi...
Một cảm giác trống rỗng không thể diễn tả được...
rj2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro