Chương 3

Ngày 1 tháng 7 năm 1995 - Trời trong (Anh rời đi đã 314 ngày)

Anh ạ, em nghĩ rằng anh không nên gửi tiền cho em nữa.

Chi phiếu 3000 USD anh gửi đã rất nhiều rồi. Tháng trước bắt đầu tăng lên thành 10000 USD (Em nghĩ bởi vì anh đã tốt nghiệp, bắt đầu đi làm nên mới có nhiều tiền như vậy?)

Nói chung, em thật sự không cần dùng nhiều tiền như vậy. Trái lại anh vừa bước ra xã hội, số tiền này anh nên để dùng mới phải. Em chỉ là học sinh, hơn nữa, em đã nói rồi, em cảm thấy biệt thự to lớn mà chỉ mình em ở thì thật sự quá lãng phí, bởi vậy em chuyển về nhà ba ở.

Vì thế anh đừng gửi tiền cho em nữa.

Em thử viết thư gửi theo địa chỉ trên tờ chi phiếu, nhưng kỳ lạ là tất cả đều bị gửi trở lại. Họ nói nơi này là phòng Kế Toán, không phải địa chỉ của anh.

Em mới biết thì ra chi phiếu do phòng Kế Toán ký gửi. Chứ không phải anh.

Thật là... sao anh không nói cho em biết sớm hơn? Báo hại em mỗi lần nhìn chữ viết trên tờ chi phiếu đều vui sướng cả một buổi sáng. Em tưởng tượng ra vẻ mặt anh khi viết những con số này, rồi còn học theo chữ viết của anh...

Nhưng thì ra không phải do anh viết...

Anh có cười em ngốc không?

•••••••••

"Vào đi, ba em đi làm, không có ở nhà."

Song Ngư đưa Ma Kết đi qua phòng khách đơn giản, tiến vào phòng cô.

Quý Ma Kết nhìn quanh. Nơi này so với cửa nhà anh còn nhỏ hơn nhiều. Nghĩ thế, Quý Ma Kết bỗng nở nụ cười.

Không gian màu tím được dọn dẹp ngăn nắp, trên khung cửa sổ là hai tấm vải trắng, ở đầu giường , những con thú nhồi bông đang ngồi rất chỉnh tề. Căn phòng này phản ánh thật đúng cá tính của chủ nhân nó: Thích mơ mộng, ngây thơ và lãng mạn.

"Anh đang cười em sao?" Song Ngư sẵng giọng, xấu hổ lườm nguýt anh một cái.

"Không --" Anh xua tay, lại không nhịn được sờ cằm, che giấu ý cười.

Căn phòng thật sự quá nhỏ, cô đành để anh ngồi ở trên giường.

"Chờ đã, em tìm thứ này." Song Ngư nói xong, từ tủ quần áo lấy ra một hộp sắt đẹp đẽ nằm ở dưới cùng.

Cô cẩn thận mà nâng hộp, coi nó như thứ quý giá nhất của cô. Cô ngồi ở trên giường đối mặt anh, sau đó mở hộp sắt ra. Nằm trên tấm vải nhung màu xanh là hai viên trân châu hình dạng giống như giọt lệ.

"Cho anh." Cô đặt chúng vào lòng bàn tay Quý Ma Kết.

"Tại sao em muốn cho anh cái này?" Anh có chút kinh ngạc.

"Anh đã tặng em quà, em vẫn muốn tặng lại anh thứ gì đó. Nhưng em không có tiền, đồ vật tầm thường không lọt nổi mắt anh, vì lẽ đó em đem thứ quý giá nhất đưa cho anh -- "

"Em không cần phải làm như vậy. Cô ngốc, nếu đã là đồ vật quý giá nhất của em, anh càng không thể cầm."

"Em muốn anh giữ chúng." Song Ngư rất kiên trì. "Đó là di vật mẹ em để lại."

"Tại sao em cứ bắt anh nhận?"

"Em muốn lưu lại cho anh thứ gì đó. Như vậy khi chúng ta chia tay rồi, anh sẽ nhớ tới em, sẽ nhớ lại những ngày chúng ta cùng nhau..."

Gương mặt cô hiện lên vẻ mất mát, trong mắt tràn ngập đau thương. Ngực Ma Kết nóng lên, anh ôm chặt lấy cô. Thời khắc này anh cảm thấy kích động vô cùng, muốn nói với cô anh sẽ không đi đâu nữa.

"Cô ngốc này..." Anh thì thầm, hôn lên mặt, gò má, tai và cổ cô một cách đầy thương tiếc.

Song Ngư khóc rưng rức, theo bản năng ôm lấy anh.

Cô quyến luyến sự dịu dàng của anh, mùi hương của anh, nhiệt độ của anh, nét cười của anh, cô không muốn anh rời đi...

"Anh đừng đi... Đừng đi mà... Có được không? Có được hay không?" Song Ngư không nhịn được khóc nói.

Ma Kết đáp lại bằng nụ hôn thâm tình. Anh rất muốn ở bên cô, bàn tay anh vuốt ve cái gáy tinh tế của cô. Anh cũng vô cùng quyến luyến cô, hận không thể đem sự hồn nhiên, ngây thơ của cô nhét vào trong lòng, hòa vào xương tủy anh...

"A..." Song Ngư không tự chủ được mà rên rỉ.

Phản ứng của cô khiến anh trở nên tham lam.

Ma Kết đặt cô nằm xuống giường, tay anh đặt lên bụng cô. Toàn thân Song Ngư bỗng căng thẳng, cô khẽ cắn môi dưới. Ma Kết đắc ý giương cao khóe môi, nhìn thấy cô vừa ngượng ngùng vừa bất lực làm cảm xúc của anh càng thêm mãnh liệt, đem đến cho anh cảm giác thỏa mãn.

Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, anh biết anh có thể cho cô nhiều hơn thế... Mà bản thân anh cũng muốn cho cô thật nhiều...

"Ma Kết..." Song Ngư mở to mắt, ngượng ngùng bắt lấy tay anh.

"Để anh yêu em." Anh dụ dỗ.

Giọng anh trầm thấp làm cho cô rơi vào vòng xoáy tình yêu, cô không kiểm soát được mà chiều theo ý anh, mặc cho anh thỏa thích âu yếm thân thể non trẻ của cô.

Song Ngư nỉ non khi bị anh trêu chọc, hô hấp vô cùng khó khăn.

Đột nhiên, cô nhận ra mình sắp trở thành người phụ nữ của anh, đây là một sự kiện lớn trong đời cô --

Tốt... nhưng cô vẫn rất sợ! Thân thể cô cứng ngắc, sự lo lắng khiến cô run rẩy.

"Cho anh, được không?" Âm thanh êm tai nhẹ nhàng vang lên.

"Được." Anh là người cô yêu nhất! Cô không thể nhẫn tâm từ chối bất kỳ yêu cầu gì của anh.

Hiện tại, Quý Ma Kết đang tự nói với mình. Giữ lấy cô, giải phóng dục vọng đau đớn. Cô đã sẵn sàng. Không có lý do gì mà ngừng lại vào lúc này...

Anh không cởi quần áo, chỉ là nhìn cô thật lâu.

Cô không phải loại phụ nữ anh thường tiếp xúc. Cô quá đơn thuần, quá ngây thơ, cảm giác của anh đối với cô quá phức tạp, quá mãnh liệt. Trước khi hiểu rõ lòng mình, anh không muốn cướp đi lần đầu tiên của cô.

Chuyện này thực sự không giống tác phong của anh, anh tự chế giễu mình. Nếu để đám bạn xấu kia biết được, chắc bọn họ sẽ cười đến đau bụng. Quý Ma Kết bỗng thấy buồn cười.

Song Ngư cảm giác anh dừng lại, cô nghi hoặc ngóng nhìn anh.

Anh đang rất dịu dàng, rất thâm tình mà nhìn cô.

"Nàng tiên cá nhỏ..."

Cửa phòng mạnh mẽ mở ra, mang theo tiếng rống giận dữ, phá nát sự ngọt ngào trong phòng.

"Hai đứa đang làm gì!?" Sắc mặt Điền Thực tái xanh, ông trừng mắt nhìn đôi trẻ quần áo xốc xếch nằm trên giường. "Nhóc con, anh làm gì con gái tôi rồi?"

Song Ngư hoảng sợ, vừa xấu hổ vừa lúng túng nắm lấy quần áo.

Ma Kết chật vật từ trên người cô đứng lên: "Bác trai, con -- "

Anh còn chưa kịp giải thích, Điền Thực đã móc ra cây súng giắt ngang hông chĩa vào ngực anh.

"Ba!" Song Ngư rít gào, vội vàng che trước người Ma Kết. "Ba đừng kích động, có gì từ từ nói, ba cất súng đi."

"Còn nói cái gì nữa? Con mau đi ra!" Điền Thực tức giận đẩy con gái. "Thằng nhóc này, anh dám làm chuyện như vậy với con gái tôi?" Nòng súng của ông đặt lên trán Ma Kết.

"Tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Anh phải chịu trách nhiệm! Anh chỉ có hai lựa chọn, lập tức cưới con gái của tôi, bằng không thì chết đi!"

"Bác trai, con chưa làm gì Song Ngư cả. Chúng con chỉ mới hôn môi, con không sàm sỡ cô ấy. Xin hãy tin con." Đối mặt với nòng súng, Ma Kết bình tĩnh lạ thường trước mặt Điền Thực đang nổi giận.

"Hừ! Anh tưởng tôi là kẻ ngốc hay sao? Cô nam quả nữ nằm ở trên giường, anh còn bảo là không làm gì nó?"

"Bác có thể hỏi Song Ngư." Ma Kết chuyển hướng sang Song Ngư, tràn đầy tự tin. "Song Ngư, nói cho ba em biết chúng ta trong sạch."

Hai người bọn họ đồng thời nhìn cô, chờ đợi cô nói ra sự thật.

Nhịp tim đập của cô rối loạn. Một mặt là bị sự tức giận của ba dọa sợ. Một mặt nghĩ đến lời nói của ông -- lập tức cưới con gái của tôi!

Nếu như... Nếu như anh cưới cô, vậy bọn họ không cần chia tay nữa, đúng không?

Song Ngư lựa chọn cắn môi dưới, không nói một câu.

"Anh còn có gì để nói!"

Ba cô nói gì sau đó cô không nhớ, chỉ nhớ ánh mắt không thể tin được của Ma Kết, mang theo sự khiếp sợ và phẫn nộ --

•••••••••

Hôn lễ cử hành vào hai ngày sau.

Tất cả diễn ra nhanh đến mức như một giấc mơ, Song Ngư mặc áo cưới được thuê ở tiệm, nó quá lớn chưa kịp sửa lại, bởi vậy khi cô mặc nó trông hơi buồn cười. Gương mặt thanh xuân được thoa lớp phấn mỏng, thoạt nhìn có vẻ người lớn hơn.

Ma Kết thì rất thảm. Anh từ Mỹ về không mang theo nhiều quần áo. Anh chưa từng nghĩ tới ở Đài Loan chờ đợi anh, lại là hôn lễ của chính mình. Thân thể cao lớn của anh bị nhét vào bộ tây trang chật chội của Điền Thực.

Hôn lễ tiến hành ở đồn công an, hôm đó hầu như cả làng chài đều tới xem.

Hôn lễ này không giống hôn lễ trong mơ của Song Ngư. Không có áo cưới dài thướt tha, không có phù dâu, hoa đồng, không có lễ đường thần thánh. Hơn nữa chồng cô từ đầu đến cuối đều nghiêm mặt. Thậm chí ba cô vẫn dùng súng chĩa vào anh, anh mới chịu ký xuống giấy hôn thú.

Tất cả diễn ra hoang đường như thế, buồn cười như thế!

Thế nhưng nó không khiến cho tâm tình của Song Ngư giảm đi. Mặc cho khách khứa bàn tán; ba và Ma Kết căm ghét nhìn nhau; nghi thức sơ sài đơn giản... Cô chỉ muốn kết hôn với người đàn ông mà cô yêu nhất, những chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi.

Suy nghĩ của Ma Kết thì khác biệt hoàn toàn. Nghi thức hôn lễ vừa kết thúc, chụp một tấm hình cưới xong, anh liền lao ra khỏi hội trường, không thèm quay đầu lại.

Trong hôn lễ mà chú rể bỏ đi, khiến Điền Thực tức giận tím mặt.

Quý Ma Kết không thực hiện quyền lợi của chú rể vào đêm tân hôn. Ngược lại, vào ngày thứ ba anh mang bạn tốt của Song Ngư là Uyển Ny về nhà, cũng để Song Ngư "trùng hợp" thấy được bọn họ ở trong phòng ngủ.

Sau đó anh rời khỏi làng chài, một câu từ biệt cũng không để lại.

Nháy mắt, bảy năm đã trôi qua...

•••••••••••

Năm 2001

Trên chuyến bay từ Đài Bắc đi San Francisco, bốn phía u ám. TV không tiếng động chiếu bộ phim điện ảnh nước ngoài. Thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng động nhẹ nhàng của nữ tiếp viên hàng không đang dọn bữa ăn sáng, và cả tiếng ngáy của các hành khách kế bên.

Tia nắng màu vàng ấm áp xuyên qua cửa sổ soi lên mái tóc dài của một cô gái. Cô không ngủ mà cúi đầu, chuyên chú đọc quyển sách dày trong tay. Kẹp ở đầu quyển sách là một bức ảnh cưới.

Trong ảnh, cô dâu mặc bộ váy cưới hơi lớn, bây giờ nhìn lại trông nó có vẻ cũ. Thế nhưng gương mặt xinh đẹp của cô cười đến rực rỡ, hạnh phúc. Khiến cho người ta cảm giác được niềm vui sướng khó che giấu nổi.

Bên cạnh cô dâu là chú rể trẻ tuổi, anh tuấn đến nghẹt thở. Mặt của anh không hề mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, đủ biết anh ta hoàn toàn không tình nguyện.

Bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt người trong ảnh. Cô muốn xoa dịu chân mày đang nhíu chặt của anh. Nhưng cô không làm được. Cô không cách nào chữa lành khoảng cách bảy năm chia lìa giữa hai người họ.

Trên chuyến bay đến nơi anh ở, cô xem quyển nhật ký viết hơn hai ngàn ngày cho anh. Dường như một lần nữa, cô được trải qua những ngày tháng ngăn ngủi trước đây.

"Chào buổi sáng, quý khách! Hiện tại San Francisco đang là sáu giờ sáng, sau hai giờ nữa máy bay sẽ đáp cánh, hiện tại chúng tôi sẽ phục vụ bữa sáng cho mọi người..." Âm thanh vui vẻ của thuyền trưởng vang khắp máy bay, ánh sáng được bật lên, những hành khách đang ngủ say đã ồn ào tỉnh dậy.

Song Ngư khép lại nhật ký, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt biển được nhìn từ trên cao hơn hai mươi ngàn thước Anh càng lấp lánh ánh sáng. Xuyên qua tầng mây mỏng, là mặt đất lạnh lẽo bên dưới.

Cô từng suy nghĩ rất nhiều về việc cùng với anh ở chung một múi giờ. Mặt trời sẽ mọc lên đồng thời, họ đứng chung một lục địa, và hít thở cùng một bầu không khí.

Những này sắp được thực hiện...

Khoảng cách giữa cô và anh ngày càng gần.

Chỉ có điều, bây giờ cô không thấy vui sướng tí nào. Bởi vì cô biết, sau lần gặp lại này, họ sẽ vĩnh viễn chia tay...

••••••••••

Khách sạn Gallery được mở vào năm 1998, sau năm năm, thu về được mười sáu tỷ USD. Đây không chỉ là khách sạn cao cấp nhất ở Las Vegas, Hoa Kỳ. Mà còn được xếp hạng nhất nhì toàn thế giới.

Ngoại trừ chuỗi cửa hàng, bể bơi, sòng bạc, nhà hàng, khách sạn này còn nắm giữ một bảo tàng tư nhân, sưu tập tất cả tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới.

Khách sạn có một vườn hoa nhiệt đới và một hồ nhân tạo vô cùng lớn. Đêm xuống, trong hồ tấu lên tiếng nhạc, hàng nghìn cột nước phun thẳng lên đến độ cao mấy tầng lầu, phối hợp với ánh đèn, đoàn vũ công múa hát càng thêm rực rỡ.

Khách sạn thuộc sở hữu của tập đoàn Royal - một chuỗi sòng bạc lâu đời. Đương nhiên, ngoại trừ tập đoàn Royal, nó vẫn còn nhiều cổ đông nữa, trong số đó có một người nắm giữ vị trí trong hội đồng quản trị, mấy năm gần đây không ngừng bày ra dã tâm muốn chiếm lấy tập đoàn.

Quý thị do Quý Ma Kết đời thứ hai lãnh đạo. Tác phong làm việc dứt khoác, lão luyện của anh khiến cho một số vị cổ đông khác để mắt, anh là sự uy hiếp lớn nhất đối với vị trí tổng giám đốc của khách sạn Gallery.

Phòng làm việc của Quý Ma Kết nằm ở một tầng trong khách sạn.

Lúc này anh đang ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, mỉm cười nghênh tiếp khách.

"Hi, Rose, chờ anh một chút, sẽ xong ngay."

"Sure."

Người phụ nữ này có một mái tóc vàng chói mắt, vóc người đầy đặn, gợi cảm được bao bọc bởi đồ hiệu. Gương mặt xinh đẹp của cô ta không thể chê vào đâu được, và cả sự thành thục, sành đời cũng như vậy.

Quý Ma Kết đang làm nốt công việc. Người phụ nữ ưu nhã ngồi xuống ghế bên cạnh, vừa đợi anh, vừa thong dong quan sát cách bài trí của văn phòng.

"Trân châu này thật đặc biệt!" Cô khen ngợi, tay vươn ra muốn chạm vào chiếc hộp đựng giọt nước mắt hình trân châu được bọc trong vải nhung.

Quý Ma Kết bỗng ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn bắn về phía cô. Rose chưa thấy vẻ mặt nghiêm khắc của anh, cô không biết vì sao anh lại phản ứng như vậy chỉ vì đôi trân châu này.

"Ây... Xin lỗi, không thể đụng vào sao?" Cô thu tay về.

"Không." Anh đột nhiên lấy lại tinh thần, tầm mắt cứng đờ dời đi chỗ khác. "Em cứ xem đi."

Được anh cho phép, Rose đem đôi trân chân kia khéo léo cầm trong lòng bàn tay.

"Thật đáng yêu, em chưa từng thấy trân châu hình dạng giống giọt nước mắt như vậy! Quý, anh biết không? Có một truyền thuyết rất đẹp, trân châu là giọt nước mắt của nàng tiên cá đấy."

Toàn thân Quý Ma Kết chấn động mạnh, bút cầm trên tay bỗng rơi xuống bàn.

"Quý, anh sao thế? Sắc mặt thật tệ."

"Không... Không có gì... Chỉ là hơi thất thần chút..."

"Vậy thì tốt! Đúng rồi, anh cho em cái này được không? Em rất thích nó."

"Không!"

Anh kiên quyết từ chối khiến Rose kinh ngạc.

Chuyện gì xảy ra vậy? Hôm nay Quý thật lạ. Anh đối với người khác luôn luôn nho nhã, lịch sự. Khi ở cùng cô thì càng dịu dàng, săn sóc. Bây giờ lại vì đôi trân châu này mà hét lớn với cô?

Quý Ma Kết biết mình thất thố trước mặt Rose. Anh dằn lại tâm tình đang cuồn cuộn, một lần nữa đeo lên mặt nạ tao nhã.

"Rose." Anh bỏ xuống hồ sơ, đứng dậy ôm cô. "Ngày hôm nay là sinh nhật em, anh mời em tới là muốn cùng em đi chọn mua một món đồ trang sức mà em thích. Đôi trân châu này quá nhỏ lại rẻ tiền, anh không thể lấy nó làm quà tặng em được."

Cô không thể cưỡng lại nụ cười anh tuấn của anh. Như bị thôi miên, cô đem trân châu bỏ vào hộp.

"So với đồ trang sức đắt tiền, thì em thích món đồ anh cất giấu như bảo vật kia, nó có ý nghĩa hơn nhiều." Rose mỉm cười, sẵng giọng.

Cô khoát tay lên cánh tay anh, hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng.

Ánh mắt Quý Ma Kết tối sầm lại. "Nó không phải bảo vật cất giấu của anh."

"Vậy tại sao anh đặt chúng trên bàn? Nhất định là đồ vật rất có ý nghĩa, anh mới để ở nơi mỗi ngày đều nhìn thấy được, chạm vào được." Rose là một cô gái Mỹ rất có tinh thần tranh luận.

"Em đừng nghĩ nhiều quá." Nụ cười hoàn mỹ của anh khiến người ta không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc lạ thường nào.

"Nó không có ý nghĩa gì cả, chỉ là thuận tay đặt ở đó, quên vứt đi thôi." Anh dễ dàng đem đề tài gạt bỏ. "Đi thôi, chúng ta đi shopping."

••••••••••

Trong khách sạn Gallery có một chuỗi các cửa hàng nhãn hiệu nổi tiếng nhất thành phố. Hạn chế người dưới mười tám tuổi không được tiến vào, nhằm bảo đảm bầu không khí cao cấp khác xa so với cửa hàng bình thường. Trần nhà bằng kính để ánh mặt trời thoải mái chiếu vào, sàn nhà lót đá đá cẩm thạch màu hồng nhạt, trên tường treo những bức danh họa. Tất cả đều thật xa hoa, thật đắt tiền.

Quý Ma Kết cùng Rose nhàn nhã đi dạo từng cửa hàng, dọc đường các nhân viên khách sạn đều dừng lại chào anh.

Bọn họ bước vào Tiffany.

"Chọn một thứ em thích đi!" Anh hào phóng nói với Rose.

"Có thật không?" Hat mắt Rose rạng rỡ toả sáng, "Quý, anh không sợ em giở công phu sư tử ngoạm?"

"Thật à?" Anh khẽ vuốt khuôn mặt của cô. "Dù như vậy thật thì chẳng sao đâu."

"Quý, anh đối với em thật tốt!" Rose cười vui vẻ.

Lúc này, người quản lý đến bắt chuyện với bọn họ. "Ms.Wilson, cô cần giúp đỡ gì không?"

Thân thế của Rose so với Quý Ma Kết cũng không chênh lệch là bao. Cô được sinh ra trong một gia đình chính trị, ba là nghị viên Quốc Hội, gia tộc cô có nhiều người từng làm thị trưởng, thượng nghị sĩ và cả nghị viên.

"Tôi muốn xem nhẫn kim cương." Rose chỉ vào chiếc nhẫn trang nhã nằm trong lồng kính, người quản lý lập tức lấy ra cho cô xem.

"Viên kim cương này thực sự hợp với cô." Quản lý nịnh bợ, trên mặt mang theo nụ cười nghề nghiệp, họ đã từng trải qua cảnh này rất nhiều lần rồi.

Chuyện ông trùm khách sạn Quý Ma Kết qua lại với con gái một của nghị viện đã được đồn đại từ lâu, nhưng nếu tiết lộ tin tức Quý Ma Kết đưa Rose đi mua nhẫn kim cương cho cánh báo chi chắc chắn sẽ kiếm được chút ít tiền thưởng.

"Quý, anh thấy đẹp không?" Rose giơ ngón tay đeo nhẫn.

"Đương nhiên đẹp." Anh giương khóe môi, "Nhưng em không cảm thấy sợi dây chuyền này thích hợp hơn sao?"

Thấy anh gật đầu, người quản lý lấy ra sợi dây chuyền kim cương đặt trong quầy.

"Rất hợp." Anh tự mình đeo cho cô, nhìn Rose trong gương mỉm cười.

Rose khẽ vuốt sợi dây chuyền đẹp đẽ, không nhịn được thất vọng trong lòng. Giá trị của dây chuyền so với nhẫn cao hơn rất nhiều, nhưng ý nghĩa của chúng không giống nhau. Quý thông minh như vậy sao không hiểu ám chỉ của cô, vậy mà anh luôn lảng tránh, xem ra anh chưa muốn hứa hẹn điều gì.

"Thế nào? Thích không?"

"Ừm." Mặc dù thất vọng, Rose vẫn đẩy lên nụ cười. "Cảm ơn anh, Quý."

"Đừng khách sáo." Anh xoay người bỏ đi thanh toán.

Rose ngây ngốc nhìn gương mặt nghiêng anh tuấn của anh. Nụ cười anh không thể chê vào đâu được, thái độ vừa dịu dàng vừa hào phóng. Anh là người đàn ông không có gì để soi mói. Quen nhau càng lâu, cô càng cảm thấy tâm tính thiện lương của anh dường như bị giấu ở rất sâu, thật sâu.

Chưa có người đàn ông nào khiến cô lo được lo mất như thế. Theo thời gian, khát vọng muốn chiếm được anh càng trở nên mãnh liệt.

Quý Ma Kết kéo Rose rời khỏi Tiffany.

"Quý, khi nào anh tới nhà em? Ba mẹ em rất muốn gặp anh."

"Vậy thì cuối tuần này đi, mời ba mẹ em đi đánh tennis."

"Được!"

Quý Ma Kết đột nhiên dừng lại bước chân, đối mặt với dãy tường trắng, nhìn vào một cửa hàng đang được sửa chữa mà nhíu mày

"Rose, em chờ chút."

Anh dùng điện thoại di động bấm một dãy số, không bao lâu sau, quản lý tòa nhà hướng anh đi tới.

"Chuyện gì thế này!? Lần trước ở cuộc họp không phải tôi đã nói không thay thế các thương hiệu hiện tại hay sao?" Anh đè thấp âm lượng, nhưng vẻ mặt nghiêm túc thể hiện sự tức giận đang được kiềm chế.

"Là do Mr.Wynn quyết định." Quản lý tòa nhà bất đắc dĩ trả lời.

"Anh ta không có quyền thay đổi quyết định của hội đồng quản trị!" Quý Ma Kết gầm nhẹ.

"Tôi không biết." Quản lý nhún vai. "Xin lỗi, Quý tiên sinh, nhưng Mr.Wynn là người lãnh đạo trực tiếp của tôi, tôi chỉ có thể nghe theo anh ta." Nói xong, ông ta lắc đầu bỏ đi.

"Quý, sao vậy?" Rose lo lắng kéo tay anh.

"Không có gì." Anh thu lại vẻ giận dữ, vỗ về bàn tay của cô. "Chuyện công việc thôi, em đừng lo lắng."

Gương mặt Rose thất vọng. Mặc dù anh nói không muốn cô lo lắng, nhưng điều này có nghĩa anh không muốn cùng cô chia sẻ vui buồn của anh. Cô biết Quý vẫn muốn nắm giữ quyền kinh doanh khách sạn Gallery. Anh và Mr.Wynn đang tranh cao thấp trong bóng tối, Rose tin tưởng cô có thể giúp Anh.

"Quý, ba em nói muốn giúp anh. Không chỉ về mặt tiền bạc, ba còn muốn giúp anh tranh cử trong giới nghị viên, anh vẫn hi vọng gia nhập chính trị mà phải không?"

Đây là một lời đề nghị cực mê người. Có gia tộc Wilson hỗ trợ cả hai phương diện, giấc mơ nắm quyền kinh doanh khách sạn Gallery sẽ dễ dàng đạt được.

Nhưng thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí cả, muốn có được sự giúp đỡ của gia tộc Wilson, đương nhiên phải cùng Rose kết hôn. Đây không phải lựa chọn khó khăn. Rose xinh đẹp, thành thục, hiểu đời, coi như không vì bất kỳ mục đích gì, đàn ông cũng dễ dàng bị cô hấp dẫn.

Anh lên kế hoạch đã lâu, kéo Rose về phía mình, biến thành hậu thuẫn mạnh nhất của anh. Lỡ như anh không thực hiện kế hoạch kia được, anh sẽ cần cô...

Bất luận từ góc độ nào, kết hôn với Rose kết hôn được trăm lợi mà không có lấy một hại. Nhưng vì sao khi nghĩ đến cùng người phụ nữ bên cạnh trải qua một đời, anh không tự chủ được mà nhíu mày.

Trên người cô đều là mùi của mỹ phẩm, không phải hương thơm thiên nhiên tỏa ra nhàn nhạt; trên mặt của cô đầy son phấn, không nhìn ra làn da thật vốn có; quần áo cô mặt vừa đắt tiền vừa không bị dính bẩn, anh không cách nào tưởng tượng ra mình và cô sẽ cùng nhau ngã nhào trên bờ cát thoả thích vui đùa...

Nhận mình đang đem Rose so sánh với "cô gái kia", lòng Quý Ma Kết bỗng ngơ ngác.

"Nói sau đi! Nếu như cần, anh sẽ nhận sự giúp đỡ của bác trai."

Nghe anh hời hợp đáp lại đề tài này, Rose ủ rũ giậm chân. Cô muốn dùng gậy sắt gõ đầu Quý Ma Kết, xem trong đó có gì, tại sao cô gái có điều kiện tốt như cô anh lại thờ ơ không động lòng?

Lẽ nào trong lòng anh có người? Trong đầu Rose lóe lên ý nghĩ này, nhưng lập tức bị cô gạt bỏ.

Không thể! Cô không tin có cô gái nào thắng được cô!

Cô đột nhiên cảm giác anh dừng lại bước chân, phát hiện toàn thân anh cứng ngắc, căng thẳng.

"Quý, sao vậy?" Rose nghi hoặc mà giương mắt nhìn anh. Còn anh thì trừng mắt nhìn về phía trước.

Phía trước là một cô gái phương đông đang quay lưng về phía họ, đứng ở quầy checkin. Cô có một mái tóc dài đen nhánh. Thân hình nhỏ nhắn, tinh tế được khoác lên bộ váy màu trắng.

"Chết tiệt!"

Rose kinh ngạc nghe thấy Quý Ma Kết phẫn nộ nguyền rủa.

h�\��?d�$

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: