Chương 8

Chương 8

Edit: Thư Quân

Như đã hứa, chương 8 đây ~~~ Tiếp tục 30 ngôi sao nữa cho chương 9 nha >w< ~~~~

Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2000 – Trời trong (Anh rời đi đã 1947)

Thế kỷ mới đã bắt đầu rồi. Anh à, giờ này anh đang làm gì đấy?

Đúng rồi, em quên mất. Lúc em hỏi điều này, thời gian ở chỗ anh vẫn còn dừng lại ở thế kỷ hai mươi.

Điện thoại của em luôn luôn hiển thị thời gian ở hai nơi khác nhau ——

Anh ạ, mỗi buổi sáng khi em thức dậy, em sẽ tưởng tượng anh đang ăn cơm trưa; dưới ánh tà chiều, em lại tưởng tượng anh đang dần dần chìm vào mộng đẹp.

Tưởng tượng đôi khi cũng rất thú vị, nhưng càng lâu về sau, em lại càng cảm thấy đau lòng.

Anh à, anh nói cho em biết được không? ——

Đến bao giờ, thời gian của hai chúng ta mới giống nhau?

•••••••••

"Ba, con đổi khách sạn rồi... Vâng... Con sẽ cho ba biết số điện thoại* mới. Ba đừng lo, con rất khỏe, chỉ là muốn ở đây chơi mấy ngày... Cái gì!? A Dân tới tìm con? Không cần, ba bảo anh ấy đừng tới, con thật sự không có chuyện gì... Anh ấy đã xuất phát rồi!?"

*Số điện thoại của phòng mà Song Ngư ở

Song Ngư không thể tin được nhìn chằm chằm điện thoại.

"Được, con sẽ đi đón anh ấy." Cô thở dài. "Tạm biệt."

Cô không có tâm tình gặp người khác, đặc biệt là dưới tình huống này, A Dân đến khiến cô càng thêm áp lực.

Bây giờ suy nghĩ nhiều cũng không được gì, vài tiếng nữa máy bay sẽ đáp cánh. Cô thay quần áo, cầm lấy ví da, chuẩn bị ra sân bay.

••••••••

"Đây chính là show diễn núi lửa nổi tiếng!"

"Anh xem, nơi này còn có tháp Eiffel và Khải Hoàn môn..."

"Khách sạn này trông giống như kim tự tháp."

Song Ngư thuê một chiếc xe, đưa A Dân đi tham quan những địa điểm nổi tiếng của Las Vegas.

Bình thường A Dân không nói gì nhiều. Hôm nay, anh càng im lặng hơn, đôi mắt anh như có thể nhìn thấu hết thảy khiến Song Ngư đứng ngồi không yên.

"Chúng ta đi ăn cơm đi! Có một nhà hàng rất tốt." Song Ngư giả vờ nhẹ nhàng nói.

A Dân không ý kiến. Mỗi khi đi cùng với Song Ngư, anh đều chiều theo cô.

Cô dẫn anh tới một nhà hàng của khách sạn Gallery, cũng chính là nơi cô gặp lại Quý Ma Kết.

A Dân mất tự nhiên ngồi trên ghế, quần áo đơn giản của họ so với bầu không khí cao cấp của nhà hàng này dường như không hợp.

Bồi bàn hỏi họ muốn ăn gì, A Dân đỏ mặt, lắc đầu, đem thực đơn giao cho Song Ngư. Song Ngư gọi món cho cả hai người, trong lòng hối hận vì đã chọn nhà hàng này, sự sơ ý của cô đã khiến A Dân cảm thấy không thoải mái.

"Ngày mai em dẫn anh đi ăn ở nhà hàng Aladdin mới mở nhé?" Trong lúc chờ đợi món lên, Song Ngư đánh vỡ trầm mặc.

Mặt A Dân không có tý hưng phấn nào. "Anh không muốn đi đâu hết." Anh lắc đầu, nghiêm túc nhìn cô. "Theo anh về thôi! Song Ngư, nơi này không hợp với anh, cũng không hợp với em."

Nụ cười trên mặt Song Ngư cứng lại. "Em biết, em không nghĩ phải ở đây lâu như vậy."

"Vậy sao em còn chưa chịu về? Ba em và anh rất lo lắng cho em." A Dân nhíu mày lại. "Tên kia làm khó dễ em sao?"

A Dân vẫn rất bất mãn với Quý Ma Kết. Không chỉ là bởi vì năm đó anh ta nhẫn tâm bỏ Song Ngư đi, mà càng bởi vì bảy năm qua, anh nhìn Song Ngư chờ đợi kẻ bạc bẽo kia, và bản thân anh cũng đang chờ đợi cô...

Song Ngư vội vã phủ nhận. "Không có! Anh ấy không làm khó em, em ở đây đợi ít giấy tờ từ luật sư."

A Dân yên lặng nhìn cô. Trước mặt người bạn cùng nhau lớn lên từ nhỏ này, Song Ngư cảm giác mình trở nên trong suốt, bị A Dân nhìn thấu hết thảy tâm tư. Cô vội tránh né tầm mắt.

"Song Ngư, có phải sau khi gặp lại hắn lòng em đã dao động?" Hai tay A Dân nắm thành quyền đặt trên bàn, biểu hiện kích động. "Anh biết ngay mà! Em đừng ngốc nghếch nữa, tên kia không quan tâm tới em đâu, hai người thuộc về hai thế giới khác nhau..."

"Được rồi, anh đừng nói nữa!" Song Ngư ngắt lời A Dân. Những điều A Dân nói, không chỉ đánh thức cô, còn khiến lòng cô rỉ máu vì đã luôn nhớ nhung về một người.

Cô hít sâu một cái, ổn định tâm tình đang rối loạn. "Anh đừng suy đoán lung tung. Xong việc em sẽ trở về, từ nay về sau không còn quan hệ gì với anh ta nữa."

Bồi bàn mang lên món khai vị, khiến bầu không khí căng thẳng dần dần hòa hoãn. "Ăn đi!" Song Ngư miễn cưỡng cười. "Ngon lắm, anh thử xem."

A Dân đột nhiên đưa tay lướt qua bàn, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Song Ngư. Mặt cô trắng bệnh nhìn anh.

"Song Ngư." Mắt anh sáng quắc khiến cô không chịu được sức nóng nó bắn ra."Theo anh trở về đi! Đừng tiếp tục giấc mơ nhạt nhẽo này nữa. Tuy rằng anh bằng cấp không cao, không có nhiều tiền. Nhưng anh có một cửa hàng, có thể chăm sóc em thật tốt. Anh sẽ không để cho em phải khổ sở. Em tin anh đi, được không?"

Cô tin tưởng nếu như cô ở bên cạnh A Dân, tuyệt đối sẽ không đau lòng như hiện tại. Dây dưa, cố ý theo đuổi một người không thuộc về thế giới của mình. Làm khó dễ chính mình, cũng làm khó người khác.

Nếu như người cô yêu là A Dân... Nếu như cô có thể...

Song Ngư cụp mắt, cô không tay về, để mặc anh nắm.

"Em tin anh." Cô nói, trong mắt lấp lánh nước, không biết là đang cười hay đang rơi lệ.

Quý Ma Kết đi vào nhà hàng vừa hay nhìn thấy cảnh này —— tại bàn ăn dành cho hai người, cô cùng một người đàn ông ngồi đối diện, tay của cô bị anh ta nắm. Mặt của anh nhanh chóng trở nên nặng nề.

"Kia không phải Song Ngư sao?" Hiển nhiên ở bên cạnh anh, Rose cũng nhìn thấy, cô ta cất cao giọng nói. "Người đàn ông đi cùng là ai nhỉ? Bọn họ thân mật thật đấy!"

Sau khi biết mối quan hệ giữa Quý Ma Kết và Song Ngư thì Rose liền tức giận không ngớt. Tuy rằng Quý nói rõ bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng đối với Song Ngư, Rose vẫn ghen ghét, tức giận. Bởi vì cô ta nhìn ra được, tình cảm giữa hai người không đơn giản như anh ta nói.

Quý Ma Kết kéo Rose đi về phía trước, trong mắt bốc lên lửa giận điên cuồng. Anh siết chặt tay, dường như đã quên mất mình đang kéo theo một cô gái.

"Song Ngư." Hai từ kia bật ra khỏi hàm răng nghiến chặt của anh, nhưng anh không nhìn cô, trái lại trừng mắt với A Dân.

A Dân đứng lên, khiêu khích đáp lại ánh mắt của Ma Kết. Bản năng chiến đấu của đàn ông khiến họ trông như hai con mãnh thú, bầu không khí bây giờ chỉ cần ai khơi mào trước thì sẽ lập tức bùng nổ ——

"Thật là trùng hợp. Tôi và Quý cũng định ăn tối ở đây!" Rose bình thản nói. Tuy rằng Quý ghen tuông vì Song Ngư khiến cô rất tức giận, nhưng Rose vẫn biết kiềm chế cảm xúc, lộ ra một nụ cười không thể chê vào đâu được.

"Song Ngư, đây là bạn trai của cô sao? Giới thiệu với chúng tôi đi!"

Trên mặt Song Ngư không hề có một chút hồng hào, cô cố gắng gượng cười.

"Đây là bạn tôi, A Dân, hôm nay mới từ Đài Loan đến. A Dân, đây là Ma Kết, anh gặp rồi, vị này chính là Ms.Rose Wilson, bạn gái... Ma Kết."

Cho đến bây giờ, hai từ "bạn gái" vẫn khiến trái tim cô cảm thấy đau đớn. Sau tất cả, cô vẫn không thể dứt ra được, Song Ngư cay đắng nghĩ.

"Bạn bè? Bạn bè nào mà lại từ Đài Loan vượt ngàn dặm xa xôi đến đây tìm cô? Tôi nghĩ hai người là bạn tốt, rất thân thiết!" Rose cười khẽ.

Trên mặt Quý Ma Kết mây đen che kín, anh nghiến chặt răng khiến gân xanh trên cổ nổi hết cả lên.

Song Ngư cúi đầu, không đáp lại lời châm chọc của Rose, đương nhiên cũng không nhìn thấy vẻ mặt Quý Ma Kết.

"Hay là bốn người chúng ta cùng dùng cơm đi!" Rose quyết định thừa thắng xông lên, cô đã nhìn ra vết nứt giữa Quý và Song Ngư càng lúc càng lớn.

"Không cần đâu!" Song Ngư vội vàng từ chối. Cô không nghĩ mình có thể chịu đựng được khi nhìn anh và Rose ở cùng nhau.

"Tại sao lại không chứ?" Giọng Quý Ma Kết trầm thấp vang lên."Tôi cho rằng đây là ý kiến hay."

Anh kéo ghế ngồi xuống, lấy khăn ăn đặt trên đầu gối, sau đó ngẩng đầu nói với A Dân: "Không ngại chứ? Chúng ta có thể nhân cơ hội này thân thiết hơn." Lời của anh rất thân thiện, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.

A Dân nghiêm mặt.

Bữa tối này đối với Song Ngư mà nói giống như địa ngục trần gian.

Hai người đàn ông bất cứ lúc nào cũng muốn nhào đến xé rách đối phương, chỉ có Rose tâm tình vui vẻ, không ngừng yêu cầu cô phiên dịch, hỏi dò nghề nghiệp của A Dân, quan hệ giữa anh và cô, vân vân và mây mây.

Rốt cục món ăn chính được dọn lên, Rose mới yên tĩnh dùng cơm. Song Ngư cảm thấy không muốn động đũa.

"Ăn nhiều một chút, em thiếu máu, ăn thịt bò đi." A Dân nói.

"Đừng uống nhiều rượu như vậy, sẽ say mất."

"Em biết, cảm ơn anh."

Quý Ma Kết nhìn bọn họ, hai mắt nheo lại.

Anh biết Song Ngư đang lảng tránh anh. Mỗi lần anh nhìn cô, cô đều chú tâm nói chuyện với Rose và đặc biệt là A Dân. Dáng vẻ cô dịu dàng phiên dịch ở bên tai A Dân, khiến anh muốn bóp nát ly rượu.

Cho dù ánh mắt của cô và anh giao nhau, cô cũng lập tức dời mắt đi chỗ khác. Xem anh không tồn tại, khi anh thử gia nhập cuộc đối thoại của bọn họ, trực tiếp hỏi cô một vấn đề nào đó, cô lại trả lời ngắn gọn và cực kỳ xa cách. Mà người đàn ông kia thì ở trước mặt anh thể hiện sự quan tâm, yêu thương đối với cô!

Anh nhìn thấy Song Ngư vừa bất đắc dĩ vừa bướng bỉnh ăn xong miếng bít tết dưới sự ép buộc của A Dân. Miệng nhỏ của cô mím lại. Ngực Quý Ma Kết giống như bị người ta đánh cho một quyền —— Người che chở, buộc cô ăn đồ ăn phải là anh! Cái người hầu hạ ở bên người cô phải là anh!

Tại sao ngồi bên cạnh anh lại là một nữ nhân lúc nào cũng trang điểm đậm, tính tình thì kiêu ngạo, tùy hứng. Còn cô tươi đẹp, mỏng manh lại cô ngồi đối diện anh, anh không thể cũng không có cách nào ôm ấp cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị người khác ôm ấp?

Tại sao anh lại rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như thế này chứ?

Đột nhiên, trong lồng ngực anh xuất hiện một loại tâm tình mãnh liệt. Có hoảng loạn, sợ hãi, còn có sự ghen tị, tức giận không tên. Anh cảm thấy mình vừa mất đi cái gì đó rất quan trọng, không thể cứu vãn được.

"Chúng tôi đi trước." Thật vất vả ăn xong điểm tâm ngọt, Song Ngư lập tức muốn rời khỏi.

"Đừng đi vội mà!" Rose giữ lại, cô cười đến xán lạn, bởi vì từ sắc mặt của Quý xem ra, quỷ kế của cô đã thành công.

"Không, tôi muốn đưa A Dân đi dạo, nên..." Song Ngư lịch sự từ chối. "Tạm biệt." Nói xong, cô lôi kéo A Dân đi ra.

Từ đầu đến cuối cô chưa từng nghênh đón ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm của Quý Ma Kết.

Quý Ma Kết không chớp mắt nhìn theo bóng lưng của cô, nhìn người đàn ông bên cạnh dịu dàng khoát lên vai cô, mãi đến tận khi bọn họ biến mất...

•••••••••

Cô dẫn A Dân đi tham quan thủy cung, rồi xem biểu diễn núi lửa, thuyền hải tặc, và những nơi nổi tiếng khác. Rõ ràng là mệt muốn chết, nhưng cô vẫn tiếp tục đi. Cô sợ một khi buông lỏng, nỗi đau sẽ thừa dịp xông tới, khiến cô chịu không được mà tan vỡ.

Mãi cho đến nửa đêm, bọn họ mới trở lại khách sạn.

A Dân hộ tống cô trở về phòng, trước cửa phòng, anh đột nhiên mở miệng: "Song Ngư, em còn quan tâm tên kia sao?"

Song Ngư chấn động, "A Dân... Anh... Anh nói gì vậy?" Cô cúi đầu, cắm chìa khóa, thế nhưng làm sao cũng không thể mở được cửa.

"Song Ngư ——" A Dân nắm chặt vai của cô, buộc cô nhìn thẳng vào anh."Không phải em đã đồng ý với ba em, và với anh, rằng sẽ quên đi tên kia sao?"

"Em với anh ấy không có gì! Anh đã thấy rồi, anh ấy có bạn gái! Bạn gái của anh ấy xinh đẹp như vậy, gia thế lại tốt, bọn họ rất xứng đôi." Giọng cô run rẩy. "Rất xứng đôi... Rose mới là người phụ nữ thích hợp với anh ấy."

A Dân nhìn thấy vẻ mặt của cô là sự đau xót vô hạn.

"Em đừng gạt anh! Em cho rằng anh không nhìn ra sao? Cả ngày hôm nay em lúc nào cũng cố gượng cười!"

Song Ngư ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh.

Sau đó cô bỗng nhiên hiểu ra, A Dân nói đúng. Mỗi khi thấy Quý Ma Kết và Rose ở bên nhau, vết thương của cô càng sâu, không ngừng chảy máu, cũng không thể khép lại được.

Nước mắt cô rơi xuống.

"Song Ngư ——" Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ bờ vai cô, A Dân luống cuống an ủi. "Đừng như vậy, quên thằng khốn kia đi. Anh sẽ bảo vệ em, yêu thương em, tuyệt không để em đau lòng, được không?"

Song Ngư rơi nước mắt càng nhiều. Tại sao người cô yêu không phải là A Dân!? Anh thận trọng, có trách nhiệm, quan trọng nhất chính là anh yêu cô.

"Cho anh một cơ hội đi!" Anh nắm lấy tay Song Ngư.

Ánh mắt của anh thành khẩn như vậy, khiến cho cô không thể từ chối. Khi A Dân đỏ mặt, cúi đầu xuống, môi anh tiến gần môi cô, cô không đẩy anh ra.

Không có. Thời khắc đôi môi chạm nhau cô lập tức biết được một điều —— tim cô không có đập nhanh, cũng không khó thở, cô không có cảm giác gì cả.

Không giống như khi Quý Ma Kết hôn cô!

Ý niệm này lóe lên lập tức khiến cô thức tỉnh.

"Xin lỗi." Cô bất an lui lại, tạo ra khoảng cách."A Dân, em —— "

"Hình như tôi đã quấy rầy hai người?"

Âm thanh trầm thấp hàm chứa chế giễu vang lên, Song Ngư lập tức quay đầu, bắt gặp đôi mắt lạnh lùng, nghiêm nghị của Quý Ma Kết. Song Ngư cảm thấy căng thẳng, cô luống cuống lui về phía sau.

"Anh tới đây làm gì?" A Dân căm tức nói.

"Đây là vấn đề của tôi!" Mặt Quý Ma Kết trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm A Dân. "Nửa đêm canh ba, anh ở trước phòng vợ tôi làm gì?"

"Quý thiếu gia, anh không thấy ngại khi gọi Song Ngư là vợ anh à? Bao năm qua anh có coi cô ấy là vợ không?"

"Đó là vấn đề giữa tôi và Song Ngư." Anh nghiến răng nghiến lợi nói. "Không liên quan tới người ngoài như anh."

"Tôi không phải người ngoài!" A Dân không cam lòng yếu thế. "Song Ngư đã đồng ý gả cho tôi."

"Em đồng ý gả cho hắn ta?" Quý Ma Kết quay đầu, trợn mắt giận dữ nhìn cô.

"Em..." Song Ngư luống cuống nói lắp, cô chưa từng thấy Ma Kết tức giận như vậy. Anh luôn bình tĩnh, tao nhã, khi tức giận lại giống như muốn nổ tung. Cô cảm thấy sợ hãi, những lời định nói bỗng nghẹn ở cổ họng..

"Đúng vậy, Quý thiếu gia, Song Ngư không cần anh nữa, anh quên cô ấy đi!" A Dân đổ thêm dầu vào lửa.

Cảnh tượng diễn ra khiến Song Ngư không thể tin được ——

Quý Ma Kết tóm chặt cổ áo A Dân, nhanh như chớp giáng một quyền lên bên mặt anh ta. A Dân bất ngờ bị đánh, ngã xuống đất, anh ta lập tức đứng dậy, nhào về phía Quý Ma Kết, hai người tóm lấy nhau mà so quyền.

"Đừng đánh nữa!" Song Ngư ôm lấy Quý Ma Kết, nói với A Dân."A Dân, đừng đánh, em xin anh đấy, bình tĩnh lại đi!"

Hai người đàn ông thở hồng hộc trừng nhau, bắp thịt toàn thân căng thẳng, nếu không có Song Ngư chặn ở chính giữa, e là đã xé rách đối phương.

"Để em nói chuyện với anh ấy!"

"Song Ngư, loại người như vậy không cần —— "

"A Dân, em xin anh —— "

A Dân cắn răng, thật lâu mới chịu gật đầu, anh phẫn nộ trừng Quý Ma Kết, sau đó về phòng mình.

Vừa nãy bọn họ gây chuyện, những khách trọ khác nghe tiếng ồn cũng thò đầu ra xem, Song Ngư ngượng ngùng đỏ mặt, cô vội vàng đưa Ma Kết về khách sạn Gallery.

"Vào đi!" Ma Kết mở cửa phòng.

Sau khi đóng cửa, bên trong yên tĩnh đến đáng sợ.

Song Ngư lấy từ ví ra một chiếc khăn tay. "Anh... Bị thương." Cô chùi máu ở bên khóe môi anh.

Anh bắt lấy bàn tay đang run rẩy của cô. Cô hoảng hốt, thử rút tay về, nhưng anh cầm rất chặt, không để ý có khiến cô đau hay không. Vẻ mặt anh khiến cô sợ hãi.

"Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến em vội vã đòi về Đài Loan?" Anh hùng hổ doạ người hỏi. "Em không thể chờ được, muốn mau chóng gặp tình nhân của em, đúng không?"

Song Ngư kinh ngạc, sự tức giận thay thế nỗi sợ. "Chờ một chút, anh —— "

"Em nói thật là dễ nghe, cho tôi tự do, thật ra là muốn ở bên cạnh tình nhân —— "

"Vậy thì sao? Em qua lại với ai, mắc mớ gì đến anh?" Cô phản bác.

Anh nheo mắt, khiến Song Ngư lạnh sống lưng, cô cố gắng nhìn thẳng anh.

"Em là vợ của tôi." Anh nghiến răng phun ra từng chữ.

"Em không phải. Là anh đã nói, hôn nhân của chúng ta không có hiệu lực!"

"Thật sao?" Anh nhíu mày, ngũ quan trở nên cứng ngắc vạn phần.

"Sao anh cứ quan tâm chuyện này làm gì?" Song Ngư đau lòng đáp. "Anh có Rose rồi, anh dựa vào cái gì mà giống như người chồng ghen tuông lên án em?"

"Ghen tuông?" Anh lặp lại, nhớ đến lúc cô cùng người đàn ông kia chạm môi, một cơn đố kị chạy tán loạn khắp người anh. "Không sai! Tôi ghen! Chết tiệt, tôi không cho người nào khác chạm vào em!"

"Anh không thể yêu cầu như vậy với em!" Nước mắt oan ức tuôn trào. "Hôn ước của chúng ta không có hiệu lực!"

Quý Ma Kết đột nhiên áp sát cô , khiến cho cô nín thở.

"Vậy thì tôi sẽ khiến nó có hiệu lực." Giọng anh trầm thấp, âm thanh khiến cô dựng tóc gáy.

"Ý anh... —— "

Cô không có cơ hội hỏi xong, anh đưa tay ôm lấy eo cô, ép cô dán sát vào anh. Tay khác của anh nâng cằm cô, con ngươi đen của anh như lóe ra tia lửa, khóa chặt môi cô.

"Em sẽ là vợ của tôi!" Anh kiên định nói, lần này anh hoàn toàn quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: