Chương 9
Chương 9
Edit: Thư Quân
Còn 1 chương nữa là hết ạ, mọi người vote 20 ngôi sao thì tối nay có luôn nhaaaaaaaaa
Ngày mùng 2 tháng 7 năm 2001 – Trời mưa (Anh rời đi đã 2505 ngày)
Hôm qua, khi bọn họ gọi điện thoại thông báo ba em té xỉu phải vào bệnh viện, em đã sợ hãi vô cùng.
Ba không sao hết, chỉ là huyết áp cao, nhưng khi em thấy ba nằm trên giường, em mới kinh ngạc phát hiện ông ấy đã già đi nhiều.
Em biết ông buồn phiền vì chuyện của em. Một tuần trước, mẹ anh khéo léo nói cho em biết, ở Mỹ anh đã có bạn gái. Em liền khó ngủ, nước mắt thường mất tự chủ mà chảy xuống, muốn ngừng cũng không thể ngừng được.
Em bất hiếu, để ba nhìn ra rồi. Vì thế mà ông mới lo lắng đến như vậy.
Thật ra em biết, ông vẫn hi vọng em có thể quên đi anh, đón nhận một người khác. Đặc biệt là A Dân, nhiều lần ông nói muốn em gả cho A Dân.
Không phải em không nghe lời ba. Nếu như em có thể quên được anh, bắt đầu lại từ đầu thì thật tốt biết bao!
Nhưng... đáng buồn là em không làm được!
Chờ đợi anh, nhớ nhung anh đã là thói quen của em. Em thường đứng ở bờ biển trông ngóng, nhưng chẳng hề thấy người mà em muốn gặp. Anh chưa từng trở về đây.
Đêm qua, em lại mơ thấy anh. Anh mặc một chiếc áo sơmi trắng như tuyết, quần màu đen, bơi về phía em.
"Em có đồng ý cùng anh tham dự lễ hội không? Nàng công chúa xinh đẹp." Anh cười hỏi.
Em nắm lấy bàn tay anh, chúng ta cùng nhau khiêu vũ trong sảnh hoa lệ. Em và anh xoay tròn rồi lại xoay tròn, tà váy mở rộng càng lúc càng đẹp.
Em mỉm cười từ trong mơ tỉnh lại, nhưng anh không ở bên cạnh em.
Đột nhiên, em bỗng nhận ra ——
Anh sẽ không trở về nữa.
Bảy năm dài, em vẫn cứ chìm trong giấc mộng, không muốn tỉnh lại.
Tất cả chỉ là tưởng tượng của mình em. Thật ra anh sẽ không trở về, đúng không?
•••••••••••••
Khi tỉnh lại, Song Ngư nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Cô theo bản năng mà nhắm mắt lại, không muốn thức tỉnh khỏi giấc mộng đẹp đẽ này.
Lần thứ hai mở mắt, nhớ lại đêm qua, cô bỗng đỏ mặt.
Cô đã quên lý do muốn rời khỏi.
Anh đã quên nguyên nhân tức giận.
Giờ khắc này trong mắt bọn họ chỉ có nhau, thân thể quấn quýt, sóng mắt lưu luyến, đôi môi nhớ về cảm xúc khi chạm vào nhau. Rốt cục, bọn họ trải qua một đêm cao trào, Ma Kết gầm nhẹ tên cô, mà Song Ngư thì ôm chặt anh, hạnh phúc đến rơi nước mắt.
"Em yêu anh —— "
Cô dựa vào anh, điều chỉnh hô hấp, cô không muốn động đậy, chỉ muốn yên tĩnh tận hưởng khoảnh khắc này.
Cô đã chờ rất lâu. Điều khiến cô tiếc nuối chính là từ đầu đến cuối anh không nói từ "Yêu" .
Nhưng anh nói muốn cô. Song Ngư mỉm cười. Sương mù toàn bộ biến mất, cô lại bắt đầu tự cho mình nằm mộng, chờ mong anh yêu thương.
Anh hẳn là sẽ không muốn rời khỏi cô. Cô nên nghỉ việc... Ba có thể đến Mỹ ở cùng bọn họ không nhỉ?
Giữa lúc Song Ngư đang suy nghĩ lung tung, chuông điện thoại di động vang lên. Ma Kết vươn tay lấy. Lúc nhìn màn hình, mặt anh trầm xuống, tiếp theo anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, đứng dậy, đi ra bên ngoài.
Tiếng đóng cửa truyền đến, Song Ngư chỉ cảm thấy một trận rùng mình thoáng qua trong cơ thể.
Không có anh, giường lớn có vẻ trống vắng. Mất đi sự ôm ấp của anh, cô tự ôm chặt lấy hai cánh tay của chính mình.
Cô không cần đoán cũng biết là ai gọi điện thoại tới. Chỉ có điện thoại của người kia mới làm cho anh không chút nghĩ ngợi bỏ cô mà đi; chỉ có điện thoại của người kia mới khiến anh không muốn để cho cô nghe được.
Đặc biệt là sau một đêm triền miên...
Song Ngư rời khỏi giường, trong chớp mắt, cô ý thức được mình không mặc gì. Cô vội vàng mặc quần áo vào, vội vàng muốn chạy khỏi nơi này.
Cô mở cửa, định bụng đi xuống cầu thang. Tiếng nói chuyện trong phòng khách khiến cô ngừng bước. Theo bản năng, cô co mình vào một góc tối ở hành lang.
Cô dán vào tường, không cho người dưới lầu nhìn thấy cô, âm thanh của bọn họ từng chữ truyền vào tai cô ——
"Sao em lại đến đây?"
"Em lo cho anh mà! Thư ký nói sáng nay anh không đến văn phòng."
"Em điều tra anh sao?"
Anh nói bóng gió.
"Thế thì sao? Em là bạn gái của anh!"
Anh không phủ nhận, Song Ngư tan nát cõi lòng nghĩ.
"Em đi về trước, buổi tối anh sẽ tìm em."
"Không được!" Rose cất cao giọng."Anh đuổi em đi à? Tại sao em không thể ở đây? Lẽ nào trong phòng của anh có phụ nữ?"
Trái tim Song Ngư nhảy lên một cái.
"Đừng cố tình gây sự!" Anh nổi giận.
Thấy anh tức giận, Rose lập tức mềm mỏng."Đừng như vậy mà, người ta quá yêu anh thôi, nên em mới ghen tuông. Em vội vã tìm anh để báo cho anh biết một tin tức tốt."
"Chuyện gì?"
"Anh không cần phải lo lắng vấn đề tài chính nữa, cuộc họp tháng sau anh cứ việc thong thả tới dự. Sức ảnh hưởng của ba me em ở ngân hàng bên kia rất lớn, bọn họ đã đồng ý, chỉ cần anh mở miệng, muốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Rất tuyệt có đúng hay không? Anh không cần cực khổ kiếm tiền, có ba mẹ em hậu thuẫn, đừng nói là quyền kinh doanh Gallery, anh muốn gia nhập giới chính trị, bọn họ cũng sẽ giúp anh."
Đây là dụ dỗ! Song Ngư chán ghét nghĩ. Vừa nghe xong cô đã nhìn ra được, Rose đưa ra những điều kiện này, cốt yếu là muốn Ma Kết chọn cô ta.
Nhưng tiền tài, quyền lực và địa vị không thể làm bạn để chia sẻ với Ma Kết được. Dù cưới Rose, nắm được mọi thứ trong tay, anh cuối cùng vẫn sẽ không làm như vậy.
Người anh yêu chính là cô...
Đúng không?
Niềm tin của cô vì sự trầm mặc của Ma Kết mà dao động. Song Ngư nín thở, len lén nhìn, cô muốn nhìn rõ phản ứng của Ma Kết. Tim cô đập như nổi trống, cô lo lắng siết chặt tay.
"Cảm ơn em, Rose."
Ma Kết anh tuấn cười, khóe môi giương lên, trái tim Song Ngư liền vỡ vụn.
Cả người Song Ngư cứng đờ khi cô nhìn thấy Ma Kết hôn lên má Rose. Vết thương trong lòng cô rách toạt, đột nhiên, cô cảm thấy lạnh, đau khổ và yếu đuối.
Cô không thể chịu được khi thấy họ thân thiết, cô muốn tan vỡ.
Song Ngư che miệng, đè xuống một tiếng nghẹn ngào, cô chẳng nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì nữa...
Thế giới ở trước mắt cô hóa thành mảnh vỡ ——
•••••••••
"Song Ngư, em đã đi đâu? Anh tìm em đến sắp điên rồi."
Song Ngư về khách sạn liền nhìn thấy A Dân đang lo lắng chờ đợi trước phòng cô. Cô mở cửa, để A Dân tiến vào.
"A Dân, xin lỗi, anh tạm đừng hỏi em điều gì, em muốn đi tắm." Cô không có tâm tình đối mặt anh, nói xong, cô bỏ chạy vào phòng tắm, khoá cửa, cô mở vòi hoa sen, mặc cho tiếng nước nhấn chìm tiếng nghẹn ngào của mình.
Cô cởi quần áo, đứng trước gương, nhìn thân thể trắng như tuyết bị che kín bởi những vết hôn màu hồng. Nó từng là dấu ấn ngọt ngào, bây giờ lại trông ghê tởm không thể tả.
Cô đứng dưới vòi sen, dùng sức tẩy rửa thân thể, mãi đến tận khi toàn thân ửng đỏ, cô mới ngồi xuống, ôm lấy chính mình, khóc nức nở.
Cô sớm phải biết, vì Gallery, vì sự nghiệp, anh nhất định sẽ lựa chọn người phụ nữ có lợi cho anh. Lý nào anh lại vì một cô gái làng chài mà từ bỏ tiền đồ rộng mở. Là cô quá ngu, dễ dàng chìm đắm trong mộng đẹp do mình dệt thành. Rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu chuyện, cô mới khôn ra được?
Cô sẽ không vì sự dịu dàng của anh mà rung động nữa.
Nhớ lại lúc anh coi như không có chuyện gì mà trở về phòng, nhìn thấy cô liền mỉm cười. Toàn thân cô cứng ngắc bị anh ôm vào ngực, anh chẳng chú ý tới khuôn mặt trắng bệch và hốc mắt đỏ ửng của cô.
"Sao em không ngủ thêm chút nữa?" Anh ở bên tai cô dịu dàng nói. "Tối hôm qua có mệt không?"
Anh cười hôn lên cổ cô, thân thể của anh cùng mùi hương bao vây lấy cô, cô nhất định phải cắn chặt môi dưới, mới có thể đè nén được nội tâm mâu thuẫn giữa tuyệt vọng cùng khát vọng đang xoắn lấy nhau.
Anh còn muốn hôn cô, cô vội vã đẩy anh ra, sức lực mạnh đến nỗi khiến cả hai đều giật mình.
"Em phải về khách sạn, muộn lắm rồi, em..." Cô cố gắng thật bình tĩnh.
Anh cau mày."Được rồi, nhưng phải nói rõ với tên kia. Sau đó em lập tức về đây, đến phòng làm việc tìm anh, biết không?"
Anh hung hăng mà kéo cô lại, bá đạo hôn cô, giống như muốn đánh dấu chủ quyền.
Song Ngư muốn khóc.
Cô vì nụ hôn nóng bỏng này mà run rẩy, cô hận bản thân mình quá mềm yếu!
Tắt vòi sen, cô đứng lên, lau nước mắt.
Cô không muốn bị tổn thương nữa. Cô phải chấm dứt tình cảm này với anh.
Song Ngư thẫn thờ lau khô người, mặc quần áo vào, khi cô đi ra phòng tắm thì A Dân đã gấp đến điên.
"Song Ngư, chuyện gì đã xảy ra?"
"A Dân, chúng ta về Đài Loan." Cô kiên định nói. "Ngay bây giờ."
••••••••••
Ba tiếng sau đó bọn họ đã xuất phát đến sân bay.
Checkin, hoàn tất thủ tục, thời gian cất cánh khoảng một tiếng nữa. A Dân và Song Ngư ngồi đợi. Bọn họ không nói gì, cho dù A Dân nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, hơi nước mịt trong con ngươi Song Ngư, anh cũng thông minh không hỏi tới.
"Có muốn uống chút gì không?"
"Không cần, cảm ơn."
Tiếp tục im lặng.
"Ồ? Đằng kia không phải cô gái ngoại quốc hôm qua sao?"
Theo tiếng nói của A Dân, Song Ngư nâng mắt, nhìn thấy Rose ăn mặc một bộ đầm đỏ tươi, nhanh chân hướng bọn họ đi tới, trên mặt xinh đẹp còn mang theo vẻ giận dữ.
"Cô muốn đi đâu?" Cô không che giấu địch ý đối với Song Ngư, vì thế ngữ khí rất vô lễ, ngạo mạn.
Vì nguyên nhân nào đó, Song Ngư cảm thấy Rose đang giận cô, cô không hiểu tại sao. Không phải cô ta đã chiếm được Ma Kết rồi à?
"Chúng tôi phải về Đài Loan." Song Ngư hờ hững trả lời.
Rose kinh ngạc nhíu mày."Tại sao, Quý không phải —— "
Cô ta đột nhiên im miệng, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, bộ mặt nhanh chóng chuyển sang tươi cười.
"Thế thì tiếc quá?" Cô ta giả vờ giả vịt than thở."Cuối tuần này cô không thể tham dự buổi tiệc của tôi rồi, tôi và Quý định tuyên bố đính hôn vào hôm ấy!"
"Thật sao?" Song Ngư trống rỗng nhìn cô ta. Kỳ lạ là Song Ngư không còn cảm thấy đau lòng.Thì ra —— vết thương đã chảy quá nhiều máu tươi sẽ không còn đau đớn dù bị đâm thêm mấy nhát nữa...
"Chúc mừng." Giọng nói hoàn toàn bình thản, không chút gượng ép nào.
Rose đắc ý cười."Cảm ơn, bây giờ tôi phải bay đến LA để mua quần áo, đi trước, bye!" Cô ta đánh hông rời đi.
"Song Ngư?" A Dân do dự gọi cô.
Cô quay đầu lại, cười."Hả?"
Bàn tay thô to của A Dân mơn trớn gò má lạnh lẽo của cô, lòng bàn tay liền bị ướt.
"Sao em lại khóc?"
•••••••••••
"Có người đến tìm tôi không?"
Không biết đây là lần thứ mấy, Quý Ma Kết gọi điện thoại nội bộ hỏi thư ký câu này.
"Không có, Quý tiên sinh, Điền tiểu thư không có đến." Thư ký vẫn như cũ trả lời.
Quý Ma Kết nhíu mày, xem đồng hồ, năm giờ chiều, sao cô ấy lại lâu đến vậy?
Hay là ngủ rồi? Dù sao vẫn là lần đầu, có thể vì anh nhiệt tình khiến cô mệt mỏi.
Hồi tưởng đêm qua, gương mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên anh cảm thấy sinh mệnh mình trở nên hoàn chỉnh nhất là sau khi cùng cô kết hợp.
Nghĩ đến Song Ngư, anh chỉ cảm thấy một loại hạnh phúc nhẹ nhàng. Trong người như có dòng nước ấm chảy khắp cơ thể. Anh đã qua cái tuổi thiếu niên thất thường, vậy mà giờ đây, anh lại kích động muốn ôm cô vào lòng.
Tại sao lại ngột ngạt như vậy? Suy nghĩ này thoáng qua, anh liền đẩy ghế đứng dậy. Đúng thế! Anh đã ngột ngạt bảy năm, anh không muốn lãng phí thời gian nữa, hiện tại anh muốn nhìn thấy cô, muốn nói cho cô biết anh yêu cô.
Anh cầm lấy áo khoác, ngọc trai trên bàn hấp dẫn tầm mắt của anh, anh nở nụ cười, đem chúng nó nắm tại trong lòng bàn tay. Anh tuyệt đối sẽ không làm cô khóc nữa.
Khi anh rạng rỡ rời khỏi văn phòng, thư ký gọi anh.
"Quý tiên sinh, tin tức tốt! Vụ nổ của công ty R đã có kết quả, sản phẩm mới không bị ảnh hưởng, cũng không có người bị thương. Tổn thất không quá nghiêm trọng." Cô hưng phấn nói. "Giám đốc chứng khoán đang ở đầu dây bên kia, ngài có muốn nói chuyện với anh ta không? Ngày mai khai trương, cổ phiếu nhất định sẽ tăng!"
Khiến thư ký bất ngờ chính là, Quý Ma Kết cười nhạt một tiếng.
"Không cần đâu. Cô biết xử lý như thế nào rồi."
"Quý tiên sinh, ngài muốn đi đâu?" Thư ký không thể tin được, anh cứ thế mà đi sao, còn có chuyện quan trọng hơn mấy trăm triệu USD à?
"Tôi muốn đi tìm một người, một người rất quan trọng!"
Anh mỉm cười.
Nụ cười đó khiến thư ký theo anh nhiều năm choáng váng, cô ta chưa từng thấy anh biểu hiện như vậy bao giờ ——
Đó là một nụ cười xuất phát từ nội tâm, một nụ cười cực kỳ hạnh phúc.
••••••••••••
"Bà nói cô ấy đi rồi là sao?"
Quý Ma Kết làm sao cũng không nghĩ tới, khi anh đến khách sạn thì chỉ thấy một người phục vụ đang quét tước phòng ốc.
"Khách phòng này đã checkout." Người phục vụ có vẻ sợ hãi trước gương mặt tức giận của anh.
"Lập tức gọi quản lý của các người lại đây!"
Anh rít gào.
Quản lý khách sạn đến, vừa nhìn thấy Quý Ma Kết, vội vã cười lấy lòng.
"Quý tiên sinh, chào ngài, xin hỏi tôi có thể giúp gì ngài?" Người làm trong ngành khách sạn, không ai là không biết cái tên Quý Ma Kết.
"Điền Song Ngư ở phòng 1036 đâu rồi?"
"Ngài chờ một chút, tôi sẽ đi hỏi."
Quản lý gọi điện thoại, vài giây sau đã có đáp án.
"Một tiếng trước, Điền tiểu thư đã checkout, cô cùng với Trần tiên sinh ở phòng 1012 rời đi."
Sắc mặt Quý Ma Kết nhất thời chìm xuống. Quản lí nuốt ngụm nước miếng, dưới ánh mắt lạnh lẽo của Ma Kết liền rùng mình một cái. Ông không biết mình mình đã làm sai điều gì, nếu như khiến ông trùm khách sạn này tức giận, ông sẽ toi đời mất.
"Quý... Quý tiên sinh..." Người phục vụ sợ hãi mở miệng.
Quý Ma Kết quay đầu nhìn bà ta.
"Đây là tôi tìm được ở trong thùng rác ——" Người phục vụ đưa cho anh một quyển nhật ký dày. "Không biết có phải là vật quan trọng không..."
Hấp dẫn ánh mắt Quý Ma Kết chính là chữ viết xinh đẹp dưới góc phải trên bìa của quyển nhật ký. Anh vội vàng mở ra, trang đầu viết "Cho Ma Kết", sau đó là một tấm hình kết hôn của bọn họ.
Anh không thể chờ đợi được nữa, tiếp tục lật xem, chỉ nhìn hai, ba trang, sắc mặt của anh lập tức đại biến.
Anh khép lại nhật ký, ngẩng đầu nhìn chằm chằm người phục vụ. "Bà nói là tìm thấy trong thùng rác?"
"Đúng vậy, có lẽ Điền tiểu thư không muốn mang theo! Thật là lạ, rõ ràng nâng niu thế kia, tại sao nói không cần thì liền không cần chứ..."
Người phục vụ vẫn tiếp tục nói, nhưng Quý Ma Kết chẳng nghe thấy gì cả.
Là cô không muốn... Cô không muốn...
Câu nói này như một bàn tay nóng bỏng tát vào mặt anh.
"Song Ngư ——" Anh đột nhiên rống to, nắm chặt quyền, mạnh mẽ đấm lên vách tường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro