Mở đầu

Cô gái buộc hai bím tóc đen dày, mặc đồng phục trường đại học, vai mang túi xách nặng, nhưng tâm tình của cô không nặng nề tí nào. Nụ cười rực rỡ tỏa sáng trên gương mặt thanh xuân. Với một tâm trạng hân hoan, cô nhảy nhót đi bộ về nhà.

Cô dùng chìa khóa mới tinh mở ra cửa sắt chạm trổ. Trước mắt cô là một khu vườn xinh đẹp, giữa khu vườn đứng sừng sững một tòa kiến trúc màu trắng hai tầng. Cô ngừng chân, ngửa đầu, nhìn dải lụa trắng chập chờn ở cửa sổ lầu hai, dịu dàng nở nụ cười.

Đằng sau cửa sổ ấy, có người đàn ông cô yêu tha thiết, chờ đợi cô về nhà.

"Nhà"!

Cô chưa từng nghĩ tới, trong vòng một tháng ngắn ngủi, giấc mơ thuở ấu thơ của cô lại trở thành sự thật.

Tòa lâu đài mà cô luôn mơ mộng đến lại trở thành ngôi nhà mới của mình, mà bên trong lâu đài, có chàng hoàng tử anh tuấn trẻ tuổi - vừa mới trở thành chồng của cô.

Cô bé lọ lem kết hôn với hoàng tử, sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc...

Tuy rằng hôn lễ của bọn họ không được hoàn mỹ lắm, nhưng Song Ngư tin tưởng, cô và Ma Kết sẽ cùng nhau trải qua một cuộc đời hạnh phúc như thế.

Không biết anh có còn tức giận hay không? Trong lòng cô đột nhiên lóe lên vấn đề này, tâm tình vui vẻ thoáng chốc giảm đi xuống mấy phần.

Cô hiểu rõ, Ma Kết là một người đàn ông cao ngạo, tự phụ. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó chấp nhận được việc mình bị ép buộc làm ra quyết định này. Nhưng một khi anh nguôi giận, chắc là sẽ hiểu ra anh và cô cuối cùng vẫn phải ở bên nhau cả đời. Mặc cho anh có phải bị người khác dùng súng chĩa vào đầu áp giải vào lễ đường.

Cô còn nhớ, anh từng nói cô là nàng tiên cá nhỏ của anh, đi cùng với cô, anh sẽ quên hết thảy mọi ưu phiền.

Anh nói anh thích cô. Anh sẽ lấy cô, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi.

Như bây giờ không phải là rất tốt hay sao? Trước khi anh về Mỹ, cô trở thành vợ của anh, bọn họ không cần phải chịu nổi khổ phải chia lìa nữa rồi.

Cô sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục anh. Cô đồng ý làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ. Để anh hiểu ra rằng đây là trời cao đã sắp đặt cho họ.

Đẩy cửa ra, thứ đầu tiên thu hút cô là một đôi giày cao gót nữ tính xinh đẹp. Trong nhà có vẻ âm u mà yên tĩnh. Trên cầu thang xoay tròn có khắc hoa văn kiểu cách là một chiếc áo T-shirt màu đỏ bó sát người. Màu đỏ chói lòa và màu trắng của chiếc thảm lông dài hình thành sự khác biệt rõ rệt.

Song Ngư không tự chủ được mà hướng về phía cầu thang đi tới, mem theo bậc thềm bước lên. Cô nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu xanh lam quen thuộc, sau đó là một chiếc váy da màu đỏ.

Chúng nằm rải rác ở trên mặt đất, dẫn dụ cô từng bước một đi về phía trước, mãi đến khi đứng trước cánh cửa đang hé mở. Và đó chính là phòng tân hôn của cô và anh.

Bên trong truyền ra tiếng cười mềm mại, cùng với giọng nói nam tính trầm thấp cực kỳ quen thuộc. Hai chân của cô như bị đóng đinh tại chỗ, máu huyết toàn thân như bị rút sạch. Vào ngày hè chói chang, vậy mà lòng cô lại lạnh đến vô cùng.

Dường như đằng sau cánh cửa kia là một con dã thú hung mãnh, uy hiếp muốn nuốt chửng cô. Song Ngư bỗng nhiên xoay người...

Trốn - Đó là suy nghĩ hiện tại của cô.

"Em về rồi à? Sao không vào?" Âm thanh trào phúng từ trong phòng truyền ra.

Cô cứng đờ, âm thanh kia chứa đựng quyền uy khiến cho cô không thể nào từ chối. Cô chầm chậm xoay người lại, đi vào trong.

Cô nhìn thấy tất cả, nhưng thà rằng cô bị mù.

Người đàn ông cô yêu tha thiết đang ở trần, nghiêng người dựa vào đầu giường. Cô gái đang cùng anh quấn quýt chính là bạn tốt từ nhỏ của cô - Uyển Ny.

Thế giới trong mắt cô bỗng chốc nứt toạc...

"Nini..." Cô thấy mình như bị mất hết sức lực. Rõ ràng là câu chuyện của mình, vậy mà cô cảm giác như mình chỉ là khán giả, đang xem hai người bọn họ diễn tấu. Cô gượng cười, mơ hồ nghe được âm thanh khô khốc từ cổ họng mình không ngừng tràn ra ngoài. "Bạn tới nhà của mình chơi sao? Sao không thông báo cho mình một tiếng, chúng ta có thể cùng nhau từ trường trở về nhà. Bạn gặp Ma Kết rồi à? Đúng rồi, hai người từng gặp mặt ở hôn lễ, vì thế nên rất... rất quen..."

Âm thanh của cô yếu dần, bởi vì đôi mắt lạnh lẽo của anh đang yên lặng nhìn thẳng vào cô. Anh không hề có một tí hoang mang khi bị bắt gian tại trận, biểu hiện của anh giống như là cố ý muốn cô nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Giống như là... đang tận hưởng nỗi đau của cô.

Nghe xong, cơ thể của Uyển Ny hơi run lên, sau đó đột ngột cười thành tiếng: "Đúng vậy! Mình tới nhà bạn chơi, còn cùng Ma Kết chơi đến vui vẻ đây!" Cô ta hôn lên má của Ma Kết, quay đầu khiêu khích Song Ngư.

"Hai người..." Cô miễn cưỡng động đậy khóe môi, "Hai người đang đùa em thôi đúng không? Em biết rồi, có phải Uyển Ny không khỏe, nên anh mới đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi? Hai người biết em sắp trở về, vì thế cố tình như đang làm chuyện ám muội. Thật ra là muốn trêu chọc em, đúng không?"

Cầu xin anh, hãy nói đúng đi. Chỉ cần anh gật đầu, em lập tức tin tưởng. Ánh mắt Song Ngư van nài nhìn người đàn ông trên giường.

Bọn họ yêu nhau như vậy, cô không tin anh sẽ phản bội cô. Không thể! Anh chắc chắn sẽ không làm ra bất kỳ điều gì khiến cô tổn thương... Không thể...

Nhưng mà đến cuối cùng, một câu anh cũng không nói, nghiêm mặt đứng dậy, không quan tâm nửa trên trần trụi, lạnh lùng đi lướt qua cô, rời khỏi phòng. Anh xem cô như người xa lạ, anh không có lý do hay nghĩa vụ phải giải thích với cô.

Song Ngư thẫn thờ đứng tại chỗ. Giấc mộng của cô, thế giới của cô... tất cả đã nát tan.

Ngược lại, Uyển Ny bỗng nổi trận lôi đình: "Đều tại cô, làm hỏng chuyện tốt của tôi!". Cô ta thậm chí dữ tợn trừng mắt với Song Ngư.

Cô cảm thấy thật hoang đường, bèn cười: "Anh ấy là chồng của mình." Lẽ nào cô còn phải xin lỗi Uyển Ny hay sao?

"Hai người kết hôn thì sao nào?" Uyển Ny không hề chịu thua, "Nếu không phải cha cô ép buộc anh ấy, cô cho rằng anh ấy sẽ lấy cô sao? Đừng ngu ngốc nữa, anh ấy đang đùa giỡn với cô thôi. Là cô nham hiểm, cứ cố bám lấy! Hừ!" Uyển Ny khinh thường nói, sau đó nhặt quần áo rải rác trên mặt đất, đuổi theo Ma Kết.

Song Ngư mờ mịt ngã ngồi trên mặt đất.

Uyển Ny không đuổi kịp Quý Ma Kết.

Anh cứ như thế, bỏ hết tất cả mà đi, vừa đi liền đi những bảy năm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: