Chap 11: BÍ MẬT CỦA CHUNG LINH [2]
Đêm đó, Chung Linh ở lại nhà họ Dịch. Căn phòng vẫn như mọi khi được Ngữ Lan quét dọn sạch sẽ và xông mùi trầm hương ấm áp. Chung Linh ngồi trên ghế được Ngữ Lan xoa bóp vai. Thấy Chung Linh sắc mặt thay đổi liền lo lắng
- Tiểu thư lấy không khỏe ở đâu sao?
Lẩm bẩm một chút như tính toán gì đó, Ngữ Lan chợt nhớ ra việc quan trọng liền dừng tay lại
- Để tôi đi nấu trà táo đỏ đường nâu cho tiểu thư. Cô nằm xuống nghỉ một chút đi
- Thêm vài lát gừng nữa
Ngữ Lan vui vẻ "dạ" rồi chạy ngay xuống bếp. Dáng vẻ bận rộn, vui mừng của Ngữ Lan từ lúc cô về đến giờ làm Chung Linh phải bật cười.
Cánh cửa vừa đóng lại được mở ra. Ba chị em Chung Ngọc đi vào phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có của căn phòng.
- Mỗi đứa bớt một câu được không? Chị nghe không kịp
- Lâu lắm rồi chị em mình mới có dịp ngồi riêng như này. Mặc dù không ưa nhau lắm
Chung Ngọc liếc qua trêu Chung Tú liền bị Chung Linh nhắc nhở. Cô đưa ra trước mặt Chung Linh chai rượu vang trên tay mình. Chung Tú cũng nhanh nhảu đặt mấy chiếc ly xuống bàn
- Hôm nay sinh nhật Chung Kiệt. Anh rể cũng không có ở đây nên mấy chị em mình không say không về phòng- Chung Ngọc hào hứng
- Chị cả không uống được nhiều rượu đâu- Chung Kiệt lo lắng
- Uống ít thôi cũng được. Để em rót rượu
Chung Tú cầm lấy chai rượu rót vào từng ly. Chỉ có Chung Kiệt từ lúc bước vào vẫn luôn im lặng quan sát Chung Linh. Anh vẫn nhớ lần kiểm tra trước cho Chung Linh. Hôm nay gặp cô anh vui mừng muốn tìm cơ hội kiểm tra lần nữa nhưng có vẻ không khí này không hợp cho lắm.
- Quyển sách chị tặng em thích lắm- Chung Kiệt nhìn Chung Linh
Chung Linh vẫn chưa định thần được thì ly rượu đỏ sóng sánh đã đưa trước mặt cô. Ánh mắt trông chờ của ba đứa em làm Chung Linh không thể từ chối được. Cô bật cười đầy chiều chuộng
- Mấy con sâu rượu này. Uống ít thôi mai còn đi làm nữa
Tiếng cụng ly vang lên. Chiếc bánh ngọt trước mặt lúc này dù Chung Linh không thích nhưng vẫn cảm thấy ngon hơn mọi khi. Nhìn nụ cười trên môi ba đứa em trong lòng Chung Linh cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.
Bữa tiệc nhỏ chỉ có bánh ngọt và rượu không biết đã kết thúc như thế nào. Đêm đó, khi mọi người rời đi cũng là lúc Chung Linh không gồng mình được nữa. Từng cơn đau quặng kéo đến khiến khuôn mặt cô nhăn nhó lúc xanh lúc trắng bệt
- Tiểu thư. Trà táo đỏ đây, cô uống chút đi. Có phải lại khó chịu không?
Ngữ Lan lo lắng đỡ Chung Linh tựa vào người mình. Vừa nhấp được chút trà nóng vào, dạ dày Chung Linh lại cuồn cuộn lên. Cô lảo đảo bám vào Ngữ Lan đi vào nhà vệ sinh nôn đến chẳng còn sức. Đến khi Chung Linh nằm xuống giường, Ngữ Lan do dự mãi cũng đánh liều chạy đi tìm Chung Kiệt.
- Thiếu gia! Cậu còn thức không? Tôi là Ngữ Lan
Tiếng Ngữ Lan không quá lớn, cô sợ kinh động đến mọi người trong nhà. Không ngờ chỉ sau ba tiếng gõ cửa, may mắn anh vẫn chưa ngủ. Ngữ Lan vui mừng, đôi mắt đỏ hoe cầu cứu
- Tiểu thư đau bụng dữ dội, lại ói....cậu có thể....
Ngữ Lan chưa nói xong Chung Kiệt đã quay vào phòng lấy túi y tế rồi đi cùng cô đến phòng Chung Linh. Trên chiếc giường lớn, Chung Linh nằm co mình chịu đựng cơn đau vừa dịu bớt phần nào. Nghe tiếng động, cô liền mệt mỏi lên tiếng
- Ngữ Lan lấy giúp tôi chút nước!
- Chị cả! Chị thấy sao rồi?
Chung Linh mở mắt nhìn Chung Kiệt rồi nhìn Ngữ Lan đang rụt rè nép sau Chung Kiệt
- Ngữ Lan gọi em sao? Trễ như vậy mà còn làm phiền em. Chị không sao, chỉ là bệnh vặt cũ thôi.
- Để em khám cho chị
Chung Kiệt cố gắng bình tĩnh rồi mở túi y tế nhanh nhất có thể để kiểm tra cho Chung Linh. Cơn đau cũng phần nào thuyên giảm, cơ thể Chung Linh dần thả lỏng, cô mỉm cười nhìn Chung Kiệt
- Nhà có bác sĩ tốt thật đó. Chung Kiệt, em không cần quá lo lắng đâu
- Tiểu thư, tôi xin lỗi nhưng mà tôi nghĩ cô không nên giấu mọi người mà chịu đựng mãi được. Sức khỏe cô đã không tốt hơn một năm nay rồi
Ngữ lan không kiềm chế được mà bật khóc. Chung Kiệt vừa bắt mạch cho Chung Linh xong liền xoay lưng lại nhìn Ngữ Lan. Chung Linh cũng chống tay ngồi dậy tự lưng vào thành giường
- Ngữ Lan ra ngoài đi, không được nói lung tung
Ngữ Lan liền quỳ xuống, cố gắng mấy cũng không thể ngăn được hai dòng nước mắt cứ chảy liên tục
- Tiểu thư có đánh thì tôi cũng chịu. Thiếu gia, thật ra đúng như cậu nói. Tiểu thư.....tiểu thư từng sảy thai...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro