Chap 20: CHUNG LINH CÓ THAI RỒI!
*Reng….*
- Alo….là em Chung Tú đây...Ở đây chỉ có em với anh Chung Kiệt
- Em ở nhà để ý Dịch Ký Ngư. Chị cảm thấy chị ta không có ý tốt với chị cả
- Chị cũng cảm thấy vậy sao? Hôm đám cưới chị, chính mắt em thấy chị Ký Ngư cố ý ngã vào anh rể
Chung Kiệt ngồi bên cạnh nghe rõ câu chuyện của hai người mà không quá bất ngờ vì cũng không ít lần anh nhìn thấy ánh mắt Dịch Ký Ngư lén nhìn Tịch Duy An. Ba chị em nói chuyện một lúc cũng chỉ có thể lén theo dõi có phải điều họ nghĩ là sự thật không. Nếu nói thẳng với Chung Linh chắc chắn bị ăn mắng vì Chung Linh lúc nào cũng tin tưởng chị Ký Ngư.
Ba tháng sau, mọi chuyện êm đềm, công theo dõi của Chung Tú và Chung Kiệt cũng chẳng nhận được kết quả gì. Chung Tú thường hay rủ Dịch Ký Ngư ra ngoài đi dạo, thỉnh thoảng lại giới thiệu vài người bạn cho cô nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại lý do chưa muốn kết hôn của Dịch Ký Ngư.
Hôm đó, tại tiệm trà, Chung Linh ngồi vào bàn chưa bao lâu gặp Uông Kiếm Trì từ đâu tiến lại gần
- Đã lâu không gặp. Anh ngồi đây được không?
Chung Linh cuối nhẹ mặt tránh đi ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô. Không đợi Chung Linh trả lời, Uông Kiếm Trì đã kéo ghế ngồi đối diện còn thản nhiên tự rót cho mình tách trà nóng.
- Tịch Duy An để em ra ngoài một mình mà không có cô hầu theo sao?.....Ô mai? Từ khi nào em lại thêm ô mai vào trà để tạo vị chua vậy? Khẩu vị em thay đổi rồi sao?
- Khẩu vị của vợ tôi thay đổi có liên quan gì anh không?
- Duy An! Anh đến rồi!
Tịch Duy An bước tới từ phía sau Chung Linh. Nghe được giọng anh cô như được giải cứu mà nhanh chóng cầm túi đứng dậy bên cạnh anh. Tịch Duy An không nói thêm câu nào, chỉ nhìn Uông Kiếm Trì nhếch miệng cười khinh bỉ rồi ôm eo Chung Linh rời đi.
Trên xe về đến nhà, Tịch Duy An chẳng thèm nói câu nào. Chung Linh cũng chỉ lén nhìn anh rồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cả một đoạn đường. Về tới nhà cũng gần chiều. Tịch Duy An đi thẳng lên phòng làm việc cùng Lã phó quan còn Chung Linh thì một mạch đi vào bếp.
Căn bếp nghi ngút khói, Chung Linh chỉ việc cho mọi người chuẩn bị cơm tối, còn cô cũng bắt tay vào việc riêng của mình. Ngữ Lan nhìn Chung Linh cẩn thận sơ chế từng con cua không đành lòng muốn làm thay nhưng tiểu thư một mực không chịu. Căn bếp nóng, trên trán Chung Linh lấm tấm mồ hôi, tay cô thì cẩn thận gỡ từng miếng thịt cua
- Tiểu thư, hay để tôi làm cho
- Sắp xong rồi. Cô lấy cho tôi ly nước mơ đi
Ngữ Lan quay lại cùng ly nước mơ chua cũng là lúc Chung Linh xong việc. Ngữ Lan lấy chiếc khăn lụa chậm nhẹ mồ hôi cho Chung Linh
- Hôm nay tiểu thư đã uống mấy ly nước mơ rồi. Không tốt cho dạ dày đâu
- Cô dọn dẹp chỗ này rồi bảo người chuẩn bị bàn ăn
- Dạ tiểu thư!
Chung Linh đặt ly nước vừa uống cạn lại rồi lên phòng. Tắm xong cô gọi Tịch Duy An xuống dùng cơm. Anh vẫn không thèm nói câu nào. Ngồi vào bàn ăn, bát mì cua đặt trước mặt làm đôi mắt Tịch Duy An sáng rực lên
- Chung Linh nó tự tay vào bếp làm cho con đó
Bà Tịch nhìn thái độ hai đứa con bà từ lúc ở bên ngoài về là biết có chuyện nên lên tiếng trước. Bà cũng để ý việc Chung Linh cả ngày hôm nay cứ nói muốn uống nước mơ, hôm nay bên ngoài về còn mua thêm cả túi ô mai cùng mứt mận. Sau bữa ăn, Chung Linh xin phép lên phòng trước còn Tịch Duy An bị giữ chân lại phòng khách
- Con đó, Chung Linh cả buổi nó trong bếp làm mì cua cho con mà cũng không cảm ơn được một tiếng. Mẹ thấy mấy hôm nay nó ăn không ngon miệng, con coi hỏi thăm rồi đưa nó đi bác sĩ xem trong người có sao không.
Được dạy dỗ một lúc, Tịch Duy An quay về phòng thấy Chung Linh đã nằm trên giường đắp chăn. Anh tắm rửa xong nhanh chóng leo lên nằm cạnh cô
- Phu nhân thấy không khỏe sao?
- Một chút
Chung Linh ngồi dậy, bàn tay cô được Tịch Duy An nắm lấy vuốt ve
- Tịch Duy An anh cứ như trẻ con
- Không phải trẻ con mà là anh ghen. Nếu anh không đến kịp lúc Uông Kiếm Trì lại giở trò với em thì sao?
Chung Linh thở dài tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của Tịch Duy An. Một tay cô đưa lên vỗ về má anh. Một tay cô nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình
- Duy An…..anh trẻ con như vậy sau này con nó cười cho
Nụ cười trên môi Tịch Duy An chợt tắt. Anh bật ngồi thẳng dậy đối diện Chung Linh, đôi mắt nhìn chằm chằm cô muốn nghe lại một lần nữa thông tin cô vừa nói. Chung Linh chỉ mỉm cười gật đầu xác nhận với anh. Tịch Duy An tâm trạng rối bời không biết phải tiếp nhận thông tin này như thế nào.
Căn phòng yên tĩnh chợt trở nên ồn ào. Tịch Duy An chẳng hiểu sao lấy gối đập vào mình mặc cho Chung Linh liên tục ngăn cản rồi chạy một mạch ra ngoài. Ông bà Tịch vẫn còn ngồi trò chuyện ở phòng khách chẳng hiểu gì chỉ thấy con trai ông bà như người mất hồn lao ra khỏi nhà, con dâu thì tiếp bước theo sau.
- Duy An, trễ rồi anh đi đâu vậy?
Chung Linh đuổi theo Tịch Duy An ra đến bậc thềm trước sân thì suýt ngã may có Ngữ Lan nhanh tay đỡ lấy. Chiếc xe cứ vậy nổ máy chạy đi. Tại nhà họ Dịch, cửa vừa đóng lại mở ra. Đèn trong nhà chưa tắt hết đã vì tiếng của Tịch Duy An mà bật sáng một lần nữa.
- Chung Kiệt! Chung Kiệt! Chung Kiệt có nhà không?
Chung Kiệt không nhanh không chậm từ trên phòng đi xuống sảnh lớn. Người trong nhà nghe tiếng Tịch Duy An gấp rút cũng bị dọa mấy phần mà tập trung lại. Nhìn dáng vẻ anh với đôi chân trần, bộ pijama khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên nhưng chẳng ai dám đến gần. Vừa thấy Chung Kiệt, Tịch Duy An chạy ngay đến nắm chặt bả vai anh, hơi thở gấp rút
- Chung Linh có thai rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro