Chap 21: NỖI KHỔ CỦA TỊCH DUY AN
- Chung Linh có thai rồi!
- Hả? Anh rể nói sao? Chị cả có thai rồi?
Chung Tú đang đứng trên bậc thang phấn khởi chạy nhanh xuống. Hoàng Oánh Như cũng khoác tay Dịch Hưng Hoa không chậm một bước mà tập trung xuống sảnh lớn. Chung Kiệt bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trấn tỉnh Tịch Duy An
- Anh rể bình tĩnh đã
- Chẳng phải em nói cô ấy không nên mang thai sao? Bây giờ có thai rồi phải làm sao hả? Chung Linh cố tình uống thuốc thụ thai. Liệu có nguy hiểm không?
- Do lúc trước sức khỏe chị cả không tốt nên việc mang thai không thích hợp. Thời gian qua điều dưỡng tốt lên thì việc mang thai cũng không có gì là đáng ngại. Anh đừng quá lo lắng
- Có thật không?
- Mang thai chị cả sẽ mệt nhiều lắm. Anh cố gắng chăm sóc chị ấy cẩn thận
Mọi người xung quanh chẳng ai hiểu câu chuyện ra sao, họ chỉ vui mừng đến muốn mở tiệc ngay khi hay tin nhà sắp có thành viên mới. Chung Tú cũng nhanh chóng gọi điện thông báo cho Chung Ngọc chẳng thèm quan tâm đang là mấy giờ.
Tịch Duy An sau khi nghe Chung Kiệt phân tích thì an tâm đón nhận lời chúc mừng của cha mẹ vợ. Anh chạy ra xe với cái dáng vẻ khiến ai cũng bật cười. Còn gì là uy nghiêm của ngài Tư lệnh nữa chứ.
Về đến nhà, nghe tiếng xe dừng lại Chung Linh liền đứng dậy chạy ra cửa. Bà Tịch vừa thấy Tịch Duy An liền mắng
- Tự nhiên con bỏ đi đâu vậy hả? Biết Chung Linh nó lo lắm không?
- Không ra thể thống gì!
Ông Tịch cũng không kìm được cơn tức giận mà hừ lạnh liếc mắt cảnh cáo với Tịch Duy An. Lúc này anh mới nhìn thấy người con gái nhỏ bé trên người khoác vội chiếc áo, mặt mũi lấm lem giàn giụa nước mắt.
Tịch Duy An bối rối chẳng biết làm gì, tay chân loạn cả lên.
- Còn không mau đưa con bế lên phòng nghỉ ngơi. Sắp làm cha rồi mà nhìn cái bộ dạng coi có ra gì không
Tiếng mắng của ông Tịch làm Tịch Duy An tỉnh lại biết mình phải làm gì tiếp theo. Anh lau nước mắt cho Chung Linh rồi đỡ cô về phòng. Bà Tịch nhìn theo bóng lưng hai người rồi nói với theo vài câu dặn dò anh phải nhẹ nhàng. Trước khi về phòng bà còn căn dặn người làm sáng mai đi mua đồ sớm để bà nấu vài món tẩm bổ cho Chung Linh.
Đỡ Chung Linh về đến phòng, cảm nhận được từng tiếng nấc của cô, Tịch Duy An vội rót rước rồi ngồi bên cạnh dỗ dành
- Chung Linh…anh xin lỗi, tại anh xúc động mạnh quá.
- Anh không vui hả?
Chung Linh đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn anh. Tịch Duy An liền mềm lòng mà lắc đầu lia lịa. Anh ôm cô vào lòng mãi một lúc tiếng thút thít mới dừng lại
- Chung Linh, em ngoan lắm nhưng con anh nó lại không nghe lệnh anh rồi…
Tiếng than thở của anh làm Chung Linh đang vùi mặt vào ngực anh phải bật cười.
Từ ngày Chung Linh mang thai, Tịch Duy An mang việc về nhà, suốt ngày cứ dính lấy cô không rời nửa bước làm Chung Linh vô cùng khó chịu. Anh còn bỏ thời gian ra viết những việc mà Chung Kiệt dặn dò rồi học thuộc. Cô muốn ăn hay uống gì cũng phải qua anh kiểm định hết.
- Dịch Chung Linh! Anh đã bảo em không được ăn mứt mận nữa rồi mà. Hôm nay em đã ăn nhiều quá rồi
- Tịch Duy An không thương em à
Tịch Duy An đang bóp chân cho Chung Linh liền dừng lại. Tay anh nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên
- Cả ngày em chẳng chịu ăn uống gì, chỉ toàn đổ vào đồ chua thì dạ dày nào chịu nổi hả? Hay là…anh cho em ăn món khác….
Ánh mắt Tịch Duy An thay đổi, đôi tay anh vuốt ve cơ thể cô. Dù đã qua tháng thứ ba nhưng thân hình Chung Linh không thay đổi nhiều, chỉ có thêm chút da thịt nhìn càng quyến rũ hơn. Tịch Duy An chồm người dậy áp sát mặt chạm đến mũi cô. Đôi môi thiếu thốn tìm đến mật ngọt nhưng vừa chạm đã bị cô xoay mặt đi né tránh. Một cảm giác cồn cào đến khó chịu ập đến khiến Chung Linh vội đẩy anh ra chạy vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo.
Tịch Duy An giây trước thì dỗi giây sau liền hoảng lên chạy theo sau vỗ lưng cho Chung Linh. Anh cũng không quên cằn nhằn việc cô ăn chua nên mới bị như vậy. Chung Linh mệt mỏi bước ra chẳng thèm nói câu nào. Nhận ly nước từ tay Duy An uống một ngụm rồi lên giường nằm ngủ.
Nằm trên giường, tiếng thở đều đặn của người con gái bên cạnh anh biết cô đã ngủ say rồi. Tịch Duy An vẫn không ngủ được. Nhìn cô, anh lại nhớ đến từng lời kể của Chung Kiệt về chuyện sảy thai lần đó. Dù không nói ra nhưng anh lo lắm, lo cho sức khỏe của cô, lo nếu như có chuyện gì nữa.....
Tịch Duy An một tay để Chung Linh gối đầu, một tay anh âu yếm đặt nhẹ lên bụng cô. Anh không ngủ, chỉ nằm im đó cảm nhận từng hơi thở, thỉnh thoảng là cái trở mình của cô. Đến tận gần sáng Tịch Duy An mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro