Chap 22: TÂM SỰ

Mùa xuân nữa lại qua, hè đến mang theo cái nắng oi ả. Thời điểm đó, Nhật đóng quân ở vùng biên giới phía Bắc, Tịch Duy An bận rộn công vụ đến chửi thề vì anh chỉ muốn nhanh về nhà với vợ. Ở Thượng Hải, người Nhật xuất hiện ngày càng nhiều, họ muốn đưa con người và văn hóa sang đây khiến Bách hóa Tinh Hoa của Dịch Hưng Hoa bị ảnh hưởng không ít.

Vốn dĩ Bách hóa Tinh Hoa ông muốn giao lại cho ba cô con gái nhưng rồi xảy ra chuyện của Chung Linh lần đó, Chung Ngọc thì tự nguyện dùng nó để đổi lấy hạnh phúc với Đường Phụng Ngô. Cuối cũng chỉ còn lại Chung Tú trẻ người non dạ làm sao gánh vác nổi. Ông lại không muốn tâm huyết của mình rơi vào tay anh cả tham lam nên đành đứng ra tiếp tục quản lý cùng với đó là dẫn dắt Chung Tú.

Dịch Hưng Hoa cũng đã lớn tuổi, ngày ngày đọc báo nghe tin tức về Nhật Bản tại Trung Quốc, người Nhật xuất hàng hóa giá rẻ sang thị trường Trung, người Trung nhập hàng Nhật ngày càng tràn lan khiến ông không khỏi tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Chung Tú không biết phải làm gì. Cô không còn lựa chọn nào khác đành gọi cho Chung Ngọc về giúp đỡ.

Nhắc đến Chung Ngọc, sau kết hôn cô cùng Đường Phụng Ngô đi trăng mật từ Singapo rồi đến Pháp, tính đến nay chắc cũng đã nửa năm. Cô được anh chiều chuộng đến nỗi quên mình đã là người trưởng thành luôn rồi. Nghe Chung Tú nói tình hình hiện tại, vợ chồng Chung Ngọc cũng sắp xếp quay về.

Đêm xuống, hà họ Tịch yên tĩnh chỉ có tiếng chiếc radio mà ông Tịch đang nghe cập nhật tin tức. Bà Tịch ngồi bên cạnh nhấp chút trà rồi tiếp tục thêu chiếc yếm nhỏ vừa được may bằng tay. Tịch Duy An về đến nhà, ánh mắt lướt một vòng, không nhanh không chậm cất lời một câu quen thuộc mà người làm trong nhà mỗi ngày nghe không dưới hai lần

- Phu nhân đâu?

- Thiếu phu nhân vừa về phòng nghỉ ngơi…

Dì Thẩm chưa nói hết câu Tịch Duy An đã quăng chiếc áo khoác của mình cho bà rồi đi lên lầu. Ông bà Tịch ngồi đó cũng chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu.

Mở cửa phòng anh liền thấy Chung Linh đang nhắm mắt nằm nghiêng trên giường, bên cạnh là Ngữ Lan đang xoa bóp giúp cô. Thấy Tịch Duy An, Ngữ Lan định lên tiếng nhưng anh liền ra dấu im lặng rồi phẩy tay cho cô ra ngoài.

Chung Linh nằm một lúc cảm thấy yên ắng rồi đột nhiên chân cô tê đến không cử động được khẽ kêu lên một tiếng…. “a”

- Ngữ Lan…chân….chân bị chuột rút…

Tịch Duy An đang mải ngắm nhìn cô liền cuống lên mà xoa bóp chân cho cô. Làn da trắng ngần mềm mại đã lâu anh không được tự tiện chạm vào rồi nhìn ngắm như thế này. Bàn tay anh nắn nót từ đầu gối xuống đến bàn chân rồi lại lướt lên trên. Tay anh không kìm chế được mà vén nhẹ lớp váy lụa lên cao hơn. Đây là chiếc váy ngủ mà lần đó Chung Ngọc tặng Chung Linh. Cô đã giấu anh đến tận bây giờ, bụng đã lớn lại thêm thời tiết oi bức nên cô mới lấy ra mặc có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Tịch Duy An vừa nhìn đã nhận ra chiếc váy này. Anh chỉ hận bản thân ngu ngốc tin lời Chung Linh đã bỏ quên chiếc áo ở đâu mất.

Cảm nhận được điều gì đó không đúng. Chung Linh mở mắt ra liền thấy Tịch Duy An ngồi bên cạnh nhìn cô với ánh mắt mê mẩn

- Tịch Duy An!

Chung Linh đanh giọng làm anh giật mình thu bàn tay không yên phận của mình lại. Tịch Duy An đưa ánh mắt vô tội nhìn cô rồi đỡ cô ngồi dậy. Khoảng khắc anh lại gần, đôi mắt Tịch Duy An liền bị thu hút bởi bầu ngực căng tròn lấp ló của cô. Anh không nhịn nữa mà chui đầu vào hõm cổ của cô mà hít lấy hương hoa mê đắm rồi từ từ hôn xuống

- Tịch Duy An! Không được…..

- Dịch Chung Linh em dám lừa anh. Chiếc váy này chẳng phải em nói mất rồi sao?

Tịch Duy An làm vẻ mặt uất ức rồi ôm lấy, áp mặt mình vào lồng ngực cô. Chung Linh nhoẻn miệng cười. Đúng là cô không nên lấy chiếc váy ra mặc lúc này để anh phải khổ sở như vậy. Xoa đầu Tịch Duy An an ủi anh một lúc cô mới đẩy anh ra khỏi người mình

- Đủ rồi Duy An, anh đi tắm đi. Để em kêu Ngữ Lan pha nước cho anh

Tịch Duy An vùng vằn một lúc mới chịu đi tắm. Chung Linh ở bên ngoài cũng xuống giường, đóng cửa sổ rồi kéo chăn nằm đợi anh. Cô vừa thiếp đi thì nghe tiếng cửa phòng tắm liền mở mắt ngồi dậy tựa vào thành giường.

Tịch Duy An leo lên giường rồi hôn lên trán Chung Linh. Anh cuối người nằm xuống chân cô áp mặt vào chiếc bụng đã nhô lên thấy rõ rồi xoa xoa nó

- Hôm nay có ngoan không? Có làm mẹ mệt không?

Giọng Tịch Duy An chẳng khác nào lúc ra lệnh cho Lã phó quan. Anh dạy dỗ một tràng dài bằng cái giọng ngày càng đáng sợ thậm chí…..còn mang tính đe dọa nếu con anh không chịu yên phận mà làm cho vợ anh phải mệt. Chung Linh không nghe nổi nữa rồi đành kéo anh lên

- Đừng nói nữa Tịch Duy An.  Ngày nào cũng vậy, anh đang trò chuyện với con hay ra lệnh cho cấp dưới của anh vậy?

- Anh phải huấn luyện nó từ nhỏ

- Luyên thuyên…..a……

Đang nói chuyện với anh, chợt cô cảm nhận được cơn đau từ bụng. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được rõ cái đạp của đứa bé như vậy. Ánh mắt Chung Linh rưng rưng nhìn xuống bụng mình rồi mỉm cười. Cô cầm lấy tay Tịch Duy An đặt lên bụng mình rồi nhìn anh

- Con đang đạp…….anh cảm nhận được không?

Tịch Duy An im lặng một hồi rồi mở to mắt bất ngờ. Anh cảm nhận được rồi, những chuyển động đầu tiên của con mình. Một cảm giác kì diệu, hạnh phúc đến khó tả. Bây giờ anh mới thật sự cảm thấy yên tâm vì đứa bé và vợ anh đều khỏe mạnh.

- Từ lúc mang thai đến giờ em vẫn chưa về nhà. Hay ngày mai anh đưa em về chơi vài hôm

Chung Linh bất ngờ nhìn anh rồi vội vàng gật đầu. Từ lúc mang thai, cô rất cẩn thận nên mấy tháng rồi chỉ quanh quẩn ở nhà, đi đâu cũng có người bên cạnh không rời nửa bước. Nghe Tịch Duy An nói vậy Chung Linh vui lắm liền choàng tay qua cổ anh rồi hôn lấy môi anh. Tịch Duy An nở một nụ cười của kẻ chiến thắng. Anh ôm cô rồi nhỏ giọng bên tai

- Được không?

Chung Linh mím môi ngại ngùng cuối đầu giấu đi đôi má vừa đỏ ửng lên

- Ừm….nhẹ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro