Chap 3: UÔNG KIẾM TRÌ

Mới đầu năm mà đã bao nhiêu chuyện xảy ra làm Chung Linh không khỏi bận lòng. Khi mọi chuyện trong nhà yên ổn cô mới có thể nhẹ lòng mà thể hiện ra sự mệt mỏi của bản thân nhưng cũng chỉ trước mặt Ngữ Lan.

- Nước nóng đến rồi! Tôi giúp tiểu thư ngâm chân cho dễ ngủ

- Được!

Chung Linh ngồi tựa vào ghế cho Ngữ Lan xoa bóp.

- Tiểu thư, Tư lệnh đã về rồi!

Thấy Chung Linh không phản ứng gì, Ngữ Lan ngập ngừng nói tiếp

- Lúc nãy vô tình tôi nghe tư lệnh nói với nhị tiểu thư rằng dù cô có muốn sao trên trời cậu ấy cũng phải nghĩ cách. Đại tiểu thư, tư lệnh thật sự yêu cô...

Nghe tiếng mở cửa, Chung Linh vỗ nhẹ tay Ngữ Lan để cô dừng lại. Ngữ Lan quỳ xuống lau chân cho Chung Linh xong mang chậu nước ra ngoài cũng không quên cuối đầu với Tịch Duy An. Cô đứng dậy đi một mạch về giường nằm xuống nhắm mắt lại. Tịch Duy An cảm thấy bức bối trong người khi Chung Linh chẳng để ý đến sự có mặt của anh. Nhưng cảm xúc đó cũng chỉ thoáng qua nhanh chóng, anh nhanh chân nối gót theo sau đến chỗ Chung Linh đắp chăn giúp cô

- Phu nhân....bà xã à, anh xin lỗi! Chuyện đó...anh không có cách nào khác. Anh hứa với em từ nay về sau sẽ không lặp lại, trong nhà này sẽ không có tiếng súng nữa.

Giọng của Tư lệnh Tịch từ xin lỗi đến cầu xin một cách đáng thương. Chung Linh thở dài một tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt bình thản không thay đổi

- Nước ấm và quần áo đã chuẩn bị rồi. Anh đi tắm đi.

- Được! Được!

Tịch Duy An vẫn đang nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Chung Linh. Vừa nghe cô nói vậy anh xoa xoa đôi tay cô đầy vui mừng. Anh hôn lên đôi tay trắng nõn trong tay mình rồi hí hửng rời đi. Tịch Duy An tắm xong thì trèo lên giường ôm lấy phu nhân của anh ta. Từ lúc Chung Linh về nhà mẹ đến nay anh đã không được ôm cô. Tịch Duy An dường như bị nghiện mùi hương trên người vợ mình, chỉ cần mỗi tối được rúc vào cổ ngửi lấy mùi hương trên người cô cũng đủ để ngủ ngon rồi.

Phó tư lệnh Tịch cứ vậy mà ngang nhiên sống ở nhà vợ, bên ngoài chẳng ai dám bàn tán gì. Chung Linh ban đầu cảm thấy khó chịu nhưng rồi cũng đành xuôi theo ý anh. Bình yên chưa được bao lâu, cuộc sống của Chung Linh lại dậy sóng lần nữa vì sự xuất hiện của Uông Kiếm Trì.

Bao năm qua, cứ ngỡ anh đã chết nhưng bây giờ ngay quán trà, người đứng sừng sững trước mặt cô thì làm sao chết được. Tim Chung Linh như ngừng một nhịp rồi lại đập loạn xạ. Cô xoay lưng đi một mạch ra xe với tâm trạng rối bời mặc cho tiếng Chung Tú gọi ở phía sau. Chung Ngọc cứ ngỡ sẽ bắt gian tại trận người đàn bà mà cô không bao giờ muốn sống cùng. Mọi chuyện lại diễn ra một cách bất ngờ khiến cô ngơ ngác chẳng hiểu gì.

- Đại cô gia, người về rồi!

Tịch Duy An vừa về đến nghe hết lời Chung Ngọc, Chung Tú nói về mình nhưng cũng không màng đến. Anh để lại cho họ cái nhìn đánh giá rồi đi lên phòng. Ba chị em nhìn theo bóng lưng đầy uy lực của anh rể không khỏi lo lắng cho chị cả yếu đuối của mình, sợ với tính cách thổ phỉ của anh rể sẽ đánh chị mình mất.

- Cô gia, đại tiểu thư từ bên ngoài về đến giờ nhốt mình trong phòng. Người đừng làm tiểu thư sợ

Ngữ Lan chạy từng bước nhỏ không kém phần run sợ theo sau dáng vẻ hùng hổ của Tịch Duy An. Anh mạnh mẽ mở cửa, nhìn một vòng trong phòng yên ắng cuối cùng cũng thấy dáng vẻ người con gái anh yêu đang ngồi trước gương bàn trang điểm.

- Sao hôm nay anh về sớm vậy?

Chung Linh đang như người mất hồn liền giật mình khi bị anh đặt tay lên vai mình. Tịch Duy An im lặng nhìn cô khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng, chẳng hề giống dáng vẻ thanh cao mọi ngày khi nói chuyện với anh.

- Em biết hôm nay anh gặp ai không? Người này em cũng biết

- Là ai?

Giọng nói của Dịch Chung Linh nhẹ nhàng mềm mại đến xiêu lòng. Lúc này cô chẳng nghĩ được gì đâu, cô cũng chỉ buông một câu như phản ứng lại với câu nói của anh thôi. Tịch Duy An nhếch miệng cười, chẳng hiểu nổi là anh có ý gì

- Uông Kiếm Trì.....- Tịch Duy An vẫn nhìn cô- Dường như em không bất ngờ khi nghe anh ta chưa chết

Đôi mắt Chung Linh vô định, vô hồn. Tịch Duy An cuối người sát Chung Linh. Hai người họ nhìn nhau qua tấm gương trước mặt

- Dịch Chung Linh, anh nhắc em, em chỉ có thể làm vợ Tịch Duy An này. Em đừng hòng tơ tưởng đến người nào khác

Tịch Duy An nói nhỏ bên tai cô bằng cái giọng trầm ấm đầy uy lực. Tiếp đó anh bế bổng cô lên. Chung Linh chẳng kịp phản ứng gì đã nằm ngay lên giường. Người đàn ông đã cởi bỏ chiếc áo bên ngoài từ khi nào, chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng tháo bung vài chiếc cúc cho dễ thở. Cả người Chung Linh bị đè nặng đến sắp không thở nổi. Tịch Duy An như điên cuồng chui vào hõm cổ của cô hít lấy hít để cái mùi hương mê người đó. Sức lực của Chung Linh có mạnh đến đâu cũng không là gì so với quân nhân như Tịch Duy An

- Duy An! Ban ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro