Chap 4: GHEN

- Duy An! Ban ngày!

Tịch Duy An chẳng thèm nghe Chung Linh nói, anh mở từng chiếc cúc áo của Chung Linh để lộ ra bờ vai trắng nõn. Chiếc sườn xám cũng bị anh làm cho nhăn nheo đi

Bên ngoài, ba chị em Chung Ngọc lo lắng cho chị cả nên cũng đi theo lên phòng. Chưa đến cửa phòng đã bị Ngữ Lan đứng gần đó ngăn lại, khuôn mặt đầy khẩn cầu

- Xin cô cậu xuống nhà đi. Cô gia chắc chắn không làm hại gì tiểu thư đâu. Nếu cô cậu làm trái ý cô gia để cậu ấy nổi giận mới là chuyện lớn đó

Chần chừ một lúc, Ngữ Lan cũng năn nỉ hết lời họ mới chịu xuống nhà. Trong phòng, Chung Linh vẫn không ngừng cầu xin. Tịch Duy An trên thì hôn, bên dưới đôi tay không yên phận lướt trên đùi cô một cách mất kiểm soát. Đang trong cơn điện loạn, tiếng gõ cửa cắt ngang như giúp Tịch Duy An thức tỉnh. Lúc này anh mới nhìn đến Chung Linh đang nằm dưới thân mình. Đôi mắt cô đỏ ngầu đầy nước nhìn ra phía cửa sổ, trên vai còn có cả vết cắn đỏ rực chói mắt do anh gây ra.

Tịch Duy An đã nhận thức được việc mình vừa làm, cơn giận dữ của anh cũng chẳng còn mà thay vào đó là sự bối rối. Anh biết mình thô lỗ, anh biết hành động vừa rồi của mình đã xúc phạm đến cô. Tịch Duy An cài cúc áo rồi đỡ Chung Linh ngồi dậy. Đôi môi anh mấp máy muốn nói xin lỗi nhưng sao chẳng thể phát ra tiếng. Bàn tay anh vụng về muốn cài cúc áo cô lại nhưng bị Chung Linh đẩy ra rồi chính cô tự làm lấy.

Tiếng Lã phó quan ngoài cửa, Tịch Duy An không chậm trễ được nữa mà rời đi. Tiếng bước chân dần xa, ba chị em Chung Ngọc liền chạy đến nhưng cửa phòng đã bị khóa trái. Chung Ngọc áp sát tai vào cửa, bên trong đáp lại chỉ là sự im lặng.

Bữa cơm tối hôm đó, Chung Linh vẫn như mọi ngày không có gì khác biệt. Chung Ngọc, Chung Kiệt và Chung Tú nhìn mãi cũng chẳng thấy được gì ngoài khuôn mặt có chút buồn của chị cả. Bên dưới bàn, Chung Kiệt đá nhẹ chân Chung Tú ra hiệu

- Sao canh hôm nay nhạt vậy?- Chung Tú tỏ vẻ khó chịu- Thịt thì khô quá!

Chung Ngọc cũng chêm thêm vài câu không hài lòng với bữa ăn hôm nay. Nếu là mọi ngày Chung Linh đã lo lắng vào bếp nấu lại món khác nhưng hôm nay cô vẫn im lặng dùng bữa không một chút để ý đến xung quanh. Sau bữa cơm, Chung Linh cũng chỉ ngồi nói chuyện vài câu cùng Dịch Hưng Hoa chuyện ở công ty rồi xin phép về phòng.

Hôm sau, Chung Linh tự tay vào bếp nấu những món mà hôm qua Chung Ngọc và Chung Tú nói muốn ăn. Cô cũng chuẩn bị bánh quế hoa mà Chung Kiệt thích. Nhưng ba người họ có hỏi chuyện gì khác đáp lại cũng là câu trả lời "không có gì". Tịch Duy An cũng chẳng thấy về nhà. Cô cũng chẳng buồn quan tâm.

Ngày Chung Linh gặp lại Tịch Duy An là ở tiệm trà chiều. Tiếng súng của anh làm náo động cả con phố để cảnh cáo Uông Kiếm Trì dám lôi kéo vợ anh. Tịch Duy An nắm tay Chung Linh đi một cách mạnh mẽ đi lên phòng

- Tư lệnh, người đi chậm thôi, nhẹ tay thôi, đừng làm tiểu thư đau

Tịch Duy An quay mặt nhìn Ngữ Lan bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Ngữ Lan sợ hãi dừng chân lại cuối mặt. Lã phó quan cũng vừa đến đưa Ngữ Lan đi chỗ khác. Trong căn phòng, Tịch Duy An không thể kìm chế cơn ghen tuông của mình được nữa. Hai người lời qua tiếng lại. Anh lôi trong tủ ra bộ váy cưới được cô cất kỹ. Chung Linh cố giành lại từ tay anh, bộ váy vừa bị xé cũng là lúc cô ngã xuống sàn. Cơn đau từ chân truyền đến cũng không còn là gì so với việc chiếc váy đã bị rách đến không sửa lại được. Tịch Duy An thấy cô ngã tim liền nhói lên. Anh biết mình đã quá mức rồi. Vừa muốn đỡ cô dậy nhưng cơn giận trong lòng vẫn còn cuồn cuộn. Anh "hừ" một tiếng rồi bỏ đi ai gặp cũng phải lùi lại tránh vài bước.

Ngữ Lan vừa thấy xe Tịch Duy An ra khỏi cổng liền chạy vào nhà. Cửa phòng mở toang, Dịch Chung Linh ngồi trước bàn trang điểm khuôn mặt không cảm xúc bên cạnh bộ váy đỏ.

- Tiểu thư, đây là bộ váy mà bà dạy cô may từng đường kim mũi chỉ. Sao lại....

- Cô mang cất vào tủ đi. Tôi mệt rồi, khi nào đến giờ cơm gọi tôi

- Tiểu thư, chuyện này cô đâu có lỗi sao lại phải chịu đựng vậy chứ. Chân cô chắc là bị trật rồi. Hic

- Không có gì, đừng nói lung tung lại để mọi người lo lắng

Chung Linh thở dài, cô đứng dậy nén cơn đau đi đến giường nằm xuống. Ngữ Lan không biết đã bao nhiêu lần nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi này của đại tiểu thư nhưng cô không được phép cho ai biết, bản thân có thương xót hay bất bình thay cho tiểu thư của mình cũng chỉ có thể nuốt lại trong lòng.

Mấy ngày Tịch Duy An không có ở nhà là những ngày Chung Linh để bản thân nghỉ ngơi. Cô suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại của mình. Đối với Uông Kiếm Trì, dù năm đó họ có là một đôi uyên ương đi chăng nữa thì đã qua bao nhiêu năm rồi, tình cảm Chung Linh cũng chẳng còn. Chỉ là....cô tự cười cho chính số phận hiện tại của mình là vợ Tịch Duy An. Mấy năm chung giường, không tình thì cũng có nghĩa vợ chồng. Cô còn phải nghĩ cho cha cô, cả gia đình nhà họ Dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro