Chap 2: Bảo bối của Trịnh Bảo Quân

Hôm nay là một ngày đẹp trời trong một căn biệt thự xa hoa và tráng lệ như một lâu đài và trong một một căn phòng rộng lớn có một thiên thần đang say giấc trên một chiếc gường lớn được đặt ở giữa của căn phòng thì.
Cạch...
Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra và một người con trai đẹp đến một cách yêu nghiệt tà mị bước ra trên người là bộ đồng phục quý tộc có quy hiệu kim cương trường Paradise màu nâu viền vàng bước tới chiếc gường nơi có một người con gái thiên thần đang say giấc nồng và nhìn người con gái đó bằng ánh mắt nhu tình và kêu cô gái thiên thần đó thức dậy.

-Hân nhi dậy đi- Vừa kêu dịu dàng vừa lay nhẹ cô gái đó và cuối cùng cô gái cũng phản ứng lại bằng giọng ngáy ngủ khó chịu.

-Ưm.. cho Hân nhi ngủ xíu nữa đi- Cô gái làm nũng với người con trai đó bằng giọng ngáy ngủ đáng yêu làm người con trai đó càng yêu cô hơn.

-Không được đâu trễ rồi Hân nhi dậy đi trễ giờ đến trường rồi hôm nay khai giảng đó Hân nhi không đi vậy Quân đi một mình đó- Người con trai yêu thương vuốt mái tóc người con gái nói nhỏ nhẹ vâng đó chính là hắn và Bảo Hân chưa kịp nói hết thì Bảo Hân nhảy dựng lên ôm hắn nói.

-Không được Hân nhi dậy rồi Quân phải chờ Hân nhi không được đi một mình đó- Bảo Hân nói xong rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh để làm vscn còn hắn thì chờ cô vừa cười ấm áp.

Sau 10' thì Bảo Hân bước ra với mái tóc hồng xoăn thả dài và trên người là bô đồng phục quý tộc có quy hiệu kim cương trường quốc tế Paradise màu đỏ viền nâu xinh đẹp bước lại gần hắn và ôm tay hắn cùng bước xuống phòng khách chuẩn bị tới trường sau khi tới phòng khách thì trước sân đã chuẩn bị một chiếc siêu xe Aston Martin One-77 mới toanh đắt nhất thế giới với phiên bản giới hạn và hắn với Bảo Hân bước lên xe và bắt đầu chạy đến trường quốc tế Paradise mặc dù có bằng đại học từ lúc 5t nhưng hắn và Bảo Hân vẫn tới trường để chơi vì hắn và Bảo Hân bỏ đi 2 năm mà không liên lạc với ai nên bây giờ gia tộc hắn và các chị nó cũng không biết hắn hôm nay trở về.
Hình chiếc siêu xe Aston Martin One-77.

Hôm nay là ngày khai giảng chính thức của trường quốc tế Paradise. Trên bục, một cô gái xinh đẹp như nữ thần chính là Hiệu trưởng trường quốc tế Paradise cũng chính là Bảo Quyên chị hai của hắn đang tập trung vào đọc diễn văn của buổi lễ để cho mừng những học sinh mới vào trường năm nay thì bỗng dưng...

Rầm...rầm...rầm

Tất cả học sinh và giáo viên đều nhìn ra phía cổng trường với vẻ mặt ngạc nhiên lẫn khó chịu...

-Lại là những thứ không ra gì đây mà

-Muốn chết với hiệu trưởng hay sao mà dám cắt ngang khi hiệu trưởng đang đọc diễn văn thế không biết

Giọng nói khó chịu của một vài người làm mọi người xung quanh cũng khinh bĩ lẫn tò mò về phía cổng trường

Ở đó có một chiếc siêu xe dừng lại nhìn bề ngoài rất hung hăng

-Woa siêu xe Aston Martin One-77 đắt nhất thế giới kìa chắc người này giàu và có gia thế lắm đây- Một học sinh nam nói nhìn vào chiếc xe với ánh mắt hâm mộ.

-Đúng vậy mua được chiếc siêu xe đó chắc phải giàu và có gia thế lắm vì có tiền không đã chưa chắc mua được nữa ngưỡng mộ quá- Một học sinh nam khác cũng lên tiếng nói luôn.

-Không biết là công tử hay tiểu thư của tập đoàn nào nữa đây- Một học sinh nữ nói với những người xung quanh mình.

-Ước gì là một hotboy nhĩ vừa giàu vừa có gia thế vừa đẹp trai đúng là mẫu người lý tưởng của tôi đây mà- Một học sinh nữ khác đang mơ mộng về bạch mã hoàng tử của mình.

"Không biết là ai nhĩ sao mà gan thế" suy nghĩ của 10 người nào đó

"Không biết là đứa nào dám cắt đứt lời của chị hai nhĩ" suy nghĩ của các chị hắn
Và cuối cùng thì hắn và Bảo Hân cũng bước xuống chiếc siêu xe màu bạc làm mọi người ngỡ ngàng trước nhan sắc của hắn và Bảo Hân và sự ồn ào kéo đến

-Woa woa~! Người gì mà đẹp vậy trời?- Một học sinh hét toáng lên với vẻ ngạc nhiên hết mức

-Hotboy Hotboy tụi bây ơi- Một học sinh nữ cũng ré lên

-Má ơi Hotgirl kìa- Một học sinh nam cũng không kém

-Con nhỏ đó mà hotgirl gì mà sao nó lại đi với hotboy chứ- Một vài cô gái cũng nhướng mắt lên nhìn và nói

"Đẹp trai quá vậy trời sau này anh sẽ là của em và con nhỏ đi với anh sẽ chết" suy nghĩ của 10 người nào đó

"Là Bảo Quân sao lần này em sẽ là của chị Quân à còn Bảo Hân sẽ phải biến mất đừng trách tụi chị trách thì phải trách em đã cướp mất Bảo Quân của tụi chị em gái à" suy nghĩ của các chị hắn

-Bảo Quân em với Bảo Hân về khi nào thế sau em cùng Bảo Hân bỏ đi mà không nói cho ai hết vậy- Hắn và Bảo Hân tay trong tay bước vào giữa sân thì một giọng nữ vang lên.

-Đúng vậy em có biết là tụi chị lo cho em lắm không- lại một giọng nữ khác vang lên.

-Tụi em mới từ Mĩ về chị hai với chị ba không cần lo- Giọng ngọt ngào của Bảo Hân vui vẻ vang lên làm hai nữ vừa lên tiếng nói nhìn vào với ánh mắt đố kỵ nhưng rất nhanh biến mất.

-Em đó bỏ đi với Bảo Quân cũng không biết khuyên em ấy về- Giọng nữ khác dịu dàng vang lên
Lần này mọi người vở lẽ ra là thì ra đây là em của hiệu trưởng và hai cô giáo nữ thần của trường vậy chẳng lẽ là

-Quân anh về khi nào thế- Một cô gái chạy vào lòng hắn làm Bảo Hân khó chịu nhíu mày hắn thấy cái nhíu mày của cô nên đẩy cô gái đó ra lạnh lùng lên tiếng.

-Em làm gì thế hả- Hắn khó chịu lạnh lùng nói với cô gái.

-Anh sao thế em chỉ muốn ôm anh thôi mà- Cô gái ủy khuất nói mắt đỏ lên.

-Nhưng anh không thích như vậy em không thấy Bảo Hân nhíu mày không vui sao- Hắn vẫn lạnh lùng nói với cô gái hắn chỉ thích ôm Bảo Hân thôi.

-Tại sao anh lúc nào cũng bất công thế tại sao cùng là chị em mà chị Bảo Hân lúc nào cũng được nhiều thứ tốt hơn chứ- Cô gái kia nghe nó nói càng ủy khuất đố kỵ Bảo Hân hơn.

-Không vì sao hết- Hắn lại lạnh lùng hơn nữa nói.

-Thôi được rồi Bảo Ngọc em đừng nói như vậy Quân cũng thương em mà- Bảo Hân thấy vậy dịu dàng nói với cô gái đó nhưng chưa kịp đụng vào người cô gái thì đã bị cô gái hất ra.

-Chị thôi đi tôi không cần chị thương hại tôi chị thật giả tạo tại sao mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về chị cả người anh Quân yêu thương cũng là chị- Cô gái đó kích động nói làm mặt Bảo Hân biến sắc khi nghe cô gái nói.

Chát...

Cả trường bất động không tin vào mắt mình vì tiểu thư nhỏ của gia tộc Trịnh bị tát mọi người đều biết cô tiểu thư này cũng rất được yêu thương nhưng lần này lại bị người con trai kêu Bảo Quân đánh thật không thể tin được

-Anh.. anh đánh em sao- Cô gái đó kích động nói.

-Xin lỗi Bảo Hân ngay- Hắn lạnh lùng nói với cô gái.

-Tại sao anh vì chị ấy mà đánh em. Tại sao, từ đó tới giờ anh không hề đánh em mà- Cô gái đó càng kích động khi nghe hắn nói.

-Không tại sao hết ai chửi mắng lớn tiếng hay đánh bảo bối của Trịnh Bảo Quân này đều phải sống không bằng chết- Hắn lạnh lùng rít qua từng kẻ răng cũng như là cảnh cáo tất cả mọi người ở đây.

-Thôi được rồi đều là người một nhà mà em đừng làm vậy với Bảo Ngọc con bé chỉ lỡ lời thôi dù sao nó cũng là em gái em mà bỏ qua đi Quân- Bảo Quỳnh một trong hai cô giáo nữ thần cũng là chị hắn lên tiếng nói và trong mắt thì đố kỵ với Bảo Hân nhưng được che dấu rất tốt.

-Thôi để chị giới thiệu em với Bảo Hân cho mọi người biết nha- Bảo Quyên hiệu trưởng cũng là chị hắn lên tiếng nói rồi lên giới thiệu hắn.

-Xin giới thiệu với mọi người đây là Trịnh Bảo Quân và Trịnh Bảo Hân hoàng tử và công chúa của gia tộc Trịnh cũng là hai học sinh mới và cũng sẽ là hội trưởng và hội phó của trường chúng ta sau này hai học sinh mới sẽ học lớp 11AVip khu Kim Cương- Lời vừa dứt thì giáo viên và học sinh đều bàn luận sôi nổi.

-Ê nghe gì không thì ra là em trai và em gái của hiệu trưởng hèn gì mà lại dám đánh công chúa Bảo Ngọc tiểu thư nhỏ nhất của Trịnh gia- Một học sinh lên tiếng nói với lại mấy học sinh kế bên.

-Ừ thì ra hotboy là hoàng tử của Trịnh gia thật là mẫu bạn trai hoàn mỹ vừa lạnh lùng vừa đẹp trai vừa có giàu vừa có gia thế lớn ước gì anh ấy để mắt đến tui thì hay quá- Học sinh khác vừa nói vừa mơ mộng được nó để mắt đến.

-Nằm mơ đi hoàng tử Bảo Quân mà để ý đến ngươi à lấy gương lại soi đi nhìn lại bản thân mình coi đủ tư cách không mà ở đây mơ mộng hảo huyền. Hừ- Một học sinh khác lên tiếng đánh tan giấc mộng của học sinh kia.

-Đúng vậy mà công nhận là gien của gia tộc Trịnh thật hoàn mỹ làm sao trong gia tộc thì toàn là tuấn nam mĩ nữ người người đẹp rạng ngời sáng chói và tài giỏi hết tui nghe đâu là đại thiếu gia Trịnh Bảo Quân đã nắm trong tay mấy bằng địa học của các trường nổi tiếng nhất thế giới bây giờ đang là CEO của JP đó đúng là tuổi trẻ tài cao- Một học sinh khác cũng phụ hoạ theo khen ngợi và ngưỡng mộ tài năng của hắn.

-Tui nghe đâu là tứ tiểu thư Trịnh Bảo Hân cũng không kém cạnh là mấy cô ấy cũng đã có mấy bằng đại học của các trường nổi tiếng nhất thế giới rồi mà nghe đâu cô ấy là người mà đại thiếu gia Trịnh Bảo Quân cưng chiều yêu thương nhất nếu ai đụng vào tiểu thư Bảo Hân sẽ chết rất khó coi đó- Một học sinh khác lại nói tiếp mấy học sinh xung quanh nghe vậy cũng gật gù hâm mộ.

Mà mấy chị và em gái hắn nghe xong thì biểu tình mỗi người rất là khó chịu trong mắt tất cả toàn là đố kỵ ghen ghét và có một tia sát khí nhưng loé qua rất nhanh lại bị mấy người che dấu rất tốt nhưng trong lòng thầm nghĩ

"Hừ tại sao cùng là chị em mà Bảo Hân lúc nào cũng là tâm điểm trong mắt của Bảo Quân hết lúc nào thấy nó bị uỷ khuất hay là ai lớn tiếng với nó thì Bảo Quân cũng luôn là người bênh vực nó. Nó lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ thuần khiết với Quân hết để trong mắt của Bảo Quân chỉ có mình nó không bao giờ dành nhiều tình cảm cho mình nhiều như cho nó tại sao chứ vì vậy Bảo Hân em/chị cũng đừng trách tại sao chị/tôi đối xử độc ác với em/chị chỉ cần Bảo Hân biến mất thì Quân sẽ là mình thôi"

-Thôi bây giờ em với Bảo Hân cùng lên trên đó ngồi đi để chị bắt đầu phân chia các khu ký túc xá cho các học sinh rồi chị sẽ dẫn em với Bảo Hân xuống chỗ ký túc xá của mình nghỉ ngơi- Bảo Quyên dịu dàng nói với hắn và nhìn hắn với ánh mắt đầy thâm tình.

-Đúng vậy em phải biết từ khi em bỏ đi tụi chị lo lắng cho em thế nào đâu sau này em nhớ đừng làm cho tụi chị lo lắng như vậy nữa nha- Bảo Vy dịu dàng nói với nó ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng nhu tình nhưng nghĩ đến nó bỏ đi cùng Bảo Hân thì đáy mắt hiện lên vẻ đố kỵ ghen ghét dày đặc nhưng lại bị che dấu rất tốt.

-Anh Quân anh đừng giận em nữa em biết lỗi rồi sau này em sẽ không hành động như vậy với chị Hân nữa anh tha thứ cho em nha- Bảo Ngọc đi lại ôm lấy cánh tay của hắn nói một cách chân thành nhưng sâu trong ánh mắt lại hiện lên vẻ độc ác nhưng vì cuối mặt nhân lỗi nên không ai phát hiện ra.

-Phải rồi em đừng giận Bảo Ngọc nữa con bé chỉ lỡ lời không có ý gì hết dù sao con bé cũng còn nhỏ nên em đừng chấp nhất với nó dù sao đó cũng là em gái của em- Bảo Quỳnh thấy vậy nên cũng lên tiếng nói một câu giúp Bảo Ngọc dù sao con bé cũng không thích Bảo Hân nhưng nó cũng không gây trở ngại cho mình như Bảo Hân nhưng nghĩ đến Bảo Hân là lòng cô tràn đầy đố kỵ ghen ghét bất bình chỉ phải nén lại trong lòng cảm giác này.

-Thôi mà Quân chuyện này đâu phải lỗi của Bảo Ngọc đâu Quân đừng có giận con bé nữa nha Hân xin Quân đó đừng giận Bảo Ngọc nữa nha nha Quân- Bảo Hân ôm lấy tay của hắn làm nũng giọng ngọt ngào xin hắn đừng giận Bảo Ngọc nữa nhưng hành động này của cô càng làm cho mấy chị và em gái của mình ganh ghét đố kỵ hơn càng làm cho họ phải quyết tâm trừ bỏ cô.

-Được được nếu đây là đều Hân thích thì Quân sẽ làm theo ý của Hân chỉ cần đó là đều mà Hân muốn thì bất cứ thứ gì bằng mọi cách thức Quân cũng sẽ làm cho bằng được- Hắn cưng chiều nói rồi hôn vào gương mặt cô một cái làm cho mấy chị và em gái hắn cộng thêm 10 người nữa đều biến sắc mặt ai cũng đố kỵ ghen ghét Bảo Hân hết đặc biệt là Bảo Ngọc và Bảo Quỳnh dù đã năn nỉ hắn tha thứ nhưng còn không bằng một câu lời nói của Bảo Hân.

-Nếu Hân đã nói vậy rồi lần này anh tha cho em đó lần sau đừng có mà cư xử vô phép như vậy với Bảo Hân nếu không thì anh sẽ không nương tay với em đâu cho dù em là em gái anh đi nữa có biết không- Hắn lạnh lùng quay mặt qua chỗ Bảo Ngọc nói một cách đầy lạnh nhạt và cảnh cáo Bảo Ngọc không được cư xử như vậy với Bảo Hân nữa.

-Em biết rồi sau này em sẽ không như vậy nữa- Bảo Ngọc nói nhưng sâu trong lòng lại càng hận Bảo Hân hơn nữa.
———____———____———-_____———-

_____———-_____———-_____———-

Chap: Giới thiệu nhân vật mới
Trịnh Bảo Ngọc ( Anatolia ) : em gái của hắn,15t đang học tại trường quốc tế Paradise, là tiểu thư nhỏ nhất của tập đoàn JP lớn nhất thế giới về mọi mặt đồng thời là cháu gái của gia tộc Trịnh cũng là công chúa nhỏ của Anh rất yêu hắn (tình yêu nam nữ). Tính cách: Giống như một công chúa vậy, sắc sảo, đáng yêu nhưng rất yêu hắn và đố kỵ Bảo Hân nhưng luôn tỏ ra yêu quý Bảo Hân, rất giỏi võ (nhưng thua xa hắn). IQ 300/300. Cao 1m72, body chuẩn không cần chỉnh, làn da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt đẹp như thiên sứ với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh sẫm như đại dương bao la. (em hắn)
Hình của Bảo Ngọc

Chap 3~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: