Truyện thứ nhất: Chuyên gia phá bĩnh tình yêu (1)
Cho đến mùa xuân năm thứ ba, tôi đã tiêu tốn hai năm đầu đại học chẳng làm được điều gì có ích. Tôi không màng tới chuyện chuẩn bị cho bản thân để trở thành một nhân lực triển vọng cho xã hội, như chú trọng giao kết lành mạnh với người khác giới, nghiêm túc học hành hay rèn luyện sức khoẻ. Thay vào đó, tôi đã xoay sở được cách hoàn toàn cô lập mình với người khác giới, bỏ bê học hành và chẳng rèn luyện sức khoẻ. Chuyện này đã xảy ra như thế nào vậy?
Chúng ta phải tra khảo người chịu trách nhiệm về điều này. Thủ phạm ở đâu đây?
Cá tính tôi sinh ra không phải đã vậy đâu.
Khi mới sinh ra đời, tôi trong sáng thuần khiết, hồn nhiên đáng yêu như Hikaru Genji thuở thiếu thời, vơi nụ cười ngây thơ làm cả quê nhà bừng lên trong ánh sáng thương yêu. Chuyện gì đã xảy ra với cái tôi hiện giờ của tôi vậy? Có phải là do quả báo nghiệt duyên tích tụ không?
Có người nói rằng đây là do tôi vẫn còn trẻ, hoặc con người ta còn có thể thay đổi nhiều lắm.
Ý kiến ngu ngốc đó thực sự tồn tại ư?
Thành ngữ nói rằng:"Nhìn đứa trẻ lên ba, đoán được lúc về già." Năm nay, tôi đã hai mươi mốt tuổi rồi, là một thanh niên oanh liệt sống trên đời cũng gần một phần tư thế kỉ, cố gắng thay đổi bản thân thì có ích gì chứ? Nếu như ta cố gắng vặn méo thứ gì đó đã hình thành rồi, cuối cùng sẽ chỉ làm gãy nó thôi.
Tôi chỉ có thể tiếp tục sống cuộc đời này bằng cái tôi của mình. Đó là sự thật không thể chối cãi được.
Đó là quan điểm tôi không định thay đổi.
Nhưng thật tình là điều đó làm tôi thấy buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro