Toàn vẹn
TOÀN VẸN
Tôi sống một mình trong một chung cư ọp ẹp tại thành phố Rivera - một thành phố đông đúc và đầy tội lỗi. Tệ nạn xã hội và án mạng xảy ra liên miên, phòng trọng án sở cảnh sát thì phải làm việc ngày đêm, xử lý những vụ việc đầy oái oăm và nhiều lúc là man rợ. Nhiều lúc tôi cũng lo ngại về việc đó lắm, và tôi muốn chuyển khỏi đây, nhưng rồi tôi lại suy nghĩ lần nữa, bởi tôi chưa chắc đã đủ điều kiện để làm điều đó.
Chung cư mà tôi đang sống rất tồi tàn, tôi cũng chẳng khá giả gì, công việc nhân viên văn phòng không đem lại thu nhập cao. Tôi chỉ có đủ tiền để miễn cưỡng nuôi sống bản thân, và đương nhiên tôi phải chấp nhận việc sống ở căn hộ này rồi. Sống ở đây lâu ngày, tôi cũng dần quen với điều đó, nhưng dạo gần đây thì...
Có vẻ như hàng xóm của tôi hình như đang gặp phải vấn đề gì đó nghiêm trọng lắm.
Gần đây, Charles luôn hành động rất kì quái. Hằng đêm, tôi nghe thấy những tiếng động kì lạ phát ra từ phía căn hộ của anh ấy, còn ban ngày thì anh ấy luôn rời đi từ rất sớm. Anh ấy gần như không nói chuyện với người khác nữa, thế mà tôi từng ngưỡng mộ khả năng giao tiếp của anh ấy đấy. Cứ như một con người khác vậy.
Có lẽ là vì anh ấy vừa chia tay bạn gái chăng? Đã lâu rồi tôi không còn thấy Lili xuất hiện ở đây. Nếu điều đó là thật thì đáng tiếc quá, tôi rất thích cặp đôi đó, cô gái ấy như một thiên thần, còn anh ấy thì vừa đẹp trai, còn giỏi ăn nói và tốt bụng nữa.
Nhiều lúc tôi cũng có ý định hỏi thăm anh ấy xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi là một người khá kín tiếng, lại không biết nói chuyện, nên rồi tôi cũng quyết định cho qua chuyện này, dù phần nào trong tôi vẫn thấy khó chịu vì sự hiếu kì. Mà tôi đoán tọc mạch chuyện của người ta cũng chẳng tốt đẹp gì nhỉ?
...
Sau khi tan ca và về nhà, tôi nằm dài trên sofa xem tin tức trên Tivi. Vẫn là những bản tin quen thuộc trong thành phố, bọn trẻ con hút cần, người lớn thì đánh nhau và gây gổ trong những góc tối của thành phố, cái thành phố này như đã mục ruỗng từ bên trong vậy. Thật phiền phức.
Tôi đã định tắt Tivi và kiếm chút gì lót dạ, nhưng rồi bản tin tiếp theo lại khiến tôi phải sững lại giây lát.
Đó là tin tức về một vụ án mạng liên hoàn, 3 người đã chết. Những người đó đều để lại những thi thể không toàn thây, mỗi người bị lấy đi một phần nội tạng. Người đầu tiên là trái tim, thứ hai là gan, và cuối cùng là thận. Sát thủ rất tinh vi, hắn chẳng để lại một dấu vết nào rõ ràng, khiến cảnh sát vô cùng chật vật, họ vẫn chưa tìm được manh mối nào dẫn để kẻ giết người cả.
Bản tin thậm chí còn đưa cả ảnh hiện trường lên. Dù đã bị làm mờ, nhưng bức ảnh ấy vẫn khiến tôi suýt ọe ra. Thật kinh tởm, máu ở khắp nơi, thi thể không toàn vẹn, giữa thân thể cô gái có một vết rạch thật lớn, lớn đến mức có thể nhìn được cả màu trắng của xương sườn. Cô gái đó mở lớn đôi mắt, có lẽ cô không cam lòng chết đi như vậy.
"Một gã đồ tể mới xuất hiện. Hắn ta giết người và mổ lấy nội tạng người ta... Nhưng có trời mới biết hắn ta có mục đích gì." Người phụ nữ trong bản tin không còn dùng chất giọng đều đều hằng ngày nữa. Chắc cô ta cũng chẳng vui vẻ gì với những bức ảnh kia
Cái thành phố chết tiệt này luôn đẻ ra những kẻ biến thái, án mạng thì nối đuôi nhau mà tới. Thế nhưng vụ này vẫn quá kinh khủng... Tôi đã sống ở đây lâu năm, nhưng vẫn chẳng thể làm quen được với những vụ việc thế này.
Tôi tắt bản tin và đi chuẩn bị bữa tối, nhưng chắc tôi sẽ chẳng thể ăn ngon lành đâu, cái bản tin kia cứ luẩn quẩn quanh đầu tôi, khiến tôi kẹt giữa sự tò mò và lo lắng.
...
2h13 đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn từ căn hộ bên cạnh.
Không, đó chẳng phải tiếng ồn. Đó là một tiếng động sắc lẻm, lạnh lẽo, vang vọng quanh quẩn trong tai tôi. Nói thật thì... tiếng đó khá giống tiếng mài dao...
Nhưng ai lại mài dao vào giữa lúc đêm khuya thế này chứ. Chắc hẳn là tôi nghe nhầm thôi, chẳng có việc gì đâu. Chắc đó chỉ là tiếng phát ra từ ti vi anh ấy trong lúc xem phim chẳng hạn?
Tôi tự trấn an mình như thế, cốt để chìm lại vào giấc ngủ. Nhưng cái tiếng động ấy như ám ảnh tôi vậy, nó cứ lặp đi lặp lại bên tai tôi, kéo tôi ra khỏi giấc mơ màng và giữ cho tôi mở mắt thao láo giữa đêm khuya.
May mắn thay, chẳng bao lâu sau, âm thanh đó đã vụt tắt. Tôi nằm thao thức một hồi, lắng tai xem liệu nó có quay trở lại không, và ngay khi tôi tưởng rằng mình có thể an toàn chìm vào giấc ngủ, thì một tiếng động khác lại vang lên.
Âm thanh này thậm chí còn ghê rợn hơn lần trước. Nghe như một con thú sắp chết đang vùng vẫy, giãy giụa, đấu tranh với gã thợ săn để giành lấy cơ hội sống. Nó cố hét lên một tiếng cuối cùng, nhưng cổ họng đã bị người ta rạch mất, chỉ còn lại một mảng máu thịt hỗn đỗn.
Nối tiếp đó là tiếng sột soạt người ta thường nghe trong những gian hàng bán thịt. Nhưng giữa đêm tối, trong một không gian cô độc, thì âm thanh ấy ghê rợn hơn bao giờ hết. Nó gợi đến hình ảnh lưỡi dao sắc bén cửa từng nhát qua những thớ thịt tươi, và máu rỉ qua những kẻ tay người cầm dao.
Chết tiệt thật.
Tôi rùng mình, bịt tai lại và cuộn người trong chăn. Cái âm thanh ấy khiến tôi không khỏi nghĩ đến gã đồ tể trên bản tin.
Gã đó hẳn phải là một kẻ điên rồ lắm mới làm vậy nhỉ?
Mỗi lần hắn ta lại lấy đi một bộ phận cơ thể khác nhau. Có phải là buôn bán nội tạng không nhỉ? Mà nếu bán nội tạng thật thì mỗi nạn nhân đã bị mất hết nội tạng rồi, đằng này họ chỉ mất một thôi mà? Thật rắc rối quá...
Không hiểu sao tôi chợt nghĩ đến việc ghép nên một cơ thể mới. Có lẽ hắn ta đang làm vậy sao?
Thôi thôi, làm sao tôi biết được chứ, có lẽ chỉ là một kẻ biến thái giở trò đồi bại thôi. Gã điên.
...
Ngày hôm sau, tôi thức dậy với hai quầng thâm lớn trên mắt. Tiếng động lạ đó chẳng hề ngưng lại cho đến tận 3h sáng, hại tôi mất một giấc ngủ ngon. May mà hôm nay là ngày cuối tuần, tôi chẳng phải lo đến vụ trễ giờ, hay ông sếp cáu kỉnh hay càu nhau của mình.
Tôi rời giường vào lúc 11h trưa, cũng đến lúc chuẩn bị bữa trưa rồi.
Tôi nhảy vào bếp, tra vài công thức nấu ăn trên mạng và chuẩn bị bắt tay vào làm một món đùi gà nướng mật. Nhưng trong lúc lấy đống gia vị ra, tôi phát hiện mình đã hết muối từ lúc nào. Chắc phải sang hàng xóm xin ít gia vị thôi.
Tôi khoác áo rồi bước ra hành lang, gõ cửa nhà bà cụ Sofis bên cạnh.
"Ai đó?"
"Là cháu đây, bà Sofis."
"Ồ, đợi chút."
Chỉ chốc lát sau, bà đã ra mở cửa. Bà Sofis là một con người nồng hậu, thân thiện, bà luôn chào đón và giúp đỡ tôi, thời nay thật khó mà gặp được một con người như bà.
"Cháu có việc gì sao, Sara?"
"Cháu muốn hỏi liệu bà có còn muối không? Cháu muốn xin một ít, công việc bận rộn quá nên cháu quên sạch mất việc mua muối."
"Được chứ, cháu vào nhà ngồi một lát nhé? Ta sẽ lấy muối cho cháu."
"Vâng."
Tôi vào ngồi trên chiếc ghế sofa, còn bà Sofis thì đi vào bếp, vừa đi, bà vừa hỏi han tôi, "Dạo này cháu thế nào rồi? Khỏe chứ?"
"Dạ, cháu vẫn khỏe mà. Bà thì sao?"
"Vẫn vậy thôi, nhưng hôm qua thì mất ngủ cả đêm. Ta vốn đã già cả khó ngủ, cái thằng nhóc Charles đó còn làm trò gì giữa đêm khuya, hại ta phải thức trắng đêm."
"Bà cũng nghe thấy tiếng đó sao? Thật ra cháu cũng bị mất ngủ."
"Cháu uống trà nhé?"
"Ồ vâng, cho cháu một tách nhé, cháu cảm ơn."
"Những bức tường trong căn hộ này đã quá cũ kĩ rồi, nó không thể ngăn cản âm thanh được nữa. Ta đã định dạy dỗ nó một trận, nhưng thằng nhóc Charles đó cũng quá tội nghiệp."
"Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy sao? Dạo gần đây tâm trạng anh ấy có vẻ không tốt lắm."
"Cháu chưa nghe tin sao? Cô người yêu của thằng bé, Lili ấy, đã mất rồi."
"Cháu không biết tin này." Tôi nhíu mày, thì ra đây là lí do khiến anh ấy cư xử thật lạ lùng, "Cô ấy bị bệnh sao?"
"Không, Lili tội nghiệp đã gặp tai nạn, xe cộ thời nay nguy hiểm quá." Bà Sofis ra khỏi bếp với một tách trà và một hộp muối nhỏ trên tay, lắc đầu tiếc nuối, "Nó là một cô gái tốt bụng, cầu Chúa cho Lili được hạnh phúc trên thiên đàng."
"Thật đáng tiếc quá..."
"Ta nghe nói trước khi mất, nó đã hiến tặng toàn bộ các bộ phận trên thân thể mình cho những người bệnh khác."
"Thật sao ạ?"
"Đúng vậy, con bé đúng là một thiên thần." Bà Sofis lại lắc đầu vẻ tiếc nuối, rồi húp một ngụm trà.
Tôi ngồi nói chuyện với bà thêm một lúc rồi cũng ra về.
Trong lúc nấu ăn, tôi lại chợt thấy ái ngại cho Charles. Tôi sẽ nghĩ gì nếu người yêu mình chết đi mà chẳng toàn vẹn nhỉ? Tôi sẽ chẳng bao giờ thấy được người ấy một lần cuối, thay vào đó chỉ là một thi thể trống rỗng, mọi thứ đã bị vét hết, bởi những con người xa lạ, những con người mà tôi chẳng hề hay biết.
Hẳn đó chẳng phải cảm giác dễ chịu gì, huống hồ, hai người đó còn yêu nhau thật say đắm...
...
Vài ngày sau, trong giấc ngủ mơ màng, tôi lại chợt tỉnh.
Phía căn hộ của Charles lại phát ra tiếng kêu gì đó thật kinh khủng, thậm chí còn gây ám ảnh hơn ngày hôm qua nữa. Tôi bật dậy, ngồi bần thần trên giường, tiếng động ấy vẫn đeo bám bên tai.
Mấy ngày qua tôi đã không thể ngủ bởi cái tiếng động ấy. Sống quen ở thành phố này, tôi không còn lạ lẫm với tiếng còi xe cảnh sát, hay tiếng khóc lóc của những người phụ nữ, trẻ em giữa đêm. Nhưng tiếng động này thì hoàn toàn khác, nó vang vọng đầy ám ảnh giữa màn đêm mịt mù.
Lần này không phải tiếng mài dao sắc lẻm như bình thường, mà là thứ tiếng động kì quặc khi một ai đó cố cào móng tay mình vào tường.
Tôi thấy mình như đang gặp ảo giác, nhưng không phải, tiếng động vẫn quá chân thật.
Rốt cuộc Charles đang làm cái quỷ gì nhỉ? Dù đau khổ vì sự ra đi của bạn gái, nhưng anh ta vẫn không có quyền làm thế này với tôi.
Tôi tức giận bật khỏi giường, tôi phải dừng việc này lại, nếu cứ thế này, tôi sẽ chẳng bao giờ được thưởng thức giấc ngủ ngon nữa.
Mở cửa căn hộ, tôi đi dọc hành lang, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa cạnh nhà mình. Tôi gõ cửa thật mạnh như thể đang phần nào trút giận vào cánh cửa ấy vậy.
"Cộc cộc cộc..." Tiếng gõ rất vang, quanh quẩn trên hành lang cũ kĩ ọp ẹp, nhưng rất lâu sau, vẫn chẳng có tiếng hồi đáp, chỉ có tiếng cào ghê rợn.
"Cộc cộc cộc..." Tôi thử lại lần nữa, "Charles! Sara đây!" Lần này có kèm theo tên anh ta.
Nhưng tôi vẫn chẳng thấy tiếng động gì, có lẽ anh ta đang quá mải mê làm phiền người khác, nên chẳng nghe thấy tôi chăng? Đồ phiền phức.
Tôi nghĩ vậy, rồi định quay về, tiếp tục vùi mình trong chăn và cam chịu điều này.
Nhưng điều xảy ra tiếp đó khiến tôi phải bàng hoàng, và tôi đứng đó, run rẩy giữa hành lang tối mịt không người. Tiếng cào tường đột nhiên biến mất, thay vào đó là tiếng rên rỉ thút thít của một người phụ nữ trẻ tuổi. Nghe như thể cô ta đang bị bịt miệng, như thể đó là lời cầu xin cứu mạng của cô ta.
Tôi cố thuyết phục mình đang ảo tưởng, rằng tôi không sống trong một cuốn tiểu thuyết kinh dị, đó chỉ là tiếng động tôi tự tạo ra trong cơn mơ ngủ thôi. Ấy thế mà tiếng rên ấy quá chân thực, khiến tôi phải nghi ngờ bản thân, nghi ngờ thực tại.
Tôi quay người lại, một lần nữa gõ lên cánh cửa gỗ cũ nát nhà Charles, tiếng động ấy lại càng lớn hơn, tiếng rên ấy...
Chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả nổi nỗi kinh sợ và bối rối mà tôi đang phải trải qua. Tim tôi đập mạnh đến mức chính tôi có thể nghe được tiếng trái tim, cơ thể lạnh ngắt run rẩy, sự ghê rợn ấy như đang bóp nghẹt tôi, khiến tôi như lịm đi trong sợ hãi. Tôi không biết phải làm gì, liệu đó là một trò đùa của Charles chăng? Một bộ phim hành động anh ta đang xem? Hay đây là hiện thực? Nếu như người phụ nữ đó thật sự tồn tại, và cô đang bị nhốt, bị bạo hành trong căn hộ của anh ta thì sao?
Nhưng liệu một người như Charles có thể làm điều ấy sao?
Sự hiếu kì lại vùng vẫy trong tôi, giữ tôi đứng lại trước cánh cửa ấy, mách bảo tôi phải khám phá ra sự thật này. Và rồi, tôi phải gục ngã trước nó.
Tôi thầm rủa bản thân nhưng vẫn chộp lấy tay nắm cửa và liều mạng xô người vào cánh cửa gỗ ấy. Cánh cửa cũ kĩ rung lên và kêu cót két như thể sắp sụp đổ, tôi cố gắng dùng sức thêm vài lần, và nó bật tung ra.
Một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến tôi suýt ngất đi, mùi máu.
Tôi hổn hển, cố chộp lấy từng hơi thở, mùi máu khiến tôi thầm kinh hãi, nhưng phần nào lại kích thích trí tò mò. Tôi thu hết can đảm, đẩy cánh cửa và bước vào căn phòng tối...
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tôi vẫn không khỏi sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt.
Một người phụ nữ đang bị trói chặt vào chiếc ghế đặt sát tường, cô bị bịt chặt miệng, nước mắt chảy dài, và đang giãy giụa cố thoát khỏi những trói buộc ấy. Người cô đầy những dấu vết đánh đập ghê rợn.
Phía bên trái, trên bức tường, là một chiếc bảng ghim cố định. Trên đó đầy là ảnh thẻ của rất nhiều người, vài người bị đánh dấu đỏ, bên dưới có chú thích "Tim", "Gan", ... Ngoài ra còn có vài thứ giấy tờ gì đó, có vẻ là hồ sơ bệnh án.
Phía bên phải, trên mặt bàn ăn, là lõa thể một người phụ nữ khác, là Lili. Cơ thể cô ấy đầy những vết bầm dập và khâu vá. Thi thể cô đã cứng và lạnh ngắt từ lâu, nhưng vẫn bị đặt ở đó... Một vết rạch dữ tợn kéo dài từ cổ họng đến tận bụng dưới cô, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, tôi thấy nội tạng bên trong của cô gần như chẳng còn gì, chỉ có tim, gan, và thận...
"Sara?"
Tiếng gọi đó kéo tôi ra khỏi cảnh tượng trước mắt. Tôi sợ đến mức không thể cảm nhận được chính cơ thể của bản thân nữa, mọi thức trước mắt như nhòa đi, chỉ còn tiếng gọi tên vẫn lảng vảng bên tai.
Tôi nhận ra giọng nói đó, là Charles.
"Cô tìm ra rồi nhỉ? Đáng khen quá." Charles đặt tay lên vai tôi, thậm chí hắn còn khẽ khàng cười.
"..."
"Cô ấy có đẹp không?" Tôi nghe tiếng anh ta đóng cửa căn hộ, rồi bước đến bên thi thể Lili, khẽ vuốt vẻ khuôn mặt cô. Charles khẽ lẩm bẩm với thi thể cô, "Em sắp được hoàn thiện rồi Lili, em sẽ trở về bên anh."
"...Tại sao? ..."
"Tại sao à?" Charles cười nhạt, anh ta liếc nhìn tôi với vẻ khinh bỉ, "Làm sao cô có thể hiểu được? Cô là một con người cô độc mà Sara. Lili là cả thế giới của tôi, sao tôi có thể để thế giới ấy tan vỡ được?"
"Anh là gã đồ tể đó...?"
"Phải, chắc người ta gọi tôi như vậy đó. Tôi chỉ muốn Lili trở về thôi, mà khi cơ thể em ấy không được toàn vẹn thì không được rồi."
"Anh giết những người bệnh đang dùng nội tạng của cô ấy?"
"Đúng, chỉ cần lấy lại những gì em ấy cho đi, Lili sẽ trở về."
"Nhưng đó là nguyện vọng của cô ấy..."
"Đó là sai lầm của em ấy. Và chính cô cũng đã sai lầm đấy Sara." Charles liếc nhìn tôi với một nụ cười sắc lẻm, tôi biết mình đã chẳng còn đường lui nữa.
"Cô đã thấy quá nhiều rồi."
...
____________________
Chuỵn khá dễ đoán đúng hơm các bẹn? :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro