Số hiệu 004: Một giỏ hồng vàng

 Lại là giỏ hoa ấy! Sáng nào cũng vậy, mỗi khi anh ra mở cửa thì thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là một giỏ hồng vàng. Và lần nào cũng vậy, nó lại làm anh liên tưởng đến một người con gái- người con gái anh thương!

Cô thuần khiết tựa giọt sương buổi sớm. Với khuôn mặt thanh tú và thành tích học tập đáng nể, cô dường như biến thành một viên sô-cô-la nam châm hút hết mọi ánh nhìn xung quanh. Và anh dường như, cũng là một trong số đó.

======

Anh theo đuổi cô từ năm cấp 2. Khi ấy cô vẫn là một cô bé còn chưa biết đến ngại ngùng, vẫn vô tư bám víu lấy cổ anh chơi đùa chẳng hề quan tâm tới những lời chỉ trỏ bàn tán. Nụ cười hồn nhiên của cô lúc ấy làm anh ngây ngất, nó không chói như ánh mặt trời hay lạnh lẽo như ánh trăng, nó lấp lánh như những vì sao sáng, chiếu sáng cả bầu trời đêm!

Cuối năm lớp 8, anh ngỏ lời với cô:

-Tao thích mày, làm bạn gái tao đi!

Cô ngây ngô nghiêng đầu:

-Không phải trước giờ tao vẫn là bạn gái của mày hả ?

-Hả ?

Từ lúc nào nhể ?!!!

Phải mất những 15' sau để anh tiêu hóa lời của cô. Bạn gái trong ý nghĩ của cô : Bạn thân là... con gái.. !!!

Hôm ấy, lần đầu tiên, anh tỏ tình thất bại ! Về đến nhà, anh ném cái cặp lên giường kêu cái rầm, rồi lấy trong tủ lạnh một lon coca uống " giải sầu" ! Đúng thật là trẻ con !

'' king... kong''

-Cu Bin ơi, nhóc Bim đến chơi này !- Tiếng mẹ anh vọng lên từ tầng dưới.

-Đã bảo mẹ đừng gọi con là cu Bin nữa rồi mà ! Con không phải là trẻ con !!!!- Anh vừa bước xuống dưới nhà vừa nhăn nhó lầm bầm.

-Nhóc Bim vào nhà đi con !- Mẹ anh tươi cười nhìn ra cô bé ngoài cửa. Cô bé đó không phải khác mà chính là cô. Nhóc Bim là tên gọi ở nhà của cô.

Cô mỉm cười nói với mẹ anh là không cần rồi xin phép bác kéo tay anh đi chơi.

Cô dẫn anh đến một cánh đồng hoa hồng vàng đang nở rộ. Những cánh hoa lay động trong gió và nắng mang theo mùi hương thoang thoảng dìu dịu. Màu vàng của hoa quyện lại với màu nắng, rực rỡ và thuần khiết.

Cô ngồi xuống một thảm cỏ, rồi kéo anh ngồi xuống cùng. Hai đứa ngồi đó một lúc lâu không đứa nào nói với bạn câu gì.

-Này Bin !- Cô bỗng nhiên gọi anh.

-Hửm ?

-Câu sáng nay Bin nói ấy, Bim đã hiểu sai nghĩa nhỉ?

-Ừ!- Thấy cô hỏi lại, anh giật mình, lung túng- H-Hiểu rồi hả?!

- Không, Bim vẫn không hiểu!

Câu trả lời của cô làm anh hụt hẫng, những vế sau lại làm anh sững sờ không thốt nên lời.

-Tớ chẳng hiểu tại sao cậu lại muốn như thế, vẫn chẳng hiểu ý của cậu là như thế nào! Tớ chỉ biết là tớ muốn ở bên chơi với cậu mãi thôi! Tớ không muốn làm bạn gái gì gì đó của cậu đâu! Tớ không muốn cậu buồn! Tớ chỉ biết là, nếu tớ đồng ý, thì có lẽ tớ sẽ mất đi một người bạn, hoặc có lẽ... là mất tất cả!- Giọng cô vang lên đều đều.

Anh lặng người nhìn cô. Lần này, đến lượt anh không hiểu. Tại sao chấp nhận làm bạn gái của anh lại làm cô mất đi tất cả?! Nếu làm bạn gái của anh thì hai người vẫn ở bên cạnh và chơi đùa mà nhỉ? Anh có gì không tốt??? Này nhé, học giỏi này, thể thao giỏi này, được rất nhiều bạn nữ thích này, có gì không tốt đâu?!

-Tại....

-Cậu đừng nói gì cả!- Cô ngắt lời anh- Bây giờ có lẽ cậu không hiểu, nhưng sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu thôi! Cậu hiểu mà nhỉ? Cậu hiểu một khi tớ đã hiểu chuyện gì thì sẽ rất ích kỉ chỉ lo cho riêng mình thôi mà nhỉ? Và cậu cũng biết tớ ghét cái thứ gọi là tình yêu cấp hai mà, cậu nhỉ!

Cổ họng anh nghẹn lại, anh không biết nói gì! Vì hiện tại, cô bạn thân của anh đang cố ngăn bản thân mình không khóc. Anh biết chứ! Anh biết cô ghét cái tình yêu cấp hai đến mức nào, biết cô thường ích kỉ ra sao, và tất nhiên cũng biết rất rõ, cô không ngốc và vô tư như vẻ bề ngoài. Nhưng mà, anh cũng rất ích kỉ đấy thôi, anh chỉ muốn có một mình cô thôi, chỉ muốn cô là của riêng anh thôi, anh cũng đã nghĩ có lẽ nếu là bạn thân và tình cảm thật lòng sẽ làm cô dịu bớt, nhưng tại sao? Tại sao hết lần này đến lần khác cô lại trốn tránh vấn đề này của anh? Tại sao lại giả vờ không biết anh đang nói cái gì, để ròi từ chối anh bằng cách đau đến thế!!!!

-Bin biết ý nghĩa của hoa hồng vàng không?

-Hả?- Anh mím môi- Không biết!

-Hoa hồng vàng, là tượng trưng cho sự phản bội, Bin à!- Cô ngừng một lát- Để Bim kể cho Bin một câu chuyện nhé! Truyền thuyết kể rằng: Ngày xưa , khi thần Zeus – chúa tể thần linh, trong 1 chuyến rong chơi đã phải lòng 1 thiếu nữ trần gian và hạ sinh 1 cô con gái, đặt tên là Elisa. Thần Zeus lấy làm vui mừng phán rằng:

-Bởi vì con là con của thủ lĩnh tối cao trên đỉnh Olympia, nên con sẽ được thụ hưởng tất cả tinh hoa của trời đất, không 1 kẻ phàm tục nào có thể sánh được với con...Ta ban cho con quyền lực của sắc đẹp, sự thông minh tuyệt đỉnh, hết thảy mọi người phải cúi đầu trước gót chân con.
Elisa theo năm tháng lớn lên và những lời cầu chúc của cha nàng mau chóng trở thành hiện thực. Mỗi buổi sáng, đích thân Thần Mặt Trời gom tụ những tia sáng đẹp nhất, lóng lánh nhất hun đúc thành vô số viên ngọc điểm xuyết lên xiêm y của Elisa.

Buổi trưa, các nàng mây kết thành chiếc võng êm ái cho nàng ngả lưng giữa vườn mộng. Và buổi tối, Thần Đêm tự tay gom sao trên trời cho Elisa ném xuống hồ làm thú tiêu khiển... Nàng được nuông chiều rất mực bởi hết thảy đều kinh sợ quyền lực của cha nàng..
Một buổi sớm mùa xuân, thần Eros - vị thần của tình yêu – ghé thăm Elisa để tặng nàng những viên ngọc kết tinh từ tình yêu do chàng đạt được. Elisa tha thiết nài nỉ Eros dạy nàng bắn cung. Vì không thể khước từ, chàng đã cho Elisa mượn chiếc cung với những mũi tên tình ái.

Elisa đã dùng chiếc cung ấy để tập bắn. Chẳng may nàng trượt tay và 1 mũi tên bay đến , cắm thẳng vào tim Eros. Trong 1 phút, Eros như bị hóa đá, chàng cảm thấy ngây ngất vì Elisa, dường như Elisa đã là 1 phần không thể thiếu trong suốt quãng đời còn lại. Và chàng biết: Mình đã phải lòng nàng mất rồi!

Kể từ hôm đó, Eros mang bệnh tương tư. Chàng chẳng còn thiết đến những yến tiệc hay dạ hội, cũng chẳng chú tâm đế nhiệm vụ được giao, suốt ngày chỉ mê mẩn vén mây ngắm nhìn Elisa cho thoả nỗi nhớ nhung. Chiếc cung bị vứt lăn lóc, những mũi tên bị rỉ sét, tình yêu không còn đến với con người...

Chuyện tới tai thần Zeus. Ngài lấy làm thương hại cho Eros và quyết định kết hợp hai người với nhau. Đám cưới đã diễn ra linh đình suốt 30 ngày đêm. Những món cao lương mỹ vị được dọn khắp nơi, những suối rượu tuôn chảy không ngừng. Người ta ca hát, người ta nhảy múa, ngưòi ta chúc mừng một đôi trai tài gái sắc..

Eros cưới được Elisa lấy làm hạnh phúc nhất trần đời. Chàng nuông chiều Elisa rất mực, nhất nhất đều tuân theo ý muốn của nàng. Eros xây nên 1 lâu đài nguy nga diễm lệ bằng thủy tinh, hồng ngọc và đá quý cho Elisa cư ngụ. Chàng dặn dò:

- Elisa xinh đẹp của ta ơi! Ta yêu nàng hơn cả bản thân mình và giá nào ta cũng không để mất nàng. Hãy ngoan ngoãn ở trong lâu đài và chớ đi xa, ta không muốn người nào khác ngoài ta được thưởng thức sắc đẹp của nàng. Tình yêu của ta dành cho nàng là duy nhất, mãnh liệt hơn thác và đậm đà hơn mật ong. Nàng chớ khiến ta buồn lòng..

Elisa vì tình yêu với Eros đã ngoan ngoãn nghe theo lời chàng dặn dò, họ đã có những ngày tháng thật hạnh phúc. Và rồi Eros lại rong ruổi ra đi với nhiệm vụ của thần tình ái. Chàng đi quanh năm suốt tháng để kết nối những tâm hồn nam nữ yêu nhau, chàng bỏ mặc Elisa ở một mình trong cung điện lạnh giá...

Tai họa bắt đầu xảy ra khi thần Ganh Ghét xuất hiện. Mụ ta vừa trở về sau khi gieo rắc sự ganh ghét ở vương quốc Hòa Bình. Được tin Eros kết hôn với Elisa, mụ ta đã lồng lộn vì ghen tức. Eros phải là của mụ chứ không phải của Elisa.

Với ý nghĩ đen tối đó, mụ đã tức tốc lên đường đi tìm Eros. Chờ đến khi chàng mệt mỏi thiếp ngủ, mụ lén nhổ mũi tên ra khỏi trái tim chàng và thổi vào đó 1 hơi "quên lãng". Eros tỉnh dậy, thoắt chốc không còn nhớ gì đến chuyện cũ. Chàng lại mải miết ra đi và không ghé về thăm người vợ trẻ nữa...

Phần Elisa chờ đợi mòn mỏi nhưng chẳng thấy chồng đâu. Mỗi ngày nàng càng thêm phiền não và lâm bệnh nặng. Không có ai ở bên cạnh nàng ngoài mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú. Elisa đã nhờ gió đem lời nhắn gửi đầy nhớ nhung đến Eros. Nhưng gió trở về và báo cho nàng 1 tin buồn rằng Eros đã không còn yêu nàng nữa. Chàng đang vui vẻ tranh tài cùng thần Ganh Ghét và chẳng còn nhớ Elisa là ai!

Điều này khiến Elisa tội nghiệp hoàn toàn gục ngã. Nàng khóc đến kiệt sức ngất đi. Khi tỉnh dậy, Elisa van xin thần Mặt Trời:

- Mặt trời! Hãy thiêu đốt ta bằng sức nóng của người, ta thà chết đi như thế còn hơn đau đớn vì sự phản bội của chồng ta. Không có chàng, ta sống trên đời này còn ý nghĩa chi?

Mặt trời không nỡ nhìn Elisa đau khổ đã kéo mây đen che mặt khiến đất trời u ám, tăm tối. Bệnh của Elisa mỗi ngày 1 trở nên trầm trọng và rồi nàng qua đời. Giây phút ấy chim muông ngừng ca hát, hoa héo rũ và chẳng còn tỏa hương thơm. Thần Zeus đau đớn cùng cực. Người tự trách mình rằng:

- Elisa con ơi! Ta đã cầu chúc cho con sắc đẹp và sự thông minh nhưng ta lại không ban cho con sự can trường vượt qua sóng gió. Lỗi tại ta! Chính ta đã hại con rồi....

Thần Zeus vì quá yêu con nên không nỡ nhìn thân xác nàng tan biến thành tro bụi. Vì thế ngài đã phán:

- Ta sẽ cho con hóa thân thành hoa hồng vì chỉ có hoa hồng mới sánh được với sự cao quý của con và chỉ có gai của hoa hồng mới bảo vệ con khỏi những tổn thương. Màu sắc của con sẽ không phải là đỏ tươi thắm thiết, không phải hồng phấn dịu dàng mà là màu vàng mãnh liệt cháy lòng. Để cho kẻ phản bội con mỗi khi nhìn thấy hoa hồng vàng là day dứt hối hận và những chiếc gai của con sẽ khiến cho hắn phải đau đớn như con đã từng đau đớn vì hắn.....!!!

Đầu anh gục xuống vai cô, một vài sợi tóc còn vương trên má. Cô cúi đầu xuống thơm nhẹ lên trán anh, khẽ thì thầm:

-Bin à, em xin lỗi! Vì em ích kỉ lắm nên em rất rất sợ tổn thương! Em sợ nhìn thấy anh nắm tay người con gái khác, cười cười nói nói như em vô hình! Những lúc ấy em sẽ tự nhủ mình rằng, em chỉ là bạn thân của anh thôi, không có quyền gì mà ghen cả! Nhưng em cảm thấy em thực sự sai rồi. Làm sao đây anh, yêu anh mất rồi!

Nước mắt cô rơi đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi bàn tay bé xíu cố đưa lên chặn miệng để ngăn tiếng nấc nhưng lại không thể ngăn hang nước mắt chảy xuôi xuống. Anh khẽ cựa, cô giật mình vội quay mặt đi. Chính lúc ấy, đôi mắt sâu thẳm của anh mở ra, mang theo những tia sáng phức tạp. Cô yêu anh? Nhưng tại sao cô lại khóc? Vì anh đi với bé gái khác, hay vì anh cười với người khác?!

Rồi anh nghe tiếp bước chân của cô đứng lên, và tiếng cạch cạch của bút bi được đậy nắp. Chờ cô đi khỏi anh mới ngồi dậy. Truyền thuyết kia cô kể, anh đã nghe hết! Anh hiểu ý cô muốn nói. Ý cô muốn nói, anh chính là vị thần tình yêu Eros vô tâm, chỉ yêu cô vì một mũi tên tình ái mà cô vô tình bắn nhầm hướng, vì tình yêu anh dành cho cô, không bằng một hơi thở lãng quên của vị thần Ganh Ghét...! "Mất đi tất cả", có lẽ là mất đi tình bạn 12 năm của hai đứa, mất đi hảo cảm của những bạn nữ xung quanh! Hình như, tất cả đều tại anh. Anh ngửa người ra sau, ánh mắt thoáng trầm lại. Bàn tay anh vô tình đụng vào một tờ giấy mà cô để lại. Hình ảnh trên tờ giấy là hình một vị thần tình yêu chibi với những mũi tên tình ái sau lưng đang cười đùa vui vẻ với một cô gái tóc tím, phía xa xa, có hình ảnh một bé gái với mái tóc màu vàng đang khóc trong chiếc lồng do cô bé tóc tím tạo nên!....

=====

Từng đoạn kí ức cũ trở lại làm anh khổ sở. Tờ giấy đó, anh vẫn giữ rất kĩ! Anh vẫn còn nhớ rõ ánh mắt vô hồn của cô, nụ cười cứng ngắc trên môi cô khi anh hôn người con gái khác, khi hai người học cấp 3.

Anh hiện tại 22 tuổi, hiện đang là sinh viên trường đại học công nghệ- thông tin. Cô rời khỏi anh năm 18 tuổi, anh lại chẳng biết cô hiện tại ra sao.

"Ngoao... ngoao... ngoao"

Tiếng chú mèo mướp làm anh giật mình. Một cái bóng đen sau cổng chợt biến mất, anh nhìn thấy và vội vã đuổi theo. Đến góc khuất, bàn tay anh níu được vai người đó.

-Bim!!- Anh cất tiếng gọi trong sững sờ.

-Bim!! Bim!!!- Anh ôm chầm lấy cô.

Đã bao lâu rồi anh không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy, đã bao lâu rồi anh không được ngrir thấy mùi hoa hồng nhàn nhạt trên cơ thể của cô?!

Nhưng cô đã đẩy anh ra. Bàn tay nhỏ bé của cô vung lên, cô tát anh! Má phải của anh in lằn lên dấu 5 ngón tay đỏ ửng!

-Khốn nạn! Là anh, chính vì anh, vì anh mà chị tôi phải chết! TẤT CẢ LÀ LỖI TẠI ANH!!!!- Cô gái ấy không phải cô, chỉ là rất giống cô thôi! Cô gái ấy đang gào thét bên tai anh đầy đau đớn- TRẢ LẠI CHỊ CHO TÔI, TÊN KHỐN!! NẾU KHÔNG TẠI ANH THÌ CHỊ ẤY ĐÂU PHẢI CHẾT.. nếu không tại anh, nếu không tại anh THÌ CHỊ BIM ĐÂU CÓ LƠ ĐỄNH MÀ CHẾT VÌ TAI NAN GIAO THÔNG NHƯ THẾ! TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA ANH!!! LÀ TẠI ANH!!!!!! ĐỒ KHỐN!!! TÔI HẬN ANH!!!! ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ KHIẾN CHỊ TÔI YÊU ĐẾN THẾ HẢ!!!! LÀ TẠI ANH... TẤT CẢ LÀ TẠI ANH!!!!! CHỊ ƠI.....!!!!!!

Cô gái khóc đến kiệt sức đi rồi gục xuống. Annh bị cô xô ngã, mái tóc trở nên bù xù, nhưng anh không để ý, anh đang rất hoảng loạn. Anh nhớ ra cô có một người em gái song sinh nhưng anh lại chưa bao giờ thấy mặt. khi anh nhắc đến vấn đề này, cô cười cười rồi nói đùa :" Không phải là song sinh sao! Nhìn Bim mà liên tưởng ấy! Mẹ bảo Kẹo giống Bim nhất nhà!"

Anh dìu cô gái về nhà mình, nhìn kĩ lại gương mặt của cô lần nữa. Ngày ấy, anh nhìn cô nhưng lại không sao tưởng tượng được gương mặt của cô gái này, vậy mà, nhìn thấy cô gái này trong đầu anh chỉ liên tưởng đến cô!

Anh ngồi vào bàn máy tính, những ngón tay bắt đầu di chuyển. Dò đến danh sách những nạn nhân chết vì tai nạn giao thông những năm gần đây, bàn tay anh chợt dừng lại ở một mẩu tin nhỏ.

" XXX, sinh ngày X tháng X năm XXXX, mất ngày Y tháng Y năm 2016.

Nguyên nhân: Do không chú ý đèn tín hiệu

Tình trạng: Đã xác nhận danh tính và người nhà......."

Mà trong lúc anh đang bàng hoàng, cái bóng nhỏ phía sau anh khẽ vung tay.

-Đi chết đi! ĐI MÀ ĐỀN TỘI VỚI CHỊ HAI ĐI!! AAAAAAAAAA!!!!!!!

Cô gái đâm một nhát đầy thù hận vào sau lung anh rồi cười điên dại. Cô móc từ trong túi ao ra một bức ảnh đã xỉn màu, nhưng vẫn còn thấy rõ. Trong bức ảnh, là hình cô đang cười thật tươi với bông hoa hồng vàng cài trên mái tóc, một nửa hình ảnh còn lại đã bị xé mất, có lẽ là hình của anh!

-Chị yêu của em ơi, chị ở dưới đó chắc lạnh lắm đúng không? Chị biết không em đã giết tên khốn ấy rồi chị ạ! Từ bây giờ chị sẽ không còn phải buồn vì hắn nữa! Chị ơi, Kẹo đến với chị nhé, Kẹo nhớ chị rất nhiều! Bây giờ tên này không còn nữa, chị sẽ là một mình Kẹo thôi, đúng không nhỉ? Chị ơi, Kẹo yêu chị nhiều lắm, chị đợi Kẹo nhé! Kẹo về với chị đây!

Cô gái cười thật tươi rồi tự cắm thẳng con dao vào ngực trái. Máu nhuộm đỏ cả bức ảnh.

Nửa tiếng sau, cảnh sát đến. Trước mắt họ là hình ảnh một thật thương tâm, cô bé với bàn tay nhuốm máu đang cầm con dao trên ngực mình, bờ môi đỏ của bé nở một nụ cười mãn nguyện. Bên cạnh bé là một cậu thành niên với đôi mắt vẫn mở ra sững sờ, từng dòng nước mắt chưa kịp khô cứ lăn dài trên mávà hơn hết trên tay cậu thanh niên ấy, vẫn nắm chặt bống hoa hồng vàng...!

Họ không hiểu chyện gì đang xảy ra, nhưng bên tai vẫn nghe thấy những tiếng cười khúc khích hồn nhiên của trẻ nhỏ và tiếng một bé gái vang vọng.

"Bin ơi, em yêu Bin nhiều lắm! Nhưng thật xin lỗi vì không được ở bên anh nữa rồi! Anh xấu lắm, Bin biết em rất ích kỉ mà vẫn cười với người khác như thế! Em ghét Bin lắm nhé!"

Những người cảnh sát có mặt ở nhà anh lúc này, gương mặt bất giác đều thấm đẫm nước mắt. Không ai dám mở lời với người bên cạnh về những gì mình nghe thấy vì sợ đồng nghiệp chê mình quá nhát. Tất cả họ đều vỗ ngực rồi tự nhủ có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi! Là ảo giác đáng sợ nhất, đáng thương nhất mà cuộc đời cảnh sát của họ từng thấy..!

Mà, họ không biết, ở một nơi nào đó thật xa, có bóng hình hai cô gái và một chàng trai đang cười đùa thật vui vẻ. Có lẽ, khúc mắc trong lòng họ đã được giải quyết hết rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro