Thuận theo ý trời (4)
Se Mi bối rối rời khỏi bàn ăn trước sự ngơ ngác của mọi người, dù đã cố gắng thể hiện rằng bản thân thật sự đang ổn nhưng dường như mọi người đã chú ý đến những biểu hiện lạ của cô, đặc biệt là Baek Do Yi! Với trí tưởng tượng tuổi 70 của mình, Baek Do Yi thích suy nghĩ và bà đã nghĩ rằng Se Mi đang cố lẩn tránh mình, cố tỏ ra không quan tâm mình, Jang Se Mi vẫn rất yêu mình. Minh chứng là sự mệt mỏi, xanh xao, lơ đễnh, thiếu sức sống... nếu không còn yêu thì tội phải hành hạ bản thân mình như thế chứ? Baek Do Yi vẫn rất tự tin về việc Jang Se Mi yêu mình, "cún con" vẫn sẽ vẫy đuôi khi được bà để ý chứ?
Có lẽ bệnh Alzheimer đã đang ngày càng ăn mòn Jang Se Mi..
Se Mi đi một mạch vào đến phòng bếp thì đột nhiên dừng lại, gian bếp vừa quen vừa lạ, có vẻ cô đã từng đứng ở gian bếp này nấu cơm? Nhưng cô không thể nhớ rõ, mọi ký ức đều mơ hồ trong đầu Se Mi và rồi Se Mi đột nhiên cảm thấy sợ hãi và hoang mang
"Mình sao lại vào đây? Mình muốn làm gì ở đây?"
Se Mi đánh mạnh lên đầu mình vài cái, cố gắng nhớ rằng mình vào đây để làm gì nhưng không thể, cô không thể nhớ và cũng không thể biết
Se Mi sợ rồi, sợ thật rồi...
Căn bệnh này thật sự quá đáng sợ, chỉ trong một thời gian ngắn đã ăn mòn trí não cô, ngay cả việc bản thân vừa suy nghĩ muốn làm gì nhưng chỉ mới trôi qua vài giây đã không thể nhớ gì. Jang Se Mi rất sợ, đôi mắt đã đọng một tầng nước dày đang chực chờ chảy xuống..
"Mợ cả, mợ cần gì sao ạ?" - Seo Ha thấy Se Mi cứ đứng một chỗ trong nhà bếp, tưởng rằng cô cần thứ gì đó bèn lên tiếng hỏi
"Tôi.. Tôi.."
"Mợ cả, có chuyện gì vậy ạ? Mợ khóc sao?"
Không nói đến thì thôi, vừa đụng đến thì nước mắt Se Mi lập tức chảy xuống hai hàng dài, Seo Ha nhìn thấy mà bối rối
"Mợ, mợ có chuyện gì vậy ạ? Để tôi đi gọi cậu"
"Có chuyện gì vậy Seo Ha"
Chi Gang khá lo lắng cho Se Mi, thấy cô đã đi một lúc nhưng chưa quay lại nên tìm lý do để đi xem cô thế nào. Vừa vào đến bếp đã thấy Seo Ha đang rối rít
"Dạ cậu, mợ.. mợ khóc.."
Chi Gang tiến lên trước mặt Se Mi, đôi mắt Se Mi đã đỏ au nhìn Chi Gang một cách bất lực
"Se Mi à có chuyện gì vậy? Đừng khóc có anh ở đây rồi"
Chi Gang ân cần ôm lấy cô. Anh vẫn luôn yêu cô, dù cô có dành tình cảm thế nào cho mẹ mình thì tình cảm của anh vẫn không thay đổi. Se Mi là người phụ nữ Dan Chi Gang đã hứa sẽ dùng cả đời để yêu và chăm sóc, anh sẽ không quên lời hứa đó, Jang Se Mi vẫn là vợ của anh
"Chi Gang... Chi Gang.. Em mắc bệnh rồi.."
Chi Gang khẽ buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô
"Se Mi em nói gì vậy?"
"Em bị bệnh...bị bệnh rồi...không thể nhớ..hức..sẽ không nhớ gì nữa.. Chi Gang em rất sợ.."
Chi Gang vẫn chưa thể hiểu hết lời Se Mi nói, cô bị bệnh gì chứ, cái gì mà không thể nhớ? Không lẽ chứng kiến mẹ chồng kết hôn với em trai họ khiến cô tâm tình không ổn định, ảnh hưởng đến thần kinh luôn rồi sao?
Chi Gang kéo Se Mi vào phòng Baek Do Yi nói chuyện, vì phòng của Do Yi ngay tầng trệt và đi qua nhà bếp nên đây là nơi thích hợp nhất để hai người có thể nói rõ chuyện này
Chi Gang đưa tay khẽ lau nước mắt cho Se Mi, nhẹ giọng hỏi
"Em bị bệnh gì? Đã đi khám chưa? Bác sĩ nói sao?"
"Alzheimer, em bị Alzheimer... Chi Gang.."
Lời nói của Jang Se Mi như sét đánh thẳng vào tâm Chi Gang, đôi mắt anh thẫn thờ nhìn Se Mi, sự thật này có quá tàn khốc? Là một bác sĩ, anh biết rõ bệnh Alzheimer khủng khiếp đến mức nào, nó sẽ bào mòn trí nhớ và ý thức của một người, dù không gây tổn thương quá nhiều về thể xác nhưng sẽ là nguồn cơn gây ra những hiểm họa cho người mắc bệnh. Alzheimer không có thuốc chữa, chỉ có thể chấp nhận và đối mặt với nó... Jang Se Mi, vợ anh lại phải đối mặt với căn bệnh này, làm sao cô ấy có thể chịu nổi?
"Se Mi, em bình tĩnh lại, chắc là có sự nhầm lẫn, ngày mai chúng ta đi khám lại có được không?"
Chi Gang đặt tay lên hai vai Se Mi, nhìn thẳng vào mắt cô cố nói lời trấn an. Dù chỉ còn một chút hy vọng cuối cùng anh vẫn mong rằng kết quả bệnh án là sai
"Hức.. Không..không đâu, em thật sự đã quên.. Em đã quên rất nhiều chuyện... Chi Gang, em biết bệnh tình của mình mà... Em có thể cảm nhận được mà.."
Se Mi càng nói càng khóc. Có lẽ đây là lần yếu đuối nhất Chi Gang nhìn thấy ở Se Mi, ngay cả khi tình cảm dành cho mẹ chồng bị từ chối một cách phũ phàng, ngay cả khi chứng kiến mẹ chồng kết hôn cùng Joo Nam, anh biết Se Mi rất buồn nhưng sự kiêu ngạo và lòng tự trọng không cho phép Jang Se Mi gục ngã, vậy mà bây giờ anh lại thấy một Jang Se Mi yếu đuối đến đau lòng thế này.. Là ý trời hay là sự trừng phạt vì dám bước qua ranh giới của luân thường đạo lý? Là gì đi nữa thì anh cũng cảm thấy đau lòng cho cô, tất cat cũng vì yêu mà thôi..
Bác sĩ thì sao chứ, lại không thể giúp được vợ mình...
Chi Gang ôm lấy Se Mi, vuốt ve tấm lưng cô thật nhẹ nhàng. Sự yếu lòng chạm đến đỉnh điểm khiến Se Mi không thể kiềm chế ngăn dòng nước mắt, mặc cho nó cứ chảy xuống ướt cả vai áo Chi Gang.
Cả hai cứ ôm nhau như vậy mà không biết thời gian đã qua bao lâu....
Bên ngoài bàn ăn, Baek Do Yi vẫn còn đang tự đắc với bản thân rằng Jang Se Mi vẫn còn yêu mình, tâm tình cũng thoải mái, rượu cũng vì thế mà càng uống càng ngon. Trong lúc cao hứng, Baek Do Yi cười nói về món quà đặc biệt dành tặng cho con dâu mới Woo Mi
"Woo Mi à, bây giờ con đã là thành viên của Dan Gia, là con dâu út của ta, ta cũng có một món quà tặng cho con"
"Dạ, con cảm ơn mẹ!" - Woo Mi thuần khiết mỉm cười với Do Yi
"Ta để nó trong phòng, các con đợi ta một chút" - Do Yi toan đứng dậy thì bị Joo Nam ngăn lại
"Để anh đi lấy cho em"
"À không cần đâu, quà dành cho dâu út phải chính tay mẹ chồng lấy" - Nói rồi Do Yi bắn tia mắt tình cho Joo Nam
Một màn "ngọt ngào" trước mắt khiến cậu con trai cưng Chi Jung muốn sởn da gà, dâu thứ Eun Seung cũng không nhịn được liếc mắt sang hướng khác nhâm nhi ly rượu vang. Trong Dan Gia, hai người luôn tỏ thái độ và không ủng hộ mối quan hệ của Do Yi và Joo Nam nhất là Chi Jung và Eun Seung, cả hai đều biết tình cảm mà Se Mi dành cho Do Yi nhiều đến mức nào, chỉ có tình cảm của Se Mi mới chân thành và đáng tin, không khó để biết rằng cả hai đều ghét Joo Nam và một lòng muốn hắn ta "đăng xuất" khỏi nhà họ Dan này.
Do Yi hí hửng vào phòng lấy quà cho dâu út, vừa vào đến cửa thì sững người bởi cảnh tượng trước mắt
"Hai đứa đang làm gì ở đây vậy?"
"Mẹ?"
Chi Gang giật mình, khẽ buông Se Mi ra nhưng tay vẫn nắm lấy tay cô. Se Mi vẫn đang khóc, nhìn thấy Do Yi bước vào càng sợ hãi hơn, chỉ có thể bám chặt cánh tay Chi Gang mà nép sau lưng anh
"Mẹ Dueng Myung làm sao vậy? Khóc sao?"
Vừa lúc nãy còn dương dương tự đắc cho rằng Jang Se Mi vẫn còn rất yêu mình, vẫn luôn sẵn sàng làm "cún con" vẫy đuôi mỗi khi được bà ban phát tình thương thì cảnh tưởng trước mắt này lại như gáo nước tạt thẳng vào mặt vậy. Dan Chi Gang và Jang Se Mi đang ôm nhau, nắm tay nhau và bây giờ Se Mi đang khép nép bên cạnh Chi Gang, thậm chí còn không nhìn lấy bà dù chỉ một chút? Baek Do Yi bỗng cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, cảm giác như có ai đó đang dành lấy "món đồ chơi" đã bị bà vứt vào xó góc
"Se Mi cô ấy hơi mệt, con sẽ đưa vợ con về trước, xin lỗi mẹ"
Chi Gang ân cần dắt Se Mi rời đi, bỏ lại Baek Do Yi đang khó chịu một cách khó hiểu
"Yêu? Nực cười! Toàn là lời giả dối! Jang Se Mi đáng ghét!"
----------------------
Đọc, vote và comment nhá❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro