Yêu là hận (8)


Mong người sẽ không khóc
Mong người sẽ bình an
Nước mắt người là ngọc
Quý giá hơn cả vàng.

_________

"Se Mi? Là Se Mi sao?"

Gạt bỏ hết những giận hờn oán trách, Do Yi lao như bay xuống nhà chạy ra ngoài sân để mở cửa. Bà muốn gặp Se Mi, bà mong chiếc xe đó thật sự là của Se Mi và Se Mi đang ngồi trong đó, bà nhớ Se Mi..

Do Yi trong phút chốc đã quên rằng cả hai đã chia tay vì lý do gì, phải chăng sự nhớ nhung và bi lụy đã lấn át tâm trí lẫn trái tim khiến Do Yi trở nên điên cuồng như vậy? Mà người ta nói khi yêu thì không ai là bình thường cả, vậy cũng đúng, yêu Jang Se Mi khiến Baek Do Yi quên mất sự tự cao của bản thân mà chấp nhận nhún nhường chỉ mong nhận được một chút sự ban phát tình yêu từ một người phụ nữ.

Do Yi mở cánh cửa cổng lớn, một thân chạy đến đứng trước đầu xe, người ngồi bên trong chính là Jang Se Mi

Jang Se Mi giật mình ngờ mặt ra khi nhìn thấy Baek Do Yi chỉ khoác chiếc áo choàng ngủ bằng lụa mỏng manh thế này xuống đây, lại không nghĩ rằng người đang đứng trước đầu xe mình là Baek Do Yi, ảo ảnh sao? Người phụ nữ cô mong nhớ hằng đêm chỉ dám đậu xe trước cửa ngắm nhìn trong trí tưởng tượng giờ đây lại xuất hiện trước mặt cô trong bộ dạng thế này. Thời tiết tối nay có vẻ lạnh hơn, gió thổi cũng lớn hơn, Do Yi sẽ cảm lạnh mất

Do Yi tiến lại phía cửa xe, gõ gõ lên kính xe nói to

"Jang Se Mi em ra đây cho tôi!"

Tiếng gọi của Do Yi như kéo cô trở về thực tại, Se Mi nhanh chóng mở cửa xe bước ra

"Do Yi, người..."

Se Mi chưa kịp nói gì đã bị một màn trước mắt làm cho hoảng sợ. Do Yi không nói không rằng bật khóc ngay trước mặt Se Mi, bao nhiêu nhớ nhung, phẫn uất, giận hờn, ghen tuông, hận thù đều không thể kiềm chế mà bộc phát. Chủ tịch Baek cao cao tại thượng, kiêu ngạo, uy quyền đến mấy cũng chỉ là một người phụ nữ, cũng yếu đuối, cũng muốn được yêu và được thương như bao người thôi. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, trải qua đủ mọi chuyện khó tin trên đời, Do Yi đã không còn thiết nghĩ việc mình nên sống thế nào để tồn tại được lâu hơn, Do Yi chỉ muốn một cuộc sống bình yên đúng nghĩa, và bà sẽ chấp nhận sự phán quyết của tử thần bất cứ lúc nào. Nhưng chưa thấy bình yên đâu đã phải nhận sự trừng phạt của Thượng Đế rồi..

Se Mi bối rối khi thấy Do Yi khóc, cô sợ nhất là nước mắt Do Yi, dù đã từng khiến Do Yi khóc vài lần nhưng cô vẫn rất sợ, cô không dám chứng kiến người mình yêu bằng cả sinh mạng khóc và cô cho rằng những giọt nước mắt ấy chính là sự trừng phạt lớn nhất của mình

Se Mi khẽ đưa tay rụt rè lau nước mắt cho Do Yi

"Do Yi đừng khóc... Em xin lỗi..."

Do Yi càng khóc lớn hơn, hai tay đánh liên tục vào ngực Se Mi như trách móc. Gọi là đánh như thật ra chỉ như phủi bụi trên áo cô, Do Yi dù trong hoàn cảnh nào cũng không nỡ làm đau Se Mi

"Hức..hức.. Jang Se Mi đáng..đáng ghét.."

"Là em đáng ghét, em làm Do Yi buồn, em sẽ không ở lại lâu đâu, đừng khóc nữa có được không? Em rất đau lòng.."

"Em làm tôi đau lòng, bây giờ lại muốn bỏ đi nữa sao? Jang Se Mi em thật tàn nhẫn! Em làm tôi đau, em làm tôi thất vọng nhưng tôi vẫn cứ yêu em.. Tôi đã yêu em đến mức không thể chấp nhận việc phải rời xa em..hức.."

Giọng Do Yi nhỏ dần, tay cũng buông xuống không đánh nữa

Se Mi nhìn bộ dạng mít ướt của Do Yi mà xót xa tâm can hết cả lên, cô ôm Do Yi vào lòng, cái ôm chất chứa sự nhớ nhung và hối lỗi. Người ta phát minh ra cái ôm để cho họ biết rằng mình yêu họ đến mức không cần nói, trong tình cảnh thế này, Se Mi không biết làm gì ngoài ôm lấy người phụ nữ cô yêu. Cô nhớ bà lắm, nhớ đến phát điên, nhưng lại không đủ dũng khí đến gặp bà, cô sợ sẽ lại gây phiền toái và tổn thương cho bà, Se Mi đã làm Baek Do Yi buồn nhiều lắm rồi, nếu có cơ hội sửa sai, nhất định cô sẽ nắm bắt

Được Se Mi ôm, cảm nhận được hơi ấm đã lâu quay trở lại, Do Yi nhắm nghiền đôi mắt ươn ướt vì khóc, vòng tay ôm lấy Se Mi tham lam dụi đầu vào vai cô để được ôm chặt hơn. Do Yi khát khao cái ôm của Se Mi, Do Yi muốn được ôm Se Mi và cũng muốn được Se Mi ôm.

"Do Yi à, người đừng khóc nữa có được không?"

"Hic, tôi đau lòng lắm Se Mi, trái tim em còn có tôi không?"

Se Mi khẽ buông Do Yi ra, cầm tay bà đặt lên ngực mình

"Baek Do Yi luôn ở đây trong trái tim Jang Se Mi, điều đó không bao giờ thay đổi"

"Vậy tại sao lại bỏ rơi tôi?"

"Là em ích kỷ.. Em sai rồi Do Yi.. Em nhận ra mình không thể buông được người, là do em ích kỷ, xấu xa không thấu hiểu cho người, em chỉ muốn Baek Do Yi thuộc về một mình em, chỉ của riêng em.. Em đã rất đau vì chuyện đó..."

"Joo Nam hắn ra không làm gì tôi cả, tôi đã đi kiểm tra rồi.."

"Kiểm tra sao?"

"Hôm nay phải nhập viện vì bị đau dạ dày, nhân tiện kiểm tra dấu vết xâm phạm...không có sự xâm phạm nào cả, Joo Nam cũng thừa nhận hắn không làm gì tôi, tất cả chỉ là để trả thù em thôi"

"Trả thù? Tên Joo Nam khốn khiếp em sẽ không tha cho hắn"

Jang Se Mi biết được chân tướng sự thật, hận không thể giết chết Joo Nam ngay bây giờ. Tên khốn nạn đó lại dám đem Baek Do Yi cô yêu nhất ra đùa giỡn như vậy, các khúc mắc oán trách cứ nối liền nhau không lời giải đáp khiến cô và Do Yi không thể đi tiếp cùng một com đường. Bây giờ Se Mi lại cảm thấy tự trách, trách bản thân không đủ niềm tin vào tình yêu của Do Yi, trách bản thân không đủ bản lĩnh đối mặt với thử thách cùng Do Yi, trách bản thân hèn mọn nhút nhát tự lùi một bước chứ nhất quyết không đương đầu tiến lên, và trách cô đã không ở bên cạnh Do Yi lúc người cần cô nhất. Jang Se Mi thật hèn!

"Biết sự thật rồi, em còn muốn bỏ tôi đi nữa không?"

"Do Yi..là em không tốt, em làm tổn thương người rồi.."

Se Mi lại một lần nữa kéo Do Yi ôm vào lòng. Cái ôm này có vẻ nhẹ lòng hơn nhiều, có lẽ vì cô biết Baek Do Yi vẫn chỉ thuộc về một mình cô, một mình Jang Se Mi này mà thôi. Jang Se Mi sai rồi, Jang Se Mi không muốn rời xa Baek Do Yi nữa, nhất định sẽ không để bất cứ ai có thể động đến Baek Do Yi của cô một lần nữa. Nếu đã mang tiếng "ích kỷ" rồi vậy thì cho cô ích kỷ nốt lần này nữa thôi, ích kỷ chỉ giữ Baek Do Yi cho riêng mình.

Do Yi cựa quậy thoát ra khỏi cái ôm của Se Mi, đưa tay đánh liên tiếp lên ngực cô hờn trách

"Jang Se Mi đáng ghét! Em bỏ tôi đi ngủ với người phụ nữ khác, bỏ tôi theo người khác, em nói yêu tôi mà lại đối xử với tôi như vậy? Đó là cách em thể hiện tình yêu đấy sao? Jang Se Mi tôi ghét em, hận em..ưmm"

Se Mi chặn cái miệng nhỏ cứ tuôn một tràng không chịu dừng của Do Yi bằng nụ hôn sâu. Se Mi khát khao chiếm hữu đôi môi của Do Yi, đôi môi nhỏ mềm mại, ngọt ngào như kẹo ngọt khiến Se Mi say mê điên cuồng mút lấy. Cô nhớ cảm giác được hôn Do Yi, và nhớ nhiều hơn một cảm giác được hôn. Se Mi đã hôn thì phải hôn cho thỏa lòng nhung nhớ, hôn đến trút hết hơi thở của Do Yi thì mới chịu buông ra

"Jang Se Mi đáng ghét, ai cho em hôn tôi?"

Do Yi thở hổn hển sau nụ hôn mãnh liệt, đánh nhẹ lên ngực Se Mi một cái trách móc

"Baek Do Yi em yêu người, chúng ta quay lại nhé?"

Se Mi nắm chặt hai tay Do Yi, đưa đôi mắt ươn ướt như cún con nhìn bà

"Em có bỏ rơi tôi nữa không?"

"Không bao giờ, em sẽ chôn mình dưới tay Baek Do Yi đến suốt phần đời còn lại. Do Yi, em thật sự rất yêu người, chúng ta cho nhau một cơ hội được yêu nhau lần nữa, có được không? Em xin người.."

Do Yi nhìn vào đôi mắt của Se Mi, đích thị là đôi mắt "cún con" đã quay trở lại. Đôi mắt ươn ướt, long lanh như sắp khóc luôn hướng về bà, trong mắt nhìn đâu cũng chỉ có hình bóng bà. Đôi mắt ấy luôn khiến Do Yi phải suy tư và mềm lòng

Do Yi nhón chân vòng tay qua cổ Se Mi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn thay cho câu trả lời

Chúng mình rong chơi đủ rồi, đến lúc về với nhau thôi!

Do Yi chấp nhận quay lại cùng Se Mi. Bà đã sống đủ lâu để cảm nhận những thứ cay, đắng, mặn, ngọt của cuộc đời, Baek Do Yi sẽ không vì chút hiểu lầm nhỏ nhoi này mà đánh mất đi tình yêu chân ái mà bà có được khi đã 70 tuổi. Cứ cho là Do Yi khờ dại chấp nhận bỏ qua câu chuyện "tình một đêm" của Se Mi với người phụ nữ khác đi, bà sẽ chấp niệm rằng "Se Mi chỉ là có chút bồng bột, dạo chơi ong bướm bên đường mà thôi". Có lẽ vì tình yêu, vì những tổn thương đã trải qua khiến Do Yi mạnh mẽ chấp niệm chuyện " không nên có" của Jang Se Mi. Cho dù Se Mi có đi đâu, nếm bao nhiêu mật ngọt, ngửi bao nhiêu bông hoa rồi cũng sẽ quay về bên bà, Do Yi thừa biết Jang Se Mi chỉ say mê và có cảm xúc chân thật nhất khi làm chuyện đó với bà mà thôi.

Chấp nhận cho nhau một cơ hội để yêu, chấp nhận buông bỏ quá khứ của nhau để yêu, mình chấp nhận mọi thứ và bắt đầu yêu lại từ đầu nhé!

Rời nụ hôn, Se Mi hạnh phúc nhìn Do Yi, ánh mắt hiện lên ý cười thấy rõ

"Cảm ơn vì đã yêu em, Baek Do Yi!"

Se Mi cúi người bế bồng Do Yi trên tay đi vào nhà. Do bị bế bất ngờ nên Do Yi thoáng giật mình, chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy cổ Se Mi

"Se Mi đáng ghét, tự nhiên bế người ta"

"Do Yi, có phải đến lúc em bù đắp cho người rồi không?"

Se Mi nở nụ cười ranh ma, nhanh chân bế bà vào nhà rồi đi thẳng lên phòng ngủ của Do Yi

Đặt Do Yi xuống giường, Se Mi nằm đè lên người Do Yi, âu yếm hôn lên từng nơi khắp khuôn mặt Do Yi

Do Yi bị hôn đến say sẩm mặt mày, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra lại bị Se Mi hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ mềm. Hôn thôi chưa đủ, Se Mi tìm cách luồn lách đưa chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào trong miệng Do Yi mà tìm "người bạn tri kỷ". Hai chiếc lưỡi tìm thấy nhau không ngần ngại quấn quýt, lùng sục khắp cả khoang miệng cả hai.

Rời đôi môi ngọt ngào, Se Mi tìm đến vùng cổ trắng ngần với xương quai xanh quyến rũ, mạnh bạo mút lên đấy tạo những dấu vết lạ mắt nhưng thật đẹp trong mắt người đang yêu

Cởi bỏ những thứ vướng bận bên ngoài, Do Yi giờ đây đã "trần như nhộng" trước mắt Se Mi. Dù đã làm tình với nhau nhưng mỗi lần nhìn thấy thân thể loã lồ của Do Yi, Se Mi luôn trong trạng thái thèm thuồng và khát khao chiếm hữu, một thân thể đẹp tuyệt hảo trong mắt Jang Se Mi khiến cô chỉ muốn đắm chìm mãi thôi

Cảm nhận vùng bên dưới đã ẩm ướt, Se Mi mạnh mẽ đâm 2 ngón tay vào âm hộ non mềm của Do Yi

"Aaa.. Se Mi.."

Tốc độ càng một nhanh hơn, âm hộ Do Yi co bóp dữ dội

"Uhhh Se Mi.. Se Mi ahhh~"

........

Là vì nhớ nhung, là vì hạnh phúc, là vì khát khao dục vọng, đêm đó Se Mi và Do Yi không biết đã "leo bao nhiêu cái đỉnh núi" mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. "Con sói" Jang Se Mi đã 3h sáng vẫn cứ ụp mặt vào âm hộ đã sưng tấy đỏ ửng của Do Yi mà liếm mút không biết mệt, mặc cho Do Yi nài nỉ rên rỉ ra sức đẩy đầu Se Mi ra

"Dừng..dừng lại Jang Se Mi... Tôi mệt lắm rồi.. Ưhhh.. Se Mi ahh~~ đừng mà~~ Ahhh~~"

-------------------------

HẾT TẬP 1

Đọc, vote và comment nhá❤









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro