#10. Sự Kiện Cơn Gió Lạc Lối
Tác giả: DuDu
***
#Dilumi
Tửu trang Dawn mấy ngày này đã cho mượn một phần sân vườn để tổ chức sự kiện Cơn Gió Lạc Lối. Tuy bên ngoài luôn có một đám người chạy tới chạy lui vô cùng phiền phức, nhưng trong dinh thự vẫn rất yên tĩnh, phù hợp với phong cách của lão gia Diluc. Chỉ là...
- Nhà Lữ Hành?
Diluc nhíu mày khi thấy Lumine bất ngờ xuất hiện trên bậu cửa sổ phòng làm việc của anh. Cô ấy nhìn anh ngơ ngác một lúc rồi nở nụ cười gượng gạo, có lẽ Lumine cũng chẳng ngờ gặp Diluc trong tình huống thế này.
- Vào đây. – Anh mở cửa kính, chìa tay ra để đỡ Nhà Lữ Hành vào trong.
Lumine chậm rãi quan sát căn phòng mà chưa lần nào đặt chân vào, trong khi Diluc khép lại cánh cửa sổ.A
- Em cũng tham gia trò chơi đó à?
- Vâng. Chơi rất vui đấy, còn có thưởng nữa. Em nghĩ lão gia cũng nên tham gia thử xem. – Lumine cười híp mắt, đầy chân thành đề nghị. – À, xin lỗi lão gia, em đã làm phiền rồi.
- Vậy thì chuộc lỗi đi. Đừng lo lắng, ở đây cách âm rất tốt đấy.
"Xoạc" một cái, rèm cửa đóng lại, ánh sáng trong phòng liền mờ đi. Hôm đó, chẳng còn ai tìm thấy Lumine. Cũng như những ngày sau, Nhà Lữ Hành đột nhiên dường như mất hứng thú với sự kiện Cơn Gió Lạc Lối, dù phần thưởng vẫn vô cùng hậu hĩnh.
...
......
..........
#Chilumi
- Tên ngốc, tránh xa tôi ra đi. – Lumine bị rượt đuổi, chạy đến mức hụt hơi. Đã năm lần cô bị tóm bởi Childe và Nhà Lữ Hành không hề muốn đây là lần thứ sáu liên tiếp. Cô đã cực kì khó chịu với Quan chấp hành, anh ta chỉ chăm chăm tìm cô hết lượt này đến lượt khác, thực sự là có bệnh.
- Tiểu thư, đợi tôi với nào.
- Tôi không có ngốc.
- Hừ, không sao. Dù gì tôi cũng đuổi kịp em thôi.
Lumine nhăn nhó, thầm nguyền rủa đôi chân dài của Childe. Quả thật cô chẳng bao giờ chạy nhanh hơn anh, thể lực là có hạn a.
- Bắt được rồi.
Nhà Lữ Hành bị ôm chầm từ phía sau, càng vùng vẫy càng bị siết chặt. Cô la hét cỡ nào Childe cũng không buông ra, hết cách liền cúi xuống gặm một cái thật mạnh vào tay anh ta cho đến khi anh kêu lên vì đau. Tuy nhiên tên ngốc đó vẫn tuyệt đối không buông Lumine.
- A! Đau đấy. Nhưng tôi sẽ xem nó là một cái cắn yêu từ em. – Childe vẫn luôn giữ nụ cười thật tươi trước mặt Lumine, nhưng sau lưng lại thập phần nham hiểm.
- Anh có bệnh, bệnh rất nặng đấy.
- Đúng vậy, tôi biết tôi có bệnh, nhưng thật may mắn là chỉ có em mới có thể chữa được.
- Đừng có nói linh tinh. Buông tôi ra và tìm những người khác đi, chẳng phải anh không thích thua cuộc sao?
- Những người khác? Ồ, tôi không chơi với họ. Tôi chỉ muốn chơi cùng em thôi tiểu thư. – Đột nhiên Childe cúi đầu, kề sát miệng vào tai cô, chậm rãi thì thầm từng chữ một vào nó khiến Lumine rùng mình, mặt đỏ lên khi môi anh khẽ chạm vào vành tai. – Chỉ hai người.
...
......
............
#Tholumi
- Em không chơi với anh nữa! – Lumine tức giận hét lên. Thoma bình thường xử lý mọi chuyện đều vô cùng khéo léo, tài ăn nói phải gọi là tuyệt đỉnh, nhưng trước một Lumine giận dữ, anh lại không biết nên làm gì. Nhìn sang cầu cứu tiểu thư nhà mình, tuy nhiên Ayaka chỉ đáp lại bằng dáng vẻ nhàn nhã thưởng trà, không hề có ý muốn giúp.
- Xin lỗi Lumine, anh thực sự không cố ý mà. – Thoma cười gượng gạo, cố gắng xoa dịu Nhà Lữ Hành.
Chuyện là hôm nay nhà Kamisato tổ chức một sự kiện nhỏ có thưởng, lấy ý tưởng từ một trò chơi truyền thống của Mondstadt, đại khái chính là trốn tìm. Tuy nhiên quản gia nhà Kamisato dường như chẳng mấy chú tâm vào nó, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng rằng anh đang phá bĩnh. Tuy nhiên, bạn bè thân thiết và người trong phủ đều sẽ biết Thoma luôn muốn mọi thứ sạch sẽ đến mức hoàn hảo, bóng loáng, mỗi khi nhìn thấy vết bẩn là liền ngứa ngáy tay chân không chịu được mà phải lau chùi, dọn dẹp. Vậy nên mới dẫn đến cớ sự như thế này. Cứ hễ anh ta chui vào một góc nào đó mà thấy bụi bặm là liền quên mất việc phải trốn đi, thay vào đó là chuyên tâm làm việc nhà. Liên tục như thế, anh ấy bị bắt và chẳng bắt được ai khiến Lumine cảm thấy bực dọc và cuối cùng là giận dỗi như bây giờ.
- Nếu anh không muốn chơi cùng, em có thể đi tìm người khác. – Nhà Lữ Hành phồng má, vừa xoay người định rời đi thì liền bị Thoma níu tay lại.
- Không phải. – Anh muốn nói gì đó để thanh minh nhưng sau đó lại không biết phải nói gì. Cuối cùng thở dài một cái, đầy chân thành mà lên tiếng – Đây là lần cuối cùng, không có lần sau, anh sẽ chú tâm.
- Anh hứa chứ? – Lumine nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ cả cái phủ này chắc cũng chẳng còn gì để anh ấy dọn dẹp nữa rồi, thôi thì chơi tiếp một chút cũng được, dù gì phần thưởng từ nhà Kamisato cũng rất hấp dẫn.
- Anh hứa. Sau khi chơi xong còn nấu cho em và Paimon một bữa hoành tráng, được chứ? – Thoma nghĩ đây là cách tốt nhất để dỗ Lumine, hoặc chí ít lúc này anh chỉ nghĩ được như thế.
- Hừ, tha cho anh lần này đấy.
Vậy là mọi người giải quyết xong mâu thuẫn, lại vui vẻ hòa thuận bắt đầu một ván trốn tìm mới. Nhưng không lâu sau đó liền...
- A, không ngờ trên mái nhà lại bẩn thế này, trước đây mình hoàn toàn không nghĩ đến. – Thoma nhăn mặt khi đứng trên mái nhà của phủ Kamisato, như một phản xạ tự nhiên, anh liền sắn tay áo.
- Thoma!!!! – Tiếng thét vang dội khắp cả lãnh địa. Lần này thì có thần mới biết làm thế nào để dỗ Nhà Lữ Hành.
...
......
............
#Albelumi
Lumine trốn bên dưới thác nước trong khu vực trốn tìm ở khu rừng gần hồ Sao Rơi. Mới bắt đầu chưa được bao lâu, bên tai đã vang lên tiếng kêu cứu của Bennet và Sucrose, quả thực chơi với vị đội trưởng tiểu đội điều tra là điều sai lầm nhất của cả ba người, Albedo vô cùng giỏi trong việc quan sát và phân tích mọi manh mối mà anh ấy có được.
Lumine gần như nín thở, cô đang phải một mình đối đầu với nhà giả kim thiên tài. Tuy khá tự tin với chỗ trốn của mình, dù gì cô cũng chưa từng bị bắt khi trốn ở đây, nhưng trước Albedo thành tích toàn thắng trong sự kiện Cơn Gió Lạc Lối, Nhà Lữ Hành không khỏi hồi hộp lo sợ.
- Hmm, ở đây sao?
Lumine nép sát cơ thể vào vách đá khi nghe tiếng Albedo vọng đến tai, anh ấy đang đứng phía trên cô.
- Tìm thấy rồi! - Vừa dứt tiếng, Lumine còn chưa kịp chạy đã bị tóm lại.
- Không phải chứ? Ghét thật, em luôn an toàn với chỗ này đấy. – Lumine cảm thấy thật bất mãn với chỉ số thông minh của ai kia.
- Em nói mình luôn ở đây sao? Cả khi chơi với người khác? – Albedo nhíu mày, không rõ đang nghĩ gì.
- Đúng thế, nhưng chỉ bị mỗi anh phát hiện thôi. – Quần áo của Lumine đều đã ướt mèm khiến cô khó chịu, muốn mau chóng đi hong khô nó, nhưng vừa định bước ra đã bị Albedo kéo lại.
Giả kim thuật sư cởi áo khoác của mình, choàng qua người cô. Hành động bất ngờ làm Lumine không kịp phản ứng.
- Cũng may là không ai bắt được em, ngoại trừ anh. – Nhà Lữ Hành vẫn ngơ ngác không hiểu ý của anh, không hề nhận thức được váy trắng ngấm nước đều đã dính sát cơ thể, gần như trong suốt. Albedo thở dài, xem ra anh phải trông chừng cô gái của mình kĩ lưỡng hơn rồi.
- Thật ra anh ngay từ đầu anh đã biết em ở đây rồi, chỉ không muốn bắt em sớm thôi. Muốn biết vì sao anh đoán được không? – Lumine gật gật đầu, cô rất muốn biết để còn rút kinh nghiệm cho lần sau. – Lại gần đây, anh nói cho nghe.
Cô gái nhỏ tiến sát về phía Albedo, mong chờ anh ấy chỉ ra sai lầm dẫn đến thua cuộc của mình.
- Vì em "ẩm ướt" đấy. – Hai chữ đấy nhấn mạnh rõ ràng, ai mà biết nghĩa đen hay nghĩa bóng.
Sau đó... chẳng còn sau đó. Chỉ là Bennet cùng Sucrose đợi một mất một lúc mới thấy Albedo cùng Lumine quay lại điểm hẹn. Chẳng biết có chuyện gì nhưng Nhà Lữ Hành sau khi nhận xong thưởng đã chạy rất nhanh, trên người còn mặc áo khoác của giả kim thuật sư, hai má phúng phính thấp thoáng vệt hồng bên dưới chiếc mũ áo được kéo xuống che đi gương mặt nhiều nhất có thể.
- Kết -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro