#11. Untitled

Tác giả: DuDu

#NOTP

***

- Nhà Lữ Hành! – Giọng Itto vang vọng một góc phố ở thành Inazuma. Không bao lâu sau tiếng gọi thất thanh, Lumine đã thấy vai mình bị chộp lấy – Nào, đi với tôi một lúc.

- Khoan, khoan đã. Đừng có kéo, tôi còn chưa đồng ý mà. – Cánh tay nhỏ của Lumine nằm gọn trong tay anh chàng Oni to lớn, dù muốn nhưng cô không có cách nào rút ra được.

- Trong cô có vẻ rảnh rỗi mà, không sao, gần đây lắm, chỉ một chút thôi.

Itto vui vẻ kéo Lumine đi về phía tiệm pháo hoa Naganohara. Phía sau tiệm pháo là hai người khác, Lumine nhận ra một người là đàn em trong bang Arataki của Itto, người còn lại trông cách ăn mặc rất sang trọng, gương mặt cũng rất quen thuộc nhưng cô không thể nhớ mình đã từng gặp qua người này ở đâu.

- Đủ người rồi này. Chia bài, chia bài đi.

- Vâng, đại ca.

- Này, tôi có bảo sẽ chơi cùng đâu. Ủy thác từ hiệp hội hôm nay tôi còn chưa nhận, lỡ chơi với các anh mất nhiều thời gian thì tôi không có tiền cơm rồi. – Là Nhà Lữ Hành, Lumine luôn không quên "sự nghèo khổ" của mình, nhất là khi cô còn phải vỗ béo một cái thức ăn dự trữ vô dụng đang ngủ say trong ấm trần ca nữa.

- Không phải chứ, chỉ một chút thôi, bọn tôi chỉ có ba người làm sao mà chơi được chứ. – Itto nhăn mày, cố gắng thuyết phục Lumine chơi bài với họ.

- Nhà Lữ Hành có nhận ủy thác bên ngoài hiệp hội không? – Người ăn mặc sang trọng bỗng dưng lên tiếng, thu hút sự chú ý của Lumine. Tuy chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng cũng ẩn chứa một chút uy quyền trong giọng nói. Lúc này, Lumine mới nhận ra đây chính là vị gia chủ nhà Kamisato – Kamisato Ayato. Thảo nào trông rất quen mắt, bởi vì gia huy trên áo của anh ta và đường nét gương mặt cũng giống với Ayaka.

- Có chứ.

- Vậy hôm nay xem như tôi ủy thác cho cô, chỉ cần chơi cùng chúng tôi là được, xong việc sẽ nhận được mora tương đương với hiệp hội. Thế nào?

- Được, tôi nhận. – Lumine đáp lại gần như ngay lập tức khiến Ayato có chút ngạc nhiên, anh đang mong đợi một lời từ chối và đã sẵn sàng thêm điều kiện tiếp theo. Chỉ là Lumine không nghĩ nhiều đến thế, cô ấy chỉ cảm thấy ai mà lại chê công việc nhẹ lương cao bao giờ. Nếu thành thật mà nói thì cô đã chán ngấy việc chạy khắp nơi đánh nhau với ma vật hay làm mấy ủy thác kì cục từ hiệp hội, đến cuối ngày, các khớp cơ trên cơ thể đều như rã rời.

Vậy là cảnh tượng không đúng chút nào đã diễn ra phía sau tiệm pháo hoa Naganohara. Bốn người nhìn qua gần như không thể hòa hợp, chủng tộc khác, tầng lớp khác, đang sát phạt nhau bằng mấy tờ giấy nhỏ. Cuối cùng, ngoại trừ vị thiếu gia kia không thua ván bài nào, ba người còn lại bao gồm cả Lumine đều phải quỳ đến sưng cả đầu gối.

"Kiếm tiềnkhông dễ chút nào." Nội tâm Nhà Lữ Hành đang gào thét.

- Kết -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro