#14. Lá Phong Theo Gió Đến Bên Trời

Tác giả: DuDu

#Kazulumi

***

Lumine chạy nhanh ra bến cảng sau khi làm xong ủy thác của Hiệp hội Nhà mạo hiểm. Sự việc Nham Vương Gia tạ thế đã qua lâu, Liyue cũng đã nhanh chóng trở lại nhịp sống thường có. Từ xa, Lumine đã thấy thấp thoáng cánh buồm của thuyền Ngôi Sao Chết Chóc neo đỗ ở bến cảng. Thật mừng vì điều đó, em chán ngấy những lần đến tận Cô Vân Các chỉ để tìm họ.

- Chào Nhà Lữ Hành. – Chào đón em đầu tiên là thuyền phó Juza – Hôm nay lại đến tìm đại tỷ sao?

- Chào anh Juza. Tôi không tìm chị Beidou, có Kazuha ở đây chứ?

- Cậu ấy vẫn trên thuyền, đại tỷ nói thế nào cũng không chịu rời đi, ít nhất cũng nên ra ngoài dạo phố một chút chứ. – Juza thở dài. Hơn nửa đời anh ta đều lênh đênh trên biển, lúc vào bờ chỉ muốn rời khỏi thuyền tìm chút mùi đất trong không khí. Vị mặn mà của biển cũng rất tốt, chỉ là nhiều ngày phải bấp bênh với những con sóng, lắm lúc cũng muốn chút cảm giác vững chãi trên đôi chân.

- Vậy sao? Thế thì để tôi nhận ủy thác đưa anh ấy đi dạo vậy. Đừng lo, không cần thù lao. Cảm ơn anh nhé!

Nhà Lữ Hành luôn tràn đầy năng lượng, đi nhanh lên thuyền, miệng nhỏ còn lẩm nhẩm một bài hát xa lạ nào đấy.

- Ka-zu-ha!

Thanh âm quen thuộc vang lên cắt ngang khúc nhạc từ mộc diệp.

- Đã nghe thấy em từ xa. – Gió luôn nói cho anh mọi thứ, vậy nên nhiều lúc cũng cảm thấy chúng cũng thật ồn ào.

- Rốt cuộc anh có thể nghe được bao nhiêu thứ chứ? – Lumine phụng phịu, tự hỏi có gì có thể khiến Kazuha bất ngờ hay không.

Anh cười khúc khích khi thấy dáng vẻ thất vọng của em:

- Anh còn nghe có Nhà Lữ Hành muốn cùng anh dạo phố. – Kazuha bước đến, nắm lấy tay em khiến đôi đồng tử của em mở to vì ngạc nhiên – Đi thôi.

Lần đầu tiên, Kazuha tận mắt nhìn thấy đường phố của Liyue. Bình thường anh không muốn rời khỏi thuyền là vì sợ ồn ào, cảng Liyue tấp nập và quá nhộn nhịp, thật khác xa với quê nhà Inazuma luôn chậm rãi, tĩnh lặng. Nhưng đi cùng Lumine, mọi sự chú ý của anh dường như đều đổ dồn về em. Lúc em cười rạng rỡ, hay cả lúc em ngơ ngác khi anh lại nói điều gì đó khó hiểu. Tất cả đều có thể thu hút anh dễ dàng.

Thời gian dường như trôi nhanh hơn khi hai người ở cạnh nhau, chớp mắt liền ráng chiều. Cả hai rời khỏi thành phố, em dắt tay Kazuha theo đường mòn đến gần Thiên Hoành Sơn, xem tượng Nham Vương Đế Quân của người dân Liyue. Cuối cùng nán lại mỏm đá sát bờ biển mà em vẫn thường hay đến trước đây. Từ đấy có thể nhìn ra toàn cảng Liyue và Cô Vân Các, cả thuyền Ngôi Sao Chết Chóc to lớn ở bến đỗ.

- Kazuha, em chuẩn bị đến Sumeru rồi.

Hoàng hôn đổ bóng trên mặt biển, như bức tranh sơn dầu của họa sĩ tài ba. Đại dương buổi chiều tà loang lổ trong mắt em những màu đỏ, cam, vàng.

Kazuha vẫn bị thản, bởi vì anh biết rõ Nhà Lữ Hành sẽ không bao giờ dừng bước.

Lá phong chẳng thể bay mãi trong gió, nhưng tận sâu bên trong vẫn muốn cùng nhau ngắm nhìn thế giới một phen.

- Thật không may, chẳng có quà chia tay nào cho em. – Tuy nhiên Kazuha sẽ không níu kéo em. Anh thích Lumine tự do như cơn gió, luôn tiến về phía trước, không có điều gì làm em chùn bước, kể cả đó có là lưỡi kiếm của Ogosho đại nhân.

- Không sao, cùng anh dạo quanh Liyue một hôm, là đủ rồi. – Lumine cười, cảm giác nụ cười của cô ấy chính là phản chiếu của ánh dương. Rực rỡ, cũng ấm áp.

- Nham Quốc quả thật như lời đồn, phồn hoa bậc nhất, phong cảnh hữu tình, làm lòng người lữ khách chẳng muốn rời đi. – Ánh mắt Kazuha lại có chút dao động khi nói lời này. Anh ấy đang nói về Liyue, cũng là muốn nói về Lumine, chỉ là chút ý tứ này em khó lòng mà nhận ra.

Hai người dường như chìm vào suy nghĩ riêng của mình, không ai lên tiếng, chỉ có sóng biển chiều tàn ồ ạt. Lumine đã trằn trọc mấy đêm, nghĩ thật lâu, thật kĩ. Em biết chắc rằng mình sẽ không dừng lại cho đến khi đi hết hành trình, nhưng em muốn một lần giải tỏa cảm xúc bên trong, bày tỏ những lần trống ngực liên hồi khi đôi bàn tay đã chai sần chạm vào nhau, nói ra những lời mà bao lần đều vương lại trong cuống họng.

- Kazuha...

- Suỵt! – Ngón tay anh đặt lên môi Lumine, ngăn lại những lời tiếp theo của em – Đừng nói. Nghe gió, gió đang thay em nói lên cảm xúc của mình đấy Lumine.

Những đều em muốn thốt ra, Kazuha đều rõ ràng từ lâu. Chỉ là có một số chuyện, có lẽ không nghe từ chính miệng người lại tốt hơn. Anh sợ rằng khi ấy bản thân sẽ yếu lòng mà đưa tay giữ em lại.

- Vậy gió có nói với anh điều này?

Lumine bất chợt rướn người, đặt môi mình lên môi anh. Lần đầu tiên, em cảm nhận được Kazuha dường như đang rất ngạc nhiên. Thế nhưng điều khiến em vui nhất là anh đang đón nhận nụ hôn của em.

Kazuha ôm lấy em. Cả hai trao nhau một cái hôn vụng về, không thật nhiều nhiệt, nhưng đủ nồng nàn để sau này nhớ mãi hương vị của nhau. Không chắc đây có phải là nụ hôn đầu của em hoặc của anh, nhưng nó sẽ là lần hôn khiến họ vương vấn đến cả đời với những cảm xúc chân thành nhất từ lồng ngực trái.

Mặt trời khuất hẳn khỏi trời tây. Đêm nay trời quang, hai chòm sao Phong Đỏ và Lữ Khách tỏa sáng ở hai phía bầu trời.

- Đã về rồi à? Thế nào? Cậu đã nghĩ xong chưa, ngày mai chúng ta lại khởi hành đấy. – Beidou đã trở về thuyền sau chuyến đi gặp Ningguang để nghe phàn nàn và đóng phạt về việc mang hàng hóa lậu từ Inazuma. Tuy nhiên cô vẫn tràn đầy tinh thần, hầu như một chút cũng không e dè Thiên Quyền Thất Tinh, còn mang theo cả Xiangling và Xinyan trở về mở tiệc linh đình với các anh em thủy thủ đoàn.

- Vâng, đại tỷ. Có lẽ vượt đại dương thêm một thời gian cũng không tệ. – Kazuha bước ra boong tàu, nhìn về phía đại dương vô bến vô bờ trải dài trước mắt.

- Còn Nhà Lữ Hành...? – Beidou có chút e dè khi nhắc đến Lumine, cô thừa biết tên nhóc ronin cô tình cờ cứu được trên biển, đã phải lòng một người lữ hành phương xa.

- Đều là lữ khách, có duyên ắt trùng phùng. – Kazuha đưa chiếc lá lên môi, thổi một khúc tình nhân xưa cũ của quê nhà.

Từ khi gặp nhau, khi nghe thấy hương vị bầu trời từ Lumine, anh đã biết sẽ không thể đồng hành cùng nhau. Tuy nhiên lá phong cũng đã một lần chạm đến bầu trời, không còn hối tiếc.

Kazuha thả chiếc lá trong tay, để nó bay cùng gió, cuối cùng trôi theo những con sóng đi đến nơi nào đó thật xa. Tự hỏi liệu rằng sau này, có thêm lần nào được nghe gió thì thầm về cô gái anh thương?

- Kết -

P/s: Ehe~ truyện này mình đăng trên fanpage fb rất lâu rồi, mà quên mất bên này luôn. Hôm nay rảnh rỗi vào wattpad thấy một bạn để lại tin nhắn, thấy lâu quá không đăng gì có lỗi nhiều ghê nên lục lọi lại các file thì tìm được cái này. Du não cá vàng lắm ạ, nên nhiều khi đăng bên này lại quên mất bên kia =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro