#16. Mùa Dâu

Tác giả: DuDu

***

#Chilumi

Thứ hai đầu tuần, ngày "hẹn hò" theo cách nói của Childe. Vị Quan chấp hành nào đó đã trốn khỏi ngân hàng Bắc Quốc từ sáng sớm, mặc dù trên bàn làm việc vẫn còn cả núi giấy tờ cần anh phải giải quyết sớm nhất có thể. Tuy nhiên, đợi mòn mỏi cả ngày trong Hoàng Kim Ốc vẫn chẳng thấy Nhà Lữ Hành tóc vàng đâu.

Childe xoay xoay chiếc sừng thôn thiên kình trong tay, miệng lầm bầm mấy lời với giọng điệu khó chịu. Lumine không bao giờ trễ hẹn, nhất là khi anh ta luôn có những phần thưởng hậu hĩnh sau buổi "hẹn hò" mỗi tuần.

Cánh cửa lớn Hoàng Kim Ốc kêu lên tiếng kẽo kẹt nặng nề lười biếng. Childe nhếch môi, ánh mắt tối lại vì bực bội khi phải chờ đợi quá lâu.

- Giờ thì nghĩ xem nên thả bao nhiêu cá voi để phạt em. – Anh thì thầm khi thấy bóng dáng Lumine cùng cô bạn nhỏ Paimon đang tiến vào.

- Chờ đã, Ngài Túi Tiền! – Paimon hét lên khi thấy Childe vươn cung chuẩn bị tấn công khiến động tác của anh dừng lại.

- Xin lỗi Childe, nhưng chúng ta có thể hẹn lại một hôm khác không? Tôi thực sự không khỏe.

- Đúng vậy, Lumine bị đau và mệt, hôm nay chúng tôi còn không thể nhận ủy thác.

Childe nhíu mày, ánh mắt lướt qua Nhà Lữ Hành. Môi cô ấy tái, dáng đi không vững, lưng không thẳng, đôi mắt đầy mệt mỏi và có quầng thâm lớn bên dưới, có lẽ đêm qua cô ấy không được ngủ ngon. Anh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng thiếu sức sống đến thế này của Lumine trước đây, có lẽ anh nên tạm gác lại buổi "hẹn hò" tuần này.

- Em bệnh rồi? Đã đi khám chưa?

- Không sao. Một ngày liền khỏe, không cần phải khám. – Lumine nở nụ cười gượng, bụng dưới cô ấy đang đau quặn và lưng đã nhức mỏi từ đêm qua.

- Trông em không tốt. – Childe hoàn toàn không hài lòng khi thấy Lumine xem thường sức khỏe như thế – Đi nào, đến nhà thuốc Bubu, tôi sẽ thanh toán chi phí giúp em.

- Thật sự không cần. – Lumine huơ tay từ chối, đây hoàn toàn không phải là bệnh, nhưng cũng không có cách nào nói ra được.

- Đừng cãi, đi thôi.

- Thật sự không cần đâu mà.

- Cô ấy đã bảo không cần mà. Lumine không phải bị bệnh, cô ấy chỉ là đến kỳ kinh nguyệt thôi. – Paimon tức giận gỡ tay Childe ra khỏi Lumine, hoàn toàn không để ý đến Nhà Lữ Hành mặt đỏ bừng bừng, ngại đến ngây người. Tuy việc này cũng không có gì là xấu hổ, nhưng Lumine vẫn cảm thấy chuyện tế nhị như vậy không cần thiết phải nói ra.

Childe im lặng hết một lúc, rồi đột nhiên lại bật cười khiến Lumine càng ngại ngùng hơn.

- Tên ngốc này, mau im miệng lại. – Cô dùng hết sức bình sinh định đá một phát vào mông anh ta, tuy nhiên chỉ vừa nhấc chân thì bụng lại đau nhói đến mức phải khuỵu xuống.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. – Nhìn cô đau đớn như thế, Childe muốn cười cũng cười không nổi nữa. – Em còn đi được chứ?

Lumine hoàn toàn không có tâm trí trả lời. Đã lâu lắm rồi cô chưa bị mùa dâu hành hạ đến mức này, lúc trước vẫn luôn có anh trai bên cạnh chăm sóc, bây giờ thì không có ai cả, cô cũng không muốn Paimon phải lo lắng, nên Lumine đều là âm thầm chịu đựng, nhưng đến nước này muốn tỏ ra ổn cũng không thể nữa rồi.

- Hiểu rồi. – Childe lên tiếng rồi bất ngờ vòng tay bế cô lên. Đến lúc Lumine định hình được chuyện gì thì đã nằm gọn trong lòng của anh. – Tôi đưa em đến Nhà thuốc Bubu được chứ?

- Đừng. Ngại lắm. – Lumine lúc này hệt như con mèo nhỏ nằm ngoan ngoãn trên tay anh, khiến anh cũng có chút bất ngờ trước khía cạnh này của cô ấy. Thật đáng yêu.

- Vậy thì em đang ở đâu, tôi đưa em về.

- Tôi và Lumine đang cắm trại ở bên ngoài cảng, gần tượng Nham Vương Gia. – Paimon nhanh nhảu trả lời, nét mặt đầy lo lắng cho bạn đồng hành của mình.

- Tình trạng này còn cắm trại, hai người muốn bị hilichurl ăn thịt sao?

- Xin lỗi, Paimon không biết cô ấy đang cảm thấy tệ như thế.

Childe thở dài nhìn cô gái nhỏ trong lòng, lúc nào cũng chịu đựng mọi thứ một mình như vậy, thoạt nhìn thật mạnh mẽ nhưng lại thật cho người khác phải lo lắng nhiều hơn.

- Được rồi, vậy về nhà tôi nhé. Cũng không xa lắm.

- Không cần thiết đâu, sẽ rất phiền anh. – Giọng cô ấy thật nhỏ, như muốn giữ sức cho những cơn đau quặn thắt ở bụng dưới.

- Không phiền. – Childe bắt đầu bước đi, Paimon cũng bay chầm chậm bên cạnh và luôn để mắt đến Lumine – Hay em sợ tôi sẽ làm gì em. Nếu tôi dám làm gì, tôi càng sợ em sẽ đá vào mông tôi hơn thưa tiểu thư.

Vẫn là giọng điệu đầy giễu cợt, nhưng thật lạ là điều đó lại khiến cho Lumine cảm thấy thoải mái hơn một chút.

- Đúng vậy đấy, tôi sẽ đá vào mông anh, đồ ngốc.

Cô nhận ra rằng ở trong lòng của Childe cũng thật ấm, mùi hương của anh thoang thoảng bên cánh mũi cũng rất dễ chịu. Lumine nghĩ rằng nếu cứ thế này cô thật sự có thể ngủ quên mất trên đường đi, nhất là khi cả đêm qua cô chỉ có những giấc ngủ ngắn không chút chất lượng.

Hai mắt cô bắt đầu mơ màng theo từng chuyển động của anh. Childe bước đi thật nhẹ, từng bước chậm rãi như thể sợ ảnh hưởng đến cô.

Có lẽ ngủ một chút cũng sẽ không sao...

...

......

............

#Xiaolumi

- Xin chào cô Goldet. Cho chúng tôi một phòng ngay bây giờ được chứ? – Paimon bay đến trước, nhanh nhảu nói, trông cô bé có vẻ vội vã.

- Tất nhiên rồi. Nhân tiện Nhà Lữ Hành không khỏe sao? Trông cô ấy hôm nay thật thiếu sức sống. – Bà chủ Verr Goldet vừa liếc mắt đã nhận ra ngay Lumine có gì đó không ổn.

- Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi ổn. – Lumine chậm rãi phía sau. Cô và Paimon đang dự định làm ủy thác, nhưng mùa dâu rụng khiến cơ thể cô vô cùng mệt mỏi, cảm giác như việc nhấc chân cũng trở nên nặng nề chứ đừng nói đến cầm kiếm và bay nhảy như mọi ngày. Cuối cùng cả hai quyết định nán lại Nhà trọ Vọng Thư để Lumine có thể nghỉ ngơi, nếu cô ấy không cảm thấy ổn hơn thì họ sẽ bỏ ủy thác hôm nay, chung quy sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.

Vừa được đặt lưng xuống giường nệm êm ái, Lumine liền có cảm giác như thắt lưng của mình đã được cứu sống. Đôi mắt mệt mỏi nhắm hờ nhìn cô bạn nhỏ biến mất vào không gian của cô ấy. Cô nghĩ có lẽ mình cũng nên ngủ một chút...

- Lumine! – Lumine vừa mơ màng liền giật mình tỉnh dậy, trước mặt cô là ngài Hàng Ma Đại Thánh của Liyue – Em bị thương sao?

- Em không bị thương. Sao ngài lại hỏi thế? – Lumine khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Xiao, dường như tỉnh ngủ ngay lập tức.

- Ta... ta ngửi thấy mùi máu. – Dạ Xoa ngàn năm nay vẫn luôn chém giết, đối với máu đặc biệt sẽ nhạy cảm hơn người thường. Lúc nãy vừa từ bên ngoài trở về, đã nghe thấy thoang thoảng trong không khí, dù là rất nhẹ nhưng cũng không thể không kiểm tra. Không ngờ khi đi đến nơi lại là căn phòng mà Goldet thường sắp xếp cho Lumine mỗi khi cô thuê phòng ở đây, liền có chút không thể khống chế mà xông thẳng vào trong.

- Mùi máu sao? – Lumine ngờ ngệch mất một lúc, nhưng sau đó cả gương mặt liền đỏ bừng lên. Cô đã không nghĩ rằng có ai đó sẽ ngửi thấy, dù gì cô cũng đã dùng loại "thảo dược" mới nhất ở Liyue rồi, sao vẫn còn có mùi cơ chứ? Từ hôm qua đến nay Lumine cũng đã gặp kha khá người, nếu thật như vậy thì chẳng phải ngại chết sao? Paimon cũng chẳng nhắc cô tiếng nào cả.

- Mặt em đỏ cả rồi? Chẳng lẽ vết thương đã hành sốt sao?

Thấy Xiao có ý định tiến tới, Lumine liền lùi lại, ôm chăn che gần hết khuôn mặt đang nóng bừng bừng của mình.

- Không phải, ngài hiểu lầm rồi. Em hoàn toàn không có vết thương nào cả.

- Đừng nghĩ sẽ giấu được ta, tuy mùi rất nhẹ nhưng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được. Mau, để ta xem, có thể đã bị nhiễm trùng rồi. - Ngài Dạ Xoa nhíu mày, tiến đến bên giường, hoàn toàn có ý định kéo cô ra khỏi chăn để kiểm tra.

- Biến thái a! – Lumine theo phản xạ tự nhiên liền hét lên khiến Xiao ngệch mặt ra chẳng hiểu vì sao mình lại bị mắng, Paimon từ không gian của mình cũng đã phải xuất hiện.

- Ồ Xiao, sao ngài lại ở đây thế? Đã xảy ra chuyện gì? Paimon cảm nhận được Lumine đang gặp rắc rối.

- Ta chỉ là ngửi thấy mùi m...

- Ngài đừng nói nữa. – Một chiếc gối bay thẳng vào mặt Xiao trước khi anh kịp nói hết câu. Tiên nhân mĩ thiếu hơn hai nghìn tuổi, nhưng trước giờ vẫn không tiếp xúc qua quá nhiều người, mà còn là người khác giới, nên đến cuối cùng vẫn không hiểu bản thân làm sai chuyện gì.

- Hmm... – Paimon xoa cằm nhíu mày, nhìn chầm chầm hai người họ, cái đầu nhỏ liền hoạt động hết công suất để phân tích tình huống lúc này. Trong chốc lát, cô bé liền ôm trán thở dài, cũng xem như là đoán được đại khái chuyện gì đang xảy ra. – Xiao, để cô ấy nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài nào, tôi sẽ giải thích.

Ngài Đại Thánh bị Paimon kéo ra hành lang. Sau khi huơ tay múa chân một lúc thì cô bé cũng đã có thể truyền thụ kiến thức thường thức cho vị tiên nhân nọ.

Cuối cùng cũng hiểu được hết tất cả, Xiao mặt đỏ bừng bừng khi nhận ra mình vừa có hành động khó coi đến mức nào. Ngày hôm đó, thượng tiên của Liyue phải đi thực hiện ủy thác của Hiệp hội Nhà mạo hiểm thay cho Lumine. Sau đó còn dụng tâm mang theo trà gừng lấy được từ chỗ của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân đến để xin lỗi. Có lẽ là vì xấu hổ, sau khi rời đi thì cả tuần sau đó Lumine đều không thấy anh xuất hiện ở nhà trọ thêm lần nào nữa.

- Kết (?) -

P/s: Bất ngờ khum? D đăng cả hai phần cùng lúc đây haha. Ngày mai mình đăng thêm một phần nữa là bằng với bên fanpage rồi. Nếu mai D quên thì ai đó hãy tràn vào nhắc một tiếng nhe, dạo này mình bận quá trời, nhiều khi không nhớ nổi việc riêng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro