#2. Khi Hành Trình Kết Thúc (1)
Tác giả: DuDu
#Chilumi
***
Trận chiến cuối cùng, Lumine đã đứng về phía gia đình, về phía anh trai của cô ấy, về phía Vực Sâu – kẻ thù của Băng Thần. Childe không trách cô ấy, vì nếu là hắn, hắn cũng sẽ chọn gia đình. Chỉ là cô gái của hắn vẫn luôn lương thiện như thế.
Lumine đau lòng khi phải đối diện với những người bạn của mình. Tay cô cũng đã run lên khi chĩa mũi kiếm về phía hắn.
- Xin lỗi Childe. – Tay Lumine hạ xuống, cô cắm thanh kiếm lên mặt đất đã không còn bằng phẳng, cả người gục xuống tựa vào nó.
Váy trắng tinh khôi của cô ấy đã bẩn rồi, có cả máu, cả bụi đất. Cơ thể Lumine trở nên mềm nhũn, thanh kiếm đã cầm trên tay cả nghìn năm bỗng trở nên nặng trịch. Cô kiệt sức rồi. Lòng đau đến kiệt quệ.
- Thôi nào tiểu thư. Hãy đánh với tôi một trận sảng khoái như trước đây đi chứ. – Childe cũng chẳng khá khẩm hơn, cả người cũng chi chít vết xước và máu – không phân biệt được là của hắn hay kẻ thù.
- Em không làm được, không làm được. – Lumine gần như hét lên với Quan chấp hành đứng trước cô.
- Em trở nên yếu đuối từ bao giờ vậy, tiểu thư? – Childe không nhận ra rằng, đó không phải là yếu đuối, chỉ là cô ấy có tình mà thôi.
Vì có tình nên mới không thể xuống tay với hắn. Vì có tình nên cho dù không cùng một chiến tuyến, cũng không thể đánh một trận bằng hết sức lực.
Nơi đây chỉ có khói lửa và bụi. Hoang tàn. Vực Sâu – Celestia – Băng Thần – con người. Ngoài kia vẫn là một trận hỗn chiến, còn có thể chọn đối thủ cho mình sao?
Lumine và Aether đã tồn tại rất lâu, lâu đến mức họ đã từng nhìn thấy một ngôi sao sinh ra và chứng kiến khoảnh khắc nó chết đi. Cả hai đã cùng nhau du hành đến rất nhiều thế giới, trải qua hết những cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ và cũng chưa từng tách rời. Cho đến khi dừng chân tại Teyvat, trải qua ngày tháng bị chia cắt, lại bất giác nảy sinh cảm xúc tốt đẹp với những người bạn ở đây. Để lúc này, Lumine nhận ra mình đã có thật nhiều tình cảm với những người ở thế giới này – một điều mà cô đáng ra không nên có, vì bước chân Nhà Lữ Hành sẽ mãi chẳng dừng lại. Có thật nhiều xúc cảm, lại càng khó rời đi.
- Tại sao chúng ta phải đi đến mức này? – Cô đột nhiên hỏi khiến Childe khó hiểu.
- Đây là điều sớm muộn cũng xảy ra, em chắc phải biết rồi chứ. Nếu không phải ở đây, chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở một chiến trường khác, vì tôi là Quan chấp hành của Fatui, còn em mãi là Nhà Lữ Hành đầy chính nghĩa tiểu thư ạ.
Cho dù em có đi về phía Vực Sâu đi nữa, ánh sáng của em vẫn không thể bị lấn át. Tiểu thư của hắn luôn rạng rỡ một cách kì lạ, như Bắc Đẩu Tinh giữa trời đêm đỉnh Vọng Phong mà trước đây hắn cùng cô đã ghé đến – không phải là ngôi sao sáng nhất, nhưng là đặc biệt nhất.
- Thế nên hãy cầm kiếm lên mà đấu với tôi đi tiểu thư, đây sẽ là trận chiến cuối cùng của tôi và em. – Sức mạnh nguyên tố hóa thành song kiếm trên tay Childe, biểu thị hắn đã sẵn sàng cho một trận sống còn. Childe biết rõ năng lực của Lumine, cô đã trưởng thành rất nhanh và lúc này hoàn toàn có thể sánh ngang với một vị thần. Hắn cũng chính vì điều đó mà bị cô thu hút. Bây giờ, hắn đã sẵn sàng tận hưởng chiến trường của mình và Lumine, sẵn sàng chết dưới lưỡi kiếm của cô ấy.
- Vậy thì làm ơn, hãy kết thúc nó nhanh nhất đi Childe.
Ánh mắt của Lumine khi ấy có lẽ cả đời này Childe cũng không quên được. Thật kiên định. Giống như không có gì có thể ngăn được cô ấy làm điều mình muốn.
Lumine nhấc thanh kiếm bạc. Cô bỗng dưng lao đến, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu được tích lũy dày dặn, Childe hoàn toàn có thể ứng phó được.
Đường kiếm sắc nhọn, không chút nương tay khiến Quan chấp hành trẻ có chút chật vật, nhưng gương mặt lại vô cùng hào hứng. Chính là như vầy, một trận chiến toàn lực từ cả hai phía. Nếu đây là điều cuối cùng trước khi hắn gục xuống vĩnh viễn, thì sẽ là điều tuyệt vời nhất. Càng đặc biệt hơn là được chết đi bởi người hắn yêu.
- Đau đấy tiểu thư! – Childe rít lên một tiếng, lùi về sau mấy bước. Máu từ vết chém trên ngực chẳng mấy chốc thấm ướt áo. Vết thương không quá sâu, đủ để gây nên một vết sẹo, hắn nghĩ thế.
- Anh yếu đi rồi, sức mạnh của anh đâu Childe? Nếu chỉ được đến thế thì thật nhàm chán.
- Em đang khiêu khích tôi sao? – Hắn cười lớn, vết thương đang rỉ máu không đủ để hắn đầu hàng, mà ngược lại mùi máu tươi xộc vào cánh mũi càng khiến chiến ý của hắn dâng trào, đáy mắt đã hằn lên những tia máu. Childe lúc này mới sử dụng đến giáp ma vương, một đường lao thẳng về phía trước.
- Đến đây Childe. – Lumine đón hắn, không phải bằng thanh kiếm của cô mà bằng cái ôm với vòng tay nhỏ bé.
Childe nhất thời không kịp phản ứng, hắn vẫn còn đắm chìm trong chiến trận. Đến khi đôi mắt đã thôi khát máu, nụ cười khoái lạc dần tắt, hắn mới nhận ra thủy kiếm đã đâm sâu vào lưng của Lumine.
- Tiểu thư?
- Em đây Childe. – Giọng Lumine nghe sao thật bình thản, cơ hồ như đã chuẩn bị từ trước, sẵn sàng đón nhận thanh kiếm của hắn.
Childe thấy bản thân đang run lên, giáp ma vương biến mất, vũ khí biến mất, chỉ còn lại tiểu thư của hắn trong vòng tay.
- Em làm gì thế, Lumine? – Hắn đỡ cô ngồi xuống, trong lòng hắn. Cô khẽ cười, thật hiếm hoi khi Childe gọi tên cô.
- Không gì cả Childe. – Cả thế giới như dừng lại đối với vị Quan chấp hành trẻ tuổi, không còn những tiếng nổ long trời lở đất từ trận hỗn chiến, hắn chỉ còn nghe mỗi giọng em đều đều, không hề vỡ đi, không hề yếu ớt – Chỉ là em muốn kết thúc ở đây thôi, em mệt rồi.
"Vậy cũng đừng nên chọn tôi chứ? Tôi sẵn sàng được chết dưới tay em, nhưng chưa từng muốn cắt đứt sinh mệnh của em." Childe đã muốn gào thét như thế, nhưng hắn không nói được lời nào, câu từ đều nghẹn lại.
- Có đau lắm không? – Lumine chạm nhẹ lên vết thương nơi ngực của hắn – Em sẽ không xin lỗi đâu, đây là sự trả thù của em. Anh cũng không được tìm cách xóa nó đi đâu đấy.
Cô gái cười khúc khích, thanh âm vẫn luôn trong trẻo như ngày hắn gặp cô ấy.
- Phải giữ lại vết sẹo này, vậy thì mới không quên em được.
"Làm sao tôi có thể quên được em? Tôi yêu em, tôi yêu em."
- Nếu Aether tìm đến anh, cứ nói rằng đây là mong muốn của em.
- Tiểu thư, em gọi tên tôi được chứ? – Hắn cuối cùng bao nhiêu suy nghĩ đều chẳng thể nói, lại bất giác phát ra câu này.
- Được. – Lumine dừng lại một khắc, nhắm đôi mắt như đang hồi tưởng điều gì đó – Ajax! Đúng chứ?
Lumine biết được tên thật của Childe từ Teucer và vẫn luôn ghi nhớ cái tên này của hắn, ghi nhớ thật lâu, thật lâu dù chưa một lần cô ấy thốt ra.
- Đúng, đúng vậy. Là Ajax, em còn vẫn nhớ nhỉ. – Thật hạnh phúc, nhưng sao trái tim lại như có sợi dây thắt chặt.
- Ajax. Ajax.
- Tôi ở đây, ngay đây. – Childe ôm lấy em, không dám siết chặt vì sợ đau tiểu thư của hắn, cũng không dám buông lỏng vì sợ rằng cô ấy sẽ biến mất trong phút chốc.
- Ajax. – Cô lại gọi hắn lần nữa, ánh mắt vẫn lấp lánh, nhưng màu thạch phách đó lúc này lại tựa như ánh tà dương đang sắp tắt – Hôn em có được không?
Hắn không trả lời, dứt khoát cúi người áp môi mình lên môi Lumine. Nụ hôn thật dài, nhưng không mãnh liệt, vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận, đủ để hắn khắc cốt ghi tâm.
Childe nuốt lấy những hơi thở cuối cùng của người hắn yêu. Đến giây phút cuối, hắn vẫn yêu cô gái này như thế, đến cái cách cô ấy rời đi vẫn không khiến hắn nhàm chán. Ngọt ngào, mà cũng đau đớn.
Tiểu thư của hắn đã đi thật rồi.
...
......
............
Trận chiến cuối cùng đã kết thúc.
Ngai vàng trên cao đã bị lật đổ.
Vực sâu đang thắng thế cư nhiên lại rút lui.
Những kẻ chiến thắng còn lại ngồi vào vương vị.
Là một trong những Quan chấp hành – người thắng cuộc – Childe cũng đã đạt được dã tâm chinh phục thế giới của hắn, ở trên cao mà nhìn xuống Teyvat nhỏ bé.
"Cái giá của sức mạnh và quyền lực tuyệt đối là cô độc." Nữ hoàng đáng kính đã từng nói như thế với một Tartaglia đầy tham vọng. Nhưng khi ấy, hắn đã không hiểu được điều đó.
Chiến binh thuần khiết luôn muốn đắm chìm trong những trận chiến với kẻ mạnh và dường như không có giới hạn cho sự trưởng thành của sức mạnh bên trong. Childe đã đạp lên vô số kẻ chiến bại mà bước đến đỉnh cao của thế giới, chạm tay đến phần thưởng là một trong những chiếc ngai vàng. Nhưng cuối cùng hắn lại chẳng còn gì ngoài vị trí đó.
Khoảnh khắc huy hoàng của hắn, thật nhiều người chứng kiến, nhưng người hắn cần nhất đã chẳng còn nữa. Childe chiến thắng, nhưng thật ra lại là bại trận, hắn đã thua cuộc hoàn toàn dưới tay người hắn yêu.
Cộng sự của hắn.
Tiểu thư của hắn.
Kẻ thù của hắn.
Tình yêu của hắn.
...
......
............
Đối với Childe, Lumine thật kì lạ, là lương thiện đến mức kì lạ. Mọi thứ của cô luôn khiến hắn bất ngờ, nhất sức mạnh bên trong cơ thể nhỏ bé đó, thật sự là một đối thủ đáng gờm.
"Một ngày nào đó, tôi muốn em tận mắt chứng kiến cảnh tôi chinh phục thế giới, và cách tôi bước chân lên ngai vàng của thần linh."
Vị Quan chấp hành trẻ tuổi đã từng nói như thế với tiểu thư của hắn. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ, sức mạnh nào rồi cũng có ngày phải lụi tắt, Nhà Lữ Hành cuối cùng cũng có ngày phải dừng chân.
- Kết -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro